Friday, January 25, 2019

VENEZUELA HÔM NAY – VIỆT NAM NGÀY MAI – GIẤC MƠ HOANG TƯỞNG (Phạm Thanh Giao)





1) Thể Chế Độc Tài và Những Cuộc Biểu Tình của Người Dân Venezuela.

Sau cái chết của tổng thống Hugo Chávez, đất nước Venezuela rơi vào những cuộc khủng hoảng từ mọi mặt, kinh tế, chính trị và cả nền trị an vốn đã bấp bênh từ nhiều năm trước.
Dưới tay nhà độc tài Nicolas Maduro, người sẵn sàng xử dụng bạo lực để kềm chế, để đàn áp những cuộc biểu tình khiến xã hội và cuộc sống của người dân Venezuela ngày càng thê thảm hơn về mọi mặt.

Tính từ năm 2014 đến nay, những cuộc xuống đường nổ ra dưới mọi tầm cỡ, nhỏ ở cấp địa phương, trung bình ở cấp thị thành, và bùng nổ dữ dội ở nhiều thành phố đồng loạt của người dân đứng lên chống lại thể chế độc tài của ông Maduro. Việc xuống đường biểu tình ở Venezuela CHƯA BAO GIỜ NGƯNG, NÓ CHỈ GIẢM ĐI TRONG GIAI ĐOẠN ĐỂ RỒI BÙNG PHÁT TRỞ LẠI.

Mức độ đàn áp dưới tay cảnh sát, quân đội và các đạo quân bắn tỉa của Maduro ngày một gia tăng dã man hơn.

Từ cuối năm 2015 qua 2016 chính quyền độc tài Maduro đã nhúng tay vào những cuộc bầu cử từ địa phương đến trung ương, tước đi những chức vị của phe đối lập được dân bầu ra và thay thế bằng những người cùng phe đảng và bộ hạ thân tín của ông ta.

Vào ngày 2 tháng 5 năm 2016 phe chống đối đề nghị giải pháp chống lại Maduro qua Hội Nghị Bầu Cử Quốc Gia với việc lấy chữ ký để vận động tổng tuyển cử, tuy nhiên, Hội Đồng này chỉ sống được vài tháng èo uột, và nó bị giết ngay trong trứng nước, trước khi có cơ hội thu thập chữ ký vào ngày 21 tháng 10 cùng năm với lý do Gian Lận Bầu Cử Ở Khắp Nơi.

Mấy ngày sau đó, các cuộc biểu tình đồng loạt nổ ra trên toàn lãnh thổ, con số lên đến hơn 1.2 triệu người, dẫn đến sự thiệt mạng của 3 người dân, 120 người bị thương và 147 người bị chính quyền Maduro bắt. Ngay sau đó, ngày 3 tháng 11 năm 2016, nhà lãnh đạo phe đối lập Henrique Capriles đứng lên đòi hỏi việc ấn định ngày bầu cử dưới sự giám sát của nhân viên được gởi đến từ Roma. Thế nhưng, vấn đề không được giải quyết và phái đoàn giám sát bầu cử của Roma đành phải trở về nước. Cuộc rối loạn, xuống đường biểu tình lại bắt đầu rầm rộ hơn bao giờ.

Những tháng đầu năm 2017 nổ ra những cuộc biểu tình rộng lớn ở khắp nơi ĐÒI HỎI CHÍNH QUYỀN MADURO PHẢI NHƯỢNG BỘ ĐỂ NGƯỜI DÂN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU TÌNH.

Những cuộc biểu tình lớn phải kể đến như:

- Cuộc biểu tình của sinh viên học sinh vào ngày 31 tháng 3 năm 2017 dẫn đến cái chết của cô Paola Ramirez 23 tuổi. Trong cuộc biểu tình này, một quân nhân trong quân đội bị giết, đây là cái chết đầu tiên thuộc người của chính quyền. Con số thiệt mạng đã lên đến 8 người. Có tổng cộng 1210 người bị bắt.

- Cuộc biểu tình Mother of All Marches vào ngày 19 tháng 4 năm 2017. Theo thống kê thì con số có thể lên đến hơn 6.5 triệu người ở khắp nơi trên đất nước Venezuela, với dân số chỉ có 31 triệu.

- Trong 3 ngày 18, 19 và 20 tháng 7 năm 2017 hàng triệu người dân Venezuela đình công, ngưng tất cả mọi hoạt động trên toàn đất nước để phản đối chính quyền.

Nếu kể ra toàn bộ diễn biến của hơn 100 cuộc biểu tình lớn nhỏ ở Venezuela từ năm 2014 đến nay, thì cần phải có tới 1 cuốn sách 400 trang. Tuy nhiên, điều mà tôi muốn đề cập đến, là việc chống đối của người dân Venezuela, là lòng ao ước được chính tay bỏ phiếu cho người lãnh đạo đất nước nó vô biên, KÉO DÀI LIÊN TỤC KHÔNG NGƯNG NGHỈ, KHÔNG GIÁN ĐOẠN, HẾT SỨC KIÊN TRÌ ĐỂ ĐÒI HỎI QUYỀN ĐƯỢC BỎ PHIẾU CHO MỘT CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ TRÊN TOÀN QUỐC.

Trong bằng đó cuộc xuống đường biểu tình, đã có tất cả 163 người dân bị thiệt mạng, 2342 người bị thương và 5800 người bị bắt giam.

Khi những nhà lãnh đạo đối lập ở Venezuela kêu gọi, thì người dân toàn quốc cùng xuống đường với họ.

Bên cạnh đó, những cuộc thanh trừng, bắt bớ, tống giam “bọn phản động chống đối” do chính quyền Maduro thực hiện liên tục suốt 5 năm qua nhiều vô kể đã được Hội Bảo Vệ Nhân Quyền Thế Giới lên án thường xuyên.

Đến ngày hôm nay 25 tháng 1 năm 2019, tôi xin thưa với quý vị thích hóng tin rằng: VENEZUELA VẪN CÒN NẰM TRONG SỰ CAI TRỊ CỦA NHÀ ĐỘC TÀI MADURO - chẳng có cái mà quý vị đọc được gọi là THỂ CHẾ ĐỘC TÀI Ở VENEZUELA ĐÃ SỤP ĐỔ ...

Thế giới đang kêu gào, bằng mọi giá phải tìm cách bảo vệ tính mạng cho ông Juan Guaidó và gia đình của ông ta khỏi bị Marudo truy lùng và bách hại nữa đấy ạ.

2) Thể Chế Độc Tài Cộng Sản và Những Cuộc Biểu Tình của Người Dân Việt Nam.

Ngoài những cuộc xuống đường biểu tình lẻ tẻ ở Cần Thơ, ở Sài Gòn, ở Hà Nội với con số nhiều lắm là vài ngàn, và cuộc xuống đường lớn nhất ở Formosa với hơn 20 ngàn, trên tổng số dân gần 100 triệu, thì chẳng có gì để so sánh Việt Nam với Venezuela.

Khi những nhà lãnh đạo đối lập ở Việt Nam kêu gọi, thì người dân toàn quốc dửng dưng như chuyện “không liên quan gì đến mình”.

Khi đại đa số dân Việt Nam chỉ thích những sự thổi phồng của các “nhà tranh đấu kiếm Like trên Facebook” nhất là sự đặt mọi Kỳ Vọng vào ông Trump, thì VIỆT NAM NGÀY MAI … LÀ NGÀY MAI NÀO?

Trên thực tế, gần đây ta thấy có rất nhiều nguồn tin GIEO NHỮNG MẦM HI VỌNG, NHỮNG TƯƠNG LAI SÁNG LẠNG NHƯ NHỮNG GIẤC MƠ ĐANG CHỜ ĐỢI ĐỂ SẴN SÀNG TRAO CHO NGƯỜI DÂN VIỆT thì cái Ngày Mai đó, có lẽ Người Dân Việt Sẽ Không Bao Giờ Thấy.

Chẳng hiểu bọn người tung ra những thứ tin này với mục đích gì, nếu không nói là chỉ để RU NGỦ NGƯỜI DÂN NGỒI YÊN CHỜ ĐẾN NGÀY MẤT NƯỚC?

ĐẤU TRANH TRONG ẢO TƯỞNG KHÔNG THỰC TẾ NHƯ THẾ thì BAO GIỜ MỚI TỚI … NGÀY MAI CHO VIỆT NAM?

Ngày nào Việt Nam vẫn còn những cuộc “đi bão” ăn mừng chiến thắng với hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người diễn ra khắp mọi nơi trên tất cả các tỉnh thành của đất nước sau một trận thắng bóng đá, thì cái mà họ gọi là VIỆT NAM NGÀY MAI VẪN CHỈ CÓ Ở TRONG NHỮNG GIẤC MƠ.

SỰ THẬT LUÔN CHUA CHÁT nhưng MUÔN ĐỜI VẪN LÀ SỰ THẬT.

ẢO TƯỞNG LUÔN ĐẸP ĐẼ nhưng MUÔN ĐỜI VẪN CHỈ LÀ ẢO TƯỞNG.







No comments: