26/01/2019
“Em đã thưa nhiều lần và ai cũng biết: Ngày nay chẳng
có ai mua hay bán nước. Thế giới cũng chẳng ngồi nhìn cho người ta buôn bán nước.
Tàu chẳng phải là kẻ đáng sợ. Nhưng nếu Mỹ vẫn bảo kê cho Việt cộng, chúng ta sẽ
mất nhiều thời gian cũng như công sức để diệt được Việt cộng.”– Tonydo
*
Tonydo là tên nick của một còm sĩ lừng danh trên Đàn
Chim Việt, và sau này, tên tuổi của ông còn lan ra đến diễn đàn Dân Làm Báo.
Văn phong của con người này hòa nhã khiêm cung. Qua lối viết văn của còm sĩ
này, người ta thấy được bóng dáng của “người Hà Nội cũ”, thanh tao hiền lành.
Còm của ông nêu lên những suy nghĩ trái chiều khác lạ
với rất nhiều người chống cộng, và vì vậy, ông trở thành tâm điểm của bao nhiêu
người chống cộng trên diễn đàn từ Đàn Chím Việt đến Dân Làm Báo công kích,
trong đó có cả những người nay đã quá cố mà khi nhắc đến, không khỏi phải ngậm
ngùi như còm sĩ Tiên Ngu, hay như còm sĩ Ý Yên, hay là còn sống sờ sờ như người
viết bài này đây.
Sự khác biệt rõ ràng dễ thấy giữa ông và những còm
sĩ chống cộng còn lại là ông không chửi cộng mà cố trình bày thuật chống cộng.
Từ lâu, mọi người đều nghĩ như đinh đóng cột, chửi cộng tức là chống cộng. Còm
sĩ Tonydo thì khác, ông lại quan niệm chửi cộng là để giúp cộng “sửa đổi” cho tốt
hơn mà tồn tại. Theo ý của ông, cái gì Việt cộng làm sai thì ta phải ca ngợi
chúng lên mây, cho chúng tiếp tục làm sai để mà sụp đổ cho sớm. Ngược lại, cái
gì Việt cộng làm đúng, thì theo ông, ta phải chửi chúng, phản đối chúng, ngăn cản
chúng và phá hoại chúng.
Ồn ào cãi vã cho dữ dội trên diễn đàn từ bài này đến
bài khác, từ năm này qua năm khác rồi qua đi, chẳng ai chịu ngồi nghiệm lại những
chân lý sâu sắc nằm ẩn trong lời còm của còm sĩ Tonydo. Thông qua cả chục ngàn
lời còm là một nỗ lực không ngừng nghĩ của người còm sĩ này trong việc cố phác
họa và trình bày cho mọi người một đối sách làm thế nào để lật đổ cộng sản Việt
Nam. Tuy nhiên, hiểu được thâm ý của ông không phải là dễ.
Theo ý của còm sĩ Tonydo, việc các vây cánh chống cộng
cứ tiếp tục lên án cộng sản Việt Nam bán nước cho Tàu cộng để lôi kéo mọi người
lao vào đấu tranh là sự sai lầm. Còm trên là một thí dụ trong muôn ngàn còm cho
cách nhìn vấn đề của ông.
Cho đến giờ phút này, tất cả những lực lượng chống cộng
vẫn đẩy mạnh về mặt tuyên truyền là cộng sản Việt Nam đã bán nước cho tàu cộng
theo hiệp ước Thành Đô năm 1990.
Hồi ký Trần Quang Cơ được tung ra làm thế mạnh cho
việc lên án cộng sản Việt Nam bán nước trên các diễn đàn chống cộng.
Có một điểm lạ là mặc dù ai ai cũng tâm đắc câu nói
của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, “đừng tin những gì cộng sản nói mà
hãy nhìn những gì cộng sản làm“, nhưng lại vội vàng tung hê hồi ký của một
anh cộng sản gộc như Trần Quang Cơ, ngồi chễm chệ ở trung ương bấy lâu với tư
cách thứ trưởng Ngoại giao.
Cuốn hồi ký của Trần Quang Cơ cũng làm cho người viết nhớ lại cuốn hồi ký “Đại thắng mùa Xuân” của Văn Tiến Dũng, trong đó có khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột chính cố Tổng thống Thiệu đã đem đi 16 tấn vàng khi ông ra đi. Đã không ít người tin như sấm và chửi Tổng thống thậm tệ vì đã trộm vàng của quốc gia cho đến khi sự thật được phơi bày vào cả chục năm sau. Văn Tiến Dũng đường đường là một đại tướng lừng danh của Việt cộng mà còn viết láo trắng trợn bôi nhọ người khác, thì việc anh cán cộng Trần Quang Cơ viết trong hồi ký, lấy gì đảm bảo là anh cán cộng này không viết láo?!
Việc cho phép khách du lịch Tàu cộng ồ ạt sang cờ bạc
tại Việt Nam, việc cộng sản Việt Nam muốn ban hành luật đặc khu để các tập đoàn
cờ bạc ở Ma Cau khai thác, việc bao che cho tập đoàn Formosa thải chất độc ra
biển không qua giai đoạn xử lý làm cá chết hàng loạt di hại đến thế hệ mai sau,
hoặc việc hợp pháp hóa đồng Nguyên của Trung cộng ở các tỉnh biên giới miền Bắc,
hay việc soạn thảo thay đổi quốc ngữ phiên âm theo lối Tàu, vân vân, là những bằng
chứng được giới chống cộng đem ra làm mũi nhọn công kích cộng sản Việt Nam bán
nước cho Tàu cộng để kêu gọi mọi người vùng lên diệt tay sai bán nước ầm ĩ trên
các diễn đàn. Khoảng tám năm nay nhất là gần về sau này, số lượng thông tin bài
viết chỉ trích cộng sản Việt Nam bán nước cho Tàu cộng ngày mổi tăng ở mọi diễn
đàn chống cộng hoặc các diễn đàn lề trái dựa trên những sự việc đã được kể ở
trên.
Thông tin được lập đi lập lại tràn ngập nhiều đến nổi
không tin Việt cộng bán nước cho Tàu cộng là không được, khiến người viết lại
nhớ đến giới truyền thông Hoa Kỳ ra rã tung lên các mẫu tin vô cùng gây sốc và
bất lợi cho Đồng Minh trong cuộc chiến Việt Nam. Việt cộng chặt đầu người dân để
lên nón lá, đặc bom khủng bố khiến dân lành từ người già đến trẻ em, thịt da
văng tung tóe chết cả trăm thì truyền hình Mỹ chỉ đăng tải qua loa, trong khi
hình ảnh em gái nhỏ bị bom napal làm phỏng da khi chạy trên quốc lộ được trình
chiếu lập đi lập lại ỡ mọi hãng truyền thông báo chí.
Việc giới truyển thông Hoa Kỳ thiên lệch quá rõ khi
tường trình về cuộc chiến Việt Nam, chỉ tập trung đẩy mạnh những mẫu tin về sai
lầm hay bất lợi của Đồng Minh trên chiến trường, bỏ hẵn truyền tin về những thất
bại của Việt cộng trước sức mạnh hỏa lực của Đồng Minh đã khiến người dân Mỹ có
nhận định sai lầm về cuộc chiến, đi đến hậu thuẫn cho các chính sách phản bội đồng
minh của chính phủ để rồi nước Mỹ mang nhục cả trăm năm, bia miệng nhân gian cứ
nhắc hoài.
Hiện tượng truyền thông thiên lệch như thời chiến
tranh Việt Nam cũng đã bắt đầu xảy ra ngày mỗi lặm trên các diễn đàn chống cộng
hay các diễn đàn “lề trái”.
Bất cứ thông tin nào có thể gán ghép cộng sản Việt
Nam là tay sai cho Tàu cộng là được ầm ĩ loan báo trên các diễn đàn từ ngày này
qua ngày nọ, còn những thông tin cho thấy Hoa Kỳ và Việt cộng đang cộng tác
ngày một sâu rộng vì những quyền lợi riêng tư của Mỹ tại Đông Nam Á cũng như vì
những quyền lợi của cộng sản Việt Nam thì không thấy các diễn đàn phân tích kỹ
lưỡng, không thấy giới chống cộng xem xét tận tường để thay đổi đối sách đấu
tranh lật đổ cộng sản cho thích hợp. Ngắn gọn hơn, không có bài viết nào lên án
chỉ trích cộng sản Việt Nam hợp tác quân sự với Hoa Kỳ, không có bài viết nào
chỉ trích về việc cộng sản Việt Nam cho tàu chiến của đồng minh Hoa Kỳ cập bến
các cảng miền Nam Việt Nam liên tục trong suốt sáu tháng qua, báo hiệu mãnh đất
này lại trở thành tiền đồn hứng đạn Tàu cộng trong thế giằng co bá chủ trong
vùng Đông Nam Á.
Sau mười năm Quá Độ (1976-1985), Việt cộng đã cạn kiệt
về tài chánh, bộ máy cai trị bị tê liệt vì không còn viện trợ từ lLiên Xô và đã
thật sự cho thấy sẽ tan rã, nhất là tình trạng bạo loạn xảy ra sau vụ nạn đói ở
Thanh Hóa năm 1988, và đang có khuynh hướng lan ra thêm nhiều tỉnh khác. Thay
vì để cộng sản Việt Nam sụp đổ vào khoảng giữa thập niên 1990 theo chân các nước
xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu vì cạn kiệt tài chánh, kinh tế bị tê liệt, Hoa Kỳ lại
nhảy vào cứu vãn giúp Việt cộng thoát khỏi kiệt quệ một cách mạnh mẽ chưa từng
thấy.
Trước hết, người ta thấy ngân hàng lừng danh của Mỹ
là Bank of America (BoA) lại lật đật âm thầm mở chi nhánh tại Hà Nội năm 1993.
và mãi đến khi cấm vận kinh tế được bãi bỏ, tài chánh đã có thể chuyển đổi được
tự do hợp pháp giữa Việt cộng và Hoa Kỳ thì ngân hàng này mới rút ra khỏi Việt
Nam, nhường chổ lại cho các tổ chức tài chánh thế giới do Mỹ lãnh đạo nhảy vào
tiếp tục trách nhiệm của BoA, cụ thể người ta thấy có Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF
và Ngân hàng Thế Giới WB.
Lúc bấy giờ ở bề mặt, mọi người thấy Hoa Kỳ lý giải
việc nới lỏng cấm vận như là một hình thức trả lương cho cho Việt cộng dựa trên
kết quả về vấn để tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích (MIA) , cũng như là để khuyến
khích Việt cộng thả các cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tiến đến
chương trình ra đi định cư tại Mỹ gọi tắt là HO, và chương trình định cư cho mọi
công dân Việt Nam Cộng Hòa có thân nhân tỵ nạn tại Mỹ gọi tắt là ODP. Nhưng
trên thực tế, chính phủ Hoa Kỳ đã không thể trả lời được câu hỏi đơn giản, là nếu
cộng sản Việt Nam sụp đổ vào thập niên 1990 để rồi một chính quyền tự do không
cộng sản hiên hữu tại xứ sở này, không phải vấn để tìm kiếm quân nhân mất tích
của Hoa Kỳ càng trở nên dễ dàng mau chóng, ít tốn kém và không chậm chạp như đã
thấy trong thời gian 15 năm qua hay sao? Những cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa
cũng vì thế mà không cần phải đem cả gia đình đi sống lưu vong ở Mỹ hay sao?
Sẽ còn nhiều người chống cộng trong chúng ta chối bỏ
nhận định của còm sĩ Tonydo là Hoa Kỳ đã cứu vớt Việt cộng sụp đổ dù bằng chứng
về sự hậu thuẫn kinh tế tài chánh của Hoa Kỳ dành cho Việt cộng ngày càng rõ
ràng. Dường như chỉ có ông là lẽ loi là can đảm đi trái chiều trong hàng ngũ chống
cộng nêu lên vấn đề này trên diễn đàn. Tức là ông khẳng định Việt cộng đang dựa
vào sự hậu thuẩn kinh tế từ Mỹ để duy trì quyền lực độc tài của mình.
Đương nhiên, ông bị chụp mũ là “nón cối” trên diễn
đàn từ mọi người là đều không thể trách khỏi. Nhưng qua năm tháng, sự nhẫn nại
của ông khi ráng mở ra một cách nhìn phóng khoáng hơn về tình hình chính trị Việt
Nam không khỏi làm người viết bài này để ý và bắt đầu thu thập lại các tài liệu
về viện trợ tài chánh của Hoa Kỳ dành cho cộng sản Việt Nam.
Điểm đầu tiên thấy rõ ràng nhất cho việc Hoa Kỳ hậu
thuẫn Việt cộng là Hoa Kỳ đã mở rộng cửa thị trường để Việt cộng có được một mức
tăng vọt về thặng dư mâu dịch nhanh chóng. Dựa vào toàn bộ số liệu thông báo về
mậu dịch giữa hai nước, chúng ta thấy rõ mức thặng dư mậu dịch mà Hoa Kỳ dành
cho cộng sản Việt Nam từ hai trăm triệu vào cuối thập niên 1990 lên gần 36 tỷ Mỹ
kim vào năm 2018.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hoa Kỳ
Donald Trump thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Cũng nhờ Hoa Kỳ nâng đỡ mà cộng sản Việt Nam mới có
thể có sự thặng dư mậu dịch trên 30 tỷ Mỹ kim trong suốt bao năm qua, giúp chế
độ cộng sản tàn bạo này giải tỏa bớt áp lực vùng lên từ sự bất mãn kinh khủng của
người dân, vốn phải sống trong tình trạng nghèo đói thất nghiệp bế tắt đến cùng
cực xuyên suốt mười năm Quá Độ.
Cũng vì bất mãn xã hội được giải tỏa đã khiến khả
năng vận động của các tổ chức chống cộng kêu gọi vùng lên lật đổ đảng xóa đói
nghèo như Tunisia đã không cón có thể thực hiện được nữa. Hơn nữa, tài chánh đảng
trở nên dồi dào hơn, không những đủ sức để tăng lương cho công an và quân đội để
cũng cố chế độ mà còn dư dã để các đảng viên tham nhũng đục khoét làm giàu. Nhờ
vậy, khả năng cũng cố nội bộ cầm quyền và trấn áp người dân của cộng sản Việt
Nam càng lúc càng mạnh lên.
Hoa Kỳ không những giúp cho tài chánh đảng đang từ cạn
kiện sau Quá Độ trở nên dồi dào mà còn nổ lực xóa đói giảm nghèo để bất mãn của
người dân lên chế độ cũng giảm dần.
Tại miền Nam, những người dân Việt Nam Cộng Hòa là
thành phần chống cộng mạnh liệt nhất. Học thuyết cộng sản ngu xuẩn không thể du
nhập vào đầu và lừa gạt được những người dân Việt Nam Cộng Hòa. Hơn nữa, do bị
đàn áp cướp bốc dã man trong suốt 10 năm Quá Độ đã làm mọi tầng lớp người dân
Việt Nam Cộng Hòa như thùng thuốc nổ chậm chờ ngày bùng phát cách mạng. Tuy
nhiên, tiền ngoại tệ được ồ ạt gởi về từ Hoa Kỳ khiến sự cơ cực của các công
dân Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa. Bộ tài chánh Hoa Kỳ làm ngơ để kiều bào từ
Hoa Kỳ ồ ạt gởi tiền về cứu đói người thân. Thậm chí, nhờ sức mạnh đồng ngoại tệ,
những gia đình có thân nhân ở Mỹ lại trở thành những gia đình khá dã so với các
gia đình khác trong xã hội vào thời gian đầu thời kỳ Việt cộng mở cửa kinh tế.
Theo thống kê của Ngân Hàng Thế Giới WB và tổng kết nhiều tin tức khác nhau,
chúng ta có thể thấy bảng tổng kết ngoại tệ gởi về Việt Nam như sau:
Mức kiều hối gởi về từ Mỹ đã tăng từ 2 tỷ ở cuối thập
niên 1990 lên đến 7,5 tỷ Mỹ kim vào năm 2017, tức là tăng 300%. Giới chuyên gia
kinh tế khẳng định ngoại hối gởi về Việt Nam chiếm hơn 10% đến 12% tổng giá tri
sản phẩm quốc dân GDP, như vậy, ngoại hối từ các công dân Việt Nam Cộng Hòa
sinh sống lưu vong tại Mỹ gởi về Việt Nam chiếm khoảng năm hoặc sáu phần trăm
GDP. Nếu chính phủ Hoa Kỳ cấm đoán việc gởi tiền về Việt Nam như thập niên 1980
thì rõ ràng, lượng ngoại hối không thể nào tăng mạnh được như vậy. Ước tính lượng
ngoại hối gởi lén về Việt Nam từ Hoa Kỳ vào thập niên 1980 khi còn cấm vận chỉ
vào khoảng hai trăm triệu Mỹ kim mà thôi.
Với hậu thuẫn tài chánh bơm vào Việt Nam từ Hoa Kỳ
thông qua kiều hối, thông qua mở cửa mậu dịch liên tục không ngừng nghĩ suốt
nhiều thập niên như vậy, thì dù bất cứ chế độ nào điều hành kinh tế tệ hại đến
mấy cũng không thể dẫn đến tình trạng đói kém khủng hoảng trầm trọng để rồi
cách mạng vùng lên lật đổ chế độ như chúng ta thấy ở Tunisia.
Vào thập niên 1990, tỷ lệ nghèo khó của Việt Nam lên
đến trên 60%, vào năm 2017, chỉ còn khoảng 7 %. Các khoảng ngân quỹ tài chánh
khổng lồ tái kiến thiết kinh tế Việt Nam từ hạ tầng cơ sở đến an sinh xã hội gọi
tắt là ODA ( Official Development Assitance) được Ngân Hàng Thế Giới WB do Hoa
Kỳ điều khiển ồ ạt đổ tiền vào Việt Nam. Nguy cơ Việt cộng bị lật đổ do khủng
hoảng nghèo đói trầm trọng và thất nghiệp lan tràn sau mười năm Quá Độ trong
hoàn cảnh không còn viện trợ từ khối Xã Hội Chủ Nghĩa và không còn viện trợ từ
Liên Xô cũng vì vậy mà bị hóa giải hoàn toàn.
Như vậy, kể từ ngay sau Quá Độ cho đến nay, số tiền
ODA mà Mỹ rót vào Việt Nam thông qua Ngân Hàng Thế Giới WB lên trên 64 tỷ Mỹ
kim (tổng cộng từ đồ thị hình 3), số lượng ngoại hối gởi về Việt Nam từ Hoa Kỳ
cứu đói người thân là 93 tỷ Mỹ kim (tổng cộng từ đồ thị hình 2, cột thứ ba), và
mức tài chánh đến từ thặng dư mậu dịch vào khoảng 237 tỷ Mỹ kim (tổng cộng từ đồ
thị hình 1), thì tổng số trị giá ngoại viện trợ giúp kinh tế mà Việt cộng nhận
được trực tiếp từ Hoa Kỳ và WB đã lên đến 394 tỷ Mỹ kim, đó là hoàn toàn chưa
tính đến ngoại viện kinh tế đến từ đồng minh Hoa Kỳ như Nhật, Anh, Đức, Canada,
Pháp và Úc. Do đó, Việt cộng đã nhanh chóng thoát khỏi nguy cơ bị lật đổ vì kiệt
quệ tài chánh và kinh tế suy kiệt ngay sau Quá Độ. Hoa Kỳ và đống minh đã làm một
hành động mở lối ngỏ cho Việt cộng thoát khỏi bế tắt, thoát khỏi khủng hoảng đường
cùng sau Quá Độ y như ngày xưa Quan Công lấy ngọn giáo vạch lối cho Tào Tháo
thoát mạng sau khi bại trận tan nát ở sông Xích Bích vậy.
Cũng xin lưu ý thêm là về phía các tổ chức chống cộng,
mãi đến về sau này với sự phát triển mạng lưới internet, mới bắt đầu có các
nhóm kêu gọi đấu tranh cho dân chủ, tức là không lật đổ Việt cộng hoàn toàn
nhưng đòi đa nguyên, có nhiều đảng khác cùng hoạt động chính trị với Việt cộng,
chấp nhận Việt cộng tồn tại hoạt động hợp pháp trong nền chính trị đa nguyên.
Tuy nhiên vào thời điểm ngay sau Quá Độ, thì hầu hết
sự đối kháng chống cộng đến từ những người dân Việt Nam Cộng Hòa , với chủ
trương lật đổ xóa xổ hoàn toàn đảng cộng sản tội ác, thành lập nền Việt Nam Cồng
Hòa đa nguyên dân chủ cho tất cả các đảng phái không cộng sản và không phát xít.
Đối với lực lượng chống cộng này, Hoa Kỳ không những làm họ ngày càng khó khăn
hơn để lật đổ Việt cộng như còm sĩ Tonydo viết ở trên bằng cách hậu viện kinh tế
rộng rãi cho Việt cộng thoát khỏi bế tắt như đã trình bày, mà còn bẻ gãy thực lực
của lực lượng này dùm cho Việt cộng ngay sau Quá Độ bằng cách mở ra các chương
trình HO và ODP sang Hoa Kỳ định cư.
Đây là một chiến lược “rút lực lượng, dời chiến tuyến”
rất tinh vi của Hoa Kỳ khiến sức mạnh, khả năng lật đổ Việt cộng ở trong nước
ngay sau Quá Độ bị sút giảm vô cùng nghiêm trọng, cứu vãn Việt cộng ngay lúc khốn
khó vào thời điểm Quá Độ bị thất bại.
Một lực lượng chống cộng tinh nhuệ, hùng mạnh và
đoàn kết của dân tộc Việt bao gồm, không những là những người dân Việt Nam Cộng
Hòa mà còn cả các cựu quân nhân, các cựu tù nhân trong các trại tập trung của
Việt cộng đã lần lượt bị Hoa Kỳ “ru ngũ”, dụ ra đi theo chương trình HO, ODP
khiến thực lực chống cộng ở trong nước bị suy giảm nghiêm trọng; và tâm lý quyết
tâm sống chết một mất một còn lật đổ cộng sản ngay sau Quá Độ tan biến.
Hoa Kỳ đưa ra các chương trình ra đi từ HO, ODP và
nhiều chương trình ra đi khác khiến mọi tổ chức chống cộng và muốn kháng chiến
chống cộng ngay trong nước không thể nào kêu gọi quốc dân Việt Nam Cộng Hòa,
các cựu quân nhân đồng loạt vùng lên trong tận cùng của khốn khổ và ô nhục được
nữa. Ai cũng muốn giữ mạng để ra đi định cư ở Hoa Kỳ , để con cháu có tương
lai. Vô hình chung, từng bước từng bước, các chương trinh ra đi này của Hoa Kỳ
giúp Việt cộng loại bỏ cả trăm ngàn người chống cộng quyết liệt ra khỏi nội tuyến,
áp lực và nguy cơ Việt cộng bị quân – dân Việt Nam Cộng Hòa đồng loạt vùng lên
lật đổ ngay sau Quá Độ đã được Hoa Kỳ hóa giải rất nhẹ nhàng uyển chuyển, giúp
Việt cộng tồn tại lâu dài hơn.
Để đi vào chi tiết, theo thống kê di dân của Hoa Kỳ
và từ nhiều báo chí, vào thập niên 1990, có khoảng năm mươi ngàn cựu quân nhân
Việt Nam Cộng Hòa được định cư ở Hoa Kỳ. Vậy là một khối lượng người có đầy đủ
tình thần chống cộng, có kỷ luật và khả năng tác chiến khi vùng lên chống cộng,
sẵn sàng một mất một còn với Việt cộng đã bị Hoa Kỳ âm thầm hóa giải di tản ra
khỏi nội tuyến một cách nhẹ nhàng êm thấm. Đó là chưa kể có trên một trăm ngàn
cựu tù được định cư cùng với gia đình. Lực lượng chống cộng ở trong nước, hết
thành phần này đến thần khác cứ lần lượt bị Hoa Kỳ bóc chở ra khỏi nội tuyến, sức
mạnh lực lượng chống cộng và cơ hội lật đổ Việt cộng ngay sau Quá Độ đang vô
cùng lớn bổng nhiên trở nên thu hẹp một cách nghiệt ngã và nhanh chóng.
Cho nên qua tháng năm ngồi ngẫm nghĩ lại, suy cho thấu,
nhìn cho thấm thì rõ ràng, câu viết của còm sĩ Tonydo trích ở trên, xin trích lại:
“ Nhưng nếu Mỹ vẫn bảo kê cho Việt Cộng, chúng ta sẽ mất nhiều thời gian cũng
như công sức để diệt được Việt Cộng”, quả là một câu còm sâu sắc. Không có Hoa
Kỳ trợ giúp, Việt cộng lấy gì mà tồn tại đến ngày nay!
Hể người nào chống cộng có uy danh, có khả năng vận
động người dân vùng lên thì Mỹ đem đi, giống như rút quân tinh nhuệ ra khỏi chiến
tuyến, thì đến bao giờ, lực lượng chống cộng mới có người cầm đầu, mới có đủ lực
lượng mà vùng lên?
Không ngờ, những người dân Việt Nam Cộng Hòa coi đồng
minh Hoa Kỳ như người trong nhà mà hóa ra là “giặc” ở ngay sau lưng, cứ “ngắt
lông ngỗng” như Mỵ nương để rồi vẻ đường cho bọn cộng thoát thân tránh khỏi bị
sụp đổ hoài, hết lần này qua lần khác, rất đúng với câu nói của rùa Vàng: “Giặc
ở đàng sau lưng nhà ngươi đó!” Ôi chính trị, ôi cuộc đời, còm của Tonydo thế mà
lại thâm thúy làm sao ấy!
Nguyễn
Trọng Dân
——————————————–
Tài
Liệu Đọc Thêm:
(8) Old Soldiers: The Last Refugees Free to Leave Vietnam
No comments:
Post a Comment