HÒA
GIẢI : NÓI ĐƯỢC NHƯNG CÓ LÀM ĐƯỢC KHÔNG?
Trương
Nhân Tuấn
cùng với Song
Chi.
Bài
viết trên RFA tựa đề "Ông Tô Lâm kêu gọi hòa giải: “nói được nhưng có làm
được không?” thấy đã "neo" nhiều ngày trên mạng.
Hôm
qua, nhân coi một clip video (của Viet Echo) nói về "hòa giải", tôi
có nhận xét: "Mấy ông chống cộng thì không muốn "hòa giải quốc
gia", ngay cả khi họ không biết ý nghĩa của việc "hòa giải quốc
gia" là gì ? Còn CSVN thì họ có bao giờ muốn "hòa giải" đâu mà cứ
bỏ chữ vô miệng của họ ?".
Thiệt
tình đọc đi đọc lại bài "Đất nước VN là một, Dân tộc VN là một" của
TL hôm 30-4-2025. Đọc "trắng mắt" tôi không thấy đâu là ý đồ muốn hòa
giải của ông TL! Nói chi tới chuyện "ông Tô Lâm kêu gọi hòa giải"!!
Tác giả bài báo rõ ràng đã "bỏ chữ vô miệng TL"!!
Toàn
bộ bài phát biểu của TL không có chữ nào là "hòa giải" hết cả.
Ông
TL có nói: "chính sách hòa hợp dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước xác định
là lựa chọn chiến lược lâu dài, là trụ cột trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc."
"Hòa
hợp - harmonie - harmony" không cùng ý nghĩa với "hòa giải -
réconcilier - reconcile".
Đất
nước VN đã trải qua 1/2 thế kỷ chiến tranh và loạn lạc. Có 50 năm sống trong
"hòa bình và thống nhứt". Điều tôi ghi nhận là có rất ít người VN,
ngay cả những nhà báo, học giả "thượng thặng", hiểu được thế nào là vấn
đề "hòa giải" trong một quốc gia. Mặc dầu lịch sử thế giới cho ta thấy
hàng chục, thậm chí hàng trăm thí dụ về "hòa giải" trong một quốc gia
sau chiến tranh.
"Hòa
giải quốc gia" hay "hòa giải dân tộc" (tùy cách nhìn) là một
"quá trình" gồm nhiều giai đoạn mà việc khởi đầu luôn là việc
"thiết lập lại sự thật".
Như
đã nói hôm qua. Có rất nhiều thí dụ về "hòa giải quốc gia" mà mỗi quốc
gia là mỗi trường hợp khác nhau. Nhưng tất cả, không ngoại lệ, đều bắt đầu công
cuộc hòa giải bằng việc "thiết lập lại sự thật lịch sử" hay "sự
thật pháp lý". Mục đích là để "thực thi công lý". Bởi vì mục
tiêu tối hậu của Hòa giải là thực thi công lý.
Tôi
nhìn nhận rằng ông TL là người lãnh đạo đảng CSVN đầu tiên đã có can đảm
"nhìn nhận" một số sự thật về chế độ VNCH.
Những
phát biểu gần đây của ông TL về Sài gòn: “những năm 60, Sài Gòn - TP HCM là điểm
sáng, Hòn ngọc Viễn Đông, Singapore cũng không bằng.” Hoặc câu nói : “nhìn sang
Singapore, xưa họ nói được sang Bệnh viện Chợ Rẫy chữa bệnh là mơ ước"...
Rõ
ràng ông TL đã thiết lập lại "công lý" cho Sài gòn. Sài gòn không phải
là "ổ đĩ điếm, cặn bã xã hội" đâu!
Nhìn
nhận sự thật, thiết lập công lý là bước đầu không thể thiếu để hiện thực hóa ý
chí (nếu có) mong muốn "hòa giải".
Vấn
đề là bước kế tiếp là gì ?
Khi anh đã
nhìn nhận "Sài gòn, hòn ngọc Viễn đông, những năm 60 Singapore cũng không
bằng". Thì anh phải giải thích lại lý do vì sao anh phải giải phóng Sài
gòn ?
Bài
viết trên Vietnamnet nhân dịp 30-4, lần đầu tiên VN nhìn nhận sự hiện diện của
311 ngàn quân Trung cộng chiến đấu chống quân Mỹ và VNCH trong hàng ngũ bộ đội
CS miền Bắc.
Công
cuộc "giải phóng miền Nam và thống nhứt đất nước" được đặt trên danh
nghĩa của quyền "dân tộc tự quyết" (đất nước VN là một, dân tộc VN là
một). Đế quốc Mỹ xâm lược là một thứ "thực dân mới".
Có
đến trên 30 sư đoàn lính Trung cộng đứng chung với "phe ta" thì không
có vụ "dân tộc tự quyết".
Quyền
Dân tộc tự quyết của dân tộc VN là quyền của người dân VN tự lựa chọn thể chế
chính trị, kinh tế, mô hình văn hóa, giáo dục v.v... trên lãnh thổ của đất nước
mình. Nhưng sự hiện diện của 30 sư đoàn lính Trung cộng khiến cho quyền tự quyết
này không còn thuyết phục. Cuộc chiến tranh VN không còn và không phải là một
cuộc chiến "chống Mỹ xâm lược" hay là "đánh Mỹ cứu nước, giải
phóng miền Nam khỏi ách thống trị của ngoại bang".
Quân
TQ hiện diện trên đất nước VN, không có sự đồng thuận của dân tộc miền Nam, hiển
nhiên quân TQ là quân xâm lược.
Thiết
lập lại sự thật lịch sử đã là một chuyện khó. 50 năm sau, có lẽ do áp lực từ
TQ. Còn chuyện thực thi công lý là cả một đoạn đường nhiêu khê. Quân Mỹ không
phải là quân xâm lược. VNCH không phải là "ngụy".
Bao giờ sử
gia CS mới nhìn nhận thực tế này ? Bao giờ nhà cầm quyền CSVN mới thừa nhận sự
sai lầm trong cuộc chiến "chống Mỹ cứu nước và giải phóng miền Nam" ?
Nhìn
nhận thực tế lịch sử. Thiết lập lại công lý cho nạn nhân. Đó mới là "hòa
giải".
Một
thí dụ khác cho VN.
Mới
đây TL ra nghị quyết 68 về "kinh tế tư nhân", trong đó nền kinh tế
này là một "động lực quan trọng" để phát triển quốc gia.
Chuyện
này chắc chắn ai cũng đồng ý.
Vấn
đề là 50 năm trước, cũng nhà nước này, họ đã ra luật (Nghị định 12-4-1977 về cải
tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư nhân ở các tỉnh phía Nam).
"Kinh tế tư nhân" bị đồng hóa với tội phản XHCN, "bóc lột"
v.v... Biết bao nhiêu tư sản dân tộc bị tịch biên gia sản, phần lớn bị tù, bị
đày đi vùng "kinh tế mới" v.v...
Rõ ràng là
có vấn đề ! một "nhà nước tôn nghiêm" không thể nay vầy mai khác. Anh
không thể ra luật đề cao kinh tế tư nhân, khi anh không có biện pháp "sửa
sai", hàn gắn lại những đổ vỡ do chính luật của anh đã gây ra trong quá khứ.
Để
bảo vệ sự "tôn nghiêm" của quốc gia. Nếu một bộ luật về kinh tế tư
nhân ra đời, thì những điều đầu tiên của bộ luật phải nói về "hòa giải".
Quốc
gia phải phục hồi danh dự và phải bồi thường cho những nạn nhân trước kia,
trong phong trào "đánh tư sản". Nếu không "hòa giải" với
quá khứ, thì quốc gia trở thành "quốc gia lật lọng", không ai tin vào
chuyện "kinh tế tư nhân" hết cả.
Theo
tôi, nhà báo hay học giả VN trước khi bàn về chuyện "hòa giải" thì
nên tìm hiểu "hòa giải" là gì trước khi viết báo hay nói chuyện.
No comments:
Post a Comment