Tuesday, January 8, 2019

BAO GIỜ MỚI TỈNH GIẤC ... (Phạm Thanh Giao)





Cuộc bầu cử Midterm vào ngày 6 tháng 11 vừa qua nói lên tất cả những gì mà ĐA SỐ NGƯỜI DÂN Ở MỸ NGHĨ VỀ ÔNG TRUMP CŨNG NHƯ ĐẢNG CỘNG HÒA sau gần 2 năm họ giao đất nước cho sự lèo lái của ông và đảng của ông ta. Có tới gần 52 triệu người ĐI BẦU và bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ kỳ Midterm này, so với chỉ hơn 35 triệu người ĐI BẦU và bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ vào kỳ bầu cử Midterm của năm 2014.

Cái con số đó nó nói lên sự tin tưởng vào ông Trump cũng như đảng Cộng Hòa đã mất hẳn, bởi thế gần 17 triệu lá phiếu ù lỳ đã được xếp vào một xó ở năm 2014 được người ta đánh thức, tỉnh dậy sau một giấc mơ dài 2 năm trời đằng đẵng. Đừng nói con số đó không đáng kể, nó tăng lên 50% so với lần bầu cử Midterm 4 năm trước, và 2 năm sau khi người ta lỡ bầu cho ông Trump nhưng chưa biết ông Trump sẽ làm được những gì mà ông ta hứa hẹn.
HỌ TỈNH DẬY ĐỂ ĐI ĐÒI LẠI QUYỀN LỢI CỦA HỌ, NHỮNG GÌ “MỚI MẤT và CÓ THỂ SẼ MẤT” TRONG TƯƠNG LAI CHỨ KHÔNG CHỈ NHỮNG GÌ MẤT TRONG HIỆN TẠI.

Những gì ông Trump làm trong thời gian gần 2 năm qua đó, nó khiến 17 triệu người dân kia sực tỉnh vì nó có ảnh hưởng đến đời sống của họ và con cái họ, mặc dù chưa nhiều. Nếu như các bạn ở Việt Nam chỉ nghe những lời tâng bốc, những sự ca tụng giả dối của những thành phần cuồng lãnh tụ chỉ biết ca tụng ông Trump bằng mọi giá. Chỉ cần SUY NGHĨ một tí, chắc chắn sẽ thấy ra được sự giả dối, điêu ngoa này để phải đặt câu hỏi: “Nếu như lời họ thường ca tụng ông Trump ĐÃ MANG LẠI nhiều thành quả cho đất nước, cho người dân Hoa Kỳ đến thế, thì tại sao ai hay nhóm người nào, lại có khả năng kích động 17 triệu người đang ngủ mê kia, tỉnh giấc nồng chống lại ông ta và đảng Cộng Hòa bằng lá phiếu của họ?”.

SỰ THẬT THƯỜNG NẰM NGAY TRƯỚC MẮT, CHỈ CẦN ĐỂ TÂM NHÌN THÌ SẼ THẤY.

Trên thực tế, đất nước Hoa Kỳ giàu mạnh về kinh tế, vững vàng về thể chế, NÊN chỉ với 2 năm, ông Trump chưa đủ tài cán gì để xoay chuyển hai thứ có ảnh hưởng trực tiếp đó trên người dân nhiều đủ. Chỉ có là, người dân Mỹ nhìn được xa hơn vào tương lai sau này của họ và con cháu họ, nên họ đồng loạt ra tay NGĂN CHẶN cũng như TIÊU DIỆT trước khi cái thế lực ĐỘC TÀI đó được thành hình. Họ biết việc cần phải làm để ngăn chặn nó và họ diệt nó ngay từ trong trứng nước, tuy có chậm chạp nhưng lại chắc chắn theo luật pháp.

Ở Việt Nam không thế, những biến động ảnh hưởng trực tiếp đến 90% người dân đang mê ngủ suốt mấy chục năm qua, vẫn chưa lay tỉnh họ thức dậy. Việc người dân bị một nhóm thực dân, một nhóm chưa đến 1% dân số là những chủ nhân ông bóc lột đến tận xương tủy nhưng họ vẫn ngủ mê. Việc đàn áp tôn giáo, đàn áp tiếng nói đối lập, đàn áp thể chế chính trị, cấm cách đa nguyên đa đảng, sưu cao thuế nặng, ăn chặn ăn bớt, tham nhũng bóc lột, luật pháp rừng rú, những tệ nạn của xã hội được chính phủ độc tài áp dụng tối đa trên đầu người dân, cũng chưa đủ làm họ thức tỉnh.

Người dân Mỹ Da Trắng chẳng mấy gì bị ảnh hưởng vì sự kỳ thị của ông Trump và phe đảng Da Trắng Cực Đoan nhưng họ vẫn đứng lên chống lại, bởi họ muốn tiêu diệt sự lạm quyền, sự coi thường pháp luật, sự tác oai tác quái của một nhóm người ngay từ trong trứng nước trước khi nó có thể trở thành quái vật bất trị. Trong số 17 triệu người “tăng đột biến” đi bầu cho đảng Dân Chủ kỳ Midterm vừa qua có tới gần 60% là người Da Trắng. Họ đứng lên bảo vệ quyền lợi của họ của con cháu họ TRƯỚC KHI NÓ CÓ THỂ BỊ TƯỚC ĐOẠT.

Ở Việt Nam không thế, những chế tài, những áp bức, những bất công gây ra từ phía chính quyền ĐANG ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP, ĐÃ và ĐANG BỊ TƯỚC ĐOẠT DẦN một cách hết sức thô bạo từ trong tay họ nhưng họ vẫn tìm mọi cách sống còn qua việc luồn lách, né tránh, miễn sao nó chưa trực tiếp xảy ra cho chính mình và cho gia đình mình là được. Cái gương né tránh đó của người lớn có trách nhiệm, của cha mẹ nó ảnh hưởng rất rõ trên con cái, trên những thế hệ sau này. Ai ai cũng chỉ biết tìm mọi cách tránh né miễn sao những ảnh hưởng kia không trực tiếp xảy đến cho mình.

Người dân trung lưu có của ăn của để, của tiêu xài thoải mái, của để đi du lịch, của để sắm nhà sắm xe, nói chung là thành phần “Không Mấy Gì Bị Ảnh Hưởng Bởi Các Vấn Nạn Đó” ở Việt Nam lại không nhìn xa được như dân Mỹ. Họ tránh né. Họ luồn lách. Họ chủ trương còn kiếm được ngày nào thì cứ tính ngày đó. Nếu những quyền lợi căn bản kia bị tước đoạt mà có ảnh hưởng đến con cháu họ sau này, thì chúng nó phải TỰ lo.

Ở VIỆT NAM, NGƯỜI DÂN TỰ ĐÀO TẠO và HỌC HỎI LẪN NHAU CÁC PHƯƠNG THỨC LUỒN LÁCH và TRÁNH NÉ CHỨ KHÔNG GIÚP NHAU CÙNG ĐỨNG DẬY.

Ai cũng biết “Bó Đũa Càng To Thì Sẽ Càng Không Thể Bị Bẻ Gẫy” nhưng “Không Ai Muốn Là Một Chiếc Đũa Trong Bó Đũa Ấy Cả".

Và cứ thế chính quyền Độc Tài cứ việc nhẫn nại, thủng thẳng bẻ từng chiếc đũa một, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.

Và cứ thế, 90 triệu người dân “Chưa Là Nạn Nhân Trực Tiếp” còn lại kia, đứng ngoài nhìn “Những Nạn Nhân Xấu Số Đó” bằng những “Cặp Mắt Ái Ngại” và tự an ủi, “Không Phải Là Mình”.

Người Việt nói chung có nhiều “Khả Năng Để Sống Sót Trong Mọi Tình Huống”. Cứ nhìn cái hoàn cảnh hiện tại của hơn 5 triệu người Việt sống rải rác ở khắp nơi trên thế giới thì rõ, thế nhưng cái khả năng đó lại được từng gia đình truyền đạt cho nhau và cho con cái một cách riêng lẻ như những “Bí Kíp Gia Truyền”, như những “Của Hồi Môn”, nhưng họ lại …

KHÔNG BIẾT CÁCH và KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG ĐỂ … CÙNG NHAU SỐNG SÓT NGAY TRÊN QUÊ HƯƠNG MÌNH, VÌ TRƯỚC SAU hay SỚM MUỘN GÌ … TẤT CẢ CÙNG SẼ LÀ NẠN NHÂN …
.





No comments: