Nguyễn Thông
30/05/2025
https://baotiengdan.com/2025/05/30/vang-va-thoi-doc-quyen/
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/05/Anh-man-hinh-2025-05-30-luc-14.13.10.png
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ
Ở
xứ ta, bất cứ thứ gì đều có thể làm con người phát điên. Chẳng hạn vàng.
Hôm
qua 28.5.25, người giữ ngôi vị cao nhất nước là Tổng bí thư Tô Lâm đã có lời lẽ gay gắt về… vàng.
Ông yêu cầu/ chỉ đạo phải xóa ngay sự độc quyền nhà nước về sản xuất vàng miếng,
cụ thể là thương hiệu SJC một mình một chợ, tự tung tự tác gần chục năm nay
trong chính cái ô che của nhà nước.
Dư
luận phấn khởi, nhất là những người buôn bán, mua sắm vàng. Ai đời, sắm chiếc
nhẫn cưới cũng bị vàng mặt. Nay bà con đang chứng kiến nhà lãnh đạo đứng đầu tổ
chức chính trị (đảng) lấn sân kinh tế, có những chỉ đạo rất thiết thực, cụ thể,
khác với thói lý luận chung chung lâu nay. Suốt hơn chục năm qua, nền kinh tế xứ
này sống dở chết dở bởi lý luận.
Quản
lý kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính chứ không bằng quy luật kinh tế thì dĩ
nhiên kết quả chỉ nhất thời, một sớm một chiều. Đã bị biết bao bài học xương
máu, tàn hại, lụn bại, đau đớn từ kiểu kinh tế mệnh lệnh, độc quyền, bao cấp…
nhưng họ chưa tỉnh.
Nói
chi thì nói, vàng chỉ là hàng hóa, dù có được xem như loại hàng đặc biệt đi
chăng nữa, nó vẫn là hàng hóa. Chính những nhà quản lý kinh tế với tư duy quản
trị quá lỗi thời đã biến vàng từ hàng hóa vật chất thành thứ phi vật chất, từ
giá trị thực thành giá trị ảo.
Do
không thực thi kinh tế thị trường đúng nghĩa (mặc dù nhà nước luôn kêu gào các
nước công nhận nền kinh tế xứ này là kinh tế thị trường) nên có những việc nhẽ
ra chỉ cần xử lý rất đơn giản thì các ông bà ấy vẽ ra đủ trò, đủ cách vớ vẩn nhố
nhăng, không theo bất cứ quy tắc nào. Chính sách đi từ thất bại này đến thất bại
khác, giới lãnh đạo chỉ rút kinh nghiệm, còn dân thì lãnh đủ. Vàng là ví dụ cụ
thể.
Suốt
bao nhiêu năm, giá vàng trong nước cao hơn hẳn giá trên thị trường thế giới.
Vàng tăng giá, vọt lên tít mù trời mây, nói đâu xa, so với ngay Campuchia, Lào
sát nách, có lúc tới 20 triệu đồng/lượng. Những vụ buôn lậu vàng từ Cam về Việt
Nam, trong đó có vụ Mười Tường nổi tiếng, chẳng qua cũng từ chính sách này mà
ra. Xử gốc không xử, tinh dững xử ngọn.
Cả
một hệ thống, Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước với hàng vạn cái đầu
bác học và trình độ cao cấp chính trị đã loay hoay chống đỡ, múa tay trong bị.
Tất cả chỉ lòi ra sự ngu dốt của đám được giao quản lý thị trường này, mặt hàng
này.
Vấn
đề mấu chốt là nhà nước cứ khăng khăng quản lý kinh tế theo kiểu đã tồn tại
cách nay hơn nửa thế kỷ, theo suy nghĩ chủ quan áp đặt, độc đoán, bất chấp quy
luật kinh tế. Họ vẫn thực hành cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp, kinh tế nhà
nước là chủ đạo. Chỗ nào, thứ gì họ cũng cứ phải thò vào, dí mũi vào, bất cần
hay dở, đúng sai.
Sự
chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới là điều không thể chấp nhận, thậm
vô lý, hoàn toàn không theo quy luật kinh tế thị trường. Nói trắng ra, nó chính
là kết quả không thể tránh khỏi. Nó là biểu hiện rõ nhất của thứ kinh tế thị
trường có đuôi, nửa nạc nửa mỡ, mà nhẽ ra phải dứt khoát cắt bỏ cái đuôi “xã hội
chủ nghĩa” ấy.
Họ
lên giọng đao to búa lớn, nói rằng phải siết như thế để ngăn ngừa tình trạng đầu
cơ tích trữ, chảy máu ngoại tệ… Chính họ tạo ra giá chênh lệch nên mới có đầu
cơ chứ cứ để vàng tồn tại đúng bản chất hàng hóa, như lúa gạo, sắt thép… thì ai
thèm đầu cơ làm gì, buôn lậu làm gì.
Ban
hành chính sách ngu, thức hiện chính sách cũng ngu, cuối cùng mọi gánh chịu đều
đổ hết cả lên đầu dân. Có lúc lại còn ra vẻ thương dân vất vả xếp hàng mua
vàng.
Các
ông bà lãnh đạo nên cử ngay người sang Campuchia, Lào sát nách xem họ có vất vả
về vàng như bên ta không, giá vàng của họ có sát giá thế giới không. Việc cỏn
con ấy không xử lý dứt điểm được thì đừng mơ “bước vào kỷ nguyên mới”.
Hãy
mau chóng trả vàng về đời sống hàng hóa. Hãy vứt cái đuôi lòng thòng “định hướng
xã hội chủ nghĩa” không khác gì chiếc vòng kim cô, để kinh tế xứ này thực sự là
kinh tế thị trường. Tôi bảo thật.
Được
như vậy thì không cần phải ông bà nào chỉ đạo, yêu cầu gì sất. Điểm nghẽn nằm
ngay trong đầu chứ không phải ở thực tế khách quan.
.
No comments:
Post a Comment