Huy Phương
January 27, 2019
Năm 1979, khi Trung Cộng cất quân đánh vào các tỉnh
biên giới miền Bắc, Bộ Công An CSVN vội vã thảo kế hoạch đưa chúng tôi, những
người tù VNCH về sâu phía Nam. Để lấp trống các trại tù ở Phú Sơn, Bắc Thái,
công an đưa một số tù hình sự về thay thế nơi chúng tôi sắp từ giã ra đi.
Có được nhìn thấy tận mắt, những đoàn tù hình sự Bắc
Việt, mới thấy số phận những người tù thất trận của miền Nam được tập trung đưa
ra Bắc, mặc dầu đã gian khổ, lao động cật lực, ăn uống thiếu thốn, vẫn còn sung
sướng hơn họ nhiều. Tuổi của người tù hình sự chỉ khoảng từ 15 đến 30. Đó là những
người đi chân đất với thân thể gầy còm, quần áo rách nát, ghẻ lở, cùng những
đôi mắt thất thần, luôn đảo mắt nhớn nhác nhìn chung quanh, vì sợ hãi canh chừng
những cú đá, ngọn roi của bọn đầu gấu coi tù, cũng như luôn nhìn xuống đất để
mong tìm được một mẩu sắn, hay lát khoai khô của ai vứt bỏ mà cho vào miệng.
Trước khi lên xe molotova để chuyển trại, buổi trưa
nay, chúng tôi, những người tù miền Nam được bồi dưỡng một chén cơm trắng và ba
miếng thịt vịt. Trong khi chúng tôi vừa xong bữa thì đoàn tù hình sự tràn vào
nhà ăn. Những người tù khốn khổ này chăm chú nhìn xuống nền đất, nhặt những mẩu
xương vịt mà chúng tôi đã gỡ phần thịt, nhai và vứt bỏ, nhặt từng hạt cơm trắng
rơi lẫn trong đất để cho vào miệng. Kinh ngạc lẫn đau xót, khi lần đầu tiên
trong đời, chúng tôi mục kích cái đói đã đày đọa con người tới mức tồi tệ như
thế.
Kể ra thì lâu, nhưng cái khoảnh khắc đó xẩy ra rất
nhanh. Trong khi các em nhặt nhạnh, tìm bất kể thứ gì có thể cho vào miệng, thì
bọn “đầu gấu” hò hét, tay cầm roi tre quất túi bụi vào những thân thể gầy trơ
xương ấy, khiến các em chạy tán loạn. Ngoài hàng rào kẽm gai, một người tù còn
trẻ, hai tay bị trói ngược lên hàng rào, đang bị một tên đầu gấu dùng roi tre
quất vào mặt, vào mình túi bụi. Đói quá, khi vào nhà ăn, em đã chụp lấy chén
cơm của một người tù “cải tạo” chưa ăn xong.
Trong các trại tù, “quản giáo” là những tên cai tù,
áp dụng chính sách “tự quản,” tức là tù chỉ huy và kiểm soát lấy bọn tù, những
tên cai tù và bộ đội “bảo vệ” công an chỉ là những người giám sát. Với chính
sách tự quản, bọn công an trại tù khi thành lập một đội tù, thường tuyển lựa những
tên tù to con, hung hãn nhất để làm “đội trưởng.” Giới giang hồ gọi những người
này là “đầu gấu” hay “đại bàng,” là những tên được cai tù cho phép hành động để
khống chế đàn em cũng như hoàn tất những chỉ tiêu, kế hoạch do ban chỉ huy trại
tù đề ra.
Có trách nhiệm, tất phải có quyền lợi. Đến mỗi bữa
ăn, mỗi đội 20 tên tù, được nhà bếp cung cấp cho một thau nhôm cơm, bo bo,
khoai lang hay bột mì luộc. Nếu chia ra đồng đều thì mỗi người tù cũng có được
một chén thức ăn, không lấy gì làm no, nhưng cũng có thể sống lất lây qua ngày
để chờ di chuyển đi trại khác hay lên đồi sắn (nghĩa địa). Nhưng thau cơm này,
trong chế độ tù hình sự của Bắc Việt là được ban phát riêng cho tên tù đội trưởng!
Hắn có quyền ăn bao nhiêu cũng được, phân phát cho ai (đàn em), có quyền giữ lấy
hay cho ai, không cho ai ăn là quyền của hắn.
Trại tù lấy miếng ăn để sai khiến đội trưởng, đội
trưởng dùng thau thức ăn này để sai khiến đội viên. Thằng tù trở thành một con
vật hèn mọn nhất, sẵn sàng quỵ lụy, lạy lục hay nịnh hót “đội trưởng” để hy vọng
hôm nay có hạt cơm hay củ khoai bỏ vào mồm cho khỏi chết. Những thằng “đại
bàng” này cũng có quyền sinh sát, hành hạ bọn tù cho đến “thân tàn ma dại,” ban
phát thương ghét qua thau cơm. Bởi vậy thằng đội trưởng nào cũng béo mập, mạnh
mẽ, ra ngoài lao động chỉ cầm một ngọn roi ngoe nguẩy, người tù phục tùng tối
đa vì không biết trưa nay, tên đại bàng” này có “cúp” phần ăn của mình không?
Buổi tối về trại, hắn được người đấm lưng, quạt hầu,
châm thuốc lào… Chung quanh một bầy hồn ma ghẻ lở, đói kinh niên luôn luôn lấm
lét vì sợ hãi, chỉ mong làm gì đó cho được lòng “đại bàng!” Và nếu tù hình sự
có thăm nuôi, thì đội trưởng phải là người có toàn quyền xử dụng ưu tiên.
Đó là chuyện nội bộ, tự quản, đừng hòng kêu ai, Trời
thì cao mà Đất thì không biết nghe.
Trại Phú Sơn còn nhớ câu chuyện của người tù hình sự
15 tuổi, người quắt queo như đứa trẻ lên mười. Năm 12 tuổi, em có cái tội là
đánh lộn với con trai viên trưởng công an xã chảy máu mũi. Trong đợt thanh lọc
“tệ nạn xã hội” năm đó, theo tiêu chuẩn mỗi xã phải gửi hai người vào tù, em ưu
tiên được công an xã chiếu cố xếp hàng đầu. Em đã lưu lạc ba năm qua các trại
tù miền Bắc, bây giờ không còn nhớ cha mẹ là ai, quê quán ở đâu, điều này cũng
có nghĩa là em không có nơi về, sẽ ở trong các trại tù này cho đến chết.
Thưa Ông Tô Lâm. Tôi biết tình hình trong các trại
tù hình sự năm 1979, khi ông còn “ắc-đơ” trong trường đào tạo công an, với bây
giờ -2019, khi ông đã lên tột đỉnh vinh quang, vừa là Thượng Tướng, vừa là Ủy
Viên Bộ Chính Trị, vừa là Dân Biểu, vừa Bộ Trưởng Công An, chế độ tù hình sự hẳn
là có khác!
Ông vừa phấn khởi khen ngợi chế độ ăn, mặc, ở, sinh
hoạt, chăm sóc y tế trong lao tù Cộng Sản là tuyệt hảo, sung sướng hơn cả người
dân bình thường trong xã hội. Ông còn can đảm đem đời sống thấp kém ở quê quán
ông, xứ Văn Giang, Hưng Yên, dân nghèo không có nỗi được một tháng 17 kg gạo,
và rau, thịt, đường, muối như những tù nhân. Ông lo ngại với tình trạng ở tù no
đủ như thế này, không khéo rồi đây, người dân tìm cách phạm pháp để vào tù cho
được ăn no, kể cả bà con láng giềng của ông bộ trưởng.
Ông ca ngợi, đánh bóng đời sống no đủ trong tù, địa
hạt mà ông có trách nhiệm quản lý còn no hơn thằng dân ở quê ông, hóa ra những
lời nói này có tác dụng chửi cả chế độ, cái chế độ mà đảng trưởng của ông đã từng
lên tiếng ca ngợi: “Đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày hôm nay!” Cái
ngày mà thằng dân muốn vào nhà tù cho có miếng ăn!
Trong các chế độ giam cầm con người trên thế giới
này, vượt lên cả hai đàn anh là Liên Xô và Trung Cộng, Việt Cộng có cái chế độ
nhà tù bất nhân, khốn nạn nhất trên thế giới. Cái nhà tù mà hôm nay, ông Tô Lâm
đã phấn khởi cho rằng không khéo có người cố gây ra điều phạm pháp để vào tù
cho được ăn no.
Nhưng nghĩ cho cùng, chế độ Cộng Sản có bao giờ tốt
đẹp lên được đâu. Cái chính sách tự quản giết người dùng cho các trại tù hình sự
vẫn còn đó. Thằng “đầu gấu” giờ này hẳn mập hơn, phong lưu hơn, có cả
radio-cassette, TV, tủ lạnh chưa biết chừng. Nhưng số phận thằng tù mỗi tháng
được 17 kg gạo, chắc phải xem lại. Đã vậy thì tù đâu còn cần thăm nuôi, đã vậy
thì bọn quản giáo nhà tù đâu có cơ hội “mua đài, mua xe!”
Tám năm nay, từ ngày Tô Lâm ngồi ghế Bộ Trưởng Công
An, đã có bao nhiêu người dân chết trong nhà giam, bằng cách treo cổ tự tử
trên song sắt cửa sổ, tự đâm vào cổ bằng dao rọc giấy, chạy bị té hay vì “rửa
bát bẩn,” mà tất cả kết quả giám định pháp y này không được công khai vì chính
sách của đảng xem đây là “bí mật nhà nước!”
Chỉ vì 17 kg gạo mà phải chết oan ức như vậy, ai mà
còn đám gây tội để được vào tù nữa, hở ông Tô Lâm? (Tháng Giêng, 2019)
No comments:
Post a Comment