Trung
Nguyễn
26/01/2019
Tinh
thần cách mạng dân chủ lan tỏa cả nửa vòng trái đất
Từ hôm qua đến giờ, trong tâm trí tôi hầu như chỉ ngập
tràn hình ảnh xuống đường của người dân Venezuela đòi truất phế Tổng thống
Maduro. Đó là một cuộc biểu tình ở quy mô chưa từng có, thuộc mọi tầng lớp
trong xã hội, kể cả tầng lớp cùng khổ vốn được coi là cơ sở ủng hộ của đảng Xã
hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela. Cuộc biểu tình còn ủng hộ Tổng thống lâm thời
rất trẻ là ông Juan Guaido, năm nay chỉ mới 36 tuổi.
Nhiều bạn bè của tôi vốn hay thở dài an phận khi nói
tới chế độ cộng sản, bỗng hào hứng hẳn. Họ chia sẻ với nhau tin tức về cuộc
cách mạng dân chủ đang diễn ra ở Venezuela và thêm niềm tin để chờ đợi đến ngày
người dân nước Việt cũng sẽ vùng lên giống như vậy. Điều đó cho thấy mỗi một cuộc
cách mạng dân chủ diễn ra đều có ảnh hưởng tới toàn thế giới, khiến đám độc tài
run sợ và khiến lực lượng dân chủ thêm tự tin vào chiến thắng cuối cùng.
Người
dân được thấy sự thật về “chủ nghĩa xã hội”
Đáng ngạc nhiên là giới tuyên giáo cộng sản đã để
báo chí trong nước đăng những tin tức về thảm trạng của Venezuela. Từ khi đảng
Xã hội chủ nghĩa thống nhất và Hugo Chavez lên cầm quyền vào năm 1999 ở
Venezuela, giới tuyên giáo trong nước liên tục ca ngợi chế độ “xã hội chủ
nghĩa thế kỷ 21” ở Venezuela cũng như các chính phủ cánh tả khác ở các nước Mỹ
Latinh.
Cũng có thể giới tuyên giáo đang mải lo nhậu nhẹt và
xem trận Việt Nam đá với Nhật Bản mà quên thổi còi báo chí chăng? Nhờ đó, người
dân Việt Nam không biết ngoại ngữ hoặc không biết vượt tường lửa có thể chứng
kiến tường tận sự sụp đổ của một quốc gia xã hội chủ nghĩa nữa.
Khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp
đổ vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 của thế kỷ trước, các bạn trẻ
8X vẫn còn quá nhỏ và thời điểm đó vẫn chưa có thông tin gì nhiều do chưa có
internet. Nhưng bây giờ thì cả những bạn trẻ sinh sau năm 2000 vẫn có thể chứng
kiến tất cả việc “Xuống Hố Cả Nút (XHCN)” từ báo chí do nhà nước cộng sản kiểm
duyệt. Điều đó là vô cùng quan trọng vì giới trẻ ở Việt Nam vẫn đang bị đảng cộng
sản nhồi sọ và tẩy não mỗi ngày để các em tin rằng, chủ nghĩa xã hội là ưu việt.
Tôi tin chắc sự sụp đổ của một quốc gia theo đường lối
xã hội chủ nghĩa sẽ khiến nhiều bạn trẻ mở mắt. Và rồi các bạn trẻ này sẽ là những
hạt nhân để thay đổi chế độ tự nhận là xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Sao
lực lượng vũ trang có thể tin vào đám “lừa thầy phản bạn”?
Đáng ngạc nhiên là giới cộng sản Việt Nam ngay lập tức
bỏ rơi “đồng chí” Maduro và “đảng bạn” Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela,
dù năm 2015 ông Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đón ông Maduro, và
báo chí Việt Nam đã đăng những lời có cánh, tuyên bố hai nước có chung mục tiêu tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Ngày 24/1 mới đây, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn
viên Bộ Ngoại giao chỉ nói chung chung là: “Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi, và mong muốn Venezuela
hòa bình, ổn định”. Bà Hằng không thốt ra được một lời nào ủng hộ
Maduro và “đảng bạn” xã hội chủ nghĩa. Bà Hằng cũng không lên tiếng phản đối
“sen đầm quốc tế” Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.
Chỉ ra như vậy để người dân và cộng đồng quốc tế thấy
được giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam tráo trở, lưu manh, lừa thầy phản bạn như
thế nào. Đây chỉ là một đám lưu manh cướp quyền của dân, chứ chẳng hề có thứ lý
tưởng gì gọi là “chủ nghĩa xã hội” hết.
Nói như thế để các bạn an ninh, dư luận viên hiểu được
thân phận của các bạn cũng sẽ bị bỏ rơi y như vậy, một khi người dân Việt Nam
vùng lên như người dân Venezuela. Lúc đó tôi đảm bảo rằng những giết chóc, đánh
đập, tù tội, đàn áp mà các bạn gây ra sẽ bị đám lãnh đạo chối biến và đổ thừa hết
cho các bạn.
Các bạn cứ nghĩ lại đi, những việc phạm pháp các bạn
đang làm có phải đều do đám lãnh đạo chỉ đạo miệng, chứ làm gì có văn bản làm bằng
chứng? Và rồi tội lỗi mà các bạn gây ra với dân, sẽ chỉ một mình các bạn gánh
chịu.
Hết
hoa hậu, và rồi cũng sẽ hết bóng đá
Trong lúc cả nước Venezuela xuống đường đòi cơm áo,
đòi dân chủ thì người dân Việt Nam đang dõi theo bước tiến của đội tuyển Việt
Nam tại Asian Cup. Tôi thấy trên đường phố vào buổi tối Việt Nam đá với Nhật Bản,
có nhiều người chuẩn bị cờ để “đi bão”, ăn mừng nếu đội tuyển Việt Nam chiến thắng.
Nhiều người phê phán người dân Việt Nam chỉ quan tâm
tới bóng đá chứ, không dám “đi bão” khi có luật An ninh mạng, luật Đặc khu, hay
xuống đường khi Trung Cộng bắn giết ngư dân Việt Nam,… Điều đó không hẳn là sai
nhưng tôi vẫn nhìn việc “đi bão” của người dân, nhất là giới trẻ Việt Nam một
cách lạc quan hơn. Đó là người dân Việt Nam nên quen với việc thể hiện cảm xúc,
mong muốn của mình nơi công cộng.
“Biểu tình” nghĩa “biểu lộ tình cảm” mà. Rồi sẽ đến
một ngày khi Việt Nam “xuống hố cả nút” như Venezuela, người dân sẽ sẵn sàng
“đi bão”, biểu tình, đình công, bãi khóa, để đưa tiếp một chế độ “xạo hết chỗ
nói” của thế giới vào dĩ vãng, để xây dựng một quốc gia mới, trên nền tảng tự
do, dân chủ, pháp quyền.
Chắc chắn rằng ngày đó sẽ tới. Chẳng phải trước đây
người dân Venezuela chỉ quan tâm tới hoa hậu đó sao?
----------------------------
Tin tức về Venezuela rối beng. Những người không
theo dõi thời sự không biết đâu mà mò. Theo thông lệ, trên mạng, người ta thi
nhau nổ. Càng không hiểu đầu đuôi càng nổ hăng, nghe loáng thoáng hay dựng chuyện,
nhưng bàn luận như chuyên viên thứ thiệt. Vài điều ghi vội về Venezuela, để khỏi
rơi vào mê hồn trận khi lên mạng:
– Hàng triệu người đã xuống đã biểu tình đòi tự do,
dân chủ không những ở Caracas mà trên toàn quốc. Đó là một kỳ công, khi người
ta biết báo chí hoàn toàn nằm trong tay chính quyền, và ở Venezuela, ít smart
phones còn xài được, vì ưu tiên hàng đầu của người dân là kiếm cái gì nhét cho
đầy bụng.
– Cũng lạ, có dân tộc coi chuyện sinh tử của chính
mình, tương lai của con cái, vận mệnh của đất nước quan trọng, đáng quan tâm
hơn một trận đá banh.
– Tình hình hiện nay chưa ngã ngũ. Không phải dân
Venezuela đã toàn thắng như nhiều người nói trên mạng, bất chấp các dữ kiện.
Tranh đấu cho dân chủ không có nghĩa là đưa những fake news.
– Hiện nay, Venezuela có hai tổng thống: Nicolas
MADURO, tổng thống từ 2013, tái cử tháng 5 năm ngoái, và Juan GUAIDO, tự phong
làm tổng thống, vì không công nhận cuộc bầu cử 2018 (gian lận, đối lập và cử
tri tẩy chay).
– Juan Guaido, 35 tuổi, là chủ tịch quốc hội, đa số
thuộc phe đối lập, nhưng từ 2017, Maduro, để nắm toàn quyền, đã lập ra Hội Đồng
Quốc Gia Lập Hiến, với tay chân của chính quyền, quyền hạn lớn, nhằm biến quốc
hội thành một tổ chức bù nhìn.
– Đại đa số dân Venezuela chống Maduro, một chính phủ
bất lực, tham nhũng, đưa một quốc gia có tiềm lực dầu lửa lớn nhất thế giới
(hơn cả Arabie Saoudite) thành một quốc gia nghèo đói. Đói theo nghĩa đen,
trong một quốc gia không sản xuất gì, mức lạm phát lên tới 1.300.000% năm 2018,
và sẽ lên tới… 10.000.000% trong năm nay. Tại một quốc gia bình thường, lạm
phát 5, 10% bị coi là khủng hoảng kinh tế.
– Các tướng lãnh ủng hộ chính phủ, vì Maduro đã cho
họ quyền kinh doanh, chia nhau quyền lợi dầu lửa. Nhưng binh sĩ sẽ tuân lệnh tướng
lãnh hay không là chuyện khác, vì họ đều có gia đình, nạn nhân của Maduro. Đã
có nhiều binh sĩ bị bắt vì phản loạn.
– Trên thế giới, hai khuynh hướng. Các nước Tây
phương ủng hộ Juan Guaido. Đã có ít nhất 16 quốc gia nhìn nhận, trong đó có Hoa
Kỳ, Canada, những quốc gia quan trọng ở Nam Mỹ như Brésil, Argentine, Chí Lợi,
Colombo, Honduras, Pérou. Khối thứ hai, các cường quốc độc tài: Nga, Trung Cộng,
Thổ Nhĩ Kỳ. Hai phe đương đầu, chiến tuyến giống như ở Syrie, Irak. Đó sẽ là
khuôn mặt chính trị thế giới trong những năm tới.
– Liên Hiệp Âu Châu (từ 2018 đã không công nhận
Maduro, vì bầu cử gian lận) đòi bầu cử tự do. Pháp tích cực nhất, đứng hẳn về
phe đối lập. Đức đòi bầu cử trong những ngày tới, nếu không, sẽ nhìn nhận Juan
Guaido. Đó cũng là khuynh hướng chung của các nước Âu Châu.
– Juan Guaido, trẻ, chưa có tì vết chính trị, là một
nhân vật chủ chốt, tại một xứ các lãnh tụ đối lập hoặc nằm tù, hoặc bị quản
thúc tại gia, hoặc sống lưu vong ở ngoại quốc, và rất chia rẽ. Lần đầu tiên,
các lực lượng đối lập đồng thuận trên một nhân vật lãnh đạo.
– Maduro chưa thua, vì còn nắm quân đội, guồng máy
an ninh, tài chính, và sự hỗ trợ của Nga, Tàu. Nhưng đã có dấu hiệu cho thấy tập
đoàn cầm quyền không còn làm chủ tình hình. Bình thường, những người chống
chính phủ bị ám hại, bị bỏ tù, phải trốn ra ngoại quốc. Maduro đã muốn làm như
vậy với Guaido, nhưng chỉ giữ 1 giờ trước khi trả tự do. Vì Guaido được dân ủng
hộ, được các cường quốc hậu thuẫn, và hầu như không có đối thủ trong hàng ngũ đối
lập
– Maduro đề nghị gặp Guaido, nhưng Guaido từ chối,
đòi Maduro từ chức, hứa có thể miễn tố Maduro để tránh đổ máu. Guaido cũng hứa
sẽ miễn tố các tướng lãnh, sĩ quan bỏ súng, trở về với nhân dân. Trong những
ngày tới, Guaido sẽ thành lập chính phủ lâm thời
– Đó là tình hình Venezuela cho tới giờ này. Rất có
thể khi viết xong, tình hình đã thay đổi. Bởi vì Venezuela là một lò lửa, trên
mọi phương diện, quân sự, chính trị, kinh tế.
– Venezuela là quốc gia số 1 về dầu lửa, nhưng ngoài
dầu lửa (95% ngân sách quốc gia), từ thời Chavèz, không sản xuất gì cả, không
có kỹ nghệ, tất cả vật dụng hàng ngày đều nhập cảng, nhất là từ Tàu.
– Khi mức sản xuất dầu giảm (700 ngàn thùng dầu cặn
mỗi năm, so với 3 triệu trước đây, vì kỹ thuật trong tay ngoại quốc), khi dầu lửa
mất giá, Venezuela phá sản, vật dụng khan hiếm, nạn đói thực sự đe dọa.
– Từ khi Maduro lên cầm quyền (2013), ít nhất 3 triệu
dân Venezuela đã bỏ nước, đi tha phương cầu thực ở những nước láng giềng. Nghĩa
là từ 10 đến 15% dân số đã bỏ nước đi tìm đường sống. Dân số Venezuela chỉ bằng
1/3 Việt Nam trên một lãnh thổ mênh mông gấp 3 Việt Nam. Mỗi ngày 2 ngàn người
vượt rừng núi chạy qua Colombie, một nước cũng không giầu có gì.
– Maduro sẽ cầm cự được bao lâu, điều đó tùy thuộc
khả năng huy động một dân tộc đã kiệt quệ, cực kỳ mệt mỏi, nhưng khát vọng tư
do. Cũng tùy mức độ hỗ trợ của các cường quốc thuộc 2 phe. Maduro trông đợi ở
Tàu, nước đã đầu tư rất nhiều ở Venezuela và có tham vọng bành trướng thế lực ở
Nam Mỹ. Maduro sẽ cầm cự được lâu hơn, nếu Tàu gia tăng việc nhập cảng dầu lửa
để đánh đổi những vật dụng, lương thực hàng ngày, để tránh một cuộc nổi loạn đẫm
máu
– Các cường quốc hai phe sẽ biểu dương lực lượng,
nhưng trực tiếp mang quân can thiệp là chuyện khác. Trừ khi có đàn áp đẫm máu.
Mexique đã nhận sẽ đứng ra làm môi giới để tìm một giải pháp chính trị.
– Trong khi chờ đợi, Maduro tăng cường đàn áp. Chỉ
riêng ngày 23/01, Liên Hiệp Quốc ghi nhận 320 người đối lập bị bỏ tù. Ít nhất
20 người đã bỏ mạng.
– Mặt khác, chính quyền kiểm soát gắt gao báo chí,
các media đủ loại. Trong khi dân xuống đường rầm rộ, một đài truyền hình nhà nước
chiếu chương trình dạy bơi lội, đài thứ hai chạy chương trình dạy nấu ăn (ở một
xứ phải xếp hàng cả ngày, phải gánh hàng thúng tiền, phải đánh nhau để mua một
nửa kg khoai tây thối). Có nhiều trò ma giáo Venezuela không thua gì anh em
XHCN Việt Nam hay Trung Cộng.
*
Cuộc cách mạng ở Venz chỉ mới diễn ra, nhưng cung
cách tổ chức được mô tả trong bài phân tích của Geopolitical Futures là một bài
học đáng giá.
Thứ nhất là thống nhất các phe phái đối lập dưới sự lãnh đạo của một khuôn mặt trẻ hơn, có khả năng nối kết được với dân chúng là Juan Guaidó, thay thế cho những chính khách lớn tuổi, quen mặt đã bị xếp vào tầng lớp tinh hoa chính trị xa rời dân.
Thứ hai là việc huy động người biểu tình không dựa vào FB/TWT như trước, mà dựa vào mạng chân rết xung quanh các nút đại biểu quốc hội, được thống nhất hành động với khối sinh viên đại học về mục tiêu và phương thức.
Thứ ba là xây dựng liên minh ủng hộ bên ngoài, gồm Mỹ và 13 nước trong nhóm Lima nhằm thuyết phục họ thừa nhận chính danh, tổ chức 22 cuộc biểu tình đoàn kết ở các nước đó, thống nhất hành động bên trong–bên ngoài.
Và cuối cùng là tích cực binh vận: một mặt đưa ra chính sách miễn tội cho tướng tá quay đầu súng, một mặt tổ chức thuyết phục vợ con binh sĩ để lôi kéo họ không bắn vào nhân dân.
Những nỗ lực tổ chức đó cộng với sức nặng ủng hộ của Mỹ và các nước trong vùng khiến đã đẩy phe Maduro vào thế thủ, tạo ra thế cuộc khó đoán và đáng quan sát hơn trước rất nhiều.
Và vì Venz là một tấm gương soi cho Việt Nam, cả dân lẫn đảng, nên những gì xảy ra ở đó là cơ hội để chúng ta nhìn lại mình và chế độ mà chúng ta đang sống.
Thứ nhất là thống nhất các phe phái đối lập dưới sự lãnh đạo của một khuôn mặt trẻ hơn, có khả năng nối kết được với dân chúng là Juan Guaidó, thay thế cho những chính khách lớn tuổi, quen mặt đã bị xếp vào tầng lớp tinh hoa chính trị xa rời dân.
Thứ hai là việc huy động người biểu tình không dựa vào FB/TWT như trước, mà dựa vào mạng chân rết xung quanh các nút đại biểu quốc hội, được thống nhất hành động với khối sinh viên đại học về mục tiêu và phương thức.
Thứ ba là xây dựng liên minh ủng hộ bên ngoài, gồm Mỹ và 13 nước trong nhóm Lima nhằm thuyết phục họ thừa nhận chính danh, tổ chức 22 cuộc biểu tình đoàn kết ở các nước đó, thống nhất hành động bên trong–bên ngoài.
Và cuối cùng là tích cực binh vận: một mặt đưa ra chính sách miễn tội cho tướng tá quay đầu súng, một mặt tổ chức thuyết phục vợ con binh sĩ để lôi kéo họ không bắn vào nhân dân.
Những nỗ lực tổ chức đó cộng với sức nặng ủng hộ của Mỹ và các nước trong vùng khiến đã đẩy phe Maduro vào thế thủ, tạo ra thế cuộc khó đoán và đáng quan sát hơn trước rất nhiều.
Và vì Venz là một tấm gương soi cho Việt Nam, cả dân lẫn đảng, nên những gì xảy ra ở đó là cơ hội để chúng ta nhìn lại mình và chế độ mà chúng ta đang sống.
No comments:
Post a Comment