TỔNG HỢP MỘT SỐ TIN QUỐC TẾ NGÀY 08/07/2025
*****
Trung
Quốc bị tố chiếu laser vào máy bay Đức hoạt động tại Hồng Hải
Chi Phương - RFI
Đăng
ngày: 08/07/2025 - 14:08 - Sửa đổi ngày: 08/07/2025 - 14:51
Bộ Ngoại
Giao Đức hôm nay, 08/07/2025, cho biết quân đội Trung Quốc đã chiếu tia laser
vào các máy bay của Đức đang tham gia chiến dịch quân sự ASPIDES của Liên Âu nhằm
bảo đảm an toàn hàng hải tại vùng Hồng Hải trước các cuộc tấn công của phiến
quân Houthi.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa: Tầu chở hàng Tutor bị chìm ở Hồng Hải sau khi bị một drone hải chiến
của phe nổi dậy Houthi Yemen tấn công ngày 12/06/2024. AP
Trên
mạng xã hội X, bộ Ngoại Giao Đức lên án hành động “không thể chấp nhận” của Bắc
Kinh, gây nguy hiểm cho nhân sự của Đức và làm rối loạn chiến dịch quân sự này.
Sau vụ việc, Đức đã phải hủy bỏ nhiệm vụ thường lệ của máy bay giám sát và điều
máy bay trở về căn cứ quân sự Djibouti.
Trả
lời AFP, phát ngôn viên của bộ Quốc Phòng Đức, cho biết máy bay của Đức trở
thành mục tiêu tấn công của một tàu chiến Trung Quốc mà không có lý do, hay bất
cứ thông tin nào. Bộ Ngoại Giao Đức cũng cho biết đã triệu đại sứ Trung Quốc ở
Berlin lên để bày tỏ lập trường về vụ việc.
Hiện
vẫn chưa rõ tia laser mà Trung Quốc sử dụng là một loại vũ khí hay là hệ thống
dẫn đường bằng laser. Phía Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra phản ứng nào.
Khoảng
700 quân nhân Đức tham gia vào chiến dịch ASPIDES của Liên Hiệp Châu Âu để bảo
đảm an toàn cho tàu qua lại trên vùng Hồng Hải, chống lại các hoạt động của lực
lượng Houthi do Iran yểm trợ.
Trong
khi các tàu phương Tây thường xuyên đối mặt với nguy cơ bị lực lượng Houthi, đồng
minh của Hamas, tấn công bằng drone hoặc tên lửa nếu có lộ trình đi đến Israel,
thì các tàu Trung Quốc đi qua khu vực này không bị ảnh hưởng gì, theo ghi nhận
từ tổ chức tư vấn Atlantic Council. Các tàu của Trung Quốc thậm chí còn được
Houthi “đối xử đặc biệt”. Trên các mạng xã hội ở Trung Quốc cũng xuất hiện nhiều
bài đăng “hoan hô Houthi”.
Theo
hãng tin Bloomberg, vào năm 2024, Houthi đã thỏa thuận với Trung Quốc và Nga về
việc bảo đảm an toàn cho tàu của hai nước này qua lại trong khu vực, đổi lại
Houthi sẽ nhận được sự ủng hộ chính trị trên trường quốc tế.
Hôm
qua, theo Reuters, tại Hồng Hải, phiến quân Houthi ở Yemen tiếp tục các hoạt động
tấn công, nhắm vào tàu chở hàng Eternity C, mang cờ hiệu Libéria, do một công
ty Hy Lạp Cosmoship Management quản lý. Cuộc tấn công bằng drone và bằng lựu đạn
được phóng từ tàu cao tốc đã khiến hai người bị thương, 2 người khác mất tích
trong số 22 nhân viên thủy thủ đoàn. Lực lượng này trước đó cũng tuyên bố đã
làm chìm một tàu khác trong một cuộc tấn công.
Trump áp thuế cao
lên châu Á và ảnh hưởng từ 'tấm gương' Việt Nam
8 tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cly8dp706lro
Tổng
thống Mỹ Donald Trump vừa công bố một loạt mức thuế mới đối nhiều quốc gia châu
Á, mang tới một góc nhìn mới về mức thuế quan Việt-Mỹ và những đánh giá về tác
động của "tiền lệ Việt Nam".
Cụ
thể, ông Trump vào hôm 7/7 giờ Mỹ đã đăng tải trên mạng xã hội những bức thư gửi
lãnh đạo 14 quốc gia, thông báo về kế hoạch thuế mới nhất, đồng thời nói thêm rằng
các mức thuế có thể được điều chỉnh "tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào mối
quan hệ của chúng tôi với quốc gia của quý vị".
Ông
Trump cho biết sẽ áp thuế 25% đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn
Quốc Malaysia và Tunisia, 40% đối với hàng hóa từ Myanmar và Lào, 36% đối với
Thái Lan và Campuchia, 35% với Serbia và Bangladesh, 32% với Indonesia, 30% với
Nam Phi.
Ngoài
ra, cũng theo thư của ông Trump, hàng hóa trung chuyển để né thuế sẽ bị áp mức
thuế quan cao hơn dù chưa nói cụ thể ở mức bao nhiêu. Thuế hàng trung chuyển mà
ông trước đó ông Trump tuyên bố là 40% trong thỏa thuận với Việt Nam.
Điều
đáng nói là, trong số 14 quốc gia nói trên, Nhật Bản và Malaysia đã phải đối mặt
với một mức thuế mới cao hơn mức ông Trump đưa ra trước đó. Tuyên bố áp thuế đối
ứng của ông Trump vào ngày 2/4 lên hai nước này là 24%, còn thông báo trong là
trong lá thư mới này là 25%, cao hơn một điểm phần trăm.
Đáng
chú ý là Myanmar, quốc gia vẫn ở trong tình trạng nội chiến kéo dài nhưng phải
chịu mức thuế cao là 40%. Nước này xuất khẩu sang Mỹ lượng hàng trị giá 900 triệu
USD, và theo số liệu của Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR), Mỹ có thâm hụt
579 triệu USD với Myanmar.
Tuần
trước, Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên đạt được một thỏa thuận thuế
quan với chính quyền Trump nhằm đình chỉ các mức thuế "đối ứng", theo
Politico.
Bình
luận về vấn đề này, ông Michael Wessel, một nhà tư vấn thương mại lâu năm, nhận
định với New York Times trong một bài viết đăng ngày 7/7 rằng những thỏa thuận
ông Trump có được với Việt Nam và những quốc gia khác rất có thể cho thấy rằng
đằng sau sự hỗn loạn về thuế quan là một chiến lược có chủ đích.
"Tất
nhiên, mấu chốt nằm ở các chi tiết, nhưng đã đến lúc cần tái cân bằng sân chơi
thương mại," ông nói thêm.
Ông Trump hoãn thuế
bổ sung 10% với BRICS, chỉ ra đòn với nước 'chống Mỹ'
BBC News Tiếng Việt
8
tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c62gd0l2p9qo
Mỹ
sẽ không lập tức áp thuế mới thêm 10% đối với các thành viên của khối BRICS,
nhưng sẽ thực hiện nếu các quốc gia đó có các chính sách được cho là "chống
Mỹ", hãng tin Reuters trích dẫn một nguồn tin am hiểu vấn đề.
Tổng
thống Donald Trump hôm 7/7 đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ áp mức thuế bổ sung 10% đối với bất kì
quốc gia đứng về phía mà ông gọi là "chính sách chống Mỹ" của BRICS,
khiến các thành viên của khối này mạnh mẽ phủ nhận rằng họ không có lập trường
chống lại Washington.
"Một
ranh giới đang được vạch ra. Nếu các quyết định chính sách được đưa ra theo hướng
chống Mỹ, thì mức thuế quan trên sẽ được áp dụng", nguồn tin yêu cầu giấu
tên nói với Reuters.
Trong
khi đó, Nhà Trắng chưa ban hành bất kỳ sắc lệnh hành pháp nào liên quan đến vấn
đề này.
Thông
báo của ông Trump đưa ra trên mạng xã hội Truth Social hôm 7/7, trong bối cảnh Ấn
Độ, Indonesia và các quốc gia khác trong nhóm BRICS đang đàm phán các thỏa thuận
thương mại vào phút chót với chính phủ Mỹ trước thời hạn ngày 9/7, thời điểm mà
ông Trump từng cho biết là sẽ áp đặt lại các mức thuế đối ứng cao "ngất
ngưởng".
Indonesia
mới đây đã nhận được thông báo áp thuế 32% từ Mỹ, còn với các quốc gia khác,
thuế quan đã được hoãn lại đến 1/8.
Các
chuyên gia thương mại cho biết lời đe dọa mới này nhằm mục đích duy trì và tăng
áp lực lên các quốc gia tìm cách tránh mức thuế quan cao mà ông Trump đề xuất
vào tháng Tư.
Nhiều
thành viên BRICS và các quốc gia đối tác, trong đó có
Việt Nam, phụ thuộc rất nhiều vào thương mại với Mỹ.
Thông
điệp của ông Trump xuất hiện chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi các nhà lãnh đạo
BRICS đưa ra một tuyên bố chung dài 31 trang, trong đó lên án các cuộc tấn công
vào Gaza và Iran, kêu gọi cải cách các thể chế toàn cầu và cảnh báo rằng thuế
quan đơn phương đe dọa đến thương mại toàn cầu.
Ra
đời vào năm 2006, BRIC có bốn thành viên sáng lập là Brazil, Nga, Ấn Độ và
Trung Quốc. 5 năm sau, họ kết nạp thêm Nam Phi, bổ sung chữ "S" cuối
cùng vào từ viết tắt ban đầu, thành BRICS.
Sau
đó, Ai Cập, Ethiopia, Indonesia, Iran và UAE đã được kết nạp trong vòng hai năm
2024 và 2025. Riêng Ả Rập Xê Út, mặc dù được chấp nhận là thành viên, nhưng
đang tham gia với tư cách là quốc gia đối tác.
Việt
Nam chính thức trở thành quốc gia đối tác của BRICS hôm 14/6, bên cạnh 9 nước
khá là Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thái Lan, Uganda
và Uzbekistan.
Ông
Trump cho biết đã chốt được một thỏa
thuận với Việt Nam khi kéo mức thuế đối ứng từ 46% xuống còn 20% với
hàng sản xuất trong quốc gia Đông Nam Á này xuất sang Mỹ, và 40% với hàng trung
chuyển.
Nhà
lãnh đạo Mỹ có quan hệ chặt chẽ với các nhà lãnh đạo của một số quốc gia trong
thành viên và đối tác của BRICS, chẳng hạn như Ả Rập Xê Út và UAE, và đã lên tiếng
về triển vọng đạt được thỏa thuận thương mại với Ấn Độ trong nhiều tuần.
Hiện
chưa rõ lời đe dọa mới nhất của ông Trump có làm chệch hướng các cuộc đàm phán
thương mại đang diễn ra với Ấn Độ và các quốc gia BRICS khác hay không.
Nam
Phi khẳng định rằng họ không "chống Mỹ" và cho biết các cuộc đàm phán
của nước này với chính phủ Hoa Kỳ vẫn mang tính xây dựng.
Tổng
thống Mỹ tuyên bố áp thuế ít nhất 25% với 14 nước kể từ 01/08
Phan
Minh|Chi Phương | RFI
Đăng
ngày: 08/07/2025 - 11:58 - Sửa đổi ngày: 08/07/2025 - 15:42
Tổng thống
Mỹ Donald Trump hôm qua, 07/07/2025, đã dọa sẽ áp thuế đối ứng ít nhất 25% đối
với hàng hóa từ 14 quốc gia, chủ yếu là những nước châu Á, gồm cả hai đồng minh
thân cận của Hoa Kỳ là Nhật Bản và Hàn Quốc.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa : Một đại lý của hãng xe nhật Toyota tại Tustin, bang California, Mỹ,
ngày 07/07/2025. REUTERS - Mike Blake
Theo
AFP, tổng thống Mỹ đã đăng tải trên mạng xã hội Truth Social 14 bức thư gửi đến
các nước liên quan, nêu rõ mức thuế nhập khẩu bổ sung sẽ được áp dụng kể từ
ngày 01/08, cụ thể là 25% đối với các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Tunisia,
36% đối với Cam Bốt và Thái Lan, và lên tới 40% đối với Lào và Miến Điện.
Những
bức thư này nhấn mạnh rằng nếu hàng hóa được ghi nhãn xuất xứ từ những nước này
nhưng thực tế lại được sản xuất ở nơi khác, thì một mức thuế cao hơn sẽ được áp
dụng, nhưng không nêu con số cụ thể. Ngoài ra, nếu các quốc gia này có hành động
đáp trả, Mỹ sẽ áp thêm một mức thuế bổ sung với mức tương đương.
Ban
đầu, tổng thống Trump dự kiến áp các loại thuế này ngay từ ngày mai, 09/07,
nhưng sau đó quyết định lùi lại đến ngày 01/08. Hành động này, theo chính quyền
Mỹ, là nhằm tìm kiếm những thỏa thuận tốt nhất có thể, theo tường thuật của thông tín viên
Pierre Olivier từ Washington :
Sau
cây gậy, Donald Trump lại đưa ra củ cà rốt, có lẽ do ít nhiều bị áp lực ! Tuyên
bố mới của tổng thống Mỹ về thương mại toàn cầu được đưa ra ngay trước
thời hạn 90 ngày mà chính ông đã đề ra, thời hạn mà một số quốc gia sẽ bị
áp thuế đối ứng, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Tunisia và cả Cam Bốt…
Nhưng
cuối cùng, chủ nhân Nhà Trắng đã gia hạn thêm thời gian cho 14 quốc gia để tiếp
tục đàm phán. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt, đây hoàn toàn
không phải là dấu hiệu của sự yếu thế.
Bà
Leavitt nói : “Việc lùi thời hạn từ ngày 09/07 đến ngày 01/08 là lời cảnh
báo từ tổng thống rằng mức thuế mới lên tới 36% sẽ được áp dụng nếu Hoa Kỳ
không đạt được thỏa thuận với các nước liên quan sau các cuộc đàm phán. Chúng
tôi đã nhận thấy nhiều tiến triển tích cực, nhưng chúng tôi muốn đạt được những
thỏa thuận tốt nhất có thể, vì người dân và người lao động Mỹ !”
Thêm
thời gian để có được những thỏa thuận tốt hơn, bộ trưởng Tài Chính Mỹ thậm chí
còn cho biết hộp thư của ông đang quá tải, với đầy những đề xuất từ các quốc
gia không muốn bị áp các mức thuế thương mại.
Nhưng
hiện tại, Donald Trump vẫn đang ở rất xa mục tiêu ký kết 90 thỏa thuận thương mại
trong 90 ngày như đã đề ra. Cho đến nay, chỉ có Việt Nam và Vương Quốc Anh là
đã ký thỏa thuận với Hoa Kỳ.
Bangladesh
hy vọng sớm đạt thỏa thuận với Mỹ
Về
phía Bangladesh, nhà sản xuất dệt may lớn thứ hai thế giới hy vọng có thể sớm
tìm được thỏa thuận với Hoa Kỳ. Theo AFP, hai quan chức phụ tránh về an ninh nội
địa và thương mại của Bangladesh hiện đang ở Hoa Kỳ để đàm phán về thuế quan. Hồi
tháng Tư, tổng thống Trump đã đe dọa áp mức thuế 35% đối với hàng nhập từ
Bangaldesh, do thâm thủng mậu dịch của Mỹ với nước này quá lớn. Quốc gia Nam Á
này là nhà sản xuất nhiều thương hiệu được ưa chuộng tại Hoa Kỳ, như
Timberland, Vans hay the North Face. Để được Hoa Kỳ giảm thuế, Bangladesh đã đề
xuất nhập thêm lúa mì, coton, hay dầu khí, cũng như mua máy bay Boeing.
Việt
Nam và Trung Quốc tăng cường quan hệ thương mại trước đòn thuế quan của Mỹ
Theo
báo chí trong nước, bên lề hội nghị thượng đỉnh của khối BRICS hôm qua, thủ tướng
Việt Nam Phạm Minh Chính đã gặp đồng nhiệm Trung Quốc Lý Cường. Hai bên nhất
trí tăng cường, thúc đẩy hợp tác kinh tế, trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan
do Donald Trump khởi xướng.
Trong
cuộc gặp tại Rio de Janeiro, Brazil, thủ tướng Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc
ưu tiên thúc đẩy hợp tác đường sắt, đặc biệt là tuyến Lào Cai – Hà Nội, dự trù
khởi công xây dựng vào cuối năm nay. Hai bên cũng khẳng định mong muốn mở rộng
hợp tác đầu tư về thương mại, cũng như khoa học công nghệ.
Cuộc
gặp giữa hai thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vài ngày sau khi tổng thống
Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt được thỏa thuận thương mại với Việt Nam. Theo
thỏa thuận này, hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ bị áp thuế 20%. Riêng
hàng hóa nhập từ một nước thứ ba, ám chỉ Trung Quốc, được trung chuyển qua Việt
Nam, sẽ phải chịu mức thuế 40%.
Hoa
Kỳ vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết, nhưng theo các chuyên gia, những hàng
hóa, như linh kiện, nguyên vật liệu nhập từ Trung Quốc có thể sẽ bị áp mức thuế
này. Việt Nam đã nhiều lần bị Hoa Kỳ tố cáo là nơi trung chuyển hàng hóa được sản
xuất tại Trung Quốc, nhưng lại được dán nhãn Made in Vietnam để xuất sang các
nước khác.
Liên
Âu hy vọng đưa ra đề xuất để đàm phán với Mỹ
Về
phía châu Âu, mặc dù Hoa Kỳ đã hoãn việc áp dụng mức thuế mới đến ngày 01/08, Ủy
Ban Châu Âu hôm qua, đã tiếp tục tham vấn các nước thành viên, hy vọng ngày mai
có thể đưa ra một đề xuất để đàm phán với Washington. Donald Trump đã tuyên bố
áp thêm 25% vào xe hơi và 50% vào thép, nhôm của châu Âu, cũng như 10% vào nhiều
hàng hóa khác. Châu Âu hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận tương tự như thỏa
thuận giữa Anh Quốc với Hoa Kỳ.
Trump ‘quay xe’ với Putin
– chuyện lạ có thật
Hiếu Chân/Người Việt
July
8, 2025 : 11:02 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/trump-quay-xe-voi-putin-chuyen-la-co-that/#google_vignette
Ông
Donald Trump, tổng thống Mỹ, bất ngờ thông báo sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí cho
Ukraine, đảo ngược một quyết định mà Bộ Quốc Phòng Mỹ đưa ra hồi đầu tháng này.
Liệu quyết định đó có cho thấy nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã thay đổi quan điểm về cuộc
chiến Nga-Ukraine, về quan hệ giữa ông với ông Vladimir Putin, tổng thống Nga,
và điều đó có ý nghĩa gì đối với cuộc xâm lược đã kéo dài hơn ba năm?
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/A1-Trump-quay-xe-Putin-1920x1280.jpg
Hỏa
tiễn đánh chặn PAC-3 là thứ vũ khí phòng thủ mà Ukraine rất cần để đối phó với
các vụ tấn công từ trên trời bằng hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn đạn đạo từ
phía Nga. (Hình: Toru Yamanaka/AFP via Getty Images)
Trong
buổi dạ yến tiếp đãi ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, tại Tòa Bạch Ốc
tối Thứ Hai, 7 Tháng Bảy, ông Trump bất ngờ thông báo quyết định “quay xe” của
mình. “Chúng tôi sẽ gửi thêm một số vũ khí. Chúng tôi phải gửi. Họ [Ukraine] phải
có năng lực tự phòng thủ. Giờ đây họ đang bị đánh rất nặng,” ông Trump nói. Ngồi
bên tay trái ông Trump, ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng, gật đầu đồng
tình dù chỉ vài hôm trước, chính Bộ Quốc Phòng đã ra lệnh đình chỉ việc cung cấp
vũ khí cho Ukraine.
Tại
hội nghị thượng đỉnh Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Hòa Lan hôm 24 Tháng
Sáu, sau cuộc gặp thân mật với ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, ông
Trump nói ông “để mở” việc gửi cho Kiev các hệ thống phòng không Patriot. Nhưng
rồi, tối 30 Tháng Sáu, Ukraine bất ngờ được tin các chuyến bay chở vũ khí và đạn
dược thiết yếu cho Ukraine đã bị hủy bỏ. Sang ngày 2 Tháng Bảy, Bộ Quốc Phòng Mỹ
thông báo đình chỉ việc chuyển giao vũ khí, với lý do cần soát xét lại kho vũ
khí của quân đội Mỹ.
Ông
Trump không hay biết về quyết định này, được cho là từ ông Elbridge Colby, thứ
trưởng Quốc Phòng phụ trách chính sách, người từ lâu vẫn quan niệm Mỹ nên giảm
can dự vào Âu Châu để tập trung cho Á Châu. “Quyết định [đình chỉ] nhằm đặt lợi
ích của nước Mỹ lên trước, để soát xét năng lực quân sự của quốc gia và sự hỗ
trợ các nước khác trên toàn cầu,” thông cáo của Bộ Quốc Phòng cho biết.
Ông
Dan Caldwell, phụ tá Bộ Trưởng Hegseth, nói với báo The Economist rằng Mỹ không
thể sản xuất đủ đạn dược để hỗ trợ Ukraine và các nước khác và phục hồi kho vũ
khí của mình. “Chúng tôi không thể cung cấp vũ khí cho mọi người khắp thế giới,”
ông Sean Parnell, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng, cho biết. Nhưng lập luận đó
nhanh chóng bị một số nghị sĩ Quốc Hội và các chuyên gia phản bác.
Theo
The Economist, danh sách các loại vũ khí bị đình chỉ có 30 hỏa tiễn đánh chặn
PAC-3; 92 hỏa tiễn không đối không AIM-7 gắn trên tiêm kích F-16; 8,500 quả đạn
đại bác 155mm; 25 hỏa tiễn phòng không cá nhân Stinger và nhiều thứ khác.
Hỏa
tiễn đánh chặn PAC-3 (Patriot Advanced Capability) là thứ vũ khí phòng thủ mà
Ukraine rất cần để đối phó với các vụ tấn công từ trên trời bằng hỏa tiễn hành
trình và hỏa tiễn đạn đạo từ phía Nga. PAC-3 do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ
chế tạo với sản lượng 500-600 quả mỗi năm; phần gửi cho Ukraine chỉ chiếm 5%-6%
sản lượng này.
Hỏa
tiễn không đối không AIM-7 ra đời từ thập niên 1950 và đã bị quân đội Mỹ loại bỏ,
thay bằng hỏa tiễn AIM-120 tân tiến hơn. Còn con số 8,500 quả đạn pháo 155mm chỉ
tương đương 0.7% sản lượng được các nhà máy quốc phòng Mỹ cho ra hằng năm. Cho
nên, lô vũ khí chuyển giao cho Ukraine không phải là vấn đề đối với Mỹ, chưa kể
rằng số vũ khí này được đưa đến Ukraine từ các nhà sản xuất chứ không lấy từ
kho dự trữ của quân đội.
Ấy
thế nhưng quyết định của Bộ Quốc Phòng Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine đã
đánh đi những tín hiệu xấu. Đa số các nhà phân tích đều cho rằng, đây là bằng
chứng cho thấy Mỹ sẽ bỏ rơi Ukraine như đã từng làm với Việt Nam Cộng Hòa trước
đây hoặc Afghanistan gần đây. Một số quốc gia Âu Châu, dẫn đầu là ông Friedrich
Merz, thủ tướng Đức, đã mạnh mẽ đề nghị, nếu Washington không muốn tiếp tục viện
trợ vũ khí cho Ukraine thì Âu Châu sẵn sàng bỏ tiền ra mua số vũ khí đó theo thị
trường và cấp cho Kiev.
Trong
cuộc điện đàm với ông Zelensky hôm 4 Tháng Bảy, ông Trump nói ông không biết về
lệnh đình chỉ chuyển giao vũ khí và cũng không biết ai đã ban ra cái lệnh đó.
Về
phía Nga, ông Putin dường như nhìn thấy cơ hội trong hành động của Mỹ nên lập tức
đẩy mạnh các vụ ném bom phá hoại hạ tầng Ukraine, kể cả thủ đô Kiev. Hình ảnh
trên các mạng xã hội trong các ngày 3 và 4 Tháng Bảy cho thấy một số khu vực thủ
đô Ukraine chìm trong biển lửa do các hoả tiễn của Nga đánh trúng. Với Nga, việc
Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là hỏa tiễn phòng không Patriot,
đồng nghĩa với việc cho phép Nga tự do xâm lược!
Nên
để ý đây là lần thứ hai chính quyền Trump đình chỉ viện trợ vũ khí cho Ukraine,
lần trước là sau cuộc chạm trán nảy lửa Trump – Vance (phó tổng thống Mỹ) –
Zelensky trong phòng Bầu Dục; và lần nào phía Nga cũng tận dụng cơ hội để vừa
gia tăng tấn công và tàn sát, vừa trì hoãn đề nghị đàm phán hòa bình, với hy vọng
khi Mỹ rút lui, Ukraine sẽ sớm cạn kiệt vũ khí kháng cự.
***
Có
thể chính sự tàn ác của ông Putin đã khiến ông Trump thay đổi quan điểm. Cho đến
nay, ông Trump vẫn tỏ ra kiên nhẫn thuyết phục ông Putin chấp nhận một lệnh ngừng
bắn và tiến tới một hiệp định hòa bình để kết thúc cuộc chiến tranh vô nghĩa đã
tiêu hao hàng triệu sinh mạng. Thậm chí, nhiều nhà phân tích đã trưng ra nhiều
bằng chứng để cho rằng, tổng thống Hoa Kỳ đã đứng hẳn về phía Nga, chẳng những
không phản đối mà còn ngầm ủng hộ ông Putin trong cuộc xâm lược.
Trên trang
The Atlantic, nhà bình luận nổi tiếng Anne Applebaum cho rằng, mặc dù ông Trump
đôi khi mắng mỏ ông Putin, gọi ông Putin là “đồ điên,” hoặc nói lời thông cảm với
người Ukraine, nhưng qua các quyết định thầm lặng của các bộ trưởng do ông bổ
nhiệm vào chính phủ thì sự gần gũi giữa Mỹ và Nga cùng chống lại Ukraine và Âu
Châu đang được tăng tốc “không chỉ trong lời nói mà cả trong thực tế.”
Hoa
Kỳ đã bỏ phiếu cùng với Nga ở Liên Hiệp Quốc, áp đặt thuế quan trừng phạt lên
hàng hóa Ukraine mà bỏ qua Nga, chống lại việc Âu Châu áp đặt thêm biện pháp cấm
vận Nga cũng như lặng lẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Moscow đã bị cắt đứt
khi Nga phát động chiến tranh xâm lược…
Sở
dĩ ông Putin không chịu ngừng bắn, cũng không muốn đàm phán chỉ vì ông ta tin rằng
nhờ chính phủ Hoa Kỳ, ông ta có thể chinh phục toàn bộ nước Ukraine và có thể
thắng cuộc chiến tranh này, bà Applebaum nhận định. “Càng ít vũ khí được chuyển
giao cho Ukraine, chiến dịch quân sự đặc biệt của chúng tôi càng gần ngày thắng
lợi,” ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin nói với báo giới.
Trong
bối cảnh đó, người ta ngạc nhiên khi thấy ông Trump bỗng dưng thay đổi thái độ
và không tiếc lời chỉ trích ông Putin sau cuộc điện đàm mà ông Trump cho rằng
“đáng thất vọng” với ông Putin hôm 3 Tháng Bảy, tiếp sau là cuộc tấn công dữ dội
của Nga vào thủ đô Kiev – cuộc tấn công bằng drone và hoả tiễn được coi là dữ dội
nhất từ đầu cuộc chiến tranh.
Tại
cuộc họp nội các sáng Thứ Ba, 8 Tháng Bảy, ông Trump gọi ông Putin là kẻ gian dối
và cho rằng ông Putin đã trở thành chướng ngại vật trên con đường đi tới một hiệp
định hòa bình mà ông Trump nỗ lực tìm kiếm. “Chúng ta bị Putin chơi xỏ [nguyên
văn “ném rất nhiều phân bò – bullshit thrown – vào chúng ta”], nếu các bạn muốn
biết sự thật,” ông Trump nói với báo chí. “Chúng tôi không hài lòng với Putin.
Tôi không hài lòng với Putin… Bởi vì ông ta đang giết quá nhiều người,” ông
Trump nói và tỏ ra bất bình vì ông Putin chưa chịu ký thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ
yêu cầu và Ukraine đã chấp nhận.
Từ
trước, ông Trump vẫn cố thu phục ông Putin bằng “củ cà rốt” ngoại giao và kinh
tế, lần này ông chuyển sang sử dụng “cây gậy.” Ông Trump thậm chí còn nói rằng
ông Putin đã đối xử không đúng với con người, đã giết quá nhiều người, và đó là
lý do tại sao ông gửi vũ khí phòng thủ tới Ukraine và trách cứ Bộ Trưởng Pete
Hegseth tự ý đình chỉ viện trợ mà không báo cáo cho ông biết.
***
Có
điều ông Trump là người tính cách thất thường, sáng nắng chiều mưa nên các
chính sách và quyết định của ông thường được đón nhận với sự ngờ vực. Chưa có
phản ứng chính thức từ chính phủ Ukraine về quyết định nối lại việc chuyển giao
vũ khí của ông Trump nhưng vụ “quay xe” này làm dấy lên niềm hy vọng trước mắt
mạng lưới phòng không Ukraine sẽ có đủ hỏa tiễn đánh chặn Patriot để đối phó với
hỏa tiễn đạn đạo Nga và binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến sẽ nhận được đạn dược để
phòng thủ. Về lâu dài, ông Zelensky không yêu cầu Mỹ viện trợ thêm mà chỉ cần
chính phủ Mỹ phê chuẩn cho Ukraine được mua vũ khí trực tiếp từ các công ty quốc
phòng Mỹ bằng nguồn tài trợ của Âu Châu.
Sự
thay đổi quan điểm của ông Trump là điều hợp lẽ thường. Nhưng hãy còn sớm để
cho rằng ông Trump bây giờ ủng hộ chính nghĩa của người Ukraine và nỗ lực giúp
Ukraine chiến thắng.
Hoạt động
viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, cho đến nay, vẫn nằm trong khuôn khổ những
thỏa thuận mà Quốc Hội Mỹ đã phê chuẩn thời Tổng Thống Joe Biden, một số thỏa
thuận còn có hiệu lực tới năm 2028. Chính quyền Trump chưa ký thêm thỏa thuận
vũ khí nào; hàng chục tỷ đô la viện trợ Ukraine đã được Quốc Hội khóa trước phê
chuẩn vẫn chưa giải ngân và Quốc Hội hiện nay chưa phân bổ thêm khoản viện trợ
nào mới, thậm chí Bộ Quốc Phòng còn cắt giảm ngân sách hỗ trợ Ukraine trong tài
khóa 2026.
Dù
biết bị ông Putin chơi xỏ, ông Trump vẫn muốn đạt một thỏa thuận lớn với ông
Putin để chấm dứt chiến tranh, ông muốn được giải Nobel Hòa Bình; ông không muốn
đổ nhiều tiền của giúp đỡ Ukraine nhưng cũng không muốn thấy Ukraine sụp đổ
trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ của ông vì nếu Ukraine thất thủ thì đó sẽ là một
thảm họa địa chính trị, còn tàn khốc hơn vụ sụp đổ Afghanistan từng là nỗi nhục
nhã của chính quyền Biden mà ông Trump cố tránh… [qd]
Gaza :
Nhiều cơ may hơn cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas
Thùy Dương - RFI
Đăng
ngày: 08/07/2025 - 14:12
Tiếp thủ
tướng Israel Benyamin Netanyahu tại Nhà Trắng hôm 07/07/2025, tổng thống Mỹ
Donald Trump lạc quan tin rằng phong trào Palestine Hamas ở Gaza mong muốn và
đã sẵn sàng ký thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Trước đó, tổng thống Mỹ tuyên bố
thỏa thuận ngừng bắn có thể sẽ đạt được ngay trong tuần này.
HÌNH
:
Tổng
thống Mỹ Donald Trump tiếp thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Phòng Xanh,
Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ, ngày 07/07/2025. AP - Alex Brandon
Tuần
báo Pháp L’Obs hôm qua 07/07 nhắc lại hiện vẫn còn 49 con tin Israel bị Hamas
giam giữ tại Gaza trong tổng số 251 người mà phong trào này bắt làm con tin
trong vụ tấn công khủng bố trên lãnh thổ Israel ngày 07/10/2023. 27 người khác
được quân đội Israel xác nhận đã chết. Về phía người Palestine, theo số liệu
do bộ Y Tế của chính quyền Hamas công bố, số liệu mà Liên Hiệp Quốc xem là đáng
tin cậy, số người chết tại Gaza sau 21 tháng chiến tranh đã lên đến hơn 54.400,
đa phần là thường dân.
L’Obs
nhận định đề xuất lần này về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, dưới sự bảo trợ của Mỹ,
không thực sự khác biệt so với các đề xuất trước đây, nhưng có nhiều cơ hội được
cả Israel và Hamas chấp nhận hơn một chút. Theo những thông tin ban đầu, đợt ngừng
bắn mà Israel đề xuất với Mỹ sẽ kéo dài 60 ngày, để hai bên trao đổi tù nhân và
thi thể, hài cốt. Mục tiêu của Tel Aviv là 10 con tin Israel được phóng thích.
Theo
AFP, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel với phe Hamas qua trung gian của Mỹ,
Qatar và Ai Cập đã được khởi động trở lại ở Doha hôm nay, 08/07, nhưng dường
như chưa đạt được bước tiến « đột phá ».
Ba
lý do để lạc quan
Vậy
dựa vào đâu để có thể hy vọng đôi bên đạt thỏa thuận sau nhiều lần đàm phán
không thành ? Thứ nhất, có thể kể đến thái độ « rất » lạc quan
của tổng thống Mỹ Donald Trump. Dĩ nhiên, ông Trump muốn trở thành
người giải thoát những con tin Israel cuối cùng còn bị giam tại Gaza. Tuần báo
L’Obs nhắc lại là tổng thống Mỹ từng kềm chế tham vọng của Israel trong chiến
tranh 12 ngày với Iran và dường như ông đang rất quyết tâm chấm dứt giao tranh ở
Gaza.
Một
giải Nobel Hòa Bình chẳng phải vẫn là điều ông Trump mong mỏi đạt được, trong
khi thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua thông báo đã đề cử tổng thống Mỹ
với Ủy ban Nobel, bức thư đã được ông Netanyahu đưa cho tổng thống Mỹ xem. Quá
hiểu tính khí “ưa được tán dương” của đồng minh Trump,
Netanyahu đã ca ngợi là, ngay vào lúc họ đang nói chuyện, Trump đang “tái
lập hòa bình từ nước này sang nước khác, từ vùng này sang vùng khác”.
Thứ
hai là những dấu hiệu tích cực ở cả hai phía Israel và Hamas. Tuy nhiên, một số
quan chức chính phủ Israel tháp tùng thủ tướng Benjamin Netanyahu đến
Washington tuyên bố với các nhà báo là « thực sự có một cơ hội » để
đúc kết thỏa thuận, nhưng có thể sẽ cần thêm nhiều thời gian, chứ không phải chỉ
một vài ngày để hoàn thiện văn bản thỏa thuận. Zeev Elkin, một quan chức an
ninh của Israel, cho biết là « Hamas muốn thay đổi một vài điều
thiết yếu, việc này không phải đơn giản, nhưng có nhiều tiến triển ».
Một
quan chức Palestine khẳng định « Hamas nghiêm túc mong muốn đạt thỏa
thuận với điều kiện phía Israel cũng phải chứng tỏ thiện chí ». Một
nguồn tin Palestine nói với báo Mỹ New York Times là Hamas dường như cũng đã đồng
ý hủy bỏ các buổi lễ ăn mừng những con tin được trả tự do, vốn bị Israel coi là
hành động sỉ nhục.
Trước
đó, tuy văn phòng thủ tướng Israel nói những thay đổi mà Hamas đòi hỏi là « không
thể chấp nhận được », nhưng tín hiệu tích cực, theo tuần báo L’Obs, là
Tel Aviv đã không hủy chuyến đi của các nhà ngoại giao Israel tới Doha. Chỉ thị
được đưa ra là « tiếp tục nỗ lực giải cứu các con tin dựa trên đề
xuất của Qatar mà Israel đã chấp nhận ».
Lý
do thứ ba là phe đối lập và những tiếng nói của những người dân đòi ngừng bắn ở
Gaza đang ngày càng mạnh lên tại Israel, với các cuộc biểu tình đòi ngừng giao
tranh và phóng thích con tin được phát động trở lại sau chiến tranh Iran, nhất
là khi trong tháng 6 có tới gần 20 binh sĩ Israel chết tại Gaza, con số cao nhất
tính từ tháng 01/2025.
Trong
khi chờ đợi, chiến sự vẫn tiếp diễn tại Gaza, với những thiệt hại nhân mạng cho
cả đôi bên. Quân đội Israel sáng nay thông báo có 5 binh sĩ thiệt mạng tại Beit
Hanoun, thành phố miền nam dải Gaza. Thủ tướng Benjamin Netanyahu xem đây
là « một buổi sáng khó khăn » của đất nước. Về phía
Palestine, lực lượng phòng vệ dân sự ở Gaza loan báo các cuộc oanh tạc của
Israel hôm nay đã khiến 24 người Palestine thiệt mạng.
---------------------------
Các
nội dung liên quan
CHIẾN
TRANH GAZA - ISRAEL
Israel
ra tối hậu thư, yêu cầu Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn nếu không muốn bị xóa
sổ
ISRAEL
- PALESTINE - XUNG ĐỘT
Chính
quyền Palestine muốn phi quân sự hóa Hamas
ISRAEL
- GAZA - NGỪNG BẮN
Nhà
Trắng: Israel đã chấp nhận đề xuất của tổng thống Mỹ
về ngừng bắn ở Gaza
UNESCO
: Các di sản thế giới bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu và xung đột
Thùy Dương - RFI
Đăng
ngày: 08/07/2025 - 16:24
Tại lễ khai mạc
kỳ họp
mở rộng
lần thứ
47 của Tổ
chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc
UNESCO tại trụ
sở ở
Paris chiều hôm qua 07/07/2025, tổng giám đốc Audrey Azoulay cảnh báo là các di sản thế
giới đang ngày càng bị đe dọa bởi
biến đổi
khí hậu và xung đột.
HÌNH
:
Trụ sở UNESCO tại Paris, Pháp,
ngày 17/01/2025. AFP - BERTRAND GUAY
Kỳ họp này của UNESCO, dự kiến kéo dài đến ngày 16/07, cũng
là dịp để chọn ra các di sản mới của thế giới trong số 30 hồ sơ đã được đệ trình.
AFP
nhắc lại là cho đến nay, đã có hơn
1.200 di sản văn hóa, tự nhiên hoặc phối hợp được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Thế nhưng, trong số 196 quốc gia thành viên
UNESCO, có 27 quốc gia vẫn chưa có tên
trong bảng xếp hạng. Trong số 30 hồ sơ đăng ký được xem xét trong
năm nay, có 2 ứng viên đến từ các quốc gia châu Phi
chưa từng có tên trong bảng xếp hạng : Khu dự trữ sinh quyển ở quần đảo Bijagos
(Guinea-Bissau) và rừng Gola Tiwai
(Sierra Leone), nơi trú ẩn của các giống loài có nguy cơ
bị tuyệt chủng, ví dụ voi rừng.
Nhiều địa điểm được đề xuất có liên quan đến thời tiền sử, chẳng hạn như quần thể tượng đá lớn ở Carnac, miền tây nước Pháp, hay đá khắc chữ tượng hình ở sông Bangucheon của Hàn Quốc …
Nhằm vinh danh ý
nghĩa tưởng niệm, các trung tâm
đàn áp trước đây ở Cam Bốt được đề xuất công nhận là « nơi bình
yên và suy ngẫm ».
Trong
khi gần 250 di sản đã được công nhận sẽ phải được xem xét lại, ngày càng có
nhiều di sản đang hứng chịu các mối đe dọa về khí hậu. Gần ba phần tư các di sản thế giới hiện giờ đã phải đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng về nước, như thiếu nước hoặc ngập lụt.
Bên
cạnh đó, trong số 56 di sản hiện có trong Danh
sách các Di sản Thế giới đang bị đe dọa, « một nửa là so hậu quả trực tiếp của các cuộc xung đột », nhất là ở Trung Đông, nơi tập trung hơn 40% số di sản đang bị đe dọa của thế giới.
Không
gian tự do đi lại Schengen mừng 40 tuổi với những căng thẳng giữa các thành
viên
Minh
Anh - RFI
Đăng
ngày: 08/07/2025 - 14:35
Kể từ 00 giờ
sáng ngày 07/07/2025, Ba Lan tái lập kiểm
soát các đường biên giới với Đức
và Litva. Chính quyền Berlin đã được báo trước, nhưng theo Vacxava, quyết định này được đưa ra sau khi Đức tái áp dụng các biện pháp kiểm soát và ngày càng từ chối
tiếp nhận
người di cư vào Đức. Căng thẳng biên giới giữa hai nước lại diễn
ra vào lúc năm 2025 đánh dấu 40 năm ký kết thỏa thuận
về không gian tự do đi lại Schengen.
HÌNH
:
Ảnh tư liệu: Công nhân tháo
dỡ chốt biên phòng
Goerlitz-Zgorzelec giữa Đức và Ba Lan ngày 10/06/2008. ASSOCIATED PRESS -
MATTHIAS RIETSCHEL
Mọi chuyện bắt đầu trên chiếc tầu mang tên
Princesse Marie-Astrid, neo đậu
trên sông Moselle ở Schengen, một thị trấn nhỏ của Luxembourg, nằm ở biên giới với Pháp và Đức. Tại đây, vào ngày
14/06/1985, 5 nước Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức), Bỉ, Hà Lan và
Luxembourg ký kết hiệp định tự do đi lại, dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát tại các chốt biên giới giữa các nước.
Hiệp ước Schengen : Nền tảng cho « Châu Âu của các công dân »
Văn
bản, được soạn thảo theo ý tưởng của hai lãnh đạo Pháp – Đức lúc bấy giờ là tổng thống François
Mitterand và thủ tướng Helmut Kohl,
thành lập điều mà họ gọi là « Châu
Âu của các công
dân », giữ một vai trò quyết định trong quá trình
xây dựng châu Âu sau
này. Nhà nghiên cứu Marie-Laure
Basilien-Gainche, giáo sư ngành luật công, đại học Jean-Moulin-Lyon
III, trên đài RFI Pháp ngữ ngày 21/06/2025,
lưu ý thêm rằng sự tự do đi lại của người dân đã được ghi trong Hiệp ước Roma 1957, nhưng
chỉ liên quan đến người lao động.
Hiệp định ký kết tại làng Schengen giữa năm quốc gia còn nhằm mục đích xa
hơn : Xóa bỏ dần các hàng rào kiểm soát hữu hình, để rồi từ đó bỏ việc kiểm soát danh tính của những người nhập cảnh vào một lãnh thổ nhất định. Marie-Laure
Basilien-Gainche giải thích :
« Tôi
không nói là xóa bỏ biên giới nội bộ mà là dần dần dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới nội bộ. Đường biên giới vẫn còn đó. Các biện pháp kiểm soát giảm dần để tạo thuận lợi cho người dân tự do đi lại. Đúng là ngay từ Hiệp ước Roma, đã có ý tưởng về bốn quyền tự do cơ bản, bốn quyền tự do di chuyển bao gồm hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, vốn và người dân » .
Tuy
nhiên, phải đến 5 năm sau, năm
1990, một khung pháp lý mới được hình thành với Công ước Áp dụng Hiệp định Schengen. Văn bản này dự trù các « những biện pháp bù trừ », nhằm điều hòa việc bãi bỏ kiểm soát biên giới nội bộ với an ninh quốc gia của từng nước.
Theo
văn bản đó, kiểm soát biên giới bên ngoài là ưu
tiên hàng đầu : Các quốc gia tại biên giới bên ngoài phải chứng minh có khả năng thay mặt cho tất cả các nước thành viên khác
của Liên Hiệp Châu Âu kiểm soát việc nhập cảnh vào lãnh thổ Schengen, bao gồm cả khả năng về công nghệ với các cuộc kiểm tra sinh trắc học. Một biện pháp bù đắp khác là khả năng tái lập kiểm soát biên giới nội bộ tạm thời và cuối cùng là thành lập Hệ thống Thông tin
Schengen (SIS).
Trả lời RFI, tiến sĩ Tania Rapho,
ngành luật châu Âu, Viện Nghiên cứu IEDP đại học Paris-Saclay, nhận định : « Nhu cầu công nghệ để tập hợp các dữ liệu xuất hiện cùng với việc chấm dứt kiểm soát biên giới nội bộ. Việc tạo ra hồ sơ này, bao gồm cả những báo động về người bị truy nã, đồ vật bị đánh cắp hay như những người bị trục xuất ra khỏi không gian
Schengen là một trong những lý do tại sao phải trì hoãn việc biến mất thực sự kiểm soát biên giới từ năm 1993 đến năm 1995, bởi đây là một nỗ lực lớn ».
Năm
1999, hiệp ước Amsterdam có hiệu lực, đánh dấu một bước ngoặt. Kiểm soát di dân, cấp thị thực, quyền tị nạn và hợp tác tư pháp
trong các vấn đề dân sự, cho đến lúc đó là mối hợp tác liên chính
phủ duy nhất, đã được « cộng đồng hóa ». Nhiều nguyên tắc trở thành quy định chung. Và cùng
với thời gian, Hiệp định Schengen được bổ sung thêm các quy
định, đặc biệt là Công ước Dublin về xử lý hồ sơ xin tị nạn.
Tính
đến hôm nay, không
gian tự do đi lại Schengen có đến 29 nước thành viên, bao
gồm 25 nước thành viên của Liên Hiệp Châu Âu, và bốn nước ngoài khối là Thụy Sĩ, Na Uy,
Iceland và Liechtenstein.
Mùa xuân Ả Rập : Thử thách đầu tiên
Thế nhưng, phong trào
« mùa xuân Ả Rập », năm
2010-2011, đã đặt ra những thách thức lớn đầu tiên cho tham vọng về một « châu lục không biên giới ». Làn sóng
di dân người Tunisia, Libya,
Ai Cập chạy trốn sang châu Âu đã
gây ra những căng thẳng và xung đột ngày càng lớn ở các nước biên giới bên ngoài.
Theo
nhận định của ông Jérôme
Vignon, cố vấn Viện Jacques Delor, với RFI, « dòng người nhập cảnh không thị thực, không được các nước điểm đến đầu tiên kiểm soát hoàn toàn
đã làm lung lay hệ thống Schengen, vốn dĩ dựa trên nguyên tắc chia sẻ trách nhiệm và tình liên đới giữa các nước thành viên. ».
Năm
2015, làn sóng di dân bất hợp pháp cùng với các đợt tấn công khủng bố trên lãnh thổ Pháp, Bỉ và Thụy Điển đã làm trầm trọng thêm vấn đề quyền tự do đi lại của người dân. Thời kỳ đại dịch Covid-19 cũng
mang đến một sự hỗn loạn lớn, do nhiều nước thành viên tái lập kiểm soát biên giới vì lý do y tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người lao động xuyên biên giới và hoạt động vận chuyển hàng hóa trong
khu vực.
Nhưng
những bất cập trên không cản trở được việc mở rộng Schengen. Ngày
01/01/2025, Schengen có thêm thành viên mới là Rumani, nâng tổng số các nước thành viên lên
thành 29 nước. Sự kiện này cũng cho thấy rõ khó khăn về cuộc tranh luận đang diễn ra. Các đảng dân túy, cực hữu không ngừng tố cáo Schengen như
là một tác nhân gây ra
tình trạng hỗn loạn di dân, nhưng
cùng lúc cũng muốn được tham gia khối vì những lợi ích hoạt động kinh tế xuyên biên giới.
Schengen thổi 40 ngọn nến trong không khí
căng thẳng Đức – Ba Lan
Trong
bối cảnh này, một sửa đổi quan trọng về luật Schengen được thông qua năm
2024, cho phép bình thường hóa việc đóng cửa tạm thời đường biên giới, với thời hạn tối đa là hai năm,
và phải được Ủy Ban Châu Âu cũng
như Hội đồng Bộ trưởng chấp thuận. Về mặt lý thuyết, việc khôi phục kiểm soát biên giới được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, trong
các phát biểu chính trị, luôn có sự lạm dụng tình trạng di cư để biện minh cho các biện pháp kiểm soát biên giới nội bộ.
Đây
cũng là những gì đang diễn ra giữa Đức và Ba Lan hiện nay, buộc Liên Hiệp Châu Âu phải có phản ứng, theo như tường thuật của thông tín viên
Pierre Benazet từ Bruxelles.
« Theo Ủy ban Châu Âu, Ba
Lan có mọi quyền áp dụng kiểm soát biên giới, ngay cả khi các biên giới này nằm trong khu vực Schengen, như
trường hợp của Đức và Litva. Tuy
nhiên, những lần kiểm tra này phải được thông báo trước, có lý do chính
đáng và không được quá sáu tháng,
hoặc hai năm trong
trường hợp có lý do đặc biệt.
Markus
Lammert, người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu, nhắc lại : “Việc tái áp dụng các biện pháp kiểm soát tạm thời biên giới nội bộ là có thể, tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định được nêu trong luật pháp Liên Âu và
đặc biệt là trong Bộ luật Biên giới Schengen. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ ở cấp độ Liên Âu và đặc biệt là với tất cả các quốc gia thành viên
có liên quan. Điều quan trọng nữa là các quốc gia láng giềng thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời phải phối hợp chặt chẽ để hạn chế càng nhiều càng tốt tác động của các biện pháp kiểm soát này, đặc biệt là đối với luồng giao
thông."
Bốn mươi năm sau khi
Công ước Schengen được ký kết, ngày càng nhiều quốc gia tái lập các biện pháp kiểm soát tạm thời, vốn có xu hướng trở thành biện pháp kiểm soát vĩnh viễn sau cuộc khủng hoảng di cư cách đây
mười năm và sau đó là
đại dịch Covid. Ba Lan
tuyên bố các biện pháp kiểm soát tạm thời của họ sẽ chỉ được áp dụng trong 30 ngày,
nhưng nếu được gia hạn, Ủy Ban Châu Âu sẽ thấy ngày càng khó
khăn hơn trong việc thực thi các quy tắc Schengen. »
------------------------------
Các nội dung liên quan
CHÂU
ÂU - DU LỊCH
Phí
thị thực Schengen tăng từ tháng 6/2024
CHÂU
ÂU - BIÊN GIỚI
Liên
Hiệp Châu Âu kỷ niệm 40 năm Hiệp định tự do đi lại Schengen
CẢI CÁCH SCHENGEN
Liên
Âu muốn cải cách, hạn chế tự do di chuyển trong Không Gian Schengen
Ẩm
thực : Các hầm rượu tu viện miền bắc nước Pháp
Tuấn Thảo - RFI
Đăng
ngày: 08/07/2025 - 15:26Sửa
đổi
ngày: 08/07/2025 - 15:35
Miền bắc nước Pháp (vùng Hauts
de France) do nằm gần biên giới vương quốc Bỉ cho nên thường có những đặc sản ẩm thực khác lạ, mà du khách khó
thể nào tìm thấy ở một nơi khác. Nếu có dịp đi Bỉ, trên đường, quý vị nên dừng chân tham quan
một số thị trấn như Beloeil,
Wimereux, Maroilles, hay Saint Amand les Eaux…
HÌNH
:
Các
hầm tu viện giống như các tiệm bán hàng thủ công của giới tu sĩ dòng Biển Đức (Tuấn Thảo / RFI) © Tuấn Thảo / RFI
Tại các tỉnh miền bắc nước Pháp, cối xay nước Maroilles cũng
như tháp tu viện Saint Amand là một trong những thắng cảnh được chụp ảnh nhiều nhất. Điểm chung của hai địa danh này là các
hầm rượu của tu viện (Caves de
l'Abbaye), do giới tu sĩ dòng Biển Đức điều hành. Các tu sĩ
làm ra những sản phẩm thủ công, hầu tạo nguồn kinh phí tài trợ cho các hoạt động của tu viện. Thời nay, các tu viện ở Pháp không còn
nhiều như trước, do vậy một số cơ sở kinh doanh được nhường lại cho các hợp tác xã hoặc các công ty tư nhân
quản lý.
Các đặc sản địa phương không dễ tìm thấy
Về mặt mô hình, có thể nói là các hầm rượu vẫn giống như các tiệm bán hàng thủ công của các tu viện dòng Biển Đức trước đây. Đây là nơi
lưu trữ buôn bán các loại thực phẩm ngon nhất trong vùng. Đằng sau những bức tường dày và vững chắc, hầm tu viện thường được chia thành nhiều không gian tầng trên được dành cho các loại thực phẩm khô, bánh kẹo, nước trái cây, thịt nguội, phô mai. Còn tầng hầm là nơi để trữ và bán các loại bia, vang, rượu mùi, rượu mạnh, cũng như các
thức uống khác có cồn hay không cồn.
Hầu hết các hầm tu viện được xây từ thế kỷ XVIII, nhưng khi
chuyển đổi thành cơ sở kinh doanh, các hầm này phải được nâng cấp sao cho phù hợp với các quy định buôn bán cũng
như bảo đảm sự an toàn cho khách
hàng. Hầm tu viện thường có một phần là « không
gian cổ », giữ nguyên lối kiến trúc truyền thống, với mái vòm xây bằng đá cùng thời với tu viện, và bên cạnh đó là những quầy hàng hiện đại hơn, lối đi thông thoáng,
không khí mát mẻ.
Quảng cáo
Đa
số các cửa hàng theo mô
hình hầm tu viện, khi mới được thành lập chủ yếu bán các sản phẩm địa phương, đa phần là hàng thủ công. Đó là những kiểu bánh ngọt, rượu táo, nước lê, bia thủ công (Jonquille
de Gussignies hay Pronne du Quesnoy), các loại phô mai như Boulette d'Avesnes,
Tomme d'Orchies, Bleu de Roncq và dĩ nhiên là Maroilles, đều rất nổi tiếng ở Pháp.
Hàng lưu niệm : Đi tìm những món quà hiếm
Với thời gian, trước sự phát triển của ngành du lịch ẩm thực, các hầm tu viện ngày càng tăng
thêm các sản phẩm, ngoài các loại thực phẩm địa phương, các hầm tu viện giờ đây có thể bán bia của Bỉ, rượu vang hay
champagne của Pháp. Tuy nhiên,
đó vẫn là những sản phẩm thủ công hay sản xuất ở quy mô gia đình,
chứ không sản xuất đại trà, nên khó thể tìm thấy trong các siêu
thị.
Trong
số các sản phẩm địa phương khá độc đáo, có loại bánh thủ công gọi là riboches, còn
gọi là bánh nhồi táo, vì thực ra đó là nguyên
một quả táo được bọc bằng bánh brioche
đút lò nướng thơm. Ở miền bắc, bánh quy không
chỉ có loại ngọt, mà có luôn loại mặn, do bột bánh được trộn với phô mai (như
Maroilles) rồi đem nướng hai lần.
Đánh
vào tâm lý của những khách thích mua
« hàng lạ » về làm quà lưu niệm hay quà tặng cho bạn bè người thân, các hầm tu viện thời nay tung ra những dòng sản phẩm mới lạ, khiến khách tham quan
cảm thấy thích thú bất ngờ, chẳng hạn như các loại kẹo mạch nha thủ công, nhựa đường cây bạch dương (dùng để chế biến món ngọt như si rô cây
phong của người Canada), rượu mùi kim ngân,
hay quả bách xù dùng để pha các loại cocktail, độc đáo hơn nữa là các loại mỹ phẩm và xà phòng chế biến với hoa bia, mà tinh
chất được sử dụng từ thời Trung Cổ không chỉ như thức uống mà còn như một loại thuốc.
Anh
Quốc lao vào cuộc chạy đua về công nghệ với hơn 100 tỷ đôla đầu tư
Nguyễn Giang - RFI
Đăng
ngày: 08/07/2025 - 09:41
Khai mạc Tuần lễ
Công nghệ Luân Đôn (London Tech Week
09-13/06/2025), thủ tướng
Anh Keir Starmer tuyên bố mở
ra một chương mới, trong đó trí tuệ nhân tạo
là trọng tâm, cho ngành công nghệ cao của Vương quốc Anh. Chính phủ công bố
bản tổng
dự toán chi tiêu công quốc gia giai đoạn 2025-2030, với con số khổng
lồ là 86 tỷ bảng Anh (116 tỷ đô la) dành cho các ngành công nghệ cao, giáo dục và trí tuệ nhân tạo AI.
HÌNH
:
Thủ tướng Anh Keir
Starmer đến thăm trụ sở công ty Mỹ Palantir
Technologies ngày 27/02/2025 tại Washington, Hoa
Kỳ. AP - Carl
Court
Vậy tham vọng của
Luân Đôn là gì và cơ hội nào để
Anh Quốc trở
thành cường quốc
về ‘trí tuệ nhân tạo’? Tường thuật
của thông tín viên tại Luân Đôn Nguyễn Giang.
Nguyễn Giang : Trước
tiên xin giải thích rõ hơn về các con số lớn mà chính phủ Anh đưa ra để đầu tư vào phát triển công nghệ cao, gọi chung là R&D
(Research & Development – Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới). Khoản chi của ngân sách hàng
năm từ nay đến năm 2029-2030 là
22,6 tỷ bảng, và đến cuối nhiệm kỳ Quốc Hội này, tổng mức sẽ là 86 tỷ bảng Anh, tương
đương 116 tỷ đô la Mỹ.
Trong
các lĩnh vực, ưu tiên hàng đầu là nghiên cứu và phát triển các cơ sở trí tuệ nhân tạo (Artificial
Intelligence – AI) để ứng dụng ngay vào giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ tài chính
(fintech). Ngoài ra, AI cũng sẽ
được đưa vào như một giải pháp công nghệ nhằm giảm chi phí dài hạn cho y tế, quốc phòng và an ninh
biên giới. Tôi sẽ nói rõ hơn về các ngành kỹ thuật, bộ môn khoa học, công nghệ nhận được khoản đầu tư lớn sau, nhưng tổng thể thì thông điệp của chính phủ Starmer là muốn tạo ra sự thay đổi cả về lượng và chất để đưa Anh trở thành một cường quốc hàng đầu trong cạnh tranh quốc tế về công nghệ cao và AI.
*
RFI: Cụ thể hơn, Anh Quốc muốn chi tiền vào lĩnh vực nào và đặt ra các mục tiêu cụ thể ra sao?
Nguyễn Giang : Về giáo dục, riêng khoản tiền dành cho ứng dụng AI trong giảng dạy và đào tạo nhân công có khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo là 2 tỷ bảng mỗi năm. Anh muốn thúc đẩy dự án AI trong giáo
dục từ trung học tới đại học và sau đại học nhằm huấn luyện kỹ năng AI cho hơn 7
triệu nhân công (được hiểu là thế hệ trẻ) và đào tạo 1 triệu kỹ sư chuyên về AI trong 5 năm tới.
Ngân
sách dành cho y tế công (National
Health Service – NHS) là 10 tỷ
bảng để hiện đại hóa công nghệ và chuyển đổi sang công nghệ kỹ thuật số từ nay đến 2028-2029. Xin
nhắc lại, ngân sách y tế công hiện đã là 29 tỷ bảng, nên khoản đầu tư thêm vào công
nghệ cao cho y tế là rất lớn.
Luân
Đôn cũng sẽ hỗ trợ các công ty khởi nghiệp bằng cách điều chỉnh quy định tài chính để các ngân hàng thử nghiệm AI trong lĩnh vực fintech. Một số ngân hàng như
HSBC đã sử dụng AI từ lâu, nhưng tổng thể thì thị trường fintech của Anh đã trở thành một lĩnh vực rất lớn, với hàng nghìn công
ty, thu hút hàng tỷ đô la đầu tư, chủ yếu phục vụ doanh nghiệp và thương mại quốc tế, hơn là phục vụ người dân. Chính phủ muốn số hóa dịch vụ khách hàng, triển khai mạnh các ứng dụng ngân hàng
(in-bank app) thay thế dịch vụ truyền thống dùng giấy tờ và thư bưu điện.
Điều đáng chú ý là
chính phủ Anh nói họ sẽ đầu tư vào AI để giải quyết nhanh hơn các hồ sơ xin tỵ nạn, tăng tốc thủ tục trục xuất người trượt tị nạn. Bộ trưởng Tài Chính
Rachel Reeves cho biết, chỉ riêng việc nâng cao hiệu quả xử lý giấy tờ cư trú, tị nạn sẽ giúp tiết kiệm ngân sách khoảng 1 tỷ bảng khi chương
trình này hoàn tất.
Gần 300 triệu bảng cũng sẽ được đầu tư vào Bộ Tư lệnh An Ninh Biên Giới (thành lập năm 2024) và các
đơn vị biên phòng của Anh sẽ sử dụng AI để nâng cao hiệu quả trong việc ngăn chặn người nhập cư trái phép.
Thêm vào đó, Anh Quốc cũng sẽ tiến hành nghiên cứu chế tạo vũ khí sử dụng AI nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và an ninh
châu Âu.
*
RFI : Để thực hiện các mục tiêu này, chính
phủ Anh sẽ phải làm gì? Chiến lược của họ là gì?
Nguyễn Giang : Chiến
lược của Anh là “dựa trên vai của những người khổng lồ”. Trong Tuần lễ Công nghệ Luân Đôn, đã có
hàng trăm công ty tham dự, gồm các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Microsoft,
Amazon Web Services, Google Cloud và NVIDIA. Ngay trong buổi khai mạc, thủ tướng Anh Keir
Starmer đã đứng cạnh ông Jensen
Huang (Hoàng Nhân Huân), tỷ
phú Mỹ gốc Đài Loan, chủ hãng Nvidia. Ông
Jensen Huang khen Anh có “hệ
sinh thái tuyệt vời cho công nghệ trí tuệ nhân tạo”, nhưng còn thiếu cơ sở hạ tầng.
Cụ thể, ông Jensen Huang
cho biết Anh có các trường đại học hàng đầu thế giới, các nhà sáng chế, các nhà tư tưởng, và các công ty
startup trong môi trường lý tưởng, nhưng thiếu một thứ quan trọng nhất là cơ sở hạ tầng cho AI. Ông cam
kết sẽ đầu tư vào lĩnh vực này tại Anh, nhằm đáp ứng sự đón nhận tích cực từ công chúng dự hội nghị London Tech Week.
Ngay
lập tức, Anh Quốc sẽ dùng 10 nghìn GPU
(xử lý đồ họa) của Nvidia để xây dựng một trung tâm dữ liệu lớn, phục vụ hạ tầng AI tại Loughton, Essex,
phía Đông Luân Đôn. Tuy nhiên, cách làm của Anh không dựa vào một hoặc hai công ty lớn, mà phân chia thị phần cho nhiều doanh nghiệp của Mỹ, Hà Lan, và các
quốc gia khác tham
gia.
Ví
dụ, Vantage Data
Centres sẽ xây dựng một trung tâm dữ liệu tại xứ Wales; Latos Data
Centres của tỷ phú người Anh Mike Carlin
cũng sẽ xây dựng trung tâm ở Wales; tập đoàn Kyndryl
thành lập trung tâm tại Liverpool; trong
khi Nscale (dùng GPU của Nvidia) sẽ đầu tư 2,5 tỷ USD để phát triển mạng lưới dữ liệu toàn quốc.
Tham
vọng của Anh là đến năm 2030, sẽ có tới 40 trung tâm dữ liệu chuyên về AI trên khắp đất nước.
*
RFI: Vì sao chính
phủ của đảng Lao Động muốn thúc đẩy số hóa và áp dụng trí tuệ nhân tạo vào thời điểm này?
Nguyễn Giang : Ở
đây chúng ta cần nhìn bức tranh toàn cảnh quốc tế, gồm mối quan hệ Anh – Liên Hiệp Châu Âu và Anh –
Hoa Kỳ sau Brexit. Ngoài
lý do rõ ràng là AI ngày càng đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế và giáo dục, còn có hai vấn đề lớn đặt ra thách thức cho Anh.
Một, là thiếu hệ sinh thái hạ tầng tốt cho R&D. Nhiều nhà khoa học Anh đã từng đoạt giải Nobel, sở hữu các phát minh,
sáng chế hàng đầu thế giới trong di truyền học, y sinh, điện toán, nhưng thiếu hệ sinh thái để biến các ý tưởng, bằng sáng chế thành sản phẩm thương mại. Nhiều nhà khoa học này buộc phải sang Mỹ, hoặc hợp tác với các đại học, tập đoàn công nghệ của Mỹ để phát triển sản phẩm. Chính sách của Anh nhằm xây dựng các trung tâm
công nghệ như Hành lang
Oxford-Cambridge nhằm kết nối các đại học danh tiếng, tạo ra sức mạnh về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo (critical mass).
Trước đó, ngành xe hơi
chạy động cơ điện (EV) cũng cần hạ tầng số, vệ tinh dân sự, AI, nhưng tới nay, Anh mới bắt đầu thử nghiệm xe tự lái và dự kiến đến 2027 mới chính thức cho xe tự lái hoạt động trên đường.
Hai,
là yếu tố địa chính trị. Tháng 2/2025,
Pháp khai mạc Hội nghị về Trí tuệ Nhân tạo (AI Summit) và
cam kết đầu tư hơn 100 tỷ euro vào AI, mong
muốn dẫn đầu khối Liên Âu trong
lĩnh vực này. Bruxelles
còn hứa sẽ chi 200 tỷ euro cho AI.
Trong khi đó, Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump muốn bỏ ra hơn 500 tỷ đô la để dẫn đầu cuộc đua AI.
Tuy
nhiên, cả Anh và Mỹ đều từ chối ký Tuyên bố chung Paris về AI tại Paris vài tháng
trước. Như vậy, Luân Đôn đã chọn hướng đi riêng, muốn có chủ quyền về AI (AI
sovereignty) và không muốn bị Châu Âu kiểm soát chặt chẽ. Tổng thể, Anh mong muốn có một vị trí vững chắc trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo AI toàn cầu – của Mỹ, Trung Quốc và Liên Hiệp Châu Âu. Để đạt được điều đó, Anh Quốc sẽ kết nối với Hoa Kỳ qua các hệ thống cáp dưới biển, tăng cường khả năng tính toán của các trung tâm dữ liệu và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực AI và công nghệ cao.
Trong
bức tranh lớn, các ngành công
nghệ của Vương quốc Anh đã đạt giá trị thị trường tổng hợp lên tới 1,2 nghìn tỷ đô la vào năm
2025, đứng vị trí số một trong hệ sinh thái công
nghệ châu Âu. Tuy
nhiên, nếu không tăng cường đầu tư, Anh Quốc sẽ gặp khó khăn cạnh tranh với các quốc gia như Pháp, Đức, Hà Lan, các nước châu Á và Mỹ, Trung Quốc.
Năm
2023, Anh đã tổ chức Hội nghị về quản trị toàn cầu của AI tại Bletchley (tham
khảo Bletchley
Declaration on Frontier AI and AI Governance), nhấn mạnh nhu cầu quản lý, xây dựng khung pháp lý để giảm thiểu các rủi ro do công nghệ AI gây ra. Hiện nay, thái độ của chính giới Luân Đôn đã hướng tới đổi mới, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm, kinh tế và tăng trưởng. AI đang được xem là điểm mấu chốt để tạo đà phát triển cho kinh tế Anh trong những năm tới. Khả năng thành công của chiến lược này còn phụ thuộc vào thực tế và còn phải chờ xem.
Tổng
thống Pháp Macron thăm Anh Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ song phương
Nguyễn Giang - RFI
Đăng
ngày: 08/07/2025 - 09:07 - Sửa đổi ngày: 08/07/2025 - 14:47
Ngày 08/07/2025, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng phu nhân
Brigitte bắt đầu
chuyến thăm cấp nhà nước ba ngày tại Vương Quốc Anh. Mục tiêu là nhằm thúc đẩy quan hệ song phương sau nhiều năm lạnh nhạt,
tập trung vào các lĩnh vực thương mại, quốc
phòng, công nghệ và Ukraina.
HÌNH
:
Tổng thống Pháp Emmanuel
Macron và thủ tướng Anh Keir
Starmer tại thượng đỉnh về Ukraina,
Lancaster House, Luân Đôn, ngày 02/03/2025. © Justin Tallis / AP
Trên
mạng xã hội X, ông Macron khẳng định “đây là thời khắc quan trọng cho hai nước, cho châu Âu”.
Anh Quốc và châu Âu “cần phải mở ra những con đường hợp tác mới trước những thách thức của quốc tế."
Từ Luân Đôn, thông tín viên Nguyễn Giang tường trình:
Kể từ chuyến thăm của tổng thống Sarkozy năm
2008, lần này, quan hệ giữa Luân Đôn và
Paris đã trở nên ấm áp hơn, phản ánh sự thay đổi chính trị tại Anh, đặc biệt dưới thời Thủ tướng Keir Starmer của đảng Lao động và Hoàng gia
Anh với tân vương
Charles III và Thái tử trẻ tuổi William.
Chương trình nghị sự
Đầu tiên là vai trò
của Hoàng gia Anh.
Năm 2024, vua Charles III đã thăm Pháp và tuần này, ngài sẽ cùng thái tử William đón ông
Macron và đệ nhất phu nhân
Brigitte rất trọng thể.
Ngoài
bài phát biểu tại Quốc Hội trong điện Westminster ngày
hôm nay, 08/07/2025, và hội đàm chính trị ở phủ thủ tướng tại số 10 Downing
Street, cùng cuộc gặp các lãnh đạo đảng đối lập ở Lancaster House,
tổng thống Macron và đệ nhất phu nhân nước Pháp được Hoàng gia Anh
lên lịch tiếp đón long trọng và thân tình.
Sau
ngày đầu ở Luân Đôn, thái tử William sẽ cùng đi xe với ông bà Macron về lâu đài Windsor,
hạt Berkshire, thay
cho điện Buckingham ở Luân Đôn đang được trùng tu. Tại Windsor, dinh thự chính của Hoàng tộc sẽ có lễ đón khách Pháp bằng xe tứ mã của Hoàng gia đi qua
phố. Đội cận vệ của nhà vua sẽ làm lễ bắn đại bác ở công viên Home
Park chào đón họ, trước khi vào dự đại yến. Cả vua Charles và tổng thống Macron sẽ có bài phát biểu trước bữa tiệc.
Không
chỉ vậy, để nhấn mạnh tình thân của tổng thống Pháp với Hoàng gia Anh,
nhà vua và hoàng hậu Camilla sẽ đưa ông bà Macron
thăm con ngựa Fabuleu de
Maucour năm nay đã 10 tuổi, món quà mà tổng thống Macron tặng cho Nữ hoàng Elizabeth
II vào năm bà tổ chức lễ Bạch Kim lên ngôi
sau 70 năm (1952-2022).
Thương mại, công nghệ : Các nhu cầu hợp tác
Sau
các phần mang tính nghi lễ, biểu tượng thường dễ tạo ấn tượng tốt, hợp tác Anh-Pháp
không phải ở điểm nào cũng dễ dàng.
Trong
thương mại, công nghệ (đặc biệt AI), và hợp tác quân sự đều có sự khác biệt đáng kể giữa cách nhìn và
cách tiếp cận giữa Luân Đôn và
Paris. Thế nhưng hai bên đều ý thức được nhu cầu hợp tác thay vì chia
rẽ.
Hai
ông Macron và Starmer mời hơn 20 lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, tài chính, doanh
nghiệp hàng đầu của Anh và Pháp dự họp ở Luân Đôn để thúc đẩy ngành công nghệ cao, trong đó nổi bật là AI, nhằm cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc.
Thế nhưng, hiện Pháp đang có ưu
thế hơn Anh nhờ đã thu hút cam kết đầu tư hàng tỷ euro vào công nghệ AI từ các tập đoàn lớn như Nvidia và
Mistral, trong khi Anh chờ các chính sách mới để đẩy mạnh đầu tư hạ tầng dữ liệu và tốc độ kết nối siêu nhanh.
Về chính sách, Anh
linh hoạt hơn trong quản trị AI, theo xu hướng thân Mỹ hơn EU, nên đã
không ký Tuyên bố Paris tại Hội nghị Thượng đỉnh Trí tuệ Nhân tạo do tổng thống Macron chủ trì tháng 2 vừa qua.
Trong
lĩnh vực thương mại, Anh thể hiện xu hướng dễ dàng hợp tác hơn với Mỹ và đã ký được thỏa thuận khung về thuế quan, với hàng của Anh chỉ chịu mức thuế chung 10%, trừ xe hơi (theo hạn ngạch năm) trong khi
Pháp và EU vẫn còn chưa đạt được gì để giảm mức thuế quan 25% mà ông
Trump đơn phương đưa ra. Hạn chót ngày 09/07
này sẽ là vấn đề được chú ý để xem căng thẳng thương mại EU-Mỹ có hạ nhiệt.
Ukraina, Di
dân : Điểm tương đồng và bất đồng
Điểm đồng thuận lớn nhất hiện nay là cuộc chiến ở Ukraina, nơi Anh
và Pháp đang dẫn đầu một liên minh các nước cùng chí hướng (coalition of
the willing) cam kết ủng hộ Ukraina trong khi
Hoa Kỳ lại đàm phán riêng rẽ với Nga và họp với Ukraina, bỏ qua Anh và NATO
châu Âu.
Hai
nhà lãnh đạo Anh và Pháp sẽ mở cuộc họp trực tuyến tuần này từ Luân Đôn với các đồng minh về Ukraina nhằm chứng tỏ phương án của họ vẫn có sức sống, nhưng điều khá rõ là quyền lực và chính sách của Mỹ vẫn chi phối lớn đối với cuộc chiến của Nga tại Ukraina và quan
hệ với NATO ở châu Âu.
Pháp
còn lên tiếng trước các mối đe dọa của Mỹ đối với Greenland, mà
ông Macron thăm gần đây, để tỏ thái độ không khoan nhượng trước Mỹ. Thủ tướng Starmer thì
luôn tỏ ra mềm mỏng, xoa dịu tổng thống Trump hơn.
Cuối cùng, chủ đề di cư cũng là
thách thức lớn. Chỉ trong năm 2025,
có hơn 21 nghìn di dân đã vào Anh từ Pháp bằng thuyền nhỏ. Biên phòng Pháp
mới đây đã rạch thủng thuyền phao chở di dân tìm cách
ra biển sang Anh ở bãi cát vùng Pas
de Calais, nhưng dư luận Anh mong chờ Pháp làm nhiều hơn nữa.
Nói
như cựu đại sứ Anh tại Pháp, Sir Peter
Ricketts, thì sau nhiều năm quan hệ rất tệ, Anh và Pháp đã
ngày càng hiểu ra là họ cần nhau hơn cả để lo các việc riêng của hai nước cũng như việc chung như EU,
Ukraina, Trump.
---------------------------
Các nội dung liên quan
PHÁP
- ANH QUỐC
Pháp:
Vua Anh Charles đệ tam bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước
THẢM KỊCH DI DÂN BIỂN MANCHE
Thảm
kịch di dân trên biển Manche : Anh – Pháp bị lên án thiếu hành động
No comments:
Post a Comment