Thái Hạo | Boxit VN
Posted on 19/07/2025 by Boxit
VN
https://boxitvn.online/?p=94371
Bộ Giáo dục và các sở, trước những thông tin
mà em học sinh này cũng như dư luận đưa ra, việc đầu tiên không phải là nhắm
vào em như một cách gây sợ hãi, mà là phải “tự kiểm điểm”, tự làm rõ trách nhiệm.
Nhưng hình như người ta không nghĩ thế, phải chăng họ coi em là kẻ đã “làm lộ
bí mật” và cần phải kỷ luật?
Tôi không nghĩ đây là cách xử lý đúng mực của
người làm giáo dục và các cơ quan chịu trách nhiệm về giáo dục của nước nhà. Em
học sinh ấy cần được bảo vệ, chứ không phải bị trừng phạt như đang làm. Đừng đổ
lỗi của mình cho học sinh, bởi như thế là biến các em thành người 2 lần bị nạn:
lần đầu là dạy dỗ không tử tế (để em thành người nói năng thiếu lịch sự trên mạng
xã hội), lần sau là chấm bài theo phong cách khuyến mại (để làm hư các em)! Và
thêm nữa, một cách vô tình, em học sinh đã giúp ngành giáo dục và cả xã hội
nhìn thấy một vấn đề nghiêm trọng. Em ấy cần được cảm ơn vì điều đó chứ không
phải trừng trị!
***
Ngành giáo dục không phải là “phải tự kiểm điểm”
nữa đâu Thái Hạo ơi. Nó phải lập tức đưa ra pháp luật đối với những kẻ đã có chủ
trương “cho điểm vống” như thế, vì đó không còn là hành vi thiếu đạo đức nữa mà
đã vi phạm luật pháp rồi. Trong giáo dục, cho điểm không công bằng là điều
nghiêm cấm vì làm xô lệch bảng giá trị thực cả một thế hệ con người của tương
lai đất nước. Ở đây còn nghiêm trọng hơn sự vi phạm đó, vì là chủ trương ngầm của
giáo dục tỉnh này tỉnh nọ nhằm tạo ra sự ưu trội giả tạo trong bảng xếp hạng
năng lực con em chúng ta theo vùng miền. Thử xem việc làm bất minh này sẽ đưa đến
hậu quả như thế nào trong sử dụng nhân lực cho đất nước sau chừng 4, 5 năm nữa
khi thế hệ trẻ hôm nay trưởng thành và ra trường. Cho nên, chúng tôi nghĩ, em học sinh bị thầy Đỗ Ngọc Thống phê phán là
trường hợp cần phải được bảo vệ đúng như bạn nói, còn hơn thế nữa, đó là một tấm
gương can đảm dám nói thẳng nói thật rất đáng được biểu dương.
Bauxite Việt Nam
-------------------------
1.
Sáng nay trên Facebook cá nhân, thầy Đỗ Ngọc
Thống có bài thông báo về sự việc liên quan đến thông tin chấm điểm môn Ngữ văn
“cao vống bất thường” của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, mà trước đó thầy có
nhắc qua trong một stt và sau đó xóa. Ở bài thông báo, thầy cho biết: “những
thông tin tôi nêu đã đến được nơi cần đến. Hóa ra những người có trách nhiệm nhất
đã có thông tin cần thiết”.
Và trong phần bình luận thầy Thống còn cập nhật
rằng, “Trên mạng lan truyền ý kiến rất phản cảm của 1 hs sau khi biết điểm NV
(trong ảnh gửi kèm). Thông tin này đã được chuyển đến nơi có trách nhiệm. Tôi
được biết em hs này hôm qua đã bị kiểm điểm và hiện rất ân hận vì những dòng đã
viết trên mxh. Em ấy sẽ viết lời xin lỗi”. Kèm theo là hình chụp ý kiến của em
học sinh này. Tôi nhận ra rằng, hình ấy xuất phát từ trang tôi, vì chính tôi là
người đầu tiên đăng lên và đã che đi số báo danh của em ấy.
Đọc thông tin về chuyện “kỷ luật” em học sinh
này từ thầy Thống, tôi rất băn khoăn. Bởi, thứ nhất, ngoài ngôn ngữ chửi thề
không hay về mặt văn hóa, tôi không biết em học sinh này đã vi phạm gì về mặt
pháp luật? Thứ hai, trách nhiệm quản lý của nhà trường đối với học sinh sẽ kết
thúc khi học sinh hoàn thành chương trình và nghĩa vụ thi tốt nghiệp. Học sinh
có hành vi chửi thề, dùng ngôn ngữ phản cảm trên mạng xã hội là điều đáng phê
phán về mặt đạo đức, nhưng nếu hành vi đó không vi phạm pháp luật hình sự hoặc
hành chính, thì việc xử lý chỉ có thể dựa vào quy chế nội bộ, vốn không còn áp
dụng được sau khi học sinh thi xong.
Vì thế, nhà trường không còn quyền kỷ luật
theo các hình thức như kiểm điểm, phê bình… Vậy ai đã yêu cầu em viết bản kiểm
điểm và lời xin lỗi?
Và theo tôi, với trường hợp em này, theo tinh
thần của người làm giáo dục thì có thể: Gửi lời nhắc nhở hoặc khuyên răn (với
tính chất đạo đức, giáo dục); gặp gỡ trao đổi với phụ huynh nếu cần thiết; và
không được công khai phê phán, kỷ luật học sinh trên mạng xã hội hoặc trước
toàn trường sau khi em đã không còn là học sinh chính thức. Đây là cũng chính
là lý do mà tôi đã cố tình che đi số báo danh của em ấy khi đăng lên nhằm phản
ánh đến những người có trách nhiệm.
2.
Em này đã có ngôn từ không hay, không đẹp
trên mạng xã hội, nhưng “người có trách nhiệm” phải thấy một điều quan trọng rằng,
em ấy đang nói thật suy nghĩ và cảm nhận của mình.
Em viết: “Thi văn chưa bao giờ 7.75, thi tnpt
về thấy lạc đề chỉ mong 6-6.5, nhưng đến hôm nay tra điểm thấy được 9.75”.
Thông tin em đưa ra về chính con điểm của mình, cùng nhiều học sinh khác cũng
tương tự, và đến hôm nay là khắp nơi, chính là cơ hội cho ngành giáo dục tự
nhìn lại mình, tự kiểm tra, giải trình và có biện pháp khắc phục, nếu như đúng
là đã có tình trạng cho điểm vống lên một cách vô tội vạ.
Tôi không hiểu vì sao truyền thông và “cơ
quan hữu trách” lại nhắm vào em như là tội đồ thế này? Điểm cao (bất thường) là
do giám khảo cho, chứ em có tự mình ghi vào bài được đâu?!
Bộ Giáo dục và các sở, trước những thông tin
mà em học sinh này cũng như dư luận đưa ra, việc đầu tiên không phải là nhắm
vào em như một cách gây sợ hãi, mà là phải “tự kiểm điểm”, tự làm rõ trách nhiệm.
Nhưng hình như người ta không nghĩ thế, phải chăng họ coi em là kẻ đã “làm lộ
bí mật” và cần phải kỷ luật?
Tôi không nghĩ đây là cách xử lý đúng mực của
người làm giáo dục và các cơ quan chịu trách nhiệm về giáo dục của nước nhà. Em
học sinh ấy cần được bảo vệ, chứ không phải bị trừng phạt như đang làm. Đừng đổ
lỗi của mình cho học sinh, bởi như thế là biến các em thành người 2 lần bị nạn:
lần đầu là dạy dỗ không tử tế (để em thành người nói năng thiếu lịch sự trên mạng
xã hội), lần sau là chấm bài theo phong cách khuyến mại (để làm hư các em)! Và
thêm nữa, một cách vô tình, em học sinh đã giúp ngành giáo dục và cả xã hội
nhìn thấy một vấn đề nghiêm trọng. Em ấy cần được cảm ơn vì điều đó chứ không
phải trừng trị!
Bởi thế, sau khi đã kiểm tra, thanh tra, xác
minh thông tin, nếu đúng là đã có tình trạng “chấm điểm như cho”, thì chính Bộ
Giáo dục, các sở, các nhà trường và thầy cô giáo liên quan, chính là người phải
viết bản kiểm điểm, xin lỗi và chịu trách nhiệm, chứ không phải em học sinh ấy.
Điều tôi băn khoăn nhất lúc này, là khi nào
người lớn mới biết nhận lỗi?
T.H.
Tác giả gửi BVN
-------------
Tài liệu dẫn
No comments:
Post a Comment