Đại học Harvard
University v. Trump: Tiền hay tự do?
Hiếu Chân/Người Việt
April
15, 2025 : 9:02 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/dai-hoc-harvard-university-v-trump-tien-hay-tu-do/
Trong
lúc cả thế giới tập trung chú ý vào cuộc chiến thuế quan mà ông Donald Trump, tổng
thống Mỹ, phát động hồi đầu tháng này, một trận chiến khác đang âm thầm diễn
ra: xung đột giữa chính quyền liên bang và đại học Harvard University – viện đại
học lâu đời nhất, giàu nhất và có uy tín nhất của nước Mỹ, nếu không nói là của
thế giới.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/A1-Harvard-Trump-1536x1024.jpg
Mọi
người tụ tập quanh tượng John Harvard tại khuôn viên đại học Harvard University
ở Cambridge, Massachusetts, hôm 15 Tháng Tư. Trường đại học nổi tiếng hàng đầu
thế giới này bị chính quyền Donald Trump đóng băng $2.2 tỷ tiền tài trợ của
liên bang sau khi từ chối một loạt danh sách các yêu cầu của chính quyền.
(Hình: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images)
Tin
mới nhất là vào sáng Thứ Ba, 15 Tháng Tư, ông Trump đe dọa tước quy chế “miễn
thuế” của Harvard. Trên mạng Truth Social, ông viết: “Có lẽ Harvard nên bị tước
mất Quy Chế Miễn Thuế và bị Đánh Thuế như một Thực Thể Chính Trị nếu nó tiếp tục
thúc đẩy ‘Căn Bệnh’ chính trị, ý thức hệ và được bọn khủng bố hỗ trợ/gây cảm hứng.”
Lời
đe dọa được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tòa Bạch Ốc thông báo sẽ đóng băng khoản
tài trợ $2.2 tỷ cho Harvard University.
Đây
là lần thứ bảy chính quyền quyết định cắt tài trợ một viện đại học danh tiếng của
quốc gia trong nỗ lực buộc các đại học phải tuân theo nghị trình chính trị của
Tổng Thống Trump. Trước đó, việc đóng băng đã áp dụng với sáu viện đại học
khác, tất cả đều nằm trong danh sách tám viện đại học tư thục uy tín nhất miền
Đông Bắc nước Mỹ, gọi chung là Ivy League (Brown University, Columbia
University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University,
Princeton University, the University of Pennsylvania và Yale University.)
Một
cuộc đối đầu đã hình thành giữa một bên là các trường đại học danh tiếng và một
bên là chính quyền Trump đang muốn định hình lại nền giáo dục đại học của Mỹ;
cuộc xung đột sẽ thử thách giới hạn quyền lực của chính phủ với sự độc lập, tự
chủ của đại học – cái làm cho đại học Mỹ trở thành điểm đến mơ ước của giới học
giả và sinh viên khắp thế giới.
Câu
chuyện bắt đầu từ xa hơn, từ nỗi bất mãn của giới chính trị bảo thủ đối với nền
giáo dục Mỹ; họ nhìn thấy các đại học là “hang ổ” của giới chính trị cánh tả,
là môi trường “tẩy não” thế hệ trẻ khiến chúng xa rời các giá trị bảo thủ và trở
nên cấp tiến. Trong các cuộc vận động tranh cử năm ngoái, ông Trump nhiều lần
nói rằng, không ở đâu mà sự bất công chính trị lan tràn như trong các khu học
xá đại học, nơi “bọn cuồng tín Marxist và bọn điên” điều hành, nơi các tư tưởng
bảo thủ về đạo đức, gia đình, nghĩa vụ công dân… bị bóp nghẹt. Ông than phiền về
tình trạng kỳ thị chủng tộc, nói rằng một số viện đại học có ác cảm với sinh
viên da trắng; ông thề sẽ cho “điều tra về dân quyền” ở các trường khuyến khích
đa dạng (diversity), ông cam kết sẽ tước bỏ nguồn tài trợ nghiên cứu từ liên
bang nếu các trường không chịu thay đổi…
***
Vụ
tấn công tàn bạo của tổ chức khủng bố Hamas vào Israel ngày 7 Tháng Mười, 2023,
giết chết 1,200 thường dân và bắt làm con tin hơn 250 người, cuộc trả đũa cũng
không kém tàn bạo của Israel vào Dải Gaza tiếp sau đó khiến hàng chục ngàn người
Palestine bị giết đã làm bùng phát nhiều cuộc biểu tình phản đối Israel, ủng hộ
Palestine trong khuôn viên nhiều trường đại học, yêu cầu nhà trường cắt đứt
quan hệ hợp tác với Israel. Chính quyền Trump nhìn nhận đây là biểu hiện của chủ
nghĩa bài Do Thái (anti Semitism) và quyết định trấn áp.
Nhưng
theo nhiều nhà phân tích, chống chủ nghĩa bài Do Thái chỉ là cái cớ bề ngoài để
chính quyền Trump thực hiện một nỗ lực lớn hơn nhằm định hình lại hệ thống giáo
dục đại học, loại bỏ tư tưởng cấp tiến, cánh tả và thúc đẩy các chương trình
chính trị “Nước Mỹ trước hết” của Tổng Thống Trump.
Mười
ngày sau khi nhậm chức, ngày 1 Tháng Hai, 2025, Tổng Thống Trump cho thành lập
đội đặc nhiệm chống chủ nghĩa bài Do Thái (Task Force to Combat Anti Semitism)
gồm 20 giới chức lãnh đạo của một số bộ trong nội các để điều tra các tố giác
vi phạm nhân quyền ở các đại học và buộc các đại học phải thay đổi chính sách,
bảo đảm sự an toàn cho giảng viên và sinh viên gốc Do Thái.
Mười
viện đại học lớn bị đưa vào danh sách điều tra, trong đó có ba trường của
California là UC Berkeley, UC Los Angeles và University of Southern California.
Biện pháp chính mà chính quyền sử dụng là “đóng băng” các khoản tài trợ của
chính quyền liên bang, buộc các đại học hoặc phải thực hiện các yêu cầu của
chính quyền hoặc bị cắt tài trợ, bãi bỏ các dự án nghiên cứu, đóng cửa phòng
thí nghiệm và đóng băng việc tuyển dụng các giáo sư, nhà khoa học.
Trước
năm 1945, các đại học Mỹ nhận được rất ít tài trợ từ ngân quỹ công; nhưng điều
đó thay đổi từ năm 1950 khi Quỹ Khoa Học Quốc Gia (National Science Foundation)
được thành lập, tiếp sau đó là Viện Y Tế Quốc Gia (National Institute of
Health). Nhờ tiền tài trợ và hợp đồng nghiên cứu từ chính phủ, các viện đại học
xây dựng các chương trình đào tạo tiến sĩ, mở nhiều phòng thí nghiệm, thu hút
nhiều nhà khoa học từ khắp thế giới – nhiều người là tài năng hàng đầu trong
lĩnh vực nghiên cứu của họ.
“Đại
học nghiên cứu” (research university) – nghiên cứu kết hợp với giảng dạy – đã
trở thành chuẩn mực của đại học Mỹ nửa sau thế kỷ 20 và từ các giảng đường,
phòng thí nghiệm đã xuất hiện nhiều sản phẩm công nghệ phục vụ nhân loại ngày
nay, từ mạng Internet đến vaccine mRNA. Hiện mỗi năm ngân sách nước Mỹ chi ra
khoảng $60 tỷ để tài trợ nghiên cứu cho các viện đại học. Giờ đây nhiều người
lo ngại mối quan hệ thống nhất giữa nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo ở đại học
có nguy cơ bị đổ vỡ do nguồn tài trợ bị cắt.
***
Trở
lại với vụ xung đột giữa chính quyền liên bang và các đại học.
Đại
học Columbia University ở New York là trường đầu tiên bị chính quyền liên bang
cắt hợp đồng giá trị $51 triệu vào ngày 3 Tháng Ba vì theo ông Trump, Columbia
University đã cho phép “biểu tình bất hợp pháp” trong khuôn viên trường. Ngay
sau đó, bà Minouche Shafik, viện trưởng, mất chức và cựu sinh viên Mahmoud
Khalil bị bắt giam, bị đưa vào diện trục xuất vì tham gia biểu tình ủng hộ
Palestine.
Ngày
7 Tháng Ba, chính quyền quyết định đóng băng $400 triệu tài trợ cho trường.
Columbia University sau đó đã phải thực hiện chín yêu cầu của chính quyền như
đưa khoa nghiên cứu Trung Đông vào diện giám sát, tuyển thêm giáo sư cho Viện
Nghiên Cứu Israel và Do Thái, cải tiến quy định về biểu tình và kỷ luật sinh
viên, cấm mang khẩu trang (mask) để che mặt trong khu học xá, bố trí thêm cảnh
sát chống biểu tình… Những biện pháp do bà Katrina Armstrong, viện trưởng lâm
thời, đưa ra lập tức bị các hội đồng giáo sư phản đối; họ tố cáo nhà trường đã
đầu hàng nhục nhã sự đàn áp chưa từng có tiền lệ của Tổng Thống Trump vào quyền
tự do học thuật của nhà trường. Khoản tài trợ $400 triệu đến nay vẫn bị treo lại
và chưa biết chính quyền có giải ngân cho Columbia University hay không.
Sau
trường hợp của Columbia University, một giới chức cao cấp trong chính quyền nói
với truyền thông rằng họ muốn “giết gà dọa khỉ,” đánh vào một mắt xích yếu nhất
để lung lạc các đại học khác. Tiếp theo Columbia University, chính quyền Trump
đã lần lượt đóng băng hoặc đe dọa đóng băng khoản tài trợ cho các đại học
Cornell University ($1 tỷ), Northwestern University ($790 triệu), Brown
University ($510 triệu), Princeton University ($210 triệu), và University of
Pennsylvania ($175 triệu).
Sang
Tháng Tư, mục tiêu chuyển sang Harvard University. Ngày 31 Tháng Ba, đội đặc
nhiệm của chính phủ thông báo sẽ “xem xét toàn diện” Harvard và cho biết khoản
tài trợ $9 tỷ cho trường này có thể bị ảnh hưởng.
Ngày
3 Tháng Tư, chính quyền gửi một lá thư kèm theo danh sách 10 yêu cầu đến ban
lãnh đạo của Harvard, đòi nhà trường cấm biểu tình trong khuôn viên, xóa bỏ các
định kiến trong chương trình giảng dạy của các khoa. Một tuần sau, chính quyền
gửi thêm một lá thư khác, yêu cầu Harvard cải cách bộ máy quản trị, thay đổi
chính sách tuyển dụng và tuyển sinh có tham khảo “chủng tộc, màu da, nguồn gốc
dân tộc…,” chấm dứt tất cả các chương trình DEI, sàng lọc sinh viên nước ngoài,
buộc thôi học những sinh viên “ác cảm với các giá trị Mỹ,” và chấm dứt việc
công nhận các hội đoàn của sinh viên.
Dân
Biểu Elise Stefanik (Cộng Hòa-New York), nhân vật quyền lực thứ ba của đảng Cộng
Hòa và là cựu sinh viên Harvard, nói rằng nhà trường là một “ổ ung nhọt.” Ông
Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, lên truyền hình nói ông có thể “trả lại
cho người gửi” tấm bằng mà ông nhận được từ Harvard…
Giọt
nước đã tràn ly, hôm Thứ Hai, 14 Tháng Tư, ông Alan Garber, viện trưởng
Harvard, gửi thư cho hội đồng giáo sư và sinh viên cho biết ông từ chối các đòi
hỏi của chính quyền mà ông cho là vượt quá quyền hành của nhánh hành pháp, và
khẳng định Harvard “sẽ không từ bỏ sự độc lập hoặc các quyền hiến định của
mình.”
“Không
chính quyền nào – cho dù do đảng nào cầm quyền – được ra lệnh cho các đại học
tư có thể giảng dạy những gì, được thuê mướn hoặc tiếp nhận những ai, lĩnh vực
nghiên cứu nào có thể theo đuổi,” bức thư viết. Ông Garber cũng cho rằng, các
yêu cầu của chính quyền là mối đe dọa không chỉ đối với Harvard mà cả với tính
tự chủ của các đại học Mỹ. “Không chỉ Harvard mà bất cứ đại học tư thục nào
cũng không cho phép mình bị chính quyền liên bang điều khiển,” bức thư viết.
Ngay
sau đó, chính quyền liên bang thông báo đóng băng khoản tài trợ $2.2 tỷ và cắt
hợp đồng trị giá $60 triệu với Harvard. Các giáo sư Harvard đã khởi kiện để bác
bỏ những yêu sách của chính quyền. Hai luật sư thuê ngoài đại diện cho lợi ích
của Harvard cũng ra tuyên bố khẳng định các yêu sách đó vi phạm quyền của nhà
trường theo Tu Chính Án Thứ Nhất
***
Với
quỹ tài trợ hiện có lên tới $56 tỷ, Harvard là trường giàu nhất trong các đại học
Mỹ và có thể sẽ không gặp nhiều khó khăn khi bị cắt tiền tài trợ, ít nhất là
trong ngắn hạn.
Chắc
chắn vụ đụng độ giữa Harvard University và chính quyền sẽ dẫn tới tranh tụng ở
tòa và chưa biết phía nào sẽ thắng, quyền lực của chính quyền liên bang trong
trách nhiệm sử dụng tiền đóng thuế của người dân hoặc quyền tự do ngôn luận và
quy chế tự trị, tự chủ của đại học Mỹ.
Vào
lúc này, dư luận ở nước Mỹ đã chia rẽ sâu sắc. Cựu Tổng Thống Barack Obama gọi
yêu sách của chính quyền liên bang là một “nỗ lực vụng về nhằm phá hủy tự do học
thuật” và ông hy vọng các đại học khác sẽ đi theo tấm gương Harvard.
Giáo
Sư Larry H. Summers, cựu viện trưởng Harvard và cựu bộ trưởng Tài Chính Hoa Kỳ,
ủng hộ quyết tâm bảo vệ tự do học thuật của viện trưởng đương nhiệm Alan
Garber.
“Chính
quyền Trump, với các yêu sách gần như độc tài, đã mang thêm nhiều sự đoàn kết với
đội ngũ giảng dạy Harvard hơn bất kỳ lúc nào trong thế kỷ 21. Harvard đã đóng
góp cho nước Mỹ trước Trump và sẽ đóng góp rất lâu nữa sau Trump,” ông Summers
viết trên mạng X hôm Thứ Ba, 15 Tháng Tư.
Ông
Summers còn tự hỏi, nếu Harvard không phản kháng thì ai sẽ có khả năng phản đối
chính quyền Trump?
Có
ít nhất hai bộ trưởng trong chính quyền Trump – ông Pete Hegseth và ông Robert
F. Kennedy, bộ trưởng Y Tế – là cựu sinh viên Harvard. Trước vụ xung đột có khả
năng leo thang, lôi kéo nhiều đại học khác, một câu lạc bộ Cộng Hòa Harvard
(Harvard Republican Club) ra lời kêu gọi nhà trường dàn xếp với chính quyền và
“trở lại với các nguyên tắc của nước Mỹ đã đào tạo ra những con người vĩ đại của
đất nước này” thay vì dấn sâu vào một cuộc xung đột chẳng có lợi cho ai. [qd]
No comments:
Post a Comment