Lợi Thế Người Đi Sau
Của Canada Trong Cuộc Chiến Quan thuế với Trump
Fen Osler Hampson | Policy
Trà
Mi dịch
thuật
Posted
on July 11, 2025
Vào ngày 1
tháng 8 tới đây, trừ khi có một bước đột phá trong cuộc thương thuyết, giới xuất
cảng Canada có thể phải đối phó với một thực tế khắc nghiệt mới: mức thuế 35%
đánh vào hàng hóa nhập cảng vào Hoa Kỳ. Mối đe dọa này – đòn tấn công mới nhất
của Tổng thống Trump – đang gây chấn động trong những phòng họp doanh nghiệp
Canada và tại Ottawa. Tuy nhiên, giống như nhiều việc khác trong thời kỳ Trump,
những chi tiết then chốt vẫn bị làn sương mù bất định bao phủ.
Liệu
đây có phải là một biện pháp thuế chung cho tất cả, hay chỉ nhắm vào những hàng
hóa không tuân thủ thỏa thuận CUSMA (Hiệp định Canada–Hoa Kỳ–Mexico)? Theo những
nguồn tin giấu tên từ Tòa Bạch Ốc được Wall Street Journal và Politico trích dẫn,
thậm chí chính những viên chức chính phủ Hoa Kỳ cũng còn đang tranh luận về phạm
vi và cách thực thi biện pháp này.
Tuy
vậy, điều rõ ràng là tâm trạng trong nội bộ giới chức chsnh phủ Canada đang
thay đổi. Hy vọng rằng mức thuế bằng 0 – dù với hàng hóa thuộc hay không thuộc
CUSMA – sẽ được khôi phục nay đã tiêu tan. Thay vào đó là sự chấp nhận ngày
càng rõ rệt rằng một thế giới có quan thuế chính là bình thường mới dưới thời
chính quyền Trump. Câu hỏi then chốt bây giờ không còn là liệu thuế có hay
không, mà là mức thuế cuối cùng sẽ ở mức nào.
Thông
thường, giới phân tích cho rằng mức thuế phổ quát sẽ ở khoảng 10%, tuy nhiên
thuế suất theo từng ngành có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy vào kết quả đàm phán
song phương của Mỹ với những đối tác thương mại khác. Sự bất định này càng trở
nên phức tạp do việc chính quyền Trump sẵn sàng dùng quan thuế như cả một con
bài mặc cả lẫn một công cụ kinh tế thô bạo.
Để
hiểu được lý do đằng sau chính sách quan thuế này, không thể chỉ dựa vào những
dòng tweet của tổng thống Mỹ. Cần nhìn vào kiến trúc tư tưởng đằng sau chính
sách – cụ thể là công trình của Stephen Miran, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế
của Trump. Trong một bài nghiên cứu cho Hudson Bay Capital công bố năm ngoái,
Miran đưa ra một chẩn đoán lạnh lùng: tình hình tài chánh của Mỹ không bền vững
và đồng đôla mạnh đang kích thích nhu cầu nhập cảng quá mức. Do không thể áp dụng
giá trị gia tăng (VAT) vì lý do chính trị – một công cụ mà những nước khác như
Canada dùng để tăng thu ngân sách và kiềm chế tiêu dùng – nên quan thuế trở
thành giải pháp thứ nhì.
Dù
vẫn còn quá sớm để kết luận, có vẻ như chính sách quan thuế của Trump đang đạt
được một số mục tiêu đặt ra. Đồng đôla Mỹ, từng được nhu cầu toàn cầu hỗ trợ,
đã suy yếu so với những đồng tiền lớn khác, giúp giảm bớt áp lực cạnh tranh cho
giới sản xuất trong nước. Chi tiêu của giới tiêu thụ giảm. Tỷ lệ thất nghiệp ở
Mỹ vẫn ở mức thấp lịch sử – 4%. Đáng chú ý hơn, quan thuế đang tạo ra nguồn thu
lớn: Quan thuế và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã thu được 108,75 tỷ USD tính đến thời
điểm này trong năm, so với tổng số 88,07 tỷ USD của năm tài khóa 2024.
Giải
pháp khôn ngoan nhất của Canada là giữ bình tĩnh, tính toán kỹ và để người khác
đi trước.
Bằng
cách đó, Canada có thể đàm phán được những điều kiện tốt nhất trong một thế giới
nơi quan thuế bằng 0 chỉ còn là hoài niệm.
Vậy
Canada đang đứng ở đâu? Trong nhiều thập niên, Canada đã dựa vào quyền ưu đãi
buôn bán trong thị trường Mỹ qua những hiệp định thương mại. Nhưng trong một thế
giới có quan thuế, luật chơi đã thay đổi. Thách thức bây giờ là định hướng
trong địa hình mới này với sự kiên nhẫn chiến lược và thực tế tỉnh táo.
Trong
kinh doanh và đàm phán thương mại, lợi thế người đi trước thường ám chỉ những lợi
ích đạt được khi là người đầu tiên bước vào thị trường mới hoặc là bên đầu tiên
đặt ra điều kiện cho một thỏa thuận. Những người đi đầu có thể định hình luật
chơi, xây dựng thương hiệu và chiếm vị trí thuận lợi trước khi đối thủ kịp phản
ứng. Tuy nhiên, đi bước đầu cũng tiềm ẩn rủi ro: những đối thủ tiên phong có thể
gặp những khó khăn bất ngờ hoặc mắc sai lầm tốn kém.
Ngược
lại, lợi thế người đi sau là có thời gian quan sát xem người khác thành công
hay thất bại ra sao trước khi quyết định. Những người đi sau có thể học hỏi từ
cả thành công lẫn thất bại của những người đi trước, từ đó thương lượng điều kiện
tốt hơn hoặc tránh những cái bẫy.
Trong
bối cảnh chiến tranh quan thuế, điều này có nghĩa là Canada nên quan sát mức
thuế mà Mỹ áp đặt lên những đối tác khác – như Liên minh châu Âu, Nhật Bản,
Trung Hoa – rồi đàm phán để có mức thuế thấp hơn hoặc có lợi hơn cho từng ngành
cụ thể đối với hàng hóa Canada.
Quan
trọng nhất, Canada nên cưỡng lại cám dỗ hành động sớm. Thay vào đó, bằng cách
chờ xem những mức thuế chung và theo ngành mà những đối thủ phải chịu, Canada
có thể đàm phán để có được mức thuế nhẹ hơn. Cách thuong lượng này – “lợi thế
người đi sau” – có thể giúp giới xuất cảng Canada trở nên cạnh tranh hơn tương
đối trong thị trường Mỹ, ngay cả khi mức tiếp cận bị hạn chế hơn.
Hãy
xét ví dụ những lĩnh vực như hàng trung gian (xe hơi và phụ tùng, hóa chất, nhựa,
sản phẩm cao su), gỗ xây cất hoặc nông sản – là những ngành mà Canada từ lâu đã
bị mất thị phần vào tay giới sản xuất chi phí thấp từ Âu châu, Mỹ châu Latin và
Á châu . Nếu, giả sử, Mỹ định mức quan thuế 30-35% với hàng Trung Hoa và mức
thuế có đi có lại với EU khoảng 15%, nhưng đồng ý áp dụng chỉ 5-10% với sản phẩm
Canada, thì những doanh nghiệp Canada có thể giành lại thị phần đã mất và thậm
chí mở rộng sự hiện diện tại thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới.
Đây
không phải là lời kêu gọi tự mãn. Những rủi ro là có thật, và một số khu vực sẽ
phải chịu điều chỉnh đau đớn. Nhưng cũng không phải là lúc hoảng loạn hay hành
động hấp tấp. Giải pháp tốt nhất cho Canada vẫn là giữ đầu óc tỉnh táo, hành động
khôn ngoan, và để người khác đi trước. Bằng cách đó, Canada có thể giành được
điều kiện tốt nhất trong một thế giới mà thuế bằng 0 đã thuộc về quá khứ.
Cuối
cùng, lợi thế người đi sau có thể không đưa Canada trở lại thời kỳ hoàng kim của
tự do thương mại, nhưng nó có thể bảo đảm hàng hóa Canada vẫn giữ được tính cạnh
tranh trong một thế giới có thuế. Luật chơi đã thay đổi, nhưng với sự kiên nhẫn
và tư duy chiến lược, Canada vẫn có thể giành phần thắng.
Tác
giả
|Fen Osler Hampson là Giáo sư Quan hệ Quốc tế và Giáo sư Danh dự tại Đại học
Carleton, Chủ tịch Hội đồng Di cư & Người tị nạn Thế giới, và đồng chủ tịch
Nhóm chuyên gia về Quan hệ Canada-Hoa Kỳ.
©
2025 DCVOnline
Nếu
đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ
DCVOnline.net”
Nguồn:
Canada’s Last-Mover Advantage in Trump’s Tariff War | Fen Osler Hampson |
Policy| | July 11, 2025.
No comments:
Post a Comment