Những
nạn nhân đầu tiên bị CSVN đàn áp ngày 30 Tháng Tư, 1975
Đặng Đình Mạnh
May
4, 2025 : 2:50 PM
https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/nhung-nan-nhan-dau-tien-bi-csvn-dan-ap-ngay-30-4-1975/
Ngày 30 Tháng Tư, 1975, đã đi vào lịch sử Việt Nam như một
trang sử đau thương, đánh dấu sự sụp đổ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa và mở đầu
cho giai đoạn đen tối của đất nước dưới sự cai trị độc tài của Cộng Sản Việt
Nam.
Thương
binh VNCH được săn sóc tại Tổng Y Viện Cộng Hòa, thuộc quận Gò Vấp. (Hình: VNCH
Today)
Sau
thời khắc này, tất cả quân, dân, cán, chính miền Nam đều lần lượt bị đàn áp,
như một sự trả thù vì đã phụng sự trong chính thể Việt Nam Cộng Hòa.
Có
điều, họ chỉ bắt đầu bị điểm danh vào sau ngày 30 Tháng Tư, 1975. Thế nhưng, có
những người bị đàn áp ngay tức khắc từ buổi chiều ngày 30 Tháng Tư theo cách
phi nhân, táng tận lương tâm và độc ác nhất mà loài người chỉ có thể tưởng tượng
ra. Hơn nữa, họ, những người bị đàn áp cũng không phải là những người khỏe mạnh.
Đó
là những thương binh Việt Nam Cộng Hòa đang nằm điều trị tại Tổng Y Viện Cộng
Hòa.
Thật
vậy, trong những giờ phút hỗn loạn cuối cùng vào những ngày cuối Tháng Tư, hàng
nghìn binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa vẫn chiến đấu để bảo vệ tự do cho miền Nam, và
rất nhiều người trong số họ đã phải gánh chịu những vết thương chiến tranh trên
cơ thể mình.
Tổng
Y Viện Cộng Hòa, một trong những bệnh viện lớn nhất Sài Gòn, đã trở thành nơi
chứng kiến những đau đớn thể xác và tinh thần của những binh sĩ này, những người
mà sau đó đã trở thành những nạn nhân đầu tiên của sự đàn áp và trả thù từ phía
Cộng Sản Việt Nam.
Ngay
cả vào ngày 30 Tháng Tư, năm 1975, ngày cuối cùng của cuộc chiến, tại một số
khu vực trên đường phố đô thành Sài Gòn vẫn còn sự kháng cự của nhiều đơn vị
binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, như tại Tân Cảng, Thị Nghè, Bảy Hiền… để ngăn bước
tiến công của quân đội Bắc Việt.
Còn
kháng cự là vẫn còn thương binh, Tổng Y Viện Cộng Hòa nằm ở khu vực Gò Vấp vẫn
là nơi tiếp nhận hàng loạt thương binh được đưa về điều trị thương tích. Các
bác sĩ và y tá làm việc không ngừng nghỉ, cố gắng cứu chữa những người lính bị
thương nặng. Tiếng rên rỉ, tiếng khóc than và mùi máu tanh nồng bao trùm cả bệnh
viện.
Ngoài
số những binh sĩ bị thương mới được đưa về, vẫn gồm cả những binh sĩ đã chiến đấu
ở tuyến đầu, bảo vệ từng tấc đất của miền Nam. Họ bị thương vì đạn pháo, bom
mìn, và súng trường. Nhiều người mất đi một phần cơ thể, có người bị mù, có người
bị liệt.
Tổng
Y Viện Cộng Hòa, nơi gìn giữ hy vọng của thương binh
Tổng
Y Viện Cộng Hòa, tọa lạc khu vực Gò Vấp, Sài Gòn. Nơi đây là cơ sở y tế quân sự
lớn nhất của Việt Nam Cộng Hòa, với sức chứa lên đến 1,800 giường vào thập niên
1970. Tổng Y Viện được trang bị hệ thống y tế tiên tiến, cùng với đội ngũ bác
sĩ tận tâm và sự hỗ trợ từ các chương trình viện trợ quốc tế, Tổng Y Viện Cộng
Hòa không chỉ là nơi chữa lành vết thương thể xác mà còn là biểu tượng của hy vọng
cho những người lính đã mất đi một phần cơ thể hay sức khỏe trong chiến tranh.
Những
thương binh tại đây mang trên mình những vết thương kinh hoàng: Cụt tay, cụt
chân, mù mắt, hay những vết thương nội tạng phức tạp. Theo thống kê, khoảng
35,000 thương binh bị cụt chi và 31,000 người mù mắt do chiến tranh đã từng được
điều trị tại Tổng Y Viện.
Thời
điểm chấm dứt cuộc chiến, nhiều người trong số họ vừa trải qua các ca phẫu thuật,
vẫn còn băng bó, nằm bất động trên giường bệnh, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm
sóc y tế. Đối với họ, Tổng Y Viện Cộng Hòa là nơi duy nhất mang lại cơ hội sống
sót và hồi phục, dù mong manh.
Ngày
30 Tháng Tư 1975, bi kịch bắt đầu
Khi
xe tăng của Cộng Sản Bắc Việt tiến vào Dinh Độc Lập, trái tim của đô thành Sài
Gòn vào trưa ngày 30 Tháng Tư. Chỉ độ vài giờ đồng hồ sau đó, thảm kịch nhân đạo
đã diễn ra tại Tổng Y Viện Cộng Hòa.
Theo
các nhân chứng và tài liệu lịch sử, ngay sau khi chiếm được Sài Gòn, Cộng Sản Bắc
Việt đã tiến vào Tổng Y Viện Cộng Hòa. Thay vì tôn trọng luật nhân đạo quốc tế
về việc bảo vệ bệnh nhân và cơ sở y tế trong chiến tranh, họ đã ra lệnh xua đuổi
tất cả các thương binh Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi bệnh viện.
Một
bài viết trên Việt Báo Online mô tả: “Trong các quân y viện khắp miền Nam, mọi
thương bệnh binh Cộng Hòa đều bị đuổi ra đường.” Những người lính này, nhiều
người còn đang trong tình trạng nguy kịch, bị buộc phải rời khỏi giường bệnh, bất
kể vết thương chưa lành hay tình trạng sức khỏe yếu ớt.
Hạ
Sĩ Nhất Võ Phùng Dương, một thương binh tại Tổng Y Viện Cộng Hòa, là một trong
những nhân chứng sống của sự kiện này. Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào
ngày 30 Tháng Tư, 2025, đã chia sẻ hình ảnh ông cùng câu chuyện đau lòng: “Chiều
30 Tháng Tư, 1975, quân Cộng Sản đã tràn vào Tổng Y Viện Cộng Hòa và đuổi hết
các thương bệnh binh Việt Nam Cộng Hòa ra ngoài. Trong đó có nhiều người mới giải
phẫu và vết thương chưa lành.”
Hình
ảnh những thương binh lê lết trên đường phố Sài Gòn, với băng gạc thấm máu và
thân thể tàn tật, là minh chứng sống động cho sự tàn nhẫn, phi nhân của hành động
này.
Thương
phế binh VNCH đến nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn để được giúp đỡ chữa bệnh
suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, chương trình này phải chấm dứt hồi Tháng Tư,
2024, do các áp lực của nhà cầm quyền CSVN. (Hình: Tin Mừng Cho Người Nghèo)
Tội
ác đàn áp, vết nhơ không thể xóa nhòa
Hành
động đuổi thương binh ra khỏi Tổng Y Viện Cộng Hòa không chỉ vi phạm Công Ước
Geneva về bảo vệ dân thường và thương binh trong chiến tranh, mà còn thể hiện sự
vô nhân đạo của lực lượng chiến thắng. Những thương binh này không còn khả năng
chiến đấu, không phải là mối đe dọa quân sự, và nhiều người thậm chí không thể
tự di chuyển. Việc xua đuổi họ khỏi nơi điều trị là một hành động cố ý gây tổn
hại, đẩy họ vào cảnh nguy hiểm và tuyệt vọng.
Nhiều
thương binh, sau khi bị đuổi, không có nơi nương tựa. Gia đình họ, nếu còn ở
Sài Gòn, thường không đủ khả năng chăm sóc trong bối cảnh hỗn loạn. Một số người
đã qua đời trên đường phố do vết thương tái phát hoặc thiếu chăm sóc y tế. Những
người sống sót phải đối mặt với sự kỳ thị và đàn áp từ chế độ mới.
Câu
chuyện của ông Trần Văn Phụng, một thương binh mù cả hai mắt, cánh tay trái gãy
và khuôn mặt dị dạng, là một ví dụ điển hình. Ông kể lại: “Tui chết đi sống lại.
Tui nằm bệnh viện một năm trời.” Sau ngày 30 Tháng Tư, trợ cấp thương tật từ
chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không còn, gia đình ông rơi vào cảnh khốn cùng, phải
buôn bán lặt vặt để kiếm sống. Những thương binh như ông không chỉ mất đi sự
chăm sóc y tế mà còn bị tước đoạt phẩm giá và cơ hội tái hòa nhập xã hội.
Di
sản của nỗi đau và bài học lịch sử
Sự
kiện tại Tổng Y Viện Cộng Hòa ngày 30 Tháng Tư, 1975, không chỉ là một chương
đau thương trong lịch sử Việt Nam mà còn là lời cảnh tỉnh về hậu quả của hận
thù và sự thiếu nhân đạo trong chiến tranh.
Những
thương binh Việt Nam Cộng Hòa, vốn đã hy sinh tất cả cho lý tưởng tự do, đáng lẽ
phải được đối xử với lòng trắc ẩn, bất kể bên thắng hay thua. Thay vào đó, họ
trở thành nạn nhân của một chính sách trả thù, đàn áp có chủ đích, nhằm xóa bỏ
mọi dấu vết của chế độ cũ.
Hôm
nay, khi nhìn lại biến cố 50 năm trước, chúng ta cần ghi nhớ câu chuyện của những
thương binh tại Tổng Y Viện Cộng Hòa như một phần không thể tách rời của lịch sử
dân tộc. Họ không chỉ là nạn nhân của chiến tranh mà còn là biểu tượng của sự
kiên cường và hy sinh. Việc tố cáo tội ác này không nhằm khơi lại hận thù, mà để
khẳng định giá trị của nhân quyền và lòng nhân ái – những điều mà nhân loại cần
bảo vệ trong mọi hoàn cảnh.
Hãy
để những vết thương của quá khứ trở thành bài học cho tương lai, để không một
ai, dù là thương binh hay thường dân, phải chịu cảnh bị bỏ rơi hay đàn áp trong
những thời khắc định mệnh của lịch sử.
-----------------------
Tài
liệu tham khảo:
-Phùng Annie Kim, “Người Thương Binh và Bóng Tối Còn Lại,” Việt Báo Online.
-“Y tế Việt Nam Cộng hòa,” Wikipedia tiếng Việt.
-Bài đăng của @ThanhPhoSaiGon trên X, 30/4/2025.
No comments:
Post a Comment