Cách
giảng dạy chiến tranh Việt-Mỹ và Việt-Trung khác nhau ra sao?
TS
Phạm Đình Bá - Việt Nam Thời Báo
28.04.2025
2:03
https://vietnamthoibao.org/vntb-cach-giang-day-chien-tranh-viet-my-va-viet-trung-khac-nhau-ra-sao/
(VNTB)
– Việc giảng dạy lịch sử về Chiến tranh Việt-Mỹ (1955–1975) và Chiến tranh Việt-Trung
(1979) trong hệ thống giáo dục bên nhà phản ánh sự khác biệt sâu sắc về chính
sách tuyên truyền, động cơ địa chính trị, và cách tiếp cận với quá khứ.
Chiến
tranh Việt-Mỹ được giảng dạy trong phạm vi rộng. Cuộc chiến được giảng dạy
xuyên suốt từ cấp tiểu học đến đại học, tập trung vào chủ đề “chống đế quốc” và
“giải phóng dân tộc”. Các sự kiện như Trận Điện Biên Phủ trên không (1972) và
Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) được mô tả tỉ mỉ, với hơn 100 trang trong sách
giáo khoa Lịch sử lớp 12.
Cuộc
chiến tranh nầy được giảng dạy dựa vào tài liệu chính thống. Tài liệu giảng dạy
được soạn thảo từ nguồn tư liệu từ Đảng và Nhà nước, kết hợp hình ảnh, phim tài
liệu, và lời kể của cựu chiến binh. Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tại Sài Gòn
trưng bày nhiều hiện vật về “tội ác của Mỹ”.
Về
thi cử, cuộc chiến tranh nầy là một phần quan trọng trong đề thi quốc gia, chiếm
20–30% nội dung môn Lịch sử.
Chiến
tranh Việt-Trung được giảng dạy trong phạm vi hẹp. Cuộc chiến nầy chỉ được đề cập
ngắn gọn (11–24 dòng) ở cuối sách Lịch sử lớp 12, không có phân tích nguyên
nhân hoặc diễn biến. Phiên bản sách giáo khoa năm 2018 thậm chí thay cụm “Trung
Quốc” bằng “kẻ địch” hoặc “chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc”. (1)
“Giáo
viên của tôi đã nói trong bài giảng của chúng tôi rằng một cuộc chiến tranh [giữa
Trung Quốc và Việt Nam] sẽ không thể xảy ra bởi vì cả hai là đồng chí và anh
em. Sau đó, Trung Quốc đã nã pháo vào biên giới vào ngày hôm sau. Nhưng ông ấy
không bao giờ đính chính lại lời nói của mình. Không ai dám thốt lên lời nào về
chuyện đó,” một học sinh nói. (1)
Cuộc
chiến tranh Việt-Trung thường được giảng dạy theo kiểu tự phát từ tấm lòng và
lương tri của cá nhân những thầy giáo, thiếu tài liệu chính thức. Giáo viên phải
dùng hồi ký ngoài luồng (ví dụ: Hồi ức và Suy nghĩ của Trần
Quang Cơ) hoặc tài liệu tiếng Anh để bổ sung kiến thức. Không có bảo tàng nào
trưng bày hiện vật trực tiếp liên quan đến cuộc chiến này.
“Tôi
đã bảo học sinh thảo luận và đặt câu hỏi trong lớp, nhưng sau đó tôi không thể
thu hút chúng vào chính chủ đề này,” một giáo viên nói. Để giải quyết tình
huống khó xử, cô đề nghị các học sinh của mình đọc “Hồi ức và suy nghĩ”,
một cuốn hồi ký nổi tiếng và được lưu hành trực tuyến, của nhà ngoại giao cấp
cao Trần Quang Cơ, được nhiều người coi là tài liệu có thẩm quyền nhất về quan
hệ Trung-Việt trong những năm 1980. (1)
Về
thi cử, các chủ đề về chiến tranh Việt-Trung không có trong thi cử. Bộ Giáo dục
loại bỏ nội dung này khỏi chương trình ôn thi đại học, khiến học sinh không có
động lực học hỏi hay nghiên cứu.
Ngôn
ngữ và khung tuyên truyền của đảng về hai cuộc chiến tranh nầy rất khác biệt.
Ngôn ngữ đối đầu được dùng để mô tả chiến tranh Việt-Mỹ, cũng như áp dụng lăng
kính thù hận giữa hai miền Nam Bắc. Về ngôn ngữ đối đầu, Mỹ được mô tả là “đế
quốc xâm lược”, “kẻ thù của nhân dân”. Các từ ngữ như “ngụy quyền Sài Gòn” được
sử dụng để phủ nhận tính hợp pháp của Việt Nam Cộng hòa. Về thù hận gieo rắt,
tuyên giáo xây dựng hình ảnh “chính nghĩa và phi nghĩa”, nhấn mạnh sự hy sinh của
quân dân miền Bắc và sự “phản bội” của chính quyền miền Nam.
Ngược
lại, ngôn ngữ mơ hồ được dùng để mô tả chiến tranh Việt-Trung, cũng như cố gắng
trung lập hóa cuộc chiến để xoa diệu những cảm giác thiệt hại trong người dân
khi họ nghĩ đến những tổn thương mà đất nước phải gánh chịu, nhất là dân vùng
biên giới Việt Trung. Về ngôn ngữ mơ hồ, nhà nước tránh đề cập trực tiếp đến
Trung Quốc, thay vào đó dùng cụm từ chung chung như “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”.
Sách Những người bảo vệ biên giới (2019) của Bộ Thông tin và Truyền
thông cũng không nêu tên nước tấn công. Có những cố gắng để trung lập hóa xung
đột – đặc biệt là không công nhận chiến thắng quân sự của Việt Nam, dù quân đội
Trung Quốc đã rút lui sau 3 tuần. Các tài liệu chính thức chỉ ghi nhận sự kiện
như một phần của “nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.
Cách
xử lý văn hóa tưởng niệm và di sản của hai cuộc chiến nầy hoàn toàn khác biệt.
Lễ kỷ niệm chiến tranh Việt-Mỹ có tầm quốc gia – ngày 30/4 (“Giải phóng miền
Nam”) và 27/7 (Ngày Thương binh Liệt sĩ) thường được tổ chức long trọng với diễu
hành, đặt vòng hoa, như việc đang xảy ra hiện nay. Liệt sĩ được phong danh hiệu
“Anh hùng Dân tộc”. Rất nhiều di sản văn hóa về cuộc chiến được tài trợ và phát
tán. Phim ảnh (Đường ra trận địa), âm nhạc (Nối vòng tay lớn), và
văn học (Dấu chân phía trước) liên tục tái hiện cuộc chiến như biểu tượng
của chiến thắng.
Cuộc
chiến tranh Việt-Trung được coi như một sự kiện cần quên đi, kể cả những mất
mát không cần nhắc đến. Đầu tiên, không có ngày tưởng niệm chính thức về cuộc
chiến. Mãi đến năm 2019, nhà nước mới cho phép hoạt động tưởng niệm tự
phát ở các tỉnh biên giới như Lạng Sơn và Cao Bằng. Liệt sĩ chỉ được
ghi nhận là “hy sinh trong nhiệm vụ” mà không có danh hiệu đặc biệt.
Trong
lịch sử dân tộc, cuộc chiến Việt-Trung là di sản bị lãng quên. Không có phim ảnh
hay tác phẩm nghệ thuật chính thống về cuộc chiến. Các bảo tàng trưng bày hiện
vật liên quan đến Trung Quốc dưới dạng “vũ khí thu được từ kẻ địch không rõ nguồn
gốc”.
Đối
nội, chiến tranh Việt-Mỹ là công cụ hợp pháp hóa tính chính danh của đảng. Cuộc
chiến được sử dụng để củng cố vai trò lãnh đạo của đảng trong “sự nghiệp giải
phóng dân tộc”. Đối ngoại, đảng lợi dụng không gian mở trong thể chế ở Mỹ để
lên án vai trò của Mỹ trong chiến tranh, biết rằng những chỉ trích như thế
không ảnh hưởng quan hệ hai bên. Đặc biệt, việc lên án Mỹ không cản trở quan hệ
kinh tế và ngoại giao sau năm 1995, khi hai nước bình thường hóa quan hệ.
Đối
nội, chiến tranh Việt-Trung được che đậy để bảo vệ đường lối thân Trung Quốc.
Chính sách “bỏ qua quá khứ” được triển khai ngay cả khi cuộc chiến vẫn dai dẳng
trên biên giới phía Bắc. Đặc biệt, sau thỏa thuận mật năm 1990, Việt Nam và
Trung Quốc đồng ý không công khai tranh cãi về lịch sử để ổn định quan hệ.
Nhưng trong dân, đây là vấn đề với nhiều suy nghĩ và nhạy cảm.
“Bởi
vì thằng Tàu nó theo dõi từng ngày, từng tờ báo, mở mồm cái là nó vả vào mồm
ngay. Nó đã cấm nói đến chiến tranh Biên giới thì bố con chúng mày cứ vậy mà im
mồm. Bao nhiêu năm, đảng tự bóp mồm mình và bóp mồm dân, thậm chí nói đến “Trường
Sa, Hoàng Sa” hay biển đảo lập tức ăn đòn. Tàu thì “tàu lạ”, cuộc chiến thì
không biết kẻ thù là ai, dân xuống đường thì bắt bớ bỏ tù…” JB Nguyễn Hữu
Vinh. (2)
Cuộc
chiến Việt-Trung là một vấn đề có tính cách nhạy cảm địa chính trị. Việc giảng
dạy về cuộc chiến có nguy cơ kích động làn sóng bài Trung trong dân mà đảng sợ
có ảnh hưởng đến hợp tác kinh tế và an ninh.
“Cho
phép thảo luận về cuộc chiến sẽ làm lộ rạn nứt nội bộ trong Đảng …“, giáo sư Tường
Vũ từ Đại học Oregon nhận định. (1)
Cả
hai cuộc chiến tạo ra những chia rẽ và xu hướng trái chiều. Chiến tranh Việt-Mỹ
được cho là quá trình “thống nhất đất nước”. Đây được coi là “bài học yêu nước”
bắt buộc, không có tranh cãi. Một khảo sát năm 2022 cho thấy 92% học sinh Hà Nội
có thể kể tên ít nhất 3 trận đánh lớn.
Cách
dạy về chiến tranh Việt-Trung có mục đích tạo nên nhận thức vụn vặt, một cách cố
ý. Tổng cộng là 68% học sinh Hà Nội không thể nêu tên bất kỳ trận đánh nào
trong chiến tranh 1979. Kiến thức chủ yếu đến từ truyền miệng hoặc tài liệu
không chính thức. Mặc dù có những áp lực từ dân để cải cách lối dạy và tài liệu
về cuộc chiến, nhưng Bộ Giáo dục duy trì thái độ dè dặt, tuy rằng các cựu binh
và học giả độc lập liên tục kêu gọi đưa cuộc chiến vào giáo trình.
Sự
khác biệt trong cách giảng dạy hai cuộc chiến phản ánh nghịch lý của đảng.
Trong khi chiến thắng trước Mỹ được tôn vinh như biểu tượng của sự đoàn kết và
lãnh đạo sáng suốt của đảng, cuộc chiến với Trung Quốc bị giản lược thành một sự
kiện biên giới vụn vặt. Điều này không chỉ là hệ quả của chính sách ngoại giao
“trọng Trung” mà còn cho thấy sự lệ thuộc của lịch sử vào động thái chính trị của
giới cầm quyền hiện nay. Việc tái định hình cách tiếp cận với quá khứ vẫn là
thách thức lớn, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông tiếp tục leo thang
và chế độ độc tài độc đảng công an trị bên nhà.
—————
Nguồn:
1.
Travis
Vincent. The Diplomat – Why Won’t Vietnam Teach the History of the
Sino-Vietnamese War? 09/02/2022 [Available from: https://thediplomat.com/2022/02/why-wont-vietnam-teach-about-the-sino-vietnamese-war/.
2.
JB
Nguyễn Hữu Vinh. Tiếng Dân – ‘Hố’ nặng: Ăn làm sao, nói làm sao bây giờ?
24/04/2025 [Available from: https://baotiengdan.com/2025/04/24/ho-nang/.
No comments:
Post a Comment