Saturday, April 12, 2025

CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG (Ngô Mạnh Hùng / Diễn Đàn Thế Kỷ)

 



Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Ngô Mạnh Hùng

April 12, 2025

https://diendantheky.net/ngo-manh-hung-chien-tranh-thuong-mai-my-trung/

 

Cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã leo thang mạnh mẽ dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, với mức thuế quan tăng lên chưa từng có. Chiến dịch của Trump nhằm giảm thâm hụt thương mại và hồi sinh ngành sản xuất của Mỹ đã phát triển thành một cuộc đối đầu kinh tế ở mức cao giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

 

1. Lợi Ích và Bất Lợi cho Hoa Kỳ

 

Chính quyền Trump đã định vị thuế quan như một cơ chế để hồi sinh ngành sản xuất của Mỹ, giảm thâm hụt thương mại và tạo ra doanh thu. Theo Tax Foundation, thuế quan phổ quát 10% có thể tạo ra khoảng 2 nghìn tỷ đô la trong một thập kỷ. Những khoản tiền này có thể tiềm năng giúp tài trợ cho việc cắt giảm thuế, giảm thâm hụt ngân sách quốc gia, hoặc tài trợ cho các chương trình chính phủ. Trump đã liên tục lập luận rằng thuế quan sẽ bảo vệ các ngành công nghiệp Mỹ khỏi cạnh tranh nước ngoài không công bằng và khuyến khích các công ty “đưa sản xuất trở lại” Hoa Kỳ.

 

Tuy nhiên, những bất lợi cho nền kinh tế Mỹ là đáng kể. Các nhà kinh tế đồng ý rộng rãi rằng thuế quan làm tăng giá tiêu dùng, với Tax Foundation ước tính rằng thuế quan phổ quát 10% sẽ làm tăng chi phí cho các hộ gia đình Mỹ trung bình 1.253 đô la trong năm đầu tiên. Người Mỹ có thu nhập thấp có thể sẽ phải gánh chịu gánh nặng nặng nề nhất từ những đợt tăng giá này. Hơn nữa, trong cuộc chiến thương mại đầu tiên của Trump với Trung Quốc vào năm 2018, Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung ước tính rằng 245.000 việc làm của Mỹ đã bị mất. Với thuế quan rộng hơn hiện đang được áp dụng, việc mất việc làm có thể còn lớn hơn.

 

2. Lợi Ích và Bất Lợi cho Trung Quốc

 

Đối với Trung Quốc, cuộc đối đầu thương mại cung cấp cơ hội để đẩy nhanh chiến lược dài hạn của họ nhằm giảm sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Chủ tịch Tập Cận Bình đã nỗ lực bản địa hóa các khả năng công nghệ cao, bao gồm chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, đồng thời mở rộng quan hệ thương mại với các quốc gia khác. Cuộc chiến thương mại cho phép Trung Quốc định vị mình như một người bảo vệ thương mại tự do chống lại sự “bắt nạt” của Mỹ, có khả năng củng cố mối quan hệ của họ với các đối tác thương mại khác.

 

Tuy nhiên, Trung Quốc phải đối mặt với những rủi ro kinh tế đáng kể. Tổ chức Thương mại Thế giới đã dự đoán rằng thương mại hàng hóa giữa Mỹ và Trung Quốc có thể giảm tới 80% do những căng thẳng này. Ngành sản xuất của Trung Quốc, nơi tuyển dụng hàng triệu công nhân, sẽ phải chịu sự co lại đáng kể nếu xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm mạnh. Ngoài ra, việc giảm tiếp cận vào công nghệ và linh kiện của Mỹ có thể cản trở sự tiến bộ công nghệ của Trung Quốc trong các ngành công nghiệp chủ chốt.

 

3. Cách Tiếp Cận Chiến Lược: Trump và Tập Cận Bình

 

Cách tiếp cận của Tổng thống Trump được đặc trưng bởi tính không thể đoán trước và những đảo ngược đột ngột. Ban đầu, ông áp đặt thuế quan rộng rãi lên nhiều quốc gia trước khi tạm dừng hầu hết trong 90 ngày trong khi tăng cường áp lực lên Trung Quốc cụ thể. Chiến lược này dường như được thiết kế để cô lập Trung Quốc về mặt ngoại giao trong khi tạo ra đòn bẩy thông qua áp lực kinh tế. Trump đã bày tỏ sự tự tin rằng những chiến thuật này sẽ buộc Trung Quốc phải đàm phán theo điều kiện của Mỹ, tuyên bố rằng các quốc gia đang “hôn mông tôi” để đạt được thỏa thuận.

 

Ngược lại, chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình dường như được tính toán hơn và kiên nhẫn hơn. Thay vì vội vàng đàm phán, Tập dường như sẵn sàng hấp thụ nỗi đau kinh tế ngắn hạn trong khi thể hiện khả năng phục hồi của Trung Quốc đối với dân chúng trong nước. Như một chuyên gia đã nhận xét, “Bắc Kinh không tìm kiếm đàm phán” mà thay vào đó xem đây là cơ hội để giảm ảnh hưởng của Mỹ. Trung Quốc đã có chiến lược trong các biện pháp trả đũa của mình, nhắm vào các ngành công nghiệp Mỹ như nông nghiệp vốn quan trọng về mặt chính trị đối với cơ sở của Trump, đồng thời cũng hạn chế phim Hollywood và đe dọa hạn chế xuất khẩu các vật liệu quan trọng.

 

4. Triển Vọng Tương Lai

 

Tương lai của cuộc chiến thương mại này có thể phụ thuộc vào việc nhà lãnh đạo nào phải đối mặt với áp lực trong nước lớn hơn để thỏa hiệp. Tổng thống Trump có thể phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng nếu thuế quan kích hoạt lạm phát, biến động thị trường chứng khoán, hoặc mất việc làm có thể đe dọa vị thế chính trị của ông. Trong khi đó, Tập Cận Bình, sau khi củng cố quyền lực thông qua nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có, dường như đã chuẩn bị cho cuộc xung đột kinh tế kéo dài.

 

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất là một cuộc đối đầu kéo dài với các cuộc đàm phán định kỳ mang lại tiến bộ hạn chế. Sự tách rời hoàn toàn của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn khó xảy ra do sự phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc của họ, nhưng một sự tái cấu trúc đáng kể của chuỗi cung ứng toàn cầu đã bắt đầu diễn ra. Các công ty sẽ ngày càng đa dạng hóa sản xuất ra khỏi cả hai quốc gia để giảm thiểu rủi ro.

 

Cuối cùng, cuộc chiến thương mại này đại diện cho nhiều thứ hơn là chính sách kinh tế—nó tượng trưng cho cuộc cạnh tranh địa chính trị rộng lớn hơn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Kết quả sẽ định hình không chỉ quan hệ song phương mà còn định hình tương lai của trật tự kinh tế toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.

 

Ngô Mạnh Hùng

 

 




No comments: