TRƯỚC
LẰN RANH ĐỎ CỦA TRUMP: "THOÁT TRUNG HAY RỜI CUỘC CHƠI"?
Không
còn là cảnh báo. Việt Nam vừa chính thức bị áp thuế vì để Trung Quốc “ẩn mình”.
Washington không cần tuyên chiến, chỉ cần siết kỹ thuật là doanh nghiệp Việt sẽ
gục. Bài toán thoát Trung giờ là sống còn, không còn là lựa chọn.
Thông
báo mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 20% với hàng hóa từ Việt
Nam và 40% với các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc đội lốt Việt Nam đã chính
thức biến nguy cơ thành hiện thực. Trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng
toàn cầu đang diễn ra quyết liệt, Việt Nam buộc phải chọn: hoặc thoát Trung để
trở thành đối tác đáng tin, hoặc bị đẩy khỏi sân chơi bằng những cú đánh thuế
âm thầm nhưng chí mạng.
Ngày
5/7/2025, tại buổi họp báo ở bang Ohio, Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp dụng
mức thuế bổ sung 20% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam và mức 40%
đối với các mặt hàng được xác định là có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng gắn nhãn
“Made in Vietnam”.
Theo
ông Trump, “Việt Nam là đối tác quan trọng, nhưng không thể là cửa sau cho Bắc
Kinh. Chúng tôi cần sự minh bạch, không phải sự ngụy trang”. Thông điệp này được
phát đi chỉ một tuần sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ mở cuộc điều
tra thứ tám trong năm đối với hàng hóa Việt Nam liên quan đến xuất xứ, chủ yếu
tập trung vào linh kiện điện tử, pin mặt trời, thép cán nguội và gỗ công nghiệp.
Quyết
định của ông Trump không đến bất ngờ. Từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, chính quyền Mỹ
đã chuyển trọng tâm từ áp thuế lên hàng Trung Quốc sang triệt tiêu các mắt xích
trung gian. Việt Nam, với mô hình gia công phụ thuộc lớn vào nguyên liệu, máy
móc và công nghệ Trung Quốc, trở thành điểm ngờ vực lớn nhất.
Năm
2024, Việt Nam xuất khẩu hơn 124 tỷ USD sang Mỹ, chiếm gần 28% tổng kim ngạch
xuất khẩu quốc gia. Tuy nhiên, hơn 60% hàng xuất sang Mỹ có nguồn nguyên liệu
hoặc linh kiện gốc từ Trung Quốc. Đáng chú ý, trong ngành điện tử và dệt may –
hai mũi nhọn xuất khẩu – tỷ lệ phụ thuộc lên đến 70–80%.
Báo
cáo tháng 5/2025 của Peterson Institute chỉ rõ: nếu Mỹ thay đổi quy tắc xuất xứ
từ tiêu chí “nơi hoàn thiện cuối” sang “nội dung giá trị thực tế”, thì trên 55%
hàng xuất khẩu từ Việt Nam sẽ không đạt tiêu chuẩn để được coi là sản phẩm Việt
Nam. Điều này biến Việt Nam từ đối tác thành trung gian rủi ro.
Việc
nhiều doanh nghiệp Trung Quốc mở nhà máy “vỏ Việt Nam, ruột Trung Quốc” càng
khiến tình hình thêm phức tạp. Trong một vụ điều tra điển hình đầu năm nay, một
công ty tại Bắc Giang sản xuất tai nghe không dây gắn nhãn “Made in Vietnam”,
nhưng chip xử lý từ Thâm Quyến, tụ điện từ Quảng Đông và 90% thiết bị lắp ráp
cũng nhập từ Trung Quốc. Sản phẩm này bị Mỹ coi là hàng Trung Quốc đội lốt.
Mỹ
không đánh Trung Quốc qua Việt Nam, Mỹ đang đánh thẳng vào Việt Nam nếu Việt
Nam không tách Trung
Chính
quyền Trump đã ngầm gửi thông điệp từ lâu: Việt Nam không thể tiếp tục lấp lửng
nguồn gốc hàng hóa nếu muốn ở lại trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc áp thuế lần
này là hành động cụ thể, mạnh mẽ, có tính răn đe và tái định vị lại vị thế đối
tác.
Tháng
6, một số lô hàng gỗ dán và pin năng lượng mặt trời từ Việt Nam đã bị giữ lại tại
cảng Los Angeles đến ba tuần chỉ để “xác minh xuất xứ mở rộng”. Doanh nghiệp Việt
không thể xoay vòng vốn, khách hàng Mỹ huỷ đơn, thiệt hại lên tới hàng triệu
USD – dù không có tuyên bố cấm vận nào.
Đây
là chiến thuật “không tuyên chiến, nhưng bóp nghẹt” rất đặc trưng của chiến lược
thương mại kiểu Trump. Và với tuyên bố mới nhất, chính thức được cụ thể hóa bằng
mức thuế 20–40%, nó trở thành đòn gió chuyển thành búa tạ giáng xuống nền kinh
tế Việt Nam.
Bản
chất của cú đánh là gì?
Thứ
nhất, Mỹ đang chuyển từ truy xuất xuất xứ theo quốc gia sang truy xuất theo tỷ
lệ hàm lượng nội địa. Nếu một sản phẩm có đến 60% giá trị đến từ Trung Quốc, dù
được lắp ráp tại Việt Nam, nó vẫn bị coi là hàng Trung Quốc.
Thứ
hai, các khu công nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc vượt 25% đang bị đặt trong diện
theo dõi đặc biệt. Những doanh nghiệp nằm trong các khu này bị yêu cầu công
khai chuỗi cung ứng đầu vào, mã HS Code sáu số phải khớp từ nguyên liệu đến sản
phẩm xuất khẩu.
Thứ
ba, Mỹ đang xây dựng chuỗi cung ứng “minh bạch chiến lược”, không đơn thuần là
chi phí thấp. Họ cần những đối tác đáng tin về chính trị, có khả năng kiểm soát
dòng vốn và có luật kiểm soát đầu tư ngụy trang rõ ràng. Việt Nam hiện chưa đáp
ứng được tiêu chuẩn này.
Sau
khi ông Trump công bố áp thuế, các sàn chứng khoán tại châu Á lập tức phản ứng.
VN-Index giảm gần 3%, cổ phiếu các ngành xuất khẩu như dệt may, điện tử và vật
liệu giảm mạnh. Trong khi đó, đồng peso của Mexico và rupee của Ấn Độ tăng nhẹ
– tín hiệu cho thấy nhà đầu tư kỳ vọng dòng vốn sẽ dịch chuyển khỏi Việt Nam
sang các quốc gia có rủi ro Trung Quốc thấp hơn.
Cùng
lúc, một loạt công ty công nghệ như Dell, Tesla và Texas Instruments thông báo
tạm dừng kế hoạch mở rộng tại Việt Nam. Nguyên nhân không phải vì hạ tầng hay
lao động, mà vì họ không chắc Việt Nam có thể vượt qua các cuộc rà soát xuất xứ
mới từ phía Mỹ.
Thoát
Trung: Đắt nhưng không thể không làm
Một
số người cho rằng Việt Nam chưa thể “thoát Trung” vì chi phí sản xuất sẽ tăng
15–30% nếu chuyển sang nhập nguyên liệu từ Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Ấn Độ. Tuy
nhiên, từ góc nhìn kinh tế thương mại, chi phí này thấp hơn rất nhiều so với
cái giá phải trả khi mất thị trường Mỹ – thị trường có sức tiêu thụ, công nghệ
và sức ép cải cách mạnh nhất thế giới.
Đáng
lo là Việt Nam vẫn chưa có Luật Kiểm soát đầu tư nước ngoài hiệu quả, chưa có hệ
thống truy xuất xuất xứ đạt chuẩn G7, chưa có trung tâm giám sát chuỗi cung ứng
có thể minh bạch hóa nguồn gốc đến cấp độ từng linh kiện. Sự thiếu quyết liệt
này khiến các quốc gia khác như Mexico, Indonesia, Ấn Độ nhanh chóng vượt lên
chiếm lấy “ghế trống” trong chuỗi cung ứng mới.
Kể
từ tuyên bố áp thuế, Mỹ cũng ra tín hiệu đàm phán song phương với các quốc gia
Đông Nam Á “không có Trung Quốc chen chân”. Trong khi đó, Hội nghị chuỗi cung ứng
bốn bên Mỹ – Nhật – Hàn – Đài Loan tại Tokyo đã ra tuyên bố thiết lập hệ thống
truy vết toàn diện, với danh sách đối tác không có Việt Nam.
Tức
là, các chuỗi cung ứng hậu Trung Quốc đang hình thành mà không chờ Việt Nam. Cơ
hội đang đóng lại từng phần.
Việt
Nam đang đứng giữa hai thế giới, muốn giữ quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc,
nhưng không bên nào chấp nhận sự “trung lập mập mờ” nữa. Mỹ không cần Việt Nam
là đồng minh thân cận, nhưng họ cần một đối tác đáng tin. Trung Quốc muốn giữ
Việt Nam trong vòng ảnh hưởng bằng chuỗi cung ứng lệ thuộc và các công ty vỏ bọc.
Và
chính Việt Nam phải chọn: tiếp tục làm trung gian dễ tổn thương, hay dấn thân
vào lộ trình khó khăn nhưng bền vững, trở thành quốc gia sản xuất độc lập và
minh bạch.
Nếu
không có quyết định chính trị rõ ràng trong năm 2025, nếu không cải cách mạnh
Luật Đầu tư, nếu không chặn dòng vốn ngụy trang, nếu không thiết lập hệ thống
kiểm soát truy xuất xuất xứ cấp quốc gia, thì khi cánh cửa Mỹ khép lại, Việt
Nam sẽ không chỉ mất đơn hàng, mà mất luôn vị thế.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=24179067248454251&set=a.353391001448543
.
No comments:
Post a Comment