‘Tước quốc tịch’ – nỗi lo của
người nhập cư
Hiếu Chân/Người Việt
July 15, 2025 : 10:32 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/tuoc-quoc-tich-noi-lo-cua-nguoi-nhap-cu/
Mấy hôm nay truyền thông Mỹ xôn xao về một sự việc chưa từng
có tiền lệ: ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, đòi thu hồi quyền công dân (tước
quốc tịch) bà Rosie O’Donnell, một nữ nghệ sĩ hài có tên tuổi, sau khi bà lên
tiếng chỉ trích đạo luật “To, Đẹp” (Big Beautiful Bill) mà ông vừa ký ban hành.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/A1-Tuoc-quoc-tich-nhap-cu-1920x1280.jpg
Chính quyền Donald Trump đang đẩy mạnh việc
“tước quốc tịch” như một biện pháp trừng phạt những cá nhân bị cho là vi phạm
pháp luật hoặc bất đồng chính kiến. (Hình minh họa: Drew Angerer/Getty Images)
“Tước quốc tịch” bỗng dưng trở thành một biện
pháp trừng phạt chính trị, gây lo âu khắp các cộng đồng người nhập cư, kể cả
các cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
“Vì Rosie O’Donnell không phải là lợi ích tốt
nhất của đất nước vĩ đại của chúng ta, tôi đang xem xét nghiêm túc việc tước quốc
tịch của bà ta,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm Thứ Bảy, 12
Tháng Bảy. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý nói rằng tổng thống không thể đơn
phương hủy tư cách công dân Mỹ của một người sinh ra tại New York như bà
O’Donnell vì quyền có quốc tịch theo nơi sinh của bà được Tu Chính Án Thứ 14 bảo
vệ.
Trước đó ông Trump và những người ủng hộ ông
trong phong trào MAGA nhiều lần tỏ ý định muốn tước quốc tịch và trục xuất ông
Elon Musk, người giàu nhất thế giới, sau khi quan hệ Trump-Musk xấu đi vì ông
Musk lên án gay gắt dự luật “To, Đẹp” của ông Trump. Khác với bà O’Donnell, ông
Musk sinh trưởng ở Nam Phi và là công dân nhập tịch Mỹ (naturalized US
citizen), do đó ông có thể bị tước quốc tịch nếu chính quyền có bằng chứng rằng
ông chủ các tập đoàn Tesla, SpaceX đã gian dối trong quá trình định cư và nhập tịch
trước đây.
Những sự việc như vậy báo hiệu một xu hướng
chính quyền Trump đang đẩy mạnh việc “tước quốc tịch” (denaturalization) như một
biện pháp trừng phạt những cá nhân bị cho là vi phạm pháp luật hoặc bất đồng
chính kiến. Vì chính quyền không thể trục xuất công dân Mỹ nên việc đầu tiên là
phải tước quốc tịch của họ rồi mới đuổi họ ra khỏi nước Mỹ được.
Chỉ thị đáng lo của Bộ Tư Pháp
Trong một sự kiện liên quan nhưng ít được chú
ý, ngày 11 Tháng Sáu, Bộ Tư Pháp đã gửi một chỉ thị nội bộ (memorandum) cho tất
cả nhân viên Bộ Phận Dân Sự (Civil Division) nêu ra năm ưu tiên thực thi pháp
luật “nhằm xúc tiến các mục tiêu chính sách của chính phủ.”
Đáng chú ý là Mục 5 của chỉ thị, tiêu đề “Ưu tiên tước quốc tịch” (Prioritizing
Denaturalization), xác định “Bộ Tư Pháp có thể khởi xướng các thủ tục dân sự để
thu hồi quyền công dân Hoa Kỳ của một người nếu cá nhân đó có được quyền nhập tịch
bất hợp pháp hoặc có được quyền nhập tịch bằng cách che giấu sự thật quan trọng
hoặc cố ý trình bày sai sự thật.”
Mục 5 của chỉ thị nêu ra 10 trường hợp sẽ xem
xét để tước quốc tịch của một công dân Mỹ; gồm có:
1. Những công dân nhập tịch (naturalized US
citizens) có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, bao gồm những kẻ có liên
quan đến khủng bố, gián điệp hoặc xuất cảng trái phép từ Hoa Kỳ hàng hóa, công
nghệ hoặc thông tin nhạy cảm gây lo ngại về an ninh quốc gia;
2. Những công dân nhập tịch từng tham gia tra
tấn, tội ác chiến tranh hoặc các hành vi vi phạm nhân quyền khác;
3. Những công dân nhập tịch tham gia thúc đẩy
hoặc tiếp tay cho hoạt động phi pháp của các băng nhóm tội phạm, tổ chức tội phạm
xuyên quốc gia và các băng đảng ma túy;
4. Những công dân nhập tịch phạm trọng tội mà
không khai báo trong quá trình nhập tịch;
5. Những công dân nhập tịch phạm tội buôn người,
tội phạm tình dục hoặc tội phạm bạo lực;
6. Những công dân nhập tịch tham gia vào các
hình thức gian lận tài chính (kể cả gian lận cho vay Chương Trình Bảo Vệ Tiền
Lương (“PPP”) và gian lận bảo hiểm y tế Medicaid/Medicare);
7. Những công dân nhập tịch có hành vi gian lận
gây hại cho cá nhân, quỹ hoặc tập đoàn tư nhân;
8. Những công dân nhập tịch thông qua tham
nhũng, gian lận của chính phủ hoặc khai man về hồ sơ tài liệu, chưa được đề cập
trong các hạng mục ưu tiên khác;
9. Những công dân nhập tịch liên quan đến các
cáo buộc hình sự đang chờ xử lý, nếu các cáo buộc đó không phù hợp với một
trong các ưu tiên khác; và
10. Bất kỳ vụ án nào khác được chuyển đến Bộ
Phận Dân Sự mà bộ phận này xác định là đủ quan trọng để theo đuổi.
“Tước quốc tịch” không mới
Thật ra, chính sách “tước quốc tịch” người vi
phạm pháp luật hoặc man khai trong quá trình nhập tịch không mới mà đã được
chính phủ Mỹ thi hành từ lâu. Trong thời kỳ Nỗi Sợ Đỏ (Red Scare), khi Cộng Sản
Liên Xô đặt ra mối đe dọa sinh tử cho chủ nghĩa tư bản, chính phủ Mỹ đã nhắm mục
tiêu vào những người bị tình nghi là Cộng Sản hoặc phát xít. Theo một số tài liệu,
trong 50 năm từ 1917 đến 1967 có đến 22,000 người Mỹ nhập tịch bị tước quốc tịch
và trục xuất.
Tình hình thay đổi từ năm 1967 khi Tối Cao
Pháp Viện cho rằng chính phủ không thể tước quốc tịch mà không có sự đồng ý của
công dân, ngoại trừ trường hợp gian lận. Từ đó đến năm 2013 chỉ có 150 người bị
tước quốc tịch và trục xuất, đa số là tội phạm chiến tranh đã che giấu quá khứ
và man khai lý lịch.
Khi
ông Trump lên cầm quyền năm 2017, lo ngại người da trắng bị di dân da màu “thay
thế,” ông đã cho thành lập lực lượng đặc nhiệm “tước
quốc tịch” (denaturalization task force) năm 2018, sau đó nâng cấp thành một bộ
phận thường trực trong Bộ Tư Pháp, chuyên điều tra, xét xử và thu hồi quyền
công dân, nhắm mục tiêu vào những người đã nhập tịch Mỹ mà vi phạm luật pháp
nghiêm trọng, những người xâm hại tình dục, tội phạm chiến tranh và hoạt động
khủng bố.
Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, chính phủ
đã thuê mướn hàng chục luật sư di trú, điều tra, xem xét khoảng 700,000 trường
hợp, dự tính tước quốc tịch 1,600 người nhưng theo tài liệu của Giáo Sư Irina
Manta, chuyên gia luật di trú của đại học Hofstra University, trong bốn năm 2017-2021, chỉ có
168 trường hợp bị tước quốc tịch theo phán quyết của tòa liên bang, bình quân
42 trường hợp mỗi năm.
Chính
quyền Joe Biden tiếp tục tước quốc tịch 64 trường hợp, bình quân 16 trường hợp
mỗi năm. Đa số các trường hợp này là những người man
khai lý lịch khi nộp hồ sơ xin quy chế thường trú nhân (thẻ xanh) và nhập tịch,
như che giấu tội lỗi trong quá khứ, sử dụng nhân thân của người khác và bị phát
hiện qua việc đối chiếu dấu vân tay trong tàng thư của cơ quan công quyền.
Trong ngày đầu tiên nhậm chức nhiệm kỳ thứ
hai, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp số 14173 thúc đẩy việc truy lùng, bắt
giam và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp trên khắp nước Mỹ và chỉ đạo
hoạt động điều tra, xem xét và tước quốc tịch mà chỉ thị của Bộ Tư Pháp thượng
dẫn là một minh chứng.
Nhưng mở rộng và mơ hồ
So với các trường hợp trong quá khứ vốn nhấn
mạnh vào việc loại trừ các mối đe dọa an ninh quốc gia, chỉ thị của Bộ Tư Pháp
đã mở rộng phạm vi đáng kể các hành vi bị xem xét tước quốc tịch và nhấn mạnh
các công tố viên “phải ưu tiên và theo đuổi tối đa các vụ xem xét tước quốc tịch
trong tất cả mọi trường hợp mà luật pháp cho phép và có bằng chứng hỗ trợ.”
Trong 10 “tiêu chuẩn” ưu tiên được nêu trong
chỉ thị thượng dẫn, các điểm từ 1 đến 5 tương đối dễ hiểu, dễ tán thành vì đây
là những trường hợp trọng tội rõ ràng, nếu có đủ bằng chứng thì có thể truy tố
trước pháp luật và tiến hành tước quốc tịch trục xuất về nguyên quán. Nhưng các
điểm từ 8 đến 10 khá mơ hồ và bao quát một phạm vi rộng. Với các điểm này thì mọi
người Mỹ sinh ra ở nước ngoài đều có thể là tội phạm tiềm năng.
Một ví dụ, một công dân nhập tịch, do tuổi
tác, do trình độ ngôn ngữ hạn chế, đã khai báo không chính xác về thu nhập hoặc
tài sản trong đơn xin bảo hiểm y tế Medicaid (Ở California là Medi-Cal); nếu
cho rằng đây là hành vi “gian lận” và thu hồi quyền công dân của người đó theo
điểm số 6 thì không hợp lý.
Một ví dụ khác, trong quá trình hợp tác làm
ăn đã có không ít những trường hợp đối tác, bạn bè gạt nhau, xù nợ, chiếm dụng
vốn liếng v.v. lẽ ra đây là hành vi dân sự, phải bồi thường, và nếu nghiêm trọng
thì có thể bị xử tù, nhưng sẽ là quá đáng nếu cho rằng cá nhân đó “có hành vi
gian lận gây hại cho cá nhân, quỹ hoặc tập đoàn tư nhân” như điểm số 7 trong chỉ
thị.
Điểm số 8 đề ra tội “khai man hồ sơ tài liệu”
(material misrepresentations) nhưng cụ thể thế nào; các hồ sơ xin thẻ xanh, xin
nhập tịch viết không đúng họ tên hoặc sai sót trong bản dịch tài liệu sang tiếng
Anh… có bị coi là “khai man” hay không? Bị thu hồi tư cách công dân, tước quốc
tịch chỉ vì những sai sót như vậy quả là oan uổng!
Các chuyên gia pháp lý còn lưu ý một sự khác
biệt quan trọng là quy trình “tước quốc tịch” được thực hiện qua các vụ án dân
sự, trong đó người bị xét xử không có cơ hội có luật sư biện hộ, không được bồi
thẩm đoàn (jury) xét xử mà chỉ theo quyết định của chánh án, yêu cầu về bằng chứng
không cao (chỉ cần có bằng chứng rõ ràng và tin cậy được, khác với vụ án hình sự
trong đó bằng chứng phải “không thể nghi ngờ”) và không có thời hiệu, nghĩa là
chính quyền có thể truy cứu những trường hợp đã nhập tịch rất nhiều chục năm về
trước.
Hiện nước Mỹ có 24.5 triệu người là công dân
nhập tịch. Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, việc quy định quá rộng rãi và mơ
hồ các “tội danh” để tước quốc tịch của hàng triệu người này đang tạo ra nỗi lo
sợ trong các cộng đồng di dân. Nó cũng tạo ra một xã hội có hai “kiểu” công dân
Mỹ: những người Mỹ có quyền công dân theo nơi sinh (birthright citizenship)
không phải lo lắng chuyện mất quốc tịch và những người Mỹ nhập tịch suốt đời
nơm nớp lo sợ bị tước quốc tịch vì một lỗi lầm nào đó trong quá khứ hàng chục
năm về trước. Nỗi sợ hãi đó đang cản trở công cuộc hội nhập của người di dân nhằm
tiến tới một xã hội bình đẳng, tự do và bác ái.
Trong một án lệ năm 1967, Tối Cao Pháp Viện
khẳng định một nguyên tắc Hiến Pháp rằng, quyền công dân là quyền căn bản không
thể bị tước bỏ tùy tiện, không cho phép “một nhóm công dân tạm thời cầm quyền
có thể tước bỏ quyền công dân của một nhóm công dân khác.” Theo án lệ này, biện
pháp “tước quốc tịch” như một hình thức trừng phạt của chính quyền Trump chắc
chắn sẽ bị thách thức ở tòa án. [qd]
No comments:
Post a Comment