VỀ
CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTLER Ở UKRAINE – NGÀY 29/5/2025
VỀ
CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTLER Ở UKRAINE – NGÀY 29/5/2025
Vừa
nãy có bác hỏi tôi: có phải bà hàng nước ở phố Lubyanka vừa “bật mí” cái gì phải
không? Đúng, nhưng không phải bà ấy mà là bà khác, bà này ngồi ở cửa Bộ Sân khấu
và trình diễn Ng@ cơ. Số là, những gì tôi báo cáo các bác đúng cả, đặc biệt là
tình trạng nội bộ của Putler là cực kỳ khó chịu, chẳng qua là bọn chúng bịt
thông tin rất giỏi, nên chúng tỏ ra bề ngoài là còn mạnh khỏe như vậy mà thôi.
Bà
hàng bảo: số là Putler bí lắm rồi, nên hắn yêu cầu quân đội phải trước giữa
tháng Sáu phải mở được chiến dịch tấn công theo hai hướng chính: Donbas và
Kursk. Hướng Donbas, phải chiếm được hai thị trấn: Pokrovsk và Kostyantynivka.
Hướng Kursk, phải xử lý cho xong tất cả những lằng nhằng ở Kursk, Belgorod và
Bryansk. Có thể chúng tương kế tựu kế đánh ở Kharkiv, thậm chí nỗ lực ở
Kupyansk để hút quân Ukraine về đó.
Riêng
hướng Donbas, nhiệm vụ như vậy là khả thi vì sau khi chiếm được Toretsk, theo
đường T-0516 chúng chỉ còn… 12 đến 13 ki-lô-mét gì đó để đến được thị trấn
Kostyantynivka, còn Pokrovsk thì coi như… lấy đồ trong túi.
Vì
vậy trong thời gian qua, chúng tổ chức tấn công cầm chừng, với những nhóm quân
nhỏ và các đơn vị què quặt khá nhiều, đã đứng chân trên mặt trận từ khá lâu. Từ
đầu năm đến nay, quá trình tuyển dụng lính đánh thuê mới của Ng@ được đẩy mạnh
hết sức và mức lương thưởng (đàm phán riêng với từng người, là bí mật) được đẩy
lên rất cao. Nhóm thanh niên nghèo đói từ các nước châu Phi và cả châu Á thấy mức
tiền hấp dẫn ký hợp đồng rất đông. Dự đoán, riêng hướng Donbas có thể tập trung
được tối thiểu 50.000 tay súng đánh thuê.
Chiến
dịch này của Ng@ nếu diễn ra, có đáng sợ không? Có, chiến dịch nào cũng đáng sợ
hết, nhưng chúng ta đã biết rồi, nếu nói “Ng@ là đáng sợ” thì phải đầy đủ các yếu
tố: pháo binh, không quân làm chủ bầu trời, đủ lượng xe tăng và xe bọc thép.
Riêng trên hướng này, từ Chasiv Yar đến Pokrovsk chiều dài chiến tuyến khoảng
100 ki-lô-mét, nếu đo vòng vèo, chiến tuyến sẽ dài khoảng 120 ki-lô-mét. Để phục
vụ một chiến trường như vậy theo đúng lý thuyết của điều lệnh chiến đấu Ng@, tối
thiểu phải chuẩn bị được 1000 cỗ pháo (thật ra số lượng này quá thấp so với
tiêu chuẩn chung của quân đội Xô-viết trước đây) và để bắn 1 giờ, chúng phải có
300.000 quả đạn. Tất nhiên cho một chiến dịch như vậy, chúng không thể bắn… 1
giờ, vì vậy để bắn liên tục trong 10 giờ, chúng phải có số lượng đạn là 3 triệu
quả các loại.
Trong
tháng Năm, tính đến hôm qua, số lượng xe tăng Ng@ bị đốt cháy là 132 chiếc, số
lượng xe bọc thép bị nướng là 281 chiếc, nhưng số lượng pháo bị diệt là 1250 cỗ
và số lượng xe tải và xe bồn bị thiêu thành tro là 3265 chiếc (trong 29 ngày).
Trung bình một ngày có 112 cái xe tải bị đốt cháy. “Chiến dịch” này của người
Ukraine sẽ làm chậm tiến trình chuẩn bị cho chiến dịch của Ng@ lại và đồng thời,
làm yếu nó đi nhiều. Vì vậy nếu chiến dịch tấn công của Ng@ có tổ chức được,
thì cũng sẽ lại theo cách Ng@ tiến theo hướng Pokrovsk trong suốt năm qua: bò từng
mấy chục mét một, mỗi tuần tính theo vài trăm mét, và đổi lấy hàng trăm mạng
lính chỉ để chiếm 1 ki-lô-mét vuông.
Theo
yêu cầu ban đầu của Putler, chiến dịch tấn công phải được mở màn vào tuần đầu
tháng Sáu, và đến ngày 22/6 (ngày kỷ niệm phát-xít Đức tấn công Liên Xô, bọn dở
này lúc nào cũng thích những màu mè như vậy) phải chiếm được tối thiểu 1 trong
hai địa danh: Pokrovsk và Kostyantynivka. Trong trường hợp tình huống giả định
chiến dịch thuận lợi đúng theo kế hoạch, đặc biệt hướng Kostyantynivka sẽ được
chú trọng ưu tiên, chúng sẽ phát triển chiến dịch về hướng Kramatosk. Từ
Kostyantynivka đến Kramatorsk theo đường H-20, chỉ còn non 20 ki-lô-mét. Có thể
nói Kostyantynivka là chốt chặn cuối cùng để quân Ng@ tiến chiếm Kramatorsk –
“trái tim kháng chiến của Donbas.”
Có
thể nói đây là một chiến dịch quyết định của Putler. Sau đó cũng sẽ tiền hô hậu
ủng, ca khúc khải hoàn và đem cái chiến thắng đó đập thẳng và mặt Trump. Chính
sách của Putler hiện tại: tập trung vào giải bài toán Trump, sao cho Trump phải
ép Ukraine bằng các trò đê mạt nhất, còn với vài nước châu Âu õng ẹo, hắn không
quan tâm. Trong tay hắn vẫn còn con bài dầu khí, còn một số nước vẫn mua của hắn
thì hắn vẫn không sợ.
Tuy
vậy, đáng tiếc phải nói với hắn: chiến dịch này dù có thắng lợi cũng không đủ để
hạ gục người Ukraine, vì nó không dẫn đến việc vỡ mặt trận. Nói chính xác hơn,
người Ukraine đã xây dựng một phòng tuyến theo kiểu khác: phần lớn những khoảng
cách chúng ta nói với nhau ở đây là “vùng xám”, người Ukraine kiểm soát chúng bằng
UAV và trong trường hợp quân Ng@ “gặp may” ở một chỗ nào đó, thì người Ukraine
cũng vẫn còn khả năng khắc phục được tình hình. Những khó khăn vẫn còn, nhưng
khó khăn đến mức “hậu Avdiivka” thì đã dần qua. Ngay cả hồi khó khăn đó, bọn
Ng@ vẫn phải tiến với tốc độ rùa bò và cái giá phải trả là rất đắt.
Nếu
những thông tin của “bà hàng nước” là đúng, thì phía Ukraine cũng đang phải chuẩn
bị cho việc chống trả chiến dịch tấn công này. Như năm đầu chiến tranh, khi người
Ukraine còn rất khó khăn và chúng ta thì bàn tới các chiến dịch tấn công của
Ng@ dự kiến sẽ diễn ra, tôi thường viết: quan trọng nhất là khả năng phòng thủ
chống xe tăng, và bây giờ thì chúng ta đã hoàn toàn yên tâm về năng lực đó của
người Ukraine, thậm chí khi Ng@ bị đốt số lượng xe tăng lớn trong một giai đoạn
ngắn của chiến dịch, sẽ làm chúng nhụt chí. Nhìn lại những con số trong tháng vừa
qua, kể cả số lượng thương vong hàng ngày cũng chỉ hơn 1000, nhưng số xe tải và
pháo binh cũng vẫn ở mức cao, cho thấy người Ukraine rất chủ động “giải quyết từ
xa” kể cả về thời gian lẫn không gian. Một khi việc tích tụ đạn dược thành các
kho gần tiền tuyến cho pháo binh khai hỏa bắn chuẩn bị không đảm bảo, thì ngay
khi chiến dịch mở màn quá trình vận tải đạn dược phải được đẩy mạnh và vị trí
các cụm pháo được bộc lộ, sẽ dẫn đến các tuyến đường vận tải cũng sẽ bị lộ nốt
hoặc ngược lại, gia tăng vận tải sẽ dẫn đến bộc lộ vị trí các cụm pháo.
Lại
nhắc hồi đầu chiến tranh, tôi có một nhận xét rằng: quân đội Ng@ bây giờ không
có tướng lĩnh nào đủ trình độ tổ chức và chỉ huy tác chiến cấp chiến dịch, và
điều đó tỏ ra đúng trong suốt hơn 3 năm qua. Ngay cả Prigozhin, mang tiếng mang
trên ngực 3 ngôi sao “Anh hùng Ng@” mà cũng chỉ xua quân lên theo chiến thuật
“làn sóng thịt” chứ chẳng có gì tài cán. Có đầy đủ các căn cứ cho thấy chiến dịch
này của Ng@ nếu có diễn ra, thì cũng sẽ lại… vứt người vào cối xay thịt mà
thôi.
Trong
một diễn biến khác, quý vị cũng đã đọc bài UKRAINE LÀM NG@ CHOÁNG VÁNG VỚI CHIẾN
THUẬT MỚI TÁO BẠO: CHIẾN LƯỢC “ĐỐI ĐẦU TRỰC DIỆN” được tag cho lên tường nhà
tôi ở đây:
hỏi
thêm mấy cựu sĩ quan Ng@ đánh giá sao về những đòn tấn công bằng UAV vào Ng@
trong thời gian qua, thì tôi được biết: có những đòn nghiêm trọng, như đòn vào
kho GRAU-51, làm cháy nổ vô khối đạn dược (đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến
việc chiến dịch tấn công của Ng@ không thể mở được trong tháng Năm), thì những
đòn như hôm qua complex ở Dubna, khó đánh giá được hậu quả của nó, và cần phải
cho rằng tác động của nó là không đáng kể. Tuy nhiên, tác động được coi là đáng
kể lại là những hành động có vẻ vô hại, như chuyện làm cho sân bay đóng cửa, cấm
các chuyến bay cất hạ cánh. Người Ng@ đang rất ớn
Trước
đây, tôi đã lải nhải thuyết phục quý vị rất nhiều lần rằng, Putler cực kỳ muốn
dừng chiến tranh, và đây là một bài khẳng định điều đó:
về
kinh tế, thêm một bài nữa tại đây:
mấy
ông “hàng nước” này cũng lưu ý rằng, có một yếu tố kinh tế – xã hội Ng@ không
được bỏ qua, là tính bao cấp của nó rất cao đối với các dịch vụ công cộng như
điện, khí đốt, dịch vụ sưởi ấm, giao thông công cộng… và chỉ cuối năm nay các
chính quyền địa phương của Ng@, sẽ không chi trả được cho các dịch vụ đó. Vì vậy,
Putler đang đứng trước sức ép là phải chấm dứt được chiến tranh trước mùa thu,
vì vậy phải có thắng lợi trong chiến dịch tấn công mùa hè.
Đến
đây chúng ta đã nhận ra được việc “gài thế cờ” của cả hai bên: Ng@ buộc phải tấn
công dù mục tiêu là không đủ chiến lược, nó gần như việc tìm cách ăn được con
mã của đối phương và sau đó là kết thúc ván cờ trên thế… chiến thắng. Nhưng
tình thế này với người Ukraine lại là chiến lược: như trong bài trước tôi đã
báo cáo, các tổ hợp quốc phòng của Ng@ ngay cả khi đầu tư thiết bị máy móc
nhưng dựa vào… Trung Quốc thì cũng đến giới hạn, đồng thời việc đổ tiền vào cho
chúng sản xuất không có nghĩa là chúng không thua lỗ. Vì vậy, dễ thấy rằng tất
cả những người Ng@ đang sống trên cái đất nước đó, đang hi vọng vào chiến dịch
tấn công mùa hè này: “thôi đánh nốt cho xong đi rồi mà còn nghỉ.”
Nếu
đánh bại được chiến dịch này của Ng@, người Ukraine có cơ hội phản công. Giả sử
nó diễn ra vào ngày 10 tháng Sáu, nhiều lắm thì hết tháng Sáu là Ng@ đuối sức
(như mọi khi thôi!), sau đó sẽ đến lượt người Ukraine. Và nếu chiến dịch phản
công thành công, thì tất cả chúng ta sẽ đứng trước cơ hội chấm dứt chiến tranh.
Thất bại này của Putler sẽ không thể chấp nhận được, và việc hắn bị “kết quả
tính mạng” là rất rất cao. Đảo chính sẽ xảy ra, vì hắn đã đi quá giới hạn nội bộ
của mình quá nhiều lần từ rất lâu rồi.
Vì
vậy điều đáng sợ duy nhất có khi lại là… Ng@ không tấn công.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1333739944380726&set=pcb.1333740414380679
https://www.facebook.com/photo?fbid=1333740117714042&set=pcb.1333740414380679
No comments:
Post a Comment