Thụy My – RFI
Đăng ngày 31-01-2019
Mong
muốn tăng trưởng, Việt Nam dựa vào đà tiến của kỹ nghệ với việc sử dụng nhiều
nhân công và phát triển địa ốc, nhưng không quan tâm mấy đến hậu quả cho môi
trường và đất nông nghiệp. Điều này gây phẫn nộ cho giới nông dân.
Cưỡng
chế đất : Nguồn gốc gây căng thẳng trong xã hội Việt Nam
Tác giả Pierre Daum trên Le Monde
Diplomatique dẫn ra một trường hợp độc đáo tại làng Đồng Tâm ở ngoại ô
Hà Nội hồi tháng 4/2017. Hàng trăm người dân biểu tình từ nhiều tháng chống lại
việc lấy đất cho một dự án địa ốc. Họ đã dám bắt giữ 38 cảnh sát cơ động được
điều đến để cưỡng chế. Thay vì dùng đến vũ lực, chính quyền Việt Nam đã gởi chủ
tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến thương lượng với những người bắt
con tin. Cuối cùng dân làng đã thả các « tù nhân », đổi lấy lời hứa bồi thường
thỏa đáng.
Đây không phải là trường hợp duy nhất. Tại Nam Ô ở
miền trung vốn nổi tiếng về nước mắm, nhiều gia đình hiện đang từ chối rời bỏ
nhà cửa để nhường chỗ cho dự án xây dựng một khu du lịch rất lớn. Khu vực này
nuốt trọn diện tích bờ biển, khiến ngư dân không thể ra biển đánh cá cơm,
nguyên liệu thiết yếu để làm món nước chấm truyền thống.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh tức Saigon, thủ đô kinh tế
của Việt Nam, vùng đất còn xanh cây duy nhất còn tồn tại là Thủ Thiêm, từ 20
năm qua vẫn chống chọi lại nạn bê-tông hóa. Một nhóm nông dân kiên trì liên tục
thưa kiện chống lại lệnh trục xuất, vì các thủ tục không được tiến hành theo
đúng quy định. Mà thật ra các vụ cưỡng chế tùy tiện diễn ra rất nhiều, do lợi dụng
Luật Đất đai.
Những vụ phản kháng chống tịch thu đất nông nghiệp để
làm dự án công nghiệp, du lịch hay địa ốc xảy ra như cơm bữa. Theo hai nhà
nghiên cứu Marie Gibert và Juliette Segard, đây là « nguồn gốc chủ yếu
gây ra căng thẳng xã hội trong một Việt Nam đương đại ». Đây cũng là dạng
thức phản kháng chính trị duy nhất mà người dân có thể tiến hành được, trong một
đất nước do đảng Cộng Sản cai trị.
Chỉ
là phần nổi của tảng băng…
Báo chí dù bị kiểm soát chặt chẽ cũng đã phản ánh phần
nào phong trào chống tịch thu đất, nhất là khi một quan chức đảng đến nơi để
thương thảo với người dân. Những thông tin liên quan xuất hiện hàng ngày trên
Facebook, vốn có đến 30 triệu người Việt đăng ký sử dụng trên 95 triệu dân. Một
nhà báo của đài truyền hình nhà nước VTV nói : « Đó chỉ là một phần của
thực tế, nhiều trường hợp người nông dân chống đối không được ai biết đến ».
Theo nhà báo này, đó là vì đi điều tra khá nguy hiểm. Nhiều người cảnh báo
: « Đừng đến làng đó, rất căng thẳng, sẽ bị công an bắt ». Trái lại
người dân có khi từ chối tiếp xúc với phóng viên.
Chủ đề này lại càng nhạy cảm hơn khi việc cưỡng chế
đất đi ngược lại với những tuyên bố cộng sản chủ nghĩa. Danielle Labbé, nhà
nghiên cứu về đô thị hóa ở đại học Montréal vốn làm việc từ 15 năm qua về đề
tài này tỏ ý tiếc là không thể có được số liệu cụ thể, cho rằng chính quyền
không muốn cung cấp.
Tịch thu đất nông nghiệp trở thành vấn đề quan trọng
tại Việt Nam do là trung tâm của phương thức phát triển mà đất nước này đã chọn
lựa cách đây 30 năm. Hồi năm 1986, tin vào sự thất bại của kinh tế tập trung
theo kiểu xô-viết – được áp dụng ở miền Bắc trong thập niên 50 và tại miền Nam
sau khi thống nhất đất nước năm 1976 – các nhà lãnh đạo đã đưa ra chính sách Đổi
Mới. Những hợp tác xã nông nghiệp dần dà biến mất, doanh nghiệp công phải làm
ra lợi nhuận, cho phép thành lập công ty tư nhân và mở cửa cho đầu tư nước
ngoài.
Trước nhu cầu khẩn thiết về thực phẩm, các nông
trang được giải tán và đất được chia cho nông dân. Kinh tế gia Trần Ngọc Bích từng
làm việc cho CNRS cho biết, tác động tích cực lập tức thấy ngay. « Chỉ
trong vòng ba năm, nạn khan hiếm lương thực không còn nữa, lượng gạo sản xuất
ra nhiều hơn nhu cầu tiêu thụ ». Tuy nhiên việc mở cửa cho kinh tế thị trường
không đi kèm theo việc xét lại một số nguyên tắc, như « sở hữu toàn dân
» về đất đai. Thế nên chính quyền có thể « thu hồi » đất
một cách dễ dàng.
« Sở
hữu toàn dân » : Chủ đất chỉ được quyền sử dụng
Cho dù là sở hữu chủ, người nông dân chỉ có được quyền
sử dụng cho mục đích nông nghiệp (và chỉ nông nghiệp mà thôi), được ghi trong «
sổ đỏ ». Họ có thể bán lại quyền sử dụng, và con cái được thừa kế. Tuy nhiên
Nhà nước giữ độc quyền việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất nông nghiệp
sang công nghiệp hay địa ốc. Dù có thủ tục tham vấn, luật giao cho các quan chức
cao cấp quyền thông qua dự án.
Sau khi mở cửa, việc Mỹ bỏ cấm vận năm 1994 và gia
nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007, Việt Nam từ một nền nông nghiệp
tự cung tự cấp đã chuyển thành kinh tế công nông nghiệp. Theo ông Vũ Đình Tôn,
đại học Nông Nghiệp Hà Nội, nếu năm 1995 nông nghiệp chiếm 80% dân số hoạt động,
thì ngày nay chỉ còn 40%. Năm 1988, nông nghiệp chiếm 46% GDB, đến 2017 chỉ còn
15%.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam chủ trương « hiện
đại hóa », « phát triển ». Nhưng hai phần ba diện tích đất đai là đồi
núi, những vùng đất có thể « hiện đại hóa » rất đông dân và được
dùng để trồng trọt. Chính quyền bèn chuyển những vùng đất nông nghiệp rộng lớn
thành khu đô thị (ở ngoại ô các thành phố), khu công nghiệp (xung quanh thành
phố hay trục đường lớn), hoặc khu du lịch (dọc theo 3.000 km bờ biển), bất chấp
cuộc sống của hàng triệu gia đình.
Từ 20 năm qua, Luật đất đai cho phép giao đất cho
doanh nghiệp, đổi lại nhà kinh doanh phải cam kết tạo việc làm cho những người
nông dân mất đất, xây dựng cơ sở hạ tầng.
Đầu
cơ đất, hậu quả của chính sách địa ốc
Nhà kinh tế Nguyễn Văn Phú của CNRS cho rằng trên giấy
tờ, chính sách này có thể chấp nhận được. Le Monde Diplomatique dẫn
ra trường hợp một nông dân ở Viêm Đông, Đà Nẵng – một bãi biển ngày nay đã bị
bê-tông hóa với những cái tên khách sạn quốc tế : Four Seasons, Hyatt, Pullman,
Sheraton… Người này hài lòng khi được giữ
lại hai sào đất, khi bán đi đã xây được nhà mới, một người con được vào làm việc
ở hãng giày Rieker.
Xung quanh làng, cứ mỗi 100 mét lại thấy một tấm bảng
rao bán đất xây biệt thự. Người bán không thể trả lời câu hỏi chừng nào bắt đầu
xây dựng, nhưng cho biết đa số người mua để bán lại kiếm lời.
Nạn đầu cơ chính là hệ quả của chính sách tất cả cho
xây dựng. Đất hiếm hoi, nên các nhà đầu tư nhanh chóng hiểu rằng chỉ nên thực
hiện một phần dự án được cấp phép hoặc không làm gì cả, rồi chia nhỏ đất ra bán
lại.
Bà Nhung, một nông dân ở làng Dương Nội, ngoại thành
Hà Nội giận dữ cho biết chính quyền chỉ bồi thường với giá rất rẻ, và sau khi
chuyển đổi mục đích sử dụng, đất có giá cao gấp 100 lần ! Từ tám năm qua, dân
làng liên tục phản đối dự án xây dựng khu biệt thự sang trọng. Một bệnh viện và
trường học cũng được dự kiến, trên lý thuyết.
Những
chữ ký hái ra tiền
Từ chối nhận tiền đền bù, kiện ra tòa, kiến nghị, tuần
hành ở trung tâm thành phố, biểu tình ngồi trước trụ sở ủy ban, tập hợp lại
ngăn các xe ủi đất, thông tin trên Facebook : người dân Dương Nội đã làm tất cả
để cất lên tiếng nói. Các video trên internet cho thấy hàng trăm công an ập vào
đánh đập dân làng, một chiếc xe ủi lao vào đám đông khiến một người biểu tình bị
bất tỉnh phải nhập viện.
Cha của bà Nhung đã trên 60 tuổi, cựu chiến binh
trong chiến tranh chống Trung Quốc năm 1979, bị bỏ tù 18 tháng nhận định
: « Hồi còn trẻ, việc cầm súng chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc là điều
tự nhiên. Nhưng nay thật khủng khiếp là tôi phải chống lại đất nước mình, vì
chính quyền thối nát từ bên trong ».
Tất cả những người mà nhà báo Pháp gặp được, từ nông
dân, giáo sư đại học cho đến nhân viên bình thường đều khẳng định nạn tham
nhũng lan tràn cùng với xu hướng đô thị hóa quá trớn. Các quan chức cao cấp chỉ
cần một chữ ký, một con dấu đã có được rất nhiều tiền. Nhà nghiên cứu Kimberly
Kay Hoang, đại học Chicago thu thập được khoảng 100 lời chứng. Các doanh nghiệp
được giao đất phải biết « gõ đúng cửa ».
Bị mất đất, người nông dân còn phẫn nộ vì bản thân
và con cái không có được việc làm như đã hứa. Ông Đào Thế Anh, Viện Nông Nghiệp
Việt Nam nhận định dù sao đi nữa, kỹ nghệ Việt Nam còn yếu, khó thể hấp thu được
tất cả những người nông dân thất nghiệp.
Tham
nhũng lan tràn, ô nhiễm khắp nơi
Một vấn nạn nữa là ô nhiễm. Tại khu du lịch Sầm Sơn,
ngư dân từ lâu vẫn đấu tranh để giữ lại 300 mét chiều dài bờ biển để neo thuyền,
trong khi tập đoàn FLC chuẩn bị xây một phức hợp du lịch nhìn ra biển với khách
sạn 5 sao, biệt thự, sân gôn. Công trình này đã đi vào hoạt động từ hai năm
qua, « nhưng chúng tôi tiếp tục biểu tình trước ủy ban vì họ cho đường
cống xả ra biển » - một nhóm ngư dân mà nhà báo Pháp gặp trên bãi biển
cho biết. « Ngày nay cá ít hơn, và con nào còn sống cũng nhiễm độc ».
Nếu trong hợp đồng, doanh nghiệp cam kết tôn trọng
môi trường, thì thực tế để có giấy chứng nhận chỉ cần đưa bao thư cho thanh tra
hoặc tặng túi xách Hermès cho vợ sếp – như một trong những nhân chứng nói với
Kimberly Kay Hoang. Năm 2016 xảy ra nạn cá chết hàng loạt tại bờ biển miền
Trung do nhà máy Formosa của Đài Loan xả thải thẳng ra biển, dẫn đến những cuộc
biểu tình quy mô trên cả nước.
Bà Liên, một giảng viên đại học về hưu khẳng định
: « Người ta nói nhiều lãnh đạo địa phương đã nhận hối lộ. Nhưng tệ hại
nhất là sự xâm lăng của Trung Quốc ! Phía sau những công ty lớn Việt Nam là tiền
từ Trung Quốc. Họ mua hẳn nhiều đoạn bãi biển của chúng tôi, vốn là những địa
điểm chiến lược về quốc phòng. Và nếu chính quyền chẳng nói gì cả, đó là do đã
nhận được những phong bì dày cộp ». Những lời đồn đãi như thế hiện diện
đầy trên mạng xã hội và trong những cuộc nói chuyện riêng tư.
Hậu quả của đô thị hóa bừa bãi, tham nhũng lan tràn,
không chỉ là các cuộc nổi dậy của nông dân hay nỗi lo bị Trung Quốc xâm lược từ
nhiều đời nay. Nhà địa lý học chuyên về Việt Nam Sylvie Fachette thuộc Viện
Nghiên cứu Phát triển nhắc nhở : « Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam đều rất
sát mực nước biển. Sông Hồng ở Hà Nội nhiều khi tràn bờ. Việc bê-tông hóa mặt đất
nhất thiết phải gắn liền với nỗ lực to lớn về thoát nước, nhưng hoàn toàn không
có. Một đợt gió mùa tạo thành mưa lớn cũng đủ gây ra thảm họa ».
Theo tổ chức phi chính phủ Germanwatch, Việt Nam hiện
đứng thứ năm trong danh sách các nước dễ bị ảnh hưởng nhất do biến đổi khí hậu.
Nông
dân luôn thiệt thòi khi đấu tranh giành lại đất
Trước sự bất bình của những người nông dân mất đất,
chính quyền thường bắt đầu bằng việc thương thảo. Các quan chức cấp trung cố giải
thích cho họ là nhân dân cần thông cảm, phải hài hòa lợi ích giữa Nhà nước,
doanh nghiệp và người dân. Tuy hiếm khi thuyết phục được người biểu tình, chính
quyền vẫn có thể trông cậy vào giai cấp trung lưu đang tăng lên : từ 13% dân số,
trong năm năm tới sẽ là 20%.
Một trong những dự án gây ấn tượng nhất là Ecopark,
khu dân cư sang trọng mới được xây lên sau nhiều năm kháng cự bất thành của
nông dân. Một phụ nữ trẻ giàu có, chủ một chuỗi cửa hàng hoa, có ngôi nhà vườn
190 mét vuông ở Ecopark thổ lộ, có một hôm người giúp việc tiết lộ là ngôi biệt
thự này được xây lên ngay chỗ nông trại mà bà đã bị cưỡng chế. Cô chủ trẻ có
hơi xấu hổ, nhưng một chủ nhà khác lại cho rằng người nông dân phải chấp nhận
thiệt thòi để phát triển.
Việt Nam được phương Tây trầm trồ vì tỉ lệ tăng trưởng
từ 20 năm qua vẫn là 6 đến 7%. Nhưng việc tịch thu đất vẫn không ngừng lại,
giúp quan chức địa phương chóng giàu, và trút vào thị trường lao động hàng trăm
ngàn thanh niên nông dân trẻ.
Dù phong trào phản kháng lan rộng, nhưng nông dân
thường thua cuộc, và trong trường hợp khả quan nhất chỉ có thể làm chậm lại dự
án. Nổi lên rải rác khắp nước, nhưng không có quyền tổ chức phong trào một cách
hợp pháp, họ không thể đối phó với chính quyền. Báo chí luôn bị kiểm soát chặt
chẽ, chỉ còn Facebook để đoàn kết những tiếng nói. Nhưng từ ngày 01/01/2019, Luật
An ninh mạng buộc các trang web trong vòng 24 giờ phải xóa tất cả những lời
bình « đe dọa đến an ninh quốc gia ».
No comments:
Post a Comment