MAGA
Việt là một hiện tượng phản chính danh của đảng
Trong
bài viết gần đây giải cấu trúc hiện tượng Trump, tôi gặp lại vài bạn MAGA Việt.
Mặc dù phải block một người vì sử dụng ngôn ngữ miệt thị, nhưng tôi không cảm
thấy tức giận.
Trước
đây, tôi từng không thể lý giải vì sao MAGA lại bén rễ sâu như vậy trong một bộ
phận người Việt. Nhưng khi nhìn nhận rằng môi trường mạng xã hội đã thúc đẩy
quá trình cảm xúc hoá chính trị, tôi bắt đầu hiểu MAGA Việt là gì.
Từ
khi đó, tôi thôi không còn ngạc nhiên trước những lời ủng hộ Trump trên Threads
hay Facebook. Tôi cũng không còn bối rối khi thấy họ dùng ngôn ngữ thù hận, thiếu
logic, thậm chí ngoa ngoắt, để bảo vệ ông.
Bởi tôi đã
hiểu: MAGA Việt là biểu hiện của sự bất mãn bị dồn nén.
Trong
nền chính trị độc đảng kéo dài suốt nhiều thập kỷ, một phần của xã hội lựa chọn
cách im lặng. Họ bất bình, nhưng không muốn bị gán nhãn “phản động”. Họ bất
mãn, nhưng không có chỗ để nói. Họ nuôi giận — và chờ một hình thức biểu đạt
không nguy hiểm về chính trị.
Donald
Trump đến đúng lúc. Từ thương chiến chống Trung Quốc, đến việc gọi cánh tả là
“kẻ thù”, dán nhãn báo chí là “fake news”, Washington DC là “swamp” — từng ngôn
từ ấy lần lượt được phóng chiếu vào các cảm xúc bài Trung, bài XHCN, bài tuyên
giáo và bài đảng.
Trong
mắt MAGA Việt, ông không phải chính trị gia Mỹ, mà là biểu tượng của “chính
nghĩa trừng phạt”.
Nói
cách khác, Donald Trump là một biểu tượng nhập khẩu, dùng để mã hoá cảm xúc bất
bình nội sinh trong lòng xã hội Việt Nam. Một cảm xúc trước đó không có tổ chức,
không có hệ thống, không có ngôn ngữ — nay tìm được chiếc mặt nạ hợp thức.
Với
họ, ông là người sẽ trở lại để “sỉ nhục”, để “trừng phạt”, để “tém gọn” những
gì họ căm ghét. Thế nên, khi Trump thất cử, đó không chỉ là một sự kiện chính
trị — mà là một vết thương tâm linh. Và khi ông tái đắc cử, đó là cuộc khải
hoàn của một niềm tin báo ứng.
Cảm
xúc ấy không cần lý trí. Một chính sách có lợi cho Việt Nam sẽ được MAGA Việt
đón nhận như ân huệ từ Tổng thống “của mình”, còn một chính sách có hại cũng sẽ
được diễn giải là “báo ứng với đảng”.
Vì
thế, MAGA Việt không phải là một phong trào chính trị. Một nhóm chính trị, dù ở
hình thức tối giản, vẫn cần lập trường, cương lĩnh, lý lẽ. MAGA Việt không có
những điều đó. Cái họ có chỉ là một tên gọi để hợp thức hoá cảm xúc, một chỗ đứng
an toàn để phản ứng với những điều không thể nói.
MAGA
Việt cũng không giống MAGA Mỹ — dù hình thức có vẻ tương đồng: đều “cuồng
Trump”, đều chống liberal, đều tin vào một biểu tượng cứu rỗi. Nhưng nếu MAGA Mỹ
là tiếng gầm của một tầng lớp từng có quyền lực đang sụp đổ, thì MAGA Việt là
tiếng vọng của một cảm xúc bất công, bất bình, bất mãn.
Vì
lý do đó, có thể xem MAGA Việt là một hiện tượng phản chính danh của đảng.
.
No comments:
Post a Comment