VÌ
MỘT CÁ NHÂN HAY VÌ CẢ MỘT XÃ HỘI?
Hổm rày rộ lên phong trào xin giảm án cho ông
Đinh La Thăng.
Trong xã hội này, không ít người thấy ai bị
lôi ra tòa thì chưa tin người đó phạm tội, thấy ai được tung hô ngất trời thì
chưa tin người đó tốt đẹp hay có công tích lớn. Cũng không tin rằng người đang ở
vị trí cao, đứng trên bục cao giảng đạo đức hồng, là người đỏ ruột… Đó là quan
điểm của người đa nghi hay người sáng suốt, thực tế trong xã hội này, thời đại
này?
Bao nhiêu người ban đầu dị ứng rồi trở thành
dững dưng trước những phong trào. Cứ hễ có phong trào là có dẫn dắt, không phải
dẫn dắt bởi kẻ nhiệt thành và phóng khoáng, mà nhiều khi bởi kẻ có mưu đồ và
chuyên chế, loại bỏ hay cấm đoán những ý kiến phản biện, đối lập trong dân
chúng. Phương pháp đó khiến phong trào thành không trung thực dưới mắt người
quan sát. Không ít phong trào là mặt nổi của một quan điểm cực đoan. Khi thế lực
ủng hộ sự cực đoan ấy mất đi, phong trào ủng hộ cực đoan ngược chiều nổi lên cũng
theo cùng cách cấm đoán, loại bỏ đối lập. Một thí dụ dễ thấy là từ kêu gọi thù
oán Trung Quốc bá quyền xâm lăng rồi vài năm sau đục bỏ dấu tích chiến tranh
xâm lược biên giới tàn bạo, dã man của chính cuộc xâm lăng đó…
Hệ quả là xã hội bị đưa từ điểm cực đoan này
sang điểm cực đoan khác, từ vô cực âm sang vô cực dương chứ không ở mức trung
dung. Quần chúng không được thông tin đầy đủ vì có quá nhiều con dấu tin mật,
trở nên mất phương hướng. Sự tỉnh táo của quần chúng bị mất đi là xã hội đắm
chìm trong si ngốc, u mê…
Tút này không nhằm phản đối những ý kiến ủng
hộ ông Đinh La Thăng. Phần mình, tôi không dám ủng hộ, cũng không dám phản đối,
bởi không có quyền biết những sự việc liên quan đủ cho mình có một quan điểm.
Tôi có ấn tượng tốt về ông khi ông trấn nhậm Gia Định thành. Hình như vị tổng
trấn này, dù xuất thân miền Bắc và nói giọng Bắc, được lòng không ít dân chúng
đất phương Nam vì phong cách lãnh đạo chủ động. Ông ủng hộ trường đại học
Fulbright Viet Nam, ủng hộ thượng nghị sĩ Bob Kerry làm chủ tịch trường. Với tôi,
hành động đó bước ra ngoài vòng kiềm tỏa tâm lý của cuộc chiến năm xưa.
Phải chi Việt Nam có tự do ngôn luận cùng các
quyền tự do căn bản khác, dù chỉ có khoảng 30% thôi, thì Việt Nam đã không có
báo chí rầm rầm lên án hay đăng tin bất lợi về ông Đinh La Thăng khi ông bị đưa
ra tòa. Báo chí thời ấy đã không có một dòng phản biện, bênh vực ông. Chính vì
không khí thời ấy như vậy nên mới có phong trào ngược lại bây giờ, xin giảm án
cho ông Đinh La Thăng, một phong trào mà tôi đánh giá trong đó có những tiếng
nói từ lương tâm phản đối bất công.
Ông Đinh La Thăng, ông Đinh La Thăng! Không
dám có ý kiến về trường hợp của ông, tôi ủng hộ sự lên tiếng bênh vực ông như ủng
hộ quyền tự do ngôn luận. Nhìn xuyên qua bóng dáng sừng sững của vị tổng trấn
phương Nam mang thân tù tội, tôi thấy hình ảnh của biết bao kẻ mò cua bắt ốc,
đói bụng tìm ăn một mẫu bánh mì, một con vịt mà bị vùi dưới ngục tù công lý bảy
tám năm trời.
Và những phận người trai trẻ trong xiềng xích
tử hình dù tang vật chủ chốt được tạo mới bằng cách mua ngoài chợ sau đó…
Lê Học lãnh Vân, 250715
.
No comments:
Post a Comment