LAN
MAN CHUYỆN CẤM XE MÁY XĂNG
Mấy
hôm nay trên báo chí cũng như trên mạng xã hội, khắp nơi đều bàn tán về việc Thủ
tướng chỉ thị cho Hà Nội 1/7/2026 phải cấm xe máy chạy xăng tại các khu vực bên
trong đường vành đai 1.
Với
tư cách là một người chỉ sử dụng xe đạp để di chuyển ở Hà Nội trong 15 năm qua
(có cả 2 năm ở Seoul Hàn Quốc 2020 và 2023), tôi thấy rằng quy định này không
gây phiền phức gì đến bản thân cá nhân tôi vì tôi không đi cái gì ngoài xe đạp
khi đi lại ở Hà Nội này. Tuy nhiên, xét rộng ra, trước hết là về việc Hà Nội
đang là thành phố ô nhiễm nhất nhì thế giới và về tắc đường thì cũng trong nhóm
30 thành phố tắc đường nhất thế giới nên tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định đó
nếu như việc “cấm” này là có lộ trình và được chuẩn bị tốt về cơ sở hạ tầng, đường,
vỉa hè, trạm sạc pin xe điện, giao thông công cộng đủ phục vụ nhu cầu của người
dân với chất lượng tốt, đẩy nhanh được việc làm các đường tàu điện cùng với
chính sách hỗ trợ bỏ xe máy xăng (số tiền được nhận khi nộp xe máy ???). Đồng
thời câu hỏi của tôi là tại sao chỉ cấm xe máy chạy xăng mà không cấm ô tô chạy
xăng? Vì ai cũng biết: xe nào chiếm dụng mặt đường nhiều hơn, xe nào tiêu tốn
xăng hơn, xả thải nhiều hơn.)
Ở
Trung Quốc, việc cấm xe máy được tiến hành chặt chẽ, có lộ trình rõ ràng, ví dụ
Quảng Châu là báo trước trong khoảng 9 năm. Tất nhiên ở Việt Nam có thể rút ngắn
hơn, nhưng không thể không có chuẩn bị chu đáo, không thể không có một lộ trình
từng bước, ví dụ như trước hết cấm những xe máy, ô tô quá cũ, và kết hợp các giải
pháp khác...
Dưới
đây là một vài điều tôi muốn nói cụ thể hơn.
1.
ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN XE BUÝT ĐIỆN
Việc
đầu tiên là phải ưu tiên phát triển xe buýt điện công cộng. Phải làm thật tốt
việc này. Tôi nghĩ việc này Hà Nội nên giao cho Vinbus phủ kín Hà Nội. Bỏ hoàn
toàn xe buýt xăng. Đây là việc phải làm đầu tiên, ngay và luôn! Người dân đi xe
buýt cần có sự phục vụ tốt. Hiện nay Tổng Công ty xe buýt Hà Nội đã thay xe
buýt xăng bằng xe buýt điện ở một số tuyến ví dụ như tuyến 34 nhưng vẫn không
thay đổi phong cách phục vụ. Mỗi xe buýt nhà nước vẫn có 2 “ông trời con” chứ
không phải là hai con người phục vụ có thái độ lịch sự như công ty buýt điện
Vinbus. Các công ty tư nhân khác đều có thể đấu thầu dịch vụ xe buýt điện nhưng
phải đảm bảo các tiêu chí phục vụ được như xe điện Vinbus hiện nay. Về xe buýt
điện, cũng cần nghiên cứu loại xe buýt bán vé tự động để tiết kiệm nhân lực như
ở Nhật Bản và Hàn Quốc…, đã làm hàng chục năm trước. Và cũng cần nghiên cứu việc
làm thế nào để người dân xếp hàng lên xe buýt chứ như hiện nay, buýt xăng buýt
điện gì đều cứ xe đến là túm tụm chen lên, mấy người thì không sao nhưng mươi
người là giống như kiểu chim chóc gà vịt lao vào ăn thóc. Tôi nhớ hồi ông Đinh
La Thăng còn làm Bộ trưởng Bộ giao thông, tôi có viết một thư ngỏ gửi ông và
báo Vietnamnet đã đổi thành cái tựa đề rất hay là “Bức thư mách nước cho Bộ trưởng…”
( Link bài này ở đây: https://vietnamnet.vn/buc-thu-mach-nuoc-cho-bo-truong...)
2.
VỀ VIỆC THAY XE MÁY XĂNG BẰNG GÌ? PHẢI CHĂNG LÀ XE MÁY ĐIỆN?
Hiện
nay mỗi nhà đều có 2-3-4… xe máy, và đó là sinh kế của mấy triệu người thu nhập
thấp và người không giàu ở Hà Nội. Vì vậy Hà Nội và tpHCM cần có gói hỗ trợ người
nộp xe máy xăng. Tốt nhất là tiền đủ để người dân chuyển đổi sang phương tiện
không chạy xăng. Cũng có thể là trực tiếp đổi xe máy xăng bằng xe máy điện
nhưng người dân không phải bỏ tiền hoặc nhiều tiền.
Kinh
nghiệm bên Trung quốc, họ hỗ trợ thủ tục đơn giản và rẻ với xe máy điện và rất
đắt với xe máy xăng, ví dụ ở Thượng Hải để đăng kí biển số một xe máy xăng thì
mất 40.000-50.000 USD, gấp 3 lần một chiếc ô tô nhỏ. Như vậy thực chất là Thượng
Hải cấm xe máy mà không cần dùng từ “cấm”
SỰ
BẤT CẬP CỦA XE MÁY ĐIỆN
Việc
sử dụng xe máy điện có tác dụng cải thiện môi trường ở Hà Nội nhưng cũng tiềm ẩn
nguy cơ cháy nổ và thiếu điện do sạc pin xe điện. Hiện Hà Nội có khoảng 9 triệu
xe máy xăng. Hãy hình dung nếu chỉ thay 1 triệu xe máy xăng bằng 1 triệu xe máy
điện thì 1 triệu xe máy điện này cùng sạc pin trong đêm ở khu vành đai 1 của Hà
Nội thì liệu có đủ điện không? Có sập nguồn không? Và có nguy cơ cháy nổ không?
Ắc quy xe máy điện đã cháy thì không có bình cứu hỏa nào dập được trừ cát ướt
trùm lên (như một chương trình của VTV đã phát để hướng dẫn dập lửa khi xe máy
điện cháy nổ). Vì vậy nếu có hàng triệu xe máy điện ở Hà Nội cùng sạc pin thì
nguy cơ cháy nổ là hiện hữu và nếu không thận trọng về chuyện này thì có thể
câu hát của Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi trong tráng ca Người Hà Nội lại vang lên
nhưng với âm sắc bi thảm: “Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời.”
Ngoài
ra, nguy cơ tai nạn giao thông do xe máy điện cao hơn xe máy xăng vì xe máy điện
không có tiếng ồn nên người phía trước không nhận biết được. Ở Trung Quốc hiện
nay nhiều thành phố, ví dụ Bắc Kinh (từ 2016) đã cấm xe máy điện do nguyên nhân
gây tai nạn quá nhiều. Việc xử lý rác thải pin cũng là vấn đề ảnh hưởng môi trường
sau này. Cho nên trước mắt việc thay xe máy xăng bằng xe máy điện có thể giảm ô
nhiễm trực tiếp nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ hiện hữu khác mà thành phố rất cần
phải cân nhắc.
3.
XE ĐẠP, PHẢI CHĂNG CHỈ LÀ GIẤC MƠ?
Ngày
xưa, Hà Nội từng là thành phố của xe đạp khi chưa có xe máy và không có ô tô cá
nhân. Nhưng dần dần, xe máy tăng lên rồi ô tô choán hết đường nữa, xe đạp giảm
hẳn rồi không được để ý nữa. Làn đường dành cho xe thô sơ một thời có tồn tại,
sau cũng biến mất. Số người đi xe đạp xuất hiện nhiều ở Hồ Tây hiện nay hầu hết
không phải là đạp xe đi làm mà chỉ là đi thể dục. Chỉ còn chừng non một nghìn
cô đồng nát là vẫn lặng lẽ chung thủy với những chiếc xe đạp cà tàng.
Một
thành phố vì hòa bình, một thành phố văn minh phải là một thành phố có giao
thông xanh và phải có làn đường giành cho xe đạp. Rất tiếc là trong quy hoạch
giao thông Hà Nội 2030 tầm nhìn 2050 không hề có bóng dáng xe đạp. Đây là điều
mà các vị lãnh đạo Hà Nội cần phải thay đổi ngay. Xin lấy một ví dụ cụ thể về
chuyện này: hiện trong tất cả các cây cầu qua sông Hồng ở Hà Nội chỉ có cầu
Long Biên là xe đạp được phép qua lại. Ví dụ tôi đang ở vùng bến xe Nước Ngầm gần
cầu Thanh Trì, muốn đi xe đạp sang Ecopark, về luật thì phải đạp lên Trần Nhật
Duật để qua cầu Long Biên rồi đạp vòng về Ecopark, rất là vô lý.
KINH
NGHIỆM QUỐC TẾ
Hiện
nay các nước ở châu Âu như Pháp, Anh, Hà Lan… đều có chính sách khuyến khích xe
đạp. Số km các làn đường dành cho xe đạp đang tăng lên nhanh chóng. Người đi xe
đạp còn được trợ cấp tiền bằng nhiều hình thức, ví dụ miễn giảm thuế… Ở Hàn Quốc
cũng có nhiều làn đường dành cho xe đạp, thậm chí có cả làn đường cho xe đạp từ
Seoul đến Pusan. Thông thường ở Hàn Quốc, những phố hẹp thì người đi xe đạp đi
lẫn với người đi bộ trên vỉa hè. Những con phố rộng thì người ta để chừng 1,2 m
để làm đường cho xe đạp mỗi bên. Những chỗ vỉa hè rộng thì người ta dành 1,2 m
cho xe đạp và sơn màu đỏ hoặc màu xanh.
Ở
Nhật Bản thì đại bộ phận người đi xe đạp đi trên vỉa hè cùng với người đi bộ vì
làn đường dành riêng cho xe đạp ờ Nhật còn rất hạn chế. Người Nhật dùng xe đạp
chủ yếu để đi đến nhà ga hoặc di chuyển trong phạm vi gần, nhất là các bà nội
trợ. Mặc dù tỉ lệ người đi bộ trong các thành phố lớn ở các nước phát triển phải
nhiều gấp hàng chục lần ở Việt Nam nhưng người Nhật vẫn đi xe đạp trên vỉa hè
cùng người đi bộ mà không có vấn đề về tai nạn, có lẽ vì xe đạp đi tốc độ chậm
và có chuông để người đi bộ tránh khi xe đạp ngang qua.
Ở
Singapore người đi xe đạp được đi trên vỉa hè cùng người đi bộ và cả dười lòng
đường và nhưng đại bộ phận đi trên vỉa hè. Những chỗ có đường dành riêng cho xe
đạp và người đi bộ thì cũng được dử dụng nhiều.
HÀ
NỘI THÌ NÊN THẾ NÀO?
Tôi
nghĩ rằng, nếu muốn tăng người đi xe đạp ở Hà Nội thì Hà Nội cần có chính sách
ưu tiên người đi xe đạp (ví dụ miễn/ giảm thuế cho người đi xe đạp chẳng hạn),
không thu phí gửi xe đạp và có đường dành riêng cho xe đạp... Thật ra, đi xe đạp
là lựa chọn tốt nhất với những người có đủ sức khỏe để đi xe đạp. Nó có lợi về:
giao thông, môi trường, kinh tế và sức khỏe. Điều này không phải bàn cãi. Tôi lấy
ví dụ nếu có vài triệu người Hà Nội di chuyển bằng xe đạp thì sau một năm,
ngoài những chuyện môi trường, giao thông ra, bệnh viện sẽ giảm tải là một điều
chắc chắn. Bản thân tôi đã lâu lắm không phải dắt xe máy vào mua xăng và không
có cảm giác tay bẩn và hôi xăng vì phải vặn mở nắp xăng. Tất nhiên người đi xe
đạp cũng cần có những kiến thức cơ bản về việc đạp xe đi làm, ví dụ nên đi bằng
loại xe touring, có chắn bùn, phải có cái đèo hàng, có túi sau để mang theo quần
áo mưa, khăn, một vài cái áo lót, áo sơ mi… để khi đến nơi làm việc thì thay.
Thời Hà Nội còn là thành phố xe đạp thì không có điều kiện để chuẩn bị như thế
này nhưng thời nay thì rất dễ.
HÀ
NỘI CÓ THỂ CÓ ĐƯỜNG DÀNH CHO XE ĐẠP ĐƯỢC KHÔNG?
Gần
đây Hà Nội cũng thí điểm mở làn đường dành cho xe đạp ở bên bờ sông Tô Lịch dọc
đường Láng quãng từ cầu Yên Hòa đến cầu Cống Mọc (khoảng 2,5 km). Dĩ nhiên đường
dành cho xe đạp thì quá tốt cho người đi xe đạp, tuy nhiên với chỉ 2,5 km lại
bên bờ sông ô nhiễm nên rất ít người sử dụng. Và nếu gọi là thí điểm thì coi
như thất bại. Tôi đã quan sát, Hà Nội hoàn toàn có thể tạo được nhiều làn đường
dành cho xe đạp. Hà Nội có thể học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc mở
đường cho xe đạp và học tập kinh nghiệm châu Âu trong việc khuyến khích người
dân sử dụng xe đạp bằng các hỗ trợ kinh tế. Đối với Hà Nội hiện nay, tất cả các
vỉa hè cần chỉnh sửa lại cho bằng phẳng, đồng thời mềm hóa chỗ lên xuống để người
đi xe đạp có thể đạp từ mặt đường lên ở những chỗ tiếp xúc lên xuống. Những vỉa
hè rộng từ 3 m trở lên đều có thể dành ra 1,2 m để làm đường dành cho xe đạp bằng
các chất liệu chuyên dụng. Những phố lớn có giải phân cách cứng như Xã Đàn,
Nguyễn Trãi, Văn Cao, Liễu Giai, Trần Duy Hưng, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Trần Nhật
Duật… đều có thể dành ra 1m một bên để làm đường dành cho xe đạp, tuy nhiên đường
giành cho xe đạp cần được làm sát giải phân cách cứng thì mới phù hợp và không
thể mở sát vỉa hè vì xe buýt vào ra liên tục ở các bến sẽ rất nguy hiểm. Thực
ra chỉ cần khoảng 60 phân vì đã có sẵn 50 phân từ bờ đường đến hết vạch sơn trắng.
Trước
đây Bộ Công an có một thời gian cho công an khu vực đi lại bằng xe đạp, nhưng
thật tiếc sau đó đã bỏ. Ở nhiều nước, cảnh sát khu vực vẫn di chuyển bằng xe đạp.
Trước mắt tôi nghĩ lãnh đạo Hà Nội nên chú ý phát triển phương tiện giao thông
xe đạp. Tạo một mạng lưới đường, vỉa hè dành cho xe đạp xong thì phát động
phong trào đi xe đạp bằng các giải pháp sau: Cấm trẻ em cấp hai cấp 3 đi học bằng
xe điện/xe máy xăng. Yêu cầu thanh niên thủ đô di chuyển bằng xe đạp /xe
buýt/tàu điện/ Yêu cầu các đảng viên ở độ tuổi làm việc đi làm việc bằng phương
tiện công cộng hoặc xe đạp. Hà Nội thực hiện chính sách ưu tiên đặc biệt cho
người di chuyển bằng xe đạp, ví dụ hỗ trợ mua xe đạp, miễn thuế cho người đi xe
đạp. Miễn phí gửi xe đạp…
4.
VÀI Ý NGHĨ KHÁC
-
Tôi nghĩ rằng trước mắt Hà Nội nên thí điểm vận động mỗi tháng có một Chủ nhật
người Hà Nội không di chuyển bằng xe máy xăng, ô tô xăng cá nhân. Nghĩa là mọi
người cố gắng di chuyển bằng xe buýt, tắc xi và xe đạp.
-
Tôi cũng nghĩ thêm rằng: Chính quyền Hà Nội có thể góp phần giảm tải giao thông
cũng như ô nhiễm bằng cách dùng xe 16 chỗ và xe khách tốt chở cán bộ nhân viên
đi làm. Hiện nay các tỉnh mới sáp nhập đang làm như thế này và họ phải dậy từ 4
giờ sáng để lên xe ( cán bộ nhân viên ở Gia Lai chẳng hạn) và họ gọi đó là sự cống
hiến
-
Điều này thì có thể hơi lãng mạn nhưng mà tôi hay nghĩ đến và tôi muốn nhắc lại:
Kêu gọi/bắt buộc các đảng viên (trong độ tuổi đi làm) và đoàn viên thanh niên
phải sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe không động cơ. (Thực ra chỉ cần thực
hiện điều này thôi thì việc ô nhiễm/tắc đường ở Hà Nội có thể giải quyết trong
1 ngày). Đây là lúc các đ/c Đảng viên phải thực hiện lời thề khi giơ tay kết nạp
Đảng.
-
Một chuyện nữa là việc đào đường để sửa cống ngầm, dây cáp ngầm diễn rất nhiều
nơi nhưng khi trả lại mặt bằng thì không bằng phẳng, hoặc là lồi lên, hoặc là
lõm xuống, nhiều chỗ rất nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Lại còn những
nắp hố ga cao hơn hoặc thấp hơn mặt đường nữa. Quá nguy hiểm. Tôi thấy ở Nhật Bản,
Hàn Quốc, người ta cũng nhiều khi phải đào đường lên để xử lý công trình ngầm,
tuy nhiên khi trả lại mặt bằng, họ đổ lại nhựa bằng phẳng giữa mặt đường cũ và
mới. Thậm chí tôi đã nhiều lần đưa chân di qua di lại giữa hai phần đường cũ và
mới, không phát hiện ra được chút cảm giác gồ ghề nào. Và họ cũng làm thủ công
cùng với máy nhỏ.
THAY
LỜI KẾT
Tôi
nhớ lại vào khoảng năm 1996-1997, thấy Hà Nội bắt đầu nở rộ việc mua và sử dụng
xe máy. Một ông Giám đốc / Phó Giám đốc Sở giao thông Hà Nội hồi đó còn tự hào
với truyền thông, với tốc độ này, 2-3 năm nữa HN sẽ đạt mấy trăm nghìn xe máy
xe máy…, như là một chỉ dấu để tự hào về sự phát triển kinh tế, về việc số lượng
xe máy của Hà Nội được tăng lên nhanh chóng. Bản thân tôi lúc đó rất lo lắng
trong lòng là sao một Lãnh đạo cấp Sở mà lại có tầm nhìn thô sơ như thế và nếu
với tốc độ này thì HN sẽ không có đường mà đi vì xe máy tăng nhanh quá,nhiều
quá. Sao HN không tập trung phát triển ô tô buýt và phải nghĩ đến tàu điện. Tôi
đem nỗi lo lắng này tâm sự với một ông bạn của tôi là anh Đ. H. Câu trả lời “vỗ
mặt” tôi lúc đó là: Tao không ngờ tao lại có một thằng bạn hâm tỷ độ như vậy.
Việc của mày với tao là đi dạy tiếng Việt. Người ta có cả một Nhà nước, Chính
phủ, một hệ thống những người có chuyên môn chuyên lo việc này nên không khiến
mày phải lo. Tôi chưng hửng, nhưng vẫn mang nỗi lo ấy, ấm ức ấy kéo dài và quyết
tự mình sẽ không gây ô nhiễm, không gây tắc đường bằng cách đi xe buýt mấy năm
rồi vì không chịu nổi thái độ của lái phụ xe mà từ bỏ xe buýt, bất đắc dĩ trở về
với xe máy, nhưng rồi từ 2009, tôi bỗng thử đi xen kẽ xe đạp và dần dần thấy xe
đạp là lựa chọn sáng suốt nhất của tôi vì vậy hôm nay nhân chuyện tháng này năm
sau Hà Nội cấm xe máy xăng mà tôi viết một tút dài như thế này. Xin đa tạ những
người đủ kiên nhẫn đọc những dòng lan man này.
Hy
vọng với những giải pháp quyết liệt nhưng tỉnh táo và đúng đắn, Hà Nội sẽ mau
chóng trở lại là “Hà Nội đẹp sao”, “Hà Nội vui sao”, “ Ôi tha thiết lòng ta biết
bao nhiêu”… và nỗi niềm trong những câu lục bát tôi cảm khái vào một sớm mai đạp
xe đi làm cách đây năm bảy năm, sẽ không cần “thôi đành chờ đến kiếp sau” nữa:
Ra
đường chỉ một mình ta
Đi
làm xe đạp như là …dở hơi
Trước
sau toàn thấy bóng người
Ô
tô, xe máy rối bời ngổn ngang
Nào
đâu phố cũ dịu dàng
Hà
Thành xe đạp nhịp nhàng bên nhau
Thôi
đành chờ đến kiếp sau
Áo
dài em đạp muôn màu thướt tha
Anh
mà Thủ tướng em à
Đi
làm xe đạp như là Hà Lan.
Kkk
Hà
Nội 16/7/2025
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2622547228077116&set=pcb.2622546781410494
https://www.facebook.com/photo?fbid=2622547288077110&set=pcb.2622546781410494
https://www.facebook.com/photo?fbid=2622547281410444&set=pcb.2622546781410494
https://www.facebook.com/photo?fbid=2622559538075885&set=pcb.2622546781410494
.
No comments:
Post a Comment