Diên Vỹ
dịch
27/1/2019
Trong
lần Thủ tướng Shinzo Abe và cố chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang gặp nhau
vào tháng 5 năm 2018, Abe đã không đề cập quyền con người.
Những nhà bất đồng chính kiến bị theo dõi, quấy rối
rồi thậm chí là bị đánh đập, hay cả những cuộc biểu tình ôn hoà bị đàn áp và
sau đó là những cuộc bắt nguội, giam cầm cũng như các bản án dành cho những người
tham gia biểu tình. Những án oan, án sai mà tiếng kêu của thân nhân người thụ
án rơi vào im lặng cả hàng chục năm. Những người dân bị mất đất phải sống lăn
lóc và đi kêu oan tận trung ương vẫn không được giải quyết. Những hình ảnh đó
có lẽ không phải ai cũng nhận ra đằng sau những hình ảnh hào nhoáng.
Việt Nam vốn được biết đến như một đất nước hiền
hoà, yên bình, người dân thân thiện, môi trường chính trị ổn định, kinh tế phát
triển từng ngày, với những du khách đến Việt Nam để hưởng thụ các món ăn ngon với
giá cả phải chăng và và khung cảnh đẹp thì những điều kể trên có thể sẽ làm họ
ngạc nhiên. Không phải ai chỉ trong một thời gian du lịch vài ba tuần từ Nam ra
Bắc có thể nhận ra được một sự thật khác, chua chát, đó là “gần 100 triệu
dân đã bị cướp đi các quyền tự do cơ bản: tự do biểu lộ, tự do hội họp, tự do
tôn giáo, tự do lập hội. Điều này xảy ra vì trong nhiều thập kỷ qua, Đảng cộng
sản cầm quyền điều hành một quốc gia độc đảng không bị kiểm soát.”
Công cụ gần nhất được nhà cầm quyền sử dụng là Luật
An ninh Mạng. Luật này yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet như Google và
Facebook phải lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam, “xác minh” thông tin và
tiết lộ thông tin người dùng mà không cần phải có lệnh của toà án. Việc này
giúp cho chính phủ và công an được quyền truy cập dữ liệu người dùng nhằm dễ
dàng kiểm soát những tiếng nói trái chiều.
Chỉ vài ngày ngay sau khi Luật An ninh Mạng có hiệu
lực, nhà cầm quyền Việt Nam đã cáo buộc Facebook vi phạm luật khi dung túng những
thông tin mang tính bôi nhọ, nói xấu các cá nhân lãnh đạo đảng và nhà nước,
không hợp tác ngay với nhà cầm quyền Việt Nam khi được yêu cầu xoá các thông
tin theo yêu cầu trong 48 giờ, thêm vào đó là đã không đóng thuế cho ngân sách
Việt Nam.
Teppei Kasai, một nhân viên chương trình của Tổ chức Quan
sat Nhân quyền ở Tokyo, Nhật Bản nhận định rằng Luật An ninh Mạng là bước tiếp
theo của việc leo thang vô tận trong chiến dịch chống lại các nhà hoạt động của
chính phủ. Ít nhất 63 nhà
hoạt động và blogger đã bị bắt trong năm 2017 và 2018 vì các bài viết chỉ trích
chính phủ hoặc vận động cho nhân quyền và dân chủ. Tòa án đã kết án ít nhất 15
blogger và các nhà hoạt động trong năm 2017. Trong năm 2018 số người bị bắt và
kết án tăng lên gấp 3 lần, với 42 bản án, nhiều người bị kết án trên 10 năm tù.
Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lương, vào
tháng 8 đã bị kết án 20 năm tù. Ít nhất 130 tù nhân chính trị vẫn bị giam giữ
vào đầu năm 2019.”
Bất chấp sự đàn áp có hệ thống này, chính phủ Nhật Bản
nhắm mắt làm ngơ. Các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam đã nói với chúng tôi về
cú sốc và thất vọng của họ khi chính phủ Nhật Bản dường như chỉ quan tâm đến mối
quan hệ của họ với chính phủ Việt Nam chứ không phải với người dân Việt Nam.
Đầu tháng này, Bộ trưởng Ngoại giao Toshiko Abe đã đến
thăm Việt Nam và gặp gỡ các đối tác cấp cao. Abe chúc mừng "mối quan hệ
song phương giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng sâu sắc kể từ khi kỷ niệm 45
năm quan hệ ngoại giao vào năm ngoái,” tuy nhiên trong chuyến công du đến quốc
gia độc đảng này, bà đã không đề cập đến quyền con người và không kêu gọi trả tự
do cho tù nhân chính trị.
Trong lần Thủ tướng Shinzo Abe và cố chủ tịch nước
Việt Nam Trần Đại Quang gặp nhau vào tháng 5 năm 2018, Abe đã không đề cập quyền
con người. Khi ông Abe gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm tháng sau đó, họ cũng
đề cập đến quan hệ đối tác kinh tế nhiều hơn nhưng không đề cập đến sự đàn áp của
chính phủ Việt Nam đối với người dân Việt Nam.
Trong lần Thủ tướng Shinzo Abe và cố chủ tịch nước
Việt Nam Trần Đại Quang gặp nhau vào tháng 5 năm 2018, Abe đã không đề cập quyền
con người.
Chính phủ Nhật Bản lo ngại những chỉ trích về các vấn
đề nhân quyền của Việt Nam sẽ đẩy Việt Nam đến gần Trung Quốc hơn. Nhưng trong
khi Trung Quốc và Việt Nam là những nước láng giềng gần gũi và do đảng cộng sản
lãnh đạo, mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng do lịch sử
chiến tranh và sự cạnh tranh lâu dài dẫn đến sự nghi ngờ và chống lại sự ảnh hưởng
của Trung Quốc ngày càng tăng. Tokyo nên nhận ra rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam
cần phải cân bằng mối quan hệ của họ với Trung Quốc với các mối quan hệ mạnh mẽ
không kém với các nhà tài trợ. Nhật Bản là nhà tài trợ song phương lớn nhất của
Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lớn, khiến nước có vị thế độc đáo để có thể
gây áp lực buộc chính phủ Việt Nam phải tiến hành cải cách và tôn trọng nhân
quyền.
Việc không đặt nhân quyền ngang bằng với thương mại
và viện trợ là một sự duy trì lố bịch “chính sách ngoại giao giá trị tự do” của
Nhật Bản, điều này cũng góp phần vào việc đồng thuận nhân quyền trong việc tiếp
cận các nước như Campuchia và Myanmar.
Là một trong những nền dân chủ tự do hàng đầu trên
thế giới, Nhật Bản phải đề cập đến nhân quyền trong các cuộc thảo luận với
chính phủ Việt Nam. Điều này không chỉ gửi một thông điệp khích lệ tới các nhà
hoạt động nhân quyền dũng cảm của Việt Nam, mà tiếng nói của Nhật Bản còn có khả
năng tạo thêm không gian để người dân Việt Nam được hưởng một số quyền tự do
dân sự tương tự mà nhiều người dân Nhật Bản cho là điều hiển nhiên.
------------------
Nguồn :
by Teppei Kasai
25 Jan 2019
No comments:
Post a Comment