VỀ
CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTLER Ở UKRAINE – NGÀY 7/7/2025
1. Có một anh bạn
trẻ rất tinh, hoặc thật ra rất nhiều người phát hiện ra nhưng do cả nể họ không
nói. Anh bạn kia nói hộ: trong bài bác viết về tuyên bố của Vương Nghị, bị thiếu
kết luận. Đúng vậy, tôi để trống kết luận.
Vậy
thực chất lãnh đạo Trung Quốc muốn gì khi để Vương Nghị nói như thế? Câu kết luận
rất đơn giản: Nếu Mỹ gây chiến với Trung Quốc, thì Trung Quốc sẽ đẩy các điểm
xung đột hiện nay thành chiến tranh thế giới thứ ba.
Trung
Quốc hoàn toàn có thể làm như thế, và làm được. Chẳng hạn, tái trang bị cho
quân đội của Putler, đặc biệt là về vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, thứ mà
Trung Quốc có thể đã làm được nhiều nhưng chưa có kinh nghiệm sử dụng thực tế.
Ngoài ra việc giúp Ng@ phục hồi sức mạnh của lực lượng Không quân (máy bay chỉ
huy – trinh sát, radar, máy bay chiến đấu mới…) và không loại trừ trường hợp
cho Chí nguyện quân tràn sang giúp Ng@ đánh nhau. Đương nhiên trong trường hợp
này, Trung Quốc sẽ trả một vài cái giá nào đó, nhưng với #điệp_viên_Krasnov,
đỡ lo hẳn một phần… Nên hóa ra về bản chất câu chuyện, Trung Quốc chẳng sợ gì
Trump cả, nếu cần chiến thì chiến. Vấn đề là qua tuyên bố này, Vương Nghị cũng
nói toẹt ra một điều: bây giờ quyền sinh quyền sát đối với Ng@ – Putler, nằm
trong tay họ Tập, và Trump muốn có Nobel hòa bình, thì phụ thuộc vào Tập có cho
phép hay không.
Một
câu tuyên bố ném shit vào mặt cả Trump lẫn Putler.
2. Vậy
câu chuyện này có đáng sợ với Ukraine không?
Thì
Trung Quốc vẫn hỗ trợ Ng@ từ trước đến nay bằng cách tuồn máy móc, các thứ hàng
lưỡng dụng dùng được cho cả vũ khí lẫn đồ dân dụng. Nếu diễn biến trên đây xảy
ra, thì Trung Quốc sẽ đối mặt với châu Âu, quan hệ chắc chắn sẽ xấu đi. Vì vậy
họ sẽ không manh động để làm thế, Vương Nghị chỉ dọa Trump là chính thôi. Biết
thóp hạng già dái non hột, kiểu gì cũng sợ nên cứ dọa thế, trúng thì trúng, chẳng
phải đầu cũng phải tai.
Hôm
qua còn có hai cậu giáo từ trường Đại học Xuân Thủy hỏi về đúng vấn đề này, tôi
viết như đoạn trên đây và kể một chuyện. Thời 2000 là giai đoạn tôi làm ăn với
Trung Quốc nhiệt tình nhất. Tôi vào rất nhiều nhà máy quốc phòng của Trung Quốc,
khi đó mở cửa làm ăn sản xuất rất nhiều hàng dân dụng. Đồng thời đó cũng là thời
gian tư nhân Trung Quốc được bật đèn xanh cho đầu tư rất mạnh vào sản xuất. Đó
cũng là thời gian mà rất nhiều cơ sở sản xuất cũ thời xã hội chủ nghĩa vẫn hoạt
động tốt trên cơ sở máy móc của Liên Xô giúp đỡ, nhưng đang chuyển mình với máy
móc mới. Với bản tính thích quan sát, tôi đã nhận xét: Trung Quốc sẽ phát triển
rất nhanh, nhưng sẽ chững lại vì những rào cản không thể vượt qua. Đầu tiên, là
về công nghệ. Bây giờ chúng ta cũng không ngờ cái anh Đức-quốc lại sơ hở đến mức
để Ba Tàu múc toàn bộ bí kíp tàu cao tốc về như vậy, chứ nếu không thì Ba Tàu
còn lâu. Đến cái tàu sân bay cũ rỉ của Liên Xô, khuân về lắp đủ thứ lên mà vẫn
lộ cộ, có mà dám đem đối đầu với Hạm đội 7 khối ra đấy. Nôm na là, về công nghệ
Trung Quốc sẽ tăng cường ăn cắp, nhưng tiến được 1 thì Tây sẽ tiến được 2, 3.
Tiếp
theo là các vấn đề về dân số – nhân khẩu học: quá đông, quá khó để nâng cao dân
trí, hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng tăng… Hiện tại Trung Quốc đã bỏ chính
sách một con, nhưng chính sách này kéo dài quá lâu đã làm méo mó xã hội Trung
Quốc một cách kinh dị, thừa nam thiếu nữ, làm suy giảm chất lượng giáo dục nhân
cách cho phụ nữ một thời gian dài… Và cuối cùng là vấn đề muôn thuở: chữ viết.
Trung Quốc nhiều lần đưa tham vọng latin hóa chữ của mình vào chương trình
nghiên cứu quốc gia, rồi bỏ vì từ đồng âm khác nghĩa quá nhiều. Vì hệ thống chữ
viết phức tạp này (trước đây được coi là ưu điểm với một đất nước quá nhiều thứ
tiếng nói nhưng dùng chung 1 thứ chữ viết), mà tỷ lệ người tái mù chữ của Trung
Quốc hàng năm luôn ở mức vô địch thế giới, trong khi các nước hàng xóm như Đại
Hàn, Nhật Bản… hay điển hình là Việt Nam đã rất thành công trong ứng dụng bảng
chữ cái. Tôi có cung cấp thông tin cho 2 cậu giáo: ngay cả sinh viên đại học
(người trưởng thành về học vấn) của Trung Quốc cũng chỉ tài lắm nhớ được 2000
chữ, và khi viết liên tục phải tra trong điện thoại cho chính xác.
Nếu
Trung Quốc tham gia vào cuộc chiến tranh và đẩy nó lên mức độ toàn cầu, chỉ khi
trong nước đại loạn. Nội bộ Trung Quốc hoàn toàn có thể đại loạn, chẳng hạn
Trump phát lệnh chiến tranh thương mại một cách nghiêm túc, khi đó Trung Quốc sẽ
buộc phải tham gia cuộc chiến tranh với một vai trò và mức độ nào đó, và có thiệt
hại, có mối lợi. Thiệt hại chẳng hạn như quan hệ với châu Âu tôi đã viết. Thuận
lợi thì nhiều, nhưng theo tôi có 1 thứ rất đáng kể: Đài Loan có thể sẽ bị cuốn
vào cuộc chiến rồi sau đó liểng xiểng, thậm chí chính quyền Đài Loan sụp đổ hoặc
bị thay thế… Có thể Trung Quốc thu hồi được Đài Loan mà không cần chiến tranh.
Có
nhiều người thường nói lên mối đe dọa “Trung Quốc chiếm Đài Loan,” tôi không
cho rằng họ sẽ làm điều này, vì đã từng viết đôi lần: doanh nhân Đài Loan đầu
tư nhiều vào đại lục, và Đài Loan do đó là khu vực quan trọng với Trung Quốc về
tài chính, thương mại, đầu tư… chỉ thiếu mỗi vai trò địa chính trị như Crimea đối
với Ng@, về góc độ này thì Mỹ đang hưởng lợi. Vì vậy với Trung Quốc, nhu cầu
chiếm Đài Loan là có, nhưng phải làm như thế nào không đổ vỡ, mà việc sáp nhập
phải êm thấm như thống nhất hai nước Đức trước đây cơ. Thiên hạ đại loạn, kể cả
Trump vốn phản động chắc chắn cũng không thể để nước Mỹ đứng ngoài, và khi đó
thì chiếm Đài Loan không tốn một viên đạn giống như Ng@ chiếm Crimea, rất có thể
xảy ra.
Có
người hỏi tôi biết gì về nội bộ chính trường Trung Quốc không, sau rất nhiều
tin đồn thổi. Tôi trả lời: chịu, thấy người ta cứ chia sẻ tin nọ tin kia, nào
là Uông Dương đuông dừa gì đó đang quại Tập Cận Bình chí tử, nào là bao nhiêu
“nguyên lão” (chỗ này dùng sai từ nha, bô lão chứ, nguyên lão là Đại biểu quốc
hội thôi) nổ súng kết án Tập Cận Bình, rồi đùng cái họ Tập đi thăm chỗ nọ chỗ
kia… Tôi thì nói: tin đồn bao giờ cũng có cơ sở của nó, nhưng từ cái tăm tố lên
bằng cây cột điện thì cũng rất có thể. Nội bộ lãnh đạo Trung Quốc có vấn đề,
tôi nghĩ khả năng có là cao, nhưng để lật đổ Tập Cận Bình cũng có thể vẫn đang
là ước mơ của một số người.
Trung
Quốc cũng như Ng@, khác với Hoa Kỳ là một quốc gia đa chủng tộc được kết nối bằng
dân chủ và tự do tối đa cho cá nhân, sẽ có những mối lo về cơ bản không thể giải
quyết được là vấn đề sắc tộc, mà với Trung Quốc vấn đề này còn nghiêm trọng hơn
nhiều. Việc nước này tham gia vào một cuộc chiến bên ngoài có thể châm ngòi cho
một sự cố bên trong, mà tôi cho rằng Tân Cương sẽ sinh biến đầu tiên.
Tạm
thời với Ukraine, mức độ nguy hiểm của vấn đề vẫn đang dừng lại ở hàng hóa lưỡng
dụng hiện nay và câu nói của Vương Nghị, chưa có gì nghiêm trọng hơn.
3. Tình
hình chiến trường có gì
Ng@
vẫn đánh “to” – với số lượng thương vong khoảng hơn 1000. Đúng là to chứ còn
gì. Và đã có tin Ukraine chiếm lại được 2 làng ở Sumy, 1 làng ở hướng Pokrovsk.
Chuyện giành đi giật lại cũng bình thường thôi, nhưng 20 cái camion tức
cam-nhông chở đầy lính được chuyển từ Zaporizhia về Sumy, cho thấy đã bắt đầu
có tình trạng vơ bèo vạt tép. Người Ukraine trái với những gì họ nói ra mồm:
thiết tha đề nghị Mỹ cung cấp vũ khí (đặc biệt là Patriot) thì cứ thả UAV đều đều
sang Ng@ và sân bay Mục-tư-khoa lại đóng cửa mẹ nó mất mấy hôm… thậm chí nhìn bản
đồ biểu thị các đợt tấn công UAV của Ukraine vào Ng@ đêm qua, còn thấy chiến dịch
đang diễn ra rất mạnh.
Buồn
cười nhất, chuyện từ tuần trước tôi quên không bình loạn với quý vị: sau khi bị
tiêu diệt S-400 ở mấy khu vực liền, báo chí xứ Nam Quảng Tây lên bài: tại sao
Ng@ không sợ bị Ukraine tiêu diệt S-400? Vì quá trình sản xuất nó của Ng@ đang
diễn ra như vũ bão! (lại vũ bão!, he he ) Khổ cái, S-300 với S-400 trùm “hỏa lực
thân thiện” nên máy bay Ng@ bây giờ còn lâu mới dám bay trong mưa UAV của
Ukraine.
Tối
khuya hôm qua chat với một “bà hàng nước”, anh này bảo: nội bộ Putler lộn ruột
lắm rồi. Donbas coi như vô vọng, Sumy cũng chẳng hơn gì. Bây giờ thì dân chúng
phát khùng lên vì tàu hỏa với máy bay, mỗi cái khốn nạn một kiểu. Anh ta bảo:
người Ukraine chẳng cần đánh to làm gì, cứ phá như hiện nay thì cũng ch.ết, trước
sau cũng ch.ết. Hỏi về lệnh cấm vận vừa được bỏ, anh ta nói: chờ nó cứu được
thì cũng ch.ết trước rồi. Tình hình đang căng như dây đàn.
Trước
đây dân Mục-tư-khoa hi vọng Trump lên thì chấm dứt được chiến tranh. Bây giờ
thì hi vọng một ngày nào đó Putler bị hạ xuống, thì chấm dứt được chiến tranh.
Tôi hỏi: thế chỉ hi vọng thế thôi à? Anh ta bảo: chắc chắn chúng nó sẽ phải giải
quyết thôi, và chỉ có giải quyết Putler, không có cách nào khác. Nhân tiện nói
về chuyện Vương Nghị, anh ta bảo: có thể chính Trung Quốc đang tính toán gì đó
với cuộc chiến Ng@ – Ukraine. Tôi nói: duy trì Putler có lợi cho Trung Quốc,
anh này đồng ý, đó là lực cản lớn nhất cho quá trình lật đổ con quỷ đó. Nhưng nếu
người Ukraine có đòn quyết định thì tình hình vẫn có thể thay đổi, và điều này
không phụ thuộc vào cả Vương Nghị lẫn Pete Hegseth.
Ngay
lúc nãy chat với bác Nguyen Thanh Trung, bác này nêu ý kiến: Ukraine phải có đủ
tên lửa đạn đạo kết hợp UAV và đòn tấn công bộ binh cơ giới đánh đòn quyết định
thì mới có biến cố. Tôi đồng ý với ý kiến này, và cho rằng có 2 thời điểm, đều
liên quan đến mùa bùn ratsputisa, là trước nó khoảng 3 tuần (trong tháng Chín)
hoặc kết thúc nó, tức là từ tuần cuối tháng Mười. Tôi vẫn giữ nguyên hình dung
đối với bán đảo Crimea, tức là nó sẽ bị giam lỏng đến mức đói mềm và tự rã.
Hiện
tại, theo “bà hàng nước” thì tình hình nguy ngập trên tiền tuyến Ng@ đã xảy ra
về mặt… nuôi quân, tức là hậu cần và đã có hiện tượng vỡ ở một số khu vực,
nhưng chưa thành mảng lớn và dây chuyền. Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ, lo gì.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1361569678264419&set=pcb.1361570151597705
https://www.facebook.com/photo?fbid=1361569691597751&set=pcb.1361570151597705
https://www.facebook.com/photo?fbid=1361569701597750&set=pcb.1361570151597705
No comments:
Post a Comment