VỀ
CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTLER Ở UKRAINE – NGÀY 5/7/2025
VỀ CUỘC
CHIẾN TRANH CỦA PUTLER Ở UKRAINE – NGÀY 5/7/2025
1. Có ba bác nhắn cho
tôi: tại sao nhiều chuyện thế anh không viết gì? – thú thật là… viết gì được? Tất
cả những sự kiện này, tôi viết hết từ trước rồi còn gì. Ngay gần đây có một bài
tôi nhắc đến chuyện: khi Trump gặp #Zelenskyy
ở Thượng đỉnh NATO (diễn ra tại Hà Lan), có người pro-Trump còn chụp ảnh bài
báo, comment ở đâu đó và tag tôi vào. Tôi trả lời: tôi không bao giờ tin cái
con người đó (Trump).
Và
bây giờ thì mấy trò đốn mạt nhất đã được thực hiện. Thông qua cái bộ của thằng
Hegseth rủ nhau đi tịnh kho vũ khí, và tuyên bố dừng viện trợ cho Ukraine. Cái
này không phải do Trump thì còn do ai nữa? Cứ một trò gieo hi vọng bằng mồm, lại
một hành động đốn mạt trên thực tế. Thậm chí điều chúng ta lo ngại còn kéo đến
nhanh hơn người yêu cũ trở mặt: bỏ cấm vận.
#trích
Trump đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với một số ngân hàng và công ty Ng@ – cơ
quan báo chí của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo. Lệnh trừng phạt cũng đã được dỡ
bỏ đối với Kirsan Ilyumzhinov (cựu tổng thống Cộng hòa Kalmykia) của Ng@. Các
biện pháp hạn chế đã được dỡ bỏ như một phần của việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối
với Syria, vì Ilyumzhinov và các ngân hàng liên quan đến ông bị cáo buộc hỗ trợ
chế độ của Bashar al-Assad.
Các
ngân hàng sau đây đã gỡ khỏi danh sách trừng phạt: Ngân hàng Liên minh Tài
chính Ng@ của Ilyumzhinov, Tempbank, Ngân hàng Kinh doanh Mir của Iran,
RFK-Bank, Promsyriemport, Global Concepts Group, Global Vision Group, STG
Logistic, Maritime Assistance…
Đáng
chú ý là lệnh trừng phạt cũng đã được dỡ bỏ đối với công ty nhà nước Ng@
Rosoboronexport – đơn vị nhà nước duy nhất của Liên bang Ng@ về xuất khẩu và nhập
khẩu các sản phẩm vũ khí – kỹ thuật, công nghệ và dịch vụ dùng trong quân sự và
lưỡng dụng. Hãng này mỗi năm xuất khẩu 50-60 tỉ $ tiền vũ khí, chiếm 85% số hợp
đồng mua bán vũ khí của LB Ng@.
Như
vậy, từ nay Ng@ có thể tiếp cận với thị trường vũ khí ,công nghệ, dịch vụ và
hàng hóa quân sự của Hoa Kỳ. #hết_trích
Có
thể nói đây là hành động phản động nhất của chính quyền Trump đối với cuộc chiến
tranh Ng@ – Ukraine. Điều đáng nói là nó trùng khớp, thậm chí ở mức độ cao hơn
nó hỗ trợ nhiệt tình cho chiến lược của Putler hiện nay: tấn công kiểu hết hơi
trên mặt đất nhưng không kích dữ dội vào các thành phố, nhằm vào dân thường.
Theo
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha: “Trong tháng 6 năm 2025, Ng@ đã
phóng hơn 330 tên lửa, bao gồm gần 80 tên lửa đạn đạo, vào các thành phố và cộng
đồng dân sự của Ukraine, cùng với hơn 5.000 máy bay không người lái tấn công và
5.000 bom lượn (KAB)…”
Chúng ta
có thể nhìn nhận những điều này như thế nào?
Chúng
ta sẽ không hạ thấp tính nghiêm trọng cũng như tàn bạo của chiến tranh. Tuy
nhiên, cần phải tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề. Chẳng hạn đêm mà “Ng@ cho Shahed
quần trên bầu trời thành phố Kyiv suốt đêm” và mức độ của nó cũng là kỷ lục về
số lượng máy bay không người lái tấn công thành phố, nhưng thương vong là 23
người bị thương, không có người thiệt mạng. Như vậy thứ nhất, có thể nói cách tấn
công này là đáng sợ với một số cá nhân con người rủi ro gặp phải nó, chứ về cơ
bản nó không có tác dụng. Với đầu đạn 100 kg thuốc nổ, Shahed không đủ đem lại
sự tàn phá thành phố như cách Ng@ đã làm với Grozny trong cuộc chiến tranh
Chechnya 1999 – 2000, biến thành phố thành đống gạch vụn. Nếu ném bom kiểu như
vậy, thương vong sẽ khủng khiếp hơn nhiều vì riêng nhà đổ vào người cũng đã cực
kỳ nguy hiểm. Tôi sẽ không lạm dụng so sánh với chiến dịch Linebaker 2 nữa,
nhưng nếu tính toán thì 5000 Shahed chia cho 5 thành phố (chẳng hạn vậy, số
thành phố có thể nhiều hơn) như vậy cả tháng 1 thành phố hứng chịu 1000 chiếc,
1 ngày trung bình là 30 chiếc, tương đương 3 tấn thuốc nổ. 3 tấn thuốc nổ mà
chia cho thành phố cỡ Kremenchuk với diện tích nội đô tạm tính là 50km vuông,
như vậy mỗi ki-lô-mét vuông được phân phối 60 kg thuốc nổ. Đúng là “trời gọi ai
người nấy dạ” thôi chứ 60kg mà chia tiếp cho vài tổ dân phố chỉ đủ phá sập được
mấy cái chuồng lợn.
Nếu
quý vị mà đọc comment trên các Fanpage của mấy cơ quan truyền thông (gần đây
RFI đặc biệt nhiều các comment tấn công) sẽ thấy bọn Dư Luận Viên hoành hành.
Chúng nó có một giọng điệu phổ biến: Ukraine lấy hạ tầng ra chống UAV và tên lửa
Ng@. Vậy câu chuyện của chúng ta ở đây đã cho chúng một câu trả lời thích đáng,
chẳng biết bên nào đem hạ tầng ra chặn vũ khí của bên kia.
Thứ
hai, về mục đích của chúng trong trò này, chỉ là để khủng bố. Trong bài trước
tôi có nói đến việc Hitler dùng V2 bắn vào London và nước Bỉ, tác hại kinh khủng
hơn Shahed nhiều nhưng gần như không có kết quả gì xét về mục tiêu khủng bố dân
chúng: người hoảng loạn vẫn hoảng loạn và người sống bình thường vẫn cứ sống
bình thường, coi như bị sét đánh. Cô cháu Q. lấy chồng bên Kyiv sau khi nhận được
tin nhắn hỏi thăm của tôi (vì tôi biết chắc chắn sẽ phải viết đoạn này) trả lời:
“Khi nào nghe thấy tiếng nổ to mới trốn vào nhà tắm, nếu không nghe thấy tiếng
nổ nào thì kệ ạ. Còn phải cơm nước và đưa con ra ngoài đi dạo hàng ngày nữa…”
Cuộc sống Kyiv là như vậy.
Bác
AQ nhắn cho tôi, bác này rất hiền nhưng cũng không giấu được bức xúc trước hành
động của chính quyền Trump. Tôi nói chuyện với bác ấy như thế này: chừng nào mà
Chính phủ của ông Zelenskyy chưa kêu gọi dân đi sơ tán (về các vùng quê, như
chúng ta ngày xưa), thì người Ukraine còn đương đầu tốt với kiểu chiến tranh
này. Bác Q thừa nhận: Dân Kyiv còn lâu mới đi sơ tán. Ý là, họ vừa kiên cường,
và kiểu đánh phá này chưa là gì với họ.
Không
lạc quan tếu, nhưng phải nhìn nhận đúng. Nếu Ng@ ném bom rải thảm vào thành phố,
thì lúc đó mới thành chuyện.
Trên
chiến trường, Ng@ vẫn tiến quân đều đều… trên báo chí xứ Nam Quảng Tây. Và thực
ra điều đó không sai, thậm chí tờ nào còn bảo: tháng Sáu là tháng Ng@ tiến quân
nhanh kỷ lục với diện tích chiếm được 568 ki-lô-mét vuông. Điều này ứng với chi
tiết ông ngoại trưởng Ukraine công bố Ng@ đạt một kỷ lục mới là ném 5000 quả
bom lượn trong 1 tháng, nếu quy ra tấn và quy hết về loại trung bình là bom tấn
rưỡi, thì tiền tuyến Ukraine phải hứng chịu 7500 tấn thuốc nổ. Con số này mới
là kinh. Nếu số thuốc nổ đó ném vào Kyiv dù là trong cả tháng, nó sẽ là 250 tấn
một ngày đêm, bằng 8,3% mức độ Hoa Kỳ ném xuống Hà Nội trong Chiến lịch
Linebaker 2 tháng 12/1972. Nhưng nếu áp dụng lượng thuốc nổ đó cho gần 600km
vuông (mỗi ki-lô-mét vuông được phân phối 12 tấn rưỡi) thì lại hợp lý: đánh nát
bét một số làng mạc là chiếm được thôi mà.
Sau
khi trò ma bùn này của chính quyền Trump được công khai, cụ nhà văn LaoT nói
chuyện với tôi cũng băn khoăn. Tôi có nhắc lại là đã viết về đúng điều này từ
ngay khi ông Trump lên làm Tổng thống, và đã kể có người bạn làm trong USAID
nói: về nguyên tắc tất cả các khoản viện trợ cho Ukraine sẽ dừng hết, và bây giờ
chỉ là cú thông báo chính thức mà thôi. Vậy vấn đề nghiêm trọng của chuyện DỪNG
VIỆN TRỢ ở đây sẽ liên quan đến những khía cạnh nào: (1) khả năng phòng thủ chiến
tuyến và sau đó là khả năng tấn công của người Ukraine (2) khả năng bảo vệ dân
cư về mặt phòng không.
Việc
DỪNG VIỆN TRỢ thực sự là nghiêm trọng đối với vũ khí phòng không, vì đây là
lĩnh vực ngay cả châu Âu cũng chưa phủ kín được mọi góc độ (Iris-T chưa bằng được
Patriot ở một số tính năng chẳng hạn). Nhưng có một khía cạnh khác cần phải
nhìn cho rõ ràng: nếu Ng@ đủ năng lực hoặc chơi “tất tay” chẳng hạn trong vài
ngày 1 tuần, thì không hệ thống phòng không quốc gia nào chống cự lại được, và
lại quay lại với phương án chúng ta đã bàn: sơ tán. Tức là để chống chiến tranh
phá hoại quy mô lớn, chỉ có… chạy, và chẳng có gì xấu hổ trong chuyện đó cả.
Nhưng
điều chúng ta quan tâm hơn và bàn từ rất lâu rồi: vũ khí để dùng trên chiến trường.
Cho đến nay, chiến lược phòng thủ của Ukraine đã được xây dựng và thực hiện
thành công dựa trên lực lượng UAV, và rõ ràng hoàn toàn không có bóng dáng gì của
Mỹ trong đó cả. Vậy theo các bác, nếu thằng Hegseth cắt thế chứ cắt nữa, có ảnh
hưởng gì đến khía cạnh này hay không? Không. Và chiến dịch năm ngoái ở Kursk
cho thấy người Ukraine lại rất thành công trong sử dụng UAV để tấn công. Không
chỉ thế, chiến lược phát triển thích đáng các loại UAV để tấn công sâu vào lãnh
thổ Ng@ và cũng đang rất thành công.
Anh
Tran Duy Long nhắc sáng nay: Ukraine lại tấn công hạ tầng dầu khí rồi.
Chiến
lược này, thằng Hegseth chẳng làm gì được.
Một
khía cạnh khác nữa. Đạn pháo. Tôi cho rằng, kho của Mỹ đã cạn lâu rồi, kho của
các nước châu Âu cũng cạn lâu rồi. Về khía cạnh này, bọn báo chí Nam Quảng Tây
nói đúng: năng lực sản xuất của Ng@ vượt xa phương Tây nhiều. Nhưng đúng chỉ
đúng một phần nhỏ thôi: phương Tây có thể không sản xuất đạn pháo, nhưng vẫn
còn nền sản xuất. Ng@ có thể vẫn sản xuất đạn pháo (và nhiều hơn phương Tây khi
không sản xuất nữa) nhưng chỉ đủ duy trì lượng đạn sẵn sàng chiến đấu trong kho
để loại biên đạn cũ. Còn cái NỀN SẢN XUẤT thì phương Tây còn nguyên, trong khi
Ng@ thì tàn phá lâu rồi. Nói thế mới là đúng. Vì vậy khi Ng@ sản xuất hết ga
cái dây chuyền sản xuất đạn pháo đó, kiểu gì cũng không đủ. Còn phương Tây chỉ
cần khởi động 1 phần, cũng đã gần gần đủ nhu cầu của Ukraine rồi. Chuyện nó là
như vậy.
Chiến
lược này, thằng Hegseth chẳng làm gì được.
Đến
khía cạnh mà chỉ có nó mới đem lại chiến thắng: vũ khí tầm xa chính xác. ATACMS
thì từ thời ông cụ Biden đã không trông mong gì rồi, vài quả làm mẫu không đáng
kể. Tên lửa thì càng không bao giờ có, thời Trump càng không. Vậy thì chỉ có tự
sản xuất. Sản xuất được hay không thì hỏi ông Merz, tôi không biết.
Tất
nhiên, nếu không VIỆN TRỢ nữa thì khó khăn là rõ ràng rồi, không ai bảo là
không khó khăn cả. Nhưng nếu không viện trợ nữa, thì đề nghị bán đi, bọn em
mua. Lúc các anh nại lý do ra để không bán thì các anh nên trả lời trước lương
tâm và trách nhiệm dân chủ của các anh.
Có
một câu hỏi đặt ra cho tôi: tại sao tôi lại có xu hướng nhìn nhận sự việc có lợi
cho Ukraine, chẳng hạn cùng sử dụng UAV tấn công nhau, nhưng Ukraine thì thắng
còn Ng@ thì không? Hay đó là tư tưởng “ta thắng địch thua, miền Bắc được mùa miền
Nam thắng lớn?”
Cần
phải quay về xuất phát điểm: Ng@ là cường quốc quân sự thứ hai thế giới, điều
đó không phải bàn cãi, vì họ có lượng vũ khí khổng lồ do Liên Xô để lại. Mặc dù
quá trình tàn phá diễn ra ở cả hai bên, nhưng Ng@ vẫn còn rất nhiều vũ khí, còn
Ukraine thì gần như con số KHÔNG – đó là thời điểm bắt đầu chiến tranh. Vì vậy
Ukraine bắt buộc phải thi hành chiến lược chiến tranh phi đối xứng trong mọi
khía cạnh, và đến bây giờ thì có thể nói là trong toàn thời gian. Vì vậy chiến
lược ngay từ ban đầu phải là phân tán, sơn tán, ngụy trang, cất giấu, ngầm hóa…
chẳng hạn, có một thời gian các nhà máy điện của Ukraine bị đánh phá dữ dội và
chúng ta liên tục nghe tin tức về điều đó. Tuy nhiên đến nay, kể cả những ngày
qua Ng@ tấn công còn dữ dội hơn, ít tin tức về góc độ này, cho thấy hoạt động
“ngầm hóa hệ thống điện và năng lượng” của người Ukraine đã đạt một số thành
công nhất định. Trong khi đó quý vị thử tưởng tượng xem “cường quốc quân sự thứ
hai thế giới” bây giờ lại sơ tán nhà máy lọc dầu của họ về Viễn Đông, xem họ có
làm được như đối với máy bay ném bom chiến lược hay không? Kể cả có làm được
thì Putler cũng không đời nào hắn làm, vì chẳng còn thể diện nào nữa.
2.
Vương Nghị nói thế là có ý gì?
Khi
gặp gỡ (có cả bắt tay) #Kaja_Kallas,
và ông ta nói “Trung Quốc không muốn Ng@ thất bại, vì khi đó Mỹ sẽ quay ra chống
Trung Quốc.” Thật ra đây là một điều đúng 1 nửa đầu: Trung Quốc không muốn Ng@
thất bại thì đúng, và việc Trung Quốc hỗ trợ Ng@ đã diễn ra từ lâu, ngay từ đầu
chiến tranh rồi chứ không phải “bây giờ mới nói ra thì mới giúp đỡ”. Nửa sau, rất
dễ hiểu sai: nếu Mỹ quay ra chống Trung Quốc, nghĩa là Vương Nghị thừa nhận Ng@
sẽ quay về dưới trướng của Mỹ để liên thủ với Mỹ chống Trung Quốc, đó mới là
cách hiểu chính xác. Thật ra Vương Nghị muốn nói đến sai lầm của Trump khi cho
rằng Ng@ sẽ bỏ Trung Quốc để quay về với Mỹ. Đến đây chúng ta hiểu tại sao Trump lại hành động nhiệt
tình giúp Putler đến như vậy: lão thực tâm muốn Ukraine thua bằng mọi giá, và mọi
điều “có vẻ tử tế” khi nói về Ukraine, chỉ là nói ngoài mồm.
Giả
định rằng nếu Ng@ – Putler thua, tức chiến tranh kết thúc có lợi cho người
Ukraine thì sao? Khi đó không phải là Ng@ đứng trước khả năng tan rã và Trung
Quốc sẽ ngư ông đắc lợi, và khi đó thì Mỹ cũng sẽ rảnh tay để đối phó Trung Quốc?
Thực chất, cả hai trường hợp đều dẫn tới việc Mỹ chống Trung Quốc nếu Trump thực
sự muốn, và thậm chí chiến tranh vẫn đang khiến tất cả sa lầy, mà Trump đã giở
trò ép thuế với Trung Quốc rồi còn gì?
Bản
thân Trung Quốc biết thóp Trump. Chẳng hạn có rất nhiều bác tôn sùng Trump vì
“ông ấy chống Trung Quốc” – sai rồi. Trump chống Trung Quốc hoặc bất cứ quốc
gia nào ở vị trí của Trung Quốc, vì kết quả của quá trình xâm lược thế giới bằng
nền sản xuất nhanh-nhiều-rẻ-có_thể_tốt của họ chứ hoàn toàn không chống Trung
Quốc vì tư tưởng dân chủ hay gì lợi ích địa chính trị. Ngược lại trong các hành
động hướng tới Ng@ và NATO, Trump đang có những hành động cực kỳ có hại cho lợi
ích địa chính trị của cả Hoa Kỳ lẫn châu Âu. Vì vậy, nếu nói “chống Trung Quốc”
thì Trump, nói quả đáng tội, cũng có, nhưng hoàn toàn như những người tôn sùng
nghĩ, đó là hành động của loại con buôn, và già dái non hột.
Quay
lại với Vương Nghị. Có lần tôi nói với một người bạn: với Tập Cận Bình bây giờ
mới là KHÓ. Đừng tưởng Ng@ Putler sụp đổ mà dễ chịu, vì cái nước này nó to quá.
Nếu quá trình tan rã diễn ra, gần như chắc chắn có những khu vực sẽ tuột khỏi tầm
kiểm soát của Trung Quốc, mà Trung Quốc thì muốn kiểm soát toàn bộ nước Ng@
kia. Vì vậy, Trung Quốc sẽ không bao giờ muốn Ng@ thua trận và sụp đổ, khi đó
may ra kiểm soát được một phần nhỏ chứ không phải là tất cả. Tập Cận Bình đang
đứng trước một canh bạc rất lớn, hắn chắc chắn chuẩn bị cho phương án hậu
Putler của nước Ng@, nhưng phải là một nhân vật thân Trung Quốc. Hiện nay Ng@,
được cho là vẫn bán được dầu khí sang châu Âu, nghĩa là châu Âu vẫn là một tay
chơi có thể phải tính đến trên bàn cờ. Vì vậy khi chưa tính ra được giải pháp
cho “nước Ng@ hậu Putler” thì châu Âu kẹt, Mỹ kẹt… Trung Quốc đỡ kẹt… vẫn tốt
hơn là thiên hạ thái bình.
Mao
Trạch Đông từng nói rằng “Khi thiên hạ đại loạn, tình hình sẽ tuyệt vời” cực kỳ
đúng trong trường hợp này. Chính sách của Tập Cận Bình là sự kết hợp giữa Mao
và Đặng. Mao thì dám sách động, Đặng thì ẩn mình chờ thời. Nếu thiên hạ đại loạn
mãi, không ai sẽ “định” được cả, kể cả Mỹ, châu Âu, Trung Quốc… Với những nước
độc tài như Trung Quốc và Ng@, đại loạn tốt hơn là đại trị, đặc biệt là ở Ng@
dân chúng sẽ có xu hướng đoàn kết hơn.
Phát
biểu của Vương Nghị nói thẳng lên một điều: riêng về địa chính trị toàn cầu hiện
nay phần thắng đang nghiêng về phía Trung Quốc. Trong trường hợp Mỹ và châu Âu
muốn giúp Ukraine thắng, Trung Quốc sẽ không để điều đó xảy ra. Trong trường hợp
Mỹ muốn giúp cho Ng@ thắng, Trung Quốc cũng không muốn điều đó xảy ra. Tuyên bố
này gần như nói độp vào mặt Trump để dọa: chiến lược của chúng tôi vậy đấy, dám
thì nhào dzô! Không khác gì đẩy Trump vào thế kẹt, giúp Putler cũng dở, không
giúp cũng dở. Theo tôi nhìn nhận, kẻ thù đúng nghĩa của Trung Quốc không phải
là Trump mà là Biden. Trump có thể gây tác hại đôi chút về kinh tế, nhưng dễ đối
phó và không có chiến lược lâu dài về chính trị. Một cuộc chiến sa lầy là đủ để
trói tay Trump đến hết nhiệm kỳ. Lãnh đạo Trung Quốc như vậy cũng đã nắm thóp
được Trump như Putler nắm vậy: Trump muốn giúp Ng@, không phải giúp Ukraine, và
nếu giúp Ng@, thì Trump cũng sẽ sa lầy cùng với Putler và chỉ có Trung Quốc có
lợi. Trung Quốc thì không muốn chiến tranh chấm dứt, còn Trump thì muốn chiến
tranh chấm dứt với chiến thắng của Ng@, mà điều này thì lại… vô vọng. Và dù thế
nào thì Trung Quốc vẫn có lợi.
Ấy
thế mà hóa ra Nghị lại đang nói ra một điều rất quan trọng: lão ta ngầm thừa nhận
Ng@ của Putler đang thua, và chưa thua chẳng qua là nhờ sự giúp đỡ của bè lũ trục
ma quỷ thôi, mà Trung Quốc là tay giúp đỡ chủ yếu.
Vậy
điều này Vương Nghị nói, có gì đáng sợ hay không? Nếu quý vị cho rằng chiến
tranh cứ tiếp tục như bây giờ, nghĩa là người Ukraine tiếp tục chống cự trên mặt
đất, và kêu la thảm thiết xin vũ khí phòng không, thì NÓ RẤT ĐÁNG SỢ, vì với sự
hỗ trợ của Trung Quốc, năng lực sản xuất tên lửa và Shahed của Ng@ vẫn được đảm
bảo, thậm chí gia tăng. Nhưng nếu quý vị ủng hộ tôi với lý thuyết lật đổ từ bên
trong, thì nó cũng… bình thường thôi. Tôi cho rằng, người Ukraine cần tích lũy
được đủ vũ khí để đánh đòn quyết định. Tuy nhiên đến đây, câu chuyện đã bộc lộ
lỗ hổng nghiêm trọng trong lý thuyết của tôi, xin để đến phần sau viết tiếp.
3.
Tình hình rất chi là tình hình…
Chưa
có cuộc chiến tranh nào mà tướng lĩnh của một bên lại đi chầu ông bà ông vải
nhiều như Ng@ trong cuộc chiến này, và cái lữ đoàn liên quan đến “thằng thăng
thiên” lần này cũng trứ danh nốt: lữ đoàn cận vệ thủ quân lục chiến 155, hạm đội
Thái Bình Dương. Lữ đoàn này hồi đánh chiếm Vuhledar đã bị hóa vàng đến 300 mạng,
với hàng chục xe tăng và xe bọc thép một cách rất tai tiếng. Sau đó chính lữ
đoàn này cũng nhiều lần bị xóa sổ, chỉ còn lại vài thằng và lần nào cũng được
lôi về tái tổ chức xây dựng lực lượng.
Qua
thăm hỏi mấy “bà hàng nước” tôi biết được, lý do vì tuyên bố của ông Syrskyi rằng
“lực lượng vũ trang Ukraine vẫn còn chiếm của Ng@ 90 ki-lô-mét vuông ở Kursk”,
điều này đã khiến cho thằng thiếu tướng Mikhail Gudkov (1983 – 2025) mất mạng.
Dưới quyền hắn, Lữ đoàn 155 đã không chỉ 1 lần mà có đến 2 lần nướng quân ở
Vuhledar, lần sau là tháng 2/2023 và lại cả trăm lính, mấy chục xe tăng và xe bọc
thép đi đời nhà ma ở đó.
Vào
ngày 27 tháng 2 năm 2024, một cuộc tấn công bằng HIMARS đã giết chết 19 binh sĩ
Ng@ thuộc Lữ đoàn 155, bao gồm một đại tá và 2 sĩ quan cấp cao khác. Cụ thể,
Vào thứ Ba, binh sĩ của Lữ đoàn 155 đã tập trung ngoài trời để kiểm tra, giữa
ban ngày. Một máy bay không người lái của Ukraine đã phát hiện ra lính thủy
đánh bộ trong phạm vi kiểm soát của họ ở Olenivka, cách tiền tuyến tám dặm về
phía đông ở miền đông Ukraine. Hai quả tên lửa dẫn đường GPS M30/31 “HIMARS” của
Ukraine đã rơi xuống, mỗi quả bắn ra 182.000 viên vonfram gây chết người trên
khắp bãi diễu binh. Theo báo cáo, 19 lính Ng@ đã thiệt mạng, bao gồm một đại tá
và hai sĩ quan khác. Chỉ huy lữ đoàn, Đại tá Mikhail Gudkov cũng bị thương.
Vào
ngày 18 tháng 10 năm 2024, Lữ đoàn Tấn công Đường không 95 của Ukraine đã giết
chết 30 quân nhân và phá hủy ba xe bọc thép chở quân của Lữ đoàn 155 trong một
cuộc giao tranh ở Tỉnh Kursk. Vào ngày 2 tháng 2 năm 2025, Chỉ huy Tiểu đoàn
‘Tigir’ Sergey Yefremov đã bị lực lượng Ukraine gi.ết ch.ết ở Tỉnh Kursk.
Tháng
Ba năm nay, 2025, Mikhail Gudkov sau khi được phong thiếu tướng và anh hùng Ng@
vào năm ngoái, được thăng chức Phó Tư lệnh Hải quân Liên bang Ng@, và vào ngày
3 tháng 7 năm 2025, Mikhail Gudkov đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công cũng bằng
HIMARS ở khu vực Kursk. Bối cảnh diễn ra là, hồi tháng Ba nhờ công trạng “giải
phóng Kursk,” Gudkov đã được đề bạt Phó tư lệnh. Tình hình còn được Putler tô hồng
rằng “Kursk đã hoàn toàn được giải phóng” nhưng hóa ra hoàn toàn không phải như
vậy. Ông Tổng tư lệnh Ukraine Syrskyi thông báo quân Ukraine vẫn giữ một diện
tích nhất định không phải nói đùa, mà là đúng họ đang chiếm thật. Chuyện này với
một thằng vừa được đề bạt, không mấy vui vẻ và đúng theo truyền thống, nó dựa dẫm
vào đơn vị cũ để tìm cách giải tỏa sức ép từ cấp trên. Chúng ta sẽ không biết
được cấp trên của nó cho nó bao nhiêu ngày để xử lý vấn đề, nhưng nó đã đến một
trong những sở chỉ huy tiền phương của Lữ đoàn 155 ở Korenevo, nơi cách lực lượng
Ukraine đang chiếm giữ, hoạt động khoảng 40 ki-lô-mét đường chim bay và… “bùm.”
Trong
một câu chuyện khác với một “bà hàng nước” khác, anh này cho biết chiến dịch ở
Sumy diễn biến vô cùng sốt ruột và thương vong cho quân Ng@ là rất lớn. Ở đây
là vùng xám với hệ thống phòng thủ của Ukraine rất đặc thù (hầm hào dã chiến)
chứ không phải địa hình đô thị, do vậy bom lượn không có tác dụng nhiều. Mặc dù
lực lượng Ukraine chủ yếu là Phòng vệ lãnh thổ (được coi là bán vũ trang) nhưng
Ng@ rất khó khăn trong đẩy lùi họ về phía sau. Kết quả nhìn chung thu được
không nhiều, và không rõ đến nay đã hơn 1 tháng, mà chóp bu Ng@ vẫn cố giữ
nguyên ý đồ ban đầu vì lý do gì. Anh này nói, do yêu cầu của Putler mà bọn chỉ
huy Ng@ buộc phải lên kế hoạch, chứ chúng nó biết thừa là chẳng có tác dụng gì,
quân đang rất thiếu mà lại sa lầy ở một chỗ mới.
Nhưng
nhìn chung quân Ng@ vẫn tiến như vũ bão trên báo chí Nam Quảng Tây.
Về
Kursk cũng vậy, tôi đã báo cáo quý vị rồi, Ng@ sẽ không bao giờ “giải phóng” được
hết lãnh thổ của mình, vì cách đánh của người Ukraine không phải chiếm đất rồi
ngồi yên một chỗ, mà là cơ động. Các sự kiện đang diễn ra chứng minh tôi có lý.
4. Trong câu chuyện của
tôi với bác AQ ở Kyiv, tôi cũng nói: tình hình bây giờ là cực kỳ khó khăn. Như
vậy là về quốc tế, chỉ còn châu Âu ấm ớ sát cánh, à mà Đức bây giờ không ấm ớ lắm,
anh Macron đồng bóng vớ vẩn lại có những hành động hú họa thì chưa biết thế
nào… thêm thằng cha Nghị nó nói trắng ra như thế, coi như đẩy vào thế chân tường.
Trên đây tôi đã động viên các bác, hoàn toàn không có chuyện “cắt viện trợ là sụp
đổ đến nơi” như bọn báo Nam Quảng Tây mô tả đâu (y như đóng van nước!) Tuy
nhiên, khó khăn là chắc chắn có. Và rõ ràng là phải dựa trên sức mình rồi, kêu
gọi được thì cứ kêu gọi, nhưng phải tự lực thì cũng là chắc chắn rồi.
Nhưng
tôi theo thuyết vấn đề gì cũng có 2 mặt của nó, và tiêu cực thì ta rõ rồi.
Nhưng tình hình này cũng đẩy Ukraine vào thế không hành động không được, “cùng
thì tắc biến”. Hi vọng người Ukraine sẽ biến khó khăn thành cơ hội. Lý thuyết của
tôi là dựa trên việc nếu người Ukraine có một hành động có tính quyết định lên
chiến trường, chẳng hạn Crimea, thì Putler sẽ bị hạ bệ. Tuy nhiên nó có một lỗ
hổng là chưa tính đến yếu tố Trung Quốc: liệu có thằng oligarch nào thân Trung
Quốc hay không? Có một “bà hàng nước” nhắc tôi về chuyện đó cách đây ít lâu:
Trung Quốc bảo vệ Putler đến cùng, vì vậy bất cứ thằng nào chống Putler và muốn
chiến tranh chấm dứt, cũng sẽ nằm trong tầm ngắm của tình báo Trung Quốc. Vì vậy
việc Ukraine đánh đòn quyết định cũng có rủi ro của nó: thậm chí sẽ lôi Trung
Quốc dấn sâu hơn vào cuộc chơi. Vì vậy tôi sẵn sàng đẩy lý thuyết đó xuống một
nấc, nghĩa là người Ukraine có thể chọn phương án ít gấp gáp hơn 1 chút, chẳng
hạn không ra đòn mà tiếp tục đánh phá và thủ chắc như hiện nay, thì cũng đủ cho
Putler liêng biêng rồi.
Không
được quên yếu tố bỏ cấm vận của Hoa Kỳ, nhưng Mỹ bỏ châu Âu không bỏ thì cũng
chưa hoàn hảo với Putler. Nói chung cực kỳ khó khăn với Ukraine với trò phản động
của đít vịt Trump. Để từ từ xem tình hình thế nào, trong thời gian đó cứ tiếp tục
tẩn hậu cần cái đã.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1360098478411539&set=pcb.1360099885078065
https://www.facebook.com/photo?fbid=1360098481744872&set=pcb.1360099885078065
https://www.facebook.com/photo?fbid=1360098698411517&set=pcb.1360099885078065
https://www.facebook.com/photo?fbid=1360098915078162&set=pcb.1360099885078065
=================================
Hnb
Tran cùng
với Phúc
Lai GB.
13 giờ ·
TRUNG
QUỐC MUỐN UKRAINE PHẢI ĐỔ MÁU
Trung
Quốc muốn cuộc chiến ở Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt để giữ người châu Âu ở
lại châu Âu, buộc Mỹ phải đưa ra những lựa chọn có tác động tiêu cực đến các đồng
minh của mình và đảm bảo quyền bá chủ của Trung Quốc ở châu Á.
[Nga
sẽ dùng đến tên Ivan cuối cùng trong cuộc xâm lược Ukraine của tên độc tài
Put-in - ND]…
Xem
thêm
Hnb
Tran cùng
với Phúc
Lai GB.
15 giờ ·
TƯỚNG MỸ
BEN HODGES: NGƯỜI NGA ĐÃ HIỂU SAI VỀ VẤN ĐỀ CHÍNH
04/07/2025
- 9:49
Cựu
chỉ huy Quân đội Mỹ tại Châu Âu đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với trang web Charter97.org
.
—
Xung đột Israel-Iran đã làm mất tập trung sự chú ý và nguồn lực của chính quyền
Mỹ khỏi việc hỗ trợ Ukraine đến mức nào ?
No comments:
Post a Comment