Trump,
từ những góc nhìn khác nhau
Nguyễn Hoàng Văn
28/05/2025
https://baotiengdan.com/2025/05/28/trump-tu-nhung-goc-nhin-khac-nhau/
Nhìn
từ Karl Marx
Những
gì Trump đang thực hiện chính là một cuộc “đấu tranh giai cấp” mà Karl Marx đã
phát triển thành học thuyết.
Theo
Marx thì lịch sử nhân loại chính là lịch sử của các cuộc đấu tranh giai cấp: Việc
giải quyết những xung đột kinh tế – xã hội giữa các giai tầng là động lực chính
của những biến chuyển lịch sử.
Nhưng
hai con người chào đời cách nhau 128 năm này giống và khác nhau ở những điểm
nào?
Marx
phất cờ vô sản, Trump phất cờ thượng lưu.
Marx
kêu gọi “Vô sản quốc tế liên hiệp lại”, Trump kêu gào “nước Mỹ đóng cửa lại”.
Và
nếu Marx nêu cao “chuyên chính vô sản” thì Trump thực hiện “chuyên chính đại
tài phiệt”.
Nói
theo ngôn ngữ toán học thì họ giống nhau ở giá trị tuyệt đối, chỉ khác ở cái dấu
cực hữu – cực tả, national chauvinism – thế giới đại đồng.
Khi
Trump – với kim chỉ nam Project 2025 của tổ chức cực hữu The Heritage
Foundation ký sắc lệnh hành pháp bãi bỏ
Bộ Giáo Dục, y cũng làm cái điều mà những nhà cách mạng vô sản Việt Nam từng
ông ổng: “Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình”.
Nói
đến “lợi quyền” là nói đến kinh tế học, khoa học xây dựng trên tiền đề về lòng
tham và nỗi sợ của con người, theo đó hành vi nào của chúng ta cũng bị chi phối
bởi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa thiệt hại.
Tối
đa hóa lợi nhuận là tham, lo xa với thiệt hại là sợ. Chính sách của Trump cũng
hình thành từ thôi thúc tham – sợ này.
Khi Trump
đòi sáp nhập Canada, chiếm Greenland, sở hữu Panama hay cưỡng ép Ukraine chuyển
nhượng tài nguyên, chúng ta nhận ra bản mặt một tên thực dân tham lam, hèn hạ.
Và khi y
bãi bỏ Bộ Giáo dục, chúng ta nhận diện một nhà cai trị tầm nhìn hạn hẹp, đang
lo sợ, bất an và việc này cũng có những căn cơ lịch sử của nó.
Bước
qua thời mông muội thì con người ý thức được rằng quyền lực không nằm ở bắp thịt
mà quyền năng thủ đắc tri thức. Do đó, bằng mọi giá, nhà cai trị nào cũng hướng
đến việc kiểm soát, phân phối và công nhận tri thức.
Quốc
Tử Giám được xem như là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đã ra đời với mục
tiêu này: Phân phối và công nhận tri thức cho dòng dõi quý tộc hay quan lại, lớp
người gắn bó với triều đình nhất.
Hay
chính sách lý lịch hẹp hòi bần tiện trên đất nước chúng ta một thời, khi các
thí sinh đại học được chia tới 15 loại, và đây cũng thể hiện nỗi sợ của giai tầng
cai trị [1].
Cho
đến nay, khi tiếp tục duy trì “Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước” để độc quyền
việc công nhận tri thức chứ không chịu giao phó cho các đại học, giai tầng cai
trị tại Việt Nam cũng thể hiện sự bất an tương tự.
Đó
là tập thể, trên phương diện cá nhân chúng ta nhận ra không ít trường hợp tương
tự, như Lưu Quý Kỳ (1919-1982). Kỳ vốn là đệ tử ruột của cả Lê Duẩn và Lê Đức
Thọ, chức vụ cuối cùng là Vụ trưởng Vụ Báo chí, kiêm Tổng Thư ký Hội Nhà báo,
thời kháng Pháp hoạt động ở Nam bộ, giữ chức Giám đốc Sở Tuyên truyền văn nghệ
Nam bộ.
Trong Đêm Giữa Ban Ngày, nhà văn Vũ Thư Hiên kể chuyện thời
ấy, mỗi lần nhận tài liệu trung ương từ miền Bắc gởi vào là Kỳ cắm cúi đọc và
ghi chép cho riêng mình, “xong là đốt ngay, không cho ai được đọc nữa”. Kỳ muốn
làm người độc quyền về lý luận văn nghệ xã hội chủ nghĩa ở cõi miền Nam [2].
Bây
giờ chúng ta thấy giai tầng thượng lưu Mỹ, qua chính sách của Trump.
Họ
lo sợ cho trước hiện tượng các sinh viên Á – Phi hay bình dân ngày càng hiện diện
nhiều hơn tại các đại học hàng đầu Mỹ, cả tám trường uy tín nhất thuộc Ivy
Leagues như Havard, Princeton, Yale, Columbia v.v… Để bảo vệ quyền lực của mình
thì phải ngăn chặn quyền tiếp nhận tri thức của giới mà họ khinh khi là hạ đẳng.
Và
họ đánh đòn kinh tế.
Chi
phí đại học tại Mỹ là một gánh nặng với giai tầng trung lưu, đừng nói là giai tầng
lao động. Vai trò của Bộ Giáo dục Mỹ là giúp đỡ giới này qua những chính sách
tín dụng phải chăng và chính phủ có làm thế thì, thứ nhất, xã hội mới tiến tới
sự công bằng khi giai tầng bậc thấp có thể đổi đời bằng con đường tri thức và,
thứ hai, sẽ làm cho nước thịnh vượng qua việc khai thác tối đa tiềm năng chất
xám của toàn dân số Mỹ.
Khi
bãi bỏ Bộ Giáo dục, Trump đã tước bỏ quyền tiến thân của giai tầng bậc dưới và,
do đó, đã bảo vệ thế bề trên của giai tầng thượng lưu. “Thượng phẩm vô hàn môn,
hạ phẩm vô thế tộc”. (Phẩm trật cao đâu vào tay kẻ bần cùng, phẩm trật thấp đâu
đến tay con nhà hào môn). Nếu Trump thành công thì nước Mỹ của thế kỷ 21 sẽ
quay về Trung Quốc trước thế kỷ thứ 6, khi hệ thống quan chế vận hành theo mô
thức thế tập hay cử tuyển, trước khi nhà Tùy (581-621) cải cách bằng khoa cử.
Khẩu
hiệu “American First”, ở đây, là “American Uper Class First”.
Quyết
định trên, cùng hàng trăm sắc lệnh đang làm xáo trộn nước Mỹ đều có một mẫu số
chung là “anti DEI”, tức chống lại một xã hội Mỹ đa dạng (Diversity), công bằng
(Equity) và hòa nhập (Inclusion) [3].
DEI cũng
là tiêu chí của xã hội Tây phương mà người Việt chúng ta thụ hưởng rất nhiều
sau tháng 4 năm 1975: Những thuyền nhân có thể nào được định cư rồi hòa nhập và
tiến thân bằng con đường học vấn ở Mỹ hay các nước Tây phương khác, nếu không
có chính sách DEI?
Nhưng,
như đã nói, chủ trương này lại khiến giới thượng lưu da trắng phát sợ bởi sự
thành đạt không còn là độc quyền của họ. Và để đối phó, Trump đang thay mặt
họ “thanh tẩy” nước Mỹ bằng một thứ “chuyên chính thượng lưu”.
Trump
lên kế hoạch trục xuất hàng chục triệu di dân da màu “không giấy tờ” bất kể những
đóng góp kinh tế xã hội của họ. Trump còn học Hitler hay Tần Thủy Hoàng làm trò
đốt sách, xóa bỏ mấy trăm ngàn trang web và cơ sở dữ liệu của chính quyền liên
bang vì liên quan đến chính sách DEI, sắc tộc hoặc giới tính, xóa tên những anh
hùng, tử sĩ đã đóng góp xương máu cho nước Mỹ chỉ vì màu da của mình.
Bây giờ
thì nhiều MAGA quân theo đạo Hồi hay gốc Mỹ La Tinh đã lên tiếng thừa nhận là
mình sai, mình ngu [4]. Nhưng, thật lạ lùng, nhiều MAGA quân gốc Việt vẫn “kiên
cường bám trụ”!
Trước
đây thì họ, hay cha anh họ, cũng từng là nạn nhân của một “đấu tranh giai cấp”
kỳ dị. Đó là cuộc “đấu tranh” với tầng lớp tiểu tư sản có học lãnh đạo bên
trên, dụ dỗ một đám nông dân đui mù ở dưới để hy sinh cho giai tầng công nhân
chẳng liên quan gì đến mình [5].
Cách
Mạng Tháng Tám năm 1945 là dấu mốc lớn của cuộc đấu tranh này nhưng sự thành
công của nó, theo chính Giáo sư Hồ Ngọc Đại, con rể Tổng Bí Thư Lê Duẩn, trong
bài nói chuyện tại trường viết văn Nguyễn Du vào năm 1979: “Các bạn có
biết vì sao mà Cách mạng tháng 8 năm 45 thành công không? Ấy là vì dân ta bấy
giờ còn ngu quá! Chứ như hôm nay ấy à, còn lâu!” [6].
Nghĩa
là, theo Giáo sư Đại, sau 34 năm thì dân ta đã hết ngu. Nhưng chưa chắc. Không
nhất thiết phải tính chuyện năm 2016, cho qua 2020, thậm chí cả năm 2024, chỉ
tính thời điểm tháng Ba năm 2025 này thôi, những MAGA Việt vẫn chưa chịu nhận
ra phải trái.
Họ
vẫn tôn sùng cái tên thực dân đã liên tiếp giáng đòn vào người lao động và người
da màu, đã đứng về phía một nước lớn để hiếp đáp một nước yếu, đã thừa cơ hoàn
cảnh bị xâm lược mà liên tiếp gây sức ép lên một nước đang cần sự giúp đỡ của
mình mà vòi vĩnh tài nguyên theo lối ăn trên đầu, trên cổ.
Họ
đang theo đuổi một cuộc chiến kỳ quái nhất khi phất cao lá cờ của kẻ chỉ nhắm đến
việc tước đoạt hết quyền lợi của mình, sổ toẹt vào nhân phẩm của mình, khinh
khi màu da của mình!
Lặp
lại lời Giáo sư Đại thì quá thừa, điều tôi muốn nhắc là lời của một nhân vật
trong Green-book, cuốn phim nói về nghệ sĩ dương cầm da đen Mỹ, Donald Shirley
(1927 –2013).
Đó
là một nghệ sĩ tài năng với tầm vóc quốc tế nhưng bị kỳ thị đến độ, khi được mời
đến trình diễn tại một nhà hàng ở miền Nam nước Mỹ, đã bị cấm, không được phép
ăn tối ở đây, nếu cần ăn để có sức mà trình diễn thì nhà hàng có thể chiếu cố,
bày một cái bàn trong xó của nhà kho, vì lẽ nhà hàng không tiếp khách da màu.
Tên phim lấy từ sách The Negro Motorist Green Book, phát hành từ năm 1936 đến
1966, hướng dẫn người da đen di chuyển xuyên bang tìm chỗ ăn và chỗ trọ.
Trong
cuộc trò chuyện về những bất công mà nghệ sĩ này chịu đựng, Tony Lip, một người
Mỹ gốc Ý trong vai tài xế, kiêm cận vệ, trong chuyến lưu diễn của Shirley vào
năm 1962, đã nhại lời của Tổng thống Kennedy: “Đừng thắc mắc đất nước đã làm
gì cho bạn, hãy thắc mắc những gì mà bạn có thể tự làm cho chính mình”.
(Don’t ask what your country can do for you, ask what you can do for yourself).
Rồi
đây, nếu cuộc đấu tranh giai cấp và anti-DEI của Trump thành tựu, liệu những
MAGA da vàng của chúng sẽ phải tự hỏi mình những câu hỏi của những người da đen
vào thập nhiên 1960, những người không được quyền học tại những trường hay bước
lên những xe bus chỉ dành cho người da trắng, thậm chí không được ngồi vào bàn
ăn của những nhà hàng mà chính mình được mời đến để trình diễn âm nhạc?
_________
Tham
khảo:
1.
Huy Đức (2012) Bên Thắng Cuộc, Osin book, trang 226-227
2.
Vũ Thư Hiên, Đêm giữa ban ngày, Văn nghệ, 1997. (Chương 15)
5. https://www.buzzfeed.com/sarathompson1/donald-trump-voters-regrets-flipped
6.
Những thành phần lãnh đạo “cách mạng vô sản” đều là giới trung lưu ( “tiểu tư sản”),
từ Nguyễn Ái Quốc đến Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh
Khai, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng v.v…
7.
Hậu báo “Văn nghệ” và “Nỗi buồn chiến tranh” (kỳ 4), Nguyên Ngọc: https://vanviet.info/van/hau-bo-van-nghe-v-noi-buon-chien-tranh-ky-4/:
Trích:
“Tôi còn nhớ một “sự cố”: không hiểu vì sao mà người đầu tiên đến nói ngay đầu
khóa một (1979) là anh Hồ Ngọc Đại. Anh Đại thì ta biết rồi, anh ăn nói sắc sảo
mà ngang tàng, chẳng nể ai, chẳng kiêng bất cứ điều gì. Đang giữa câu chuyện
thao thao, anh đột nhiên dừng lại và hỏi: Các bạn có biết vì sao mà Cách mạng
tháng 8 năm 45 thành công không? Ấy là vì dân ta bấy giờ còn ngu quá! Chứ như
hôm nay ấy à, còn lâu!… Tôi gọi cậu bảo vệ: Ra đóng ngay cổng trường ngoài kia
lại, kẻo công an vào tóm đầu tất cả thầy trò chúng ta bây giờ. Nghĩ lại cho kỹ,
cho thật, Hồ Ngọc Đại đã không nói sai”.
No comments:
Post a Comment