Cuộc
chiến chống báo chí của Trump
Hiếu Chân/Người Việt
July 22,
2025 : 8:02 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/cuoc-chien-chong-bao-chi-cua-trump/
Trong
các thể chế dân chủ, báo chí truyền thông được coi là “đệ tứ quyền,” xếp sau lập
pháp, hành pháp và tư pháp. Ở Hoa Kỳ, Tu Chính Án đầu tiên của Hiến Pháp xác định
tự do ngôn luận là quyền tự do căn bản nhất, làm nền móng cho các quyền dân sự
và chính trị, đặt căn bản pháp lý để nước Mỹ phát triển một nền báo chí truyền
thông năng động nhất thế giới.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/A1-Trump-chong-bao-chi-1920x1280.jpg
Từ
khi ông Donald Trump nắm được quyền lực, báo chí Mỹ đã rơi vào một cuộc chiến
sinh tử, tương lai không mấy sáng sủa. (Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty
Images)
Nhưng từ
khi ông Donald Trump nắm được quyền lực, báo chí Mỹ đã rơi vào một cuộc chiến
sinh tử mà triển vọng tương lai không mấy sáng sủa.
Cuối
tuần đen của báo chí
Cuối tuần
qua là “thời kỳ đen tối” của báo chí Mỹ. Hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Bảy, ông Trump đệ
đơn kiện nhật báo The Wall Street Journal (WSJ), ông chủ báo Rupert Murdoch và
hai nhà quản lý cấp cao của WSJ về tội mạ lỵ, đòi bồi thường $10 tỷ.
Ông Trump
tố cáo tờ WSJ loan tin sai sự thật rằng năm 2003 ông đã gửi một bức thư kèm
hình vẽ tục tĩu cho ông Jeffrey Epstein, kẻ đứng đầu đường dây buôn bán trẻ vị
thành niên phục vụ tình dục cho các ông lớn và đã chết trong tù năm 2019. Ngay
sau đó, Tòa Bạch Ốc thông báo cấm các phóng viên WSJ đi cùng ông Trump đến sân
golf của ông ở Scotland và cấm tham dự các buổi họp báo của ông Trump.
Nên để ý,
tỷ phú Rupert Murdoch là ông trùm của một đế chế truyền thông hùng mạnh ở nhiều
quốc gia và sử dụng đế chế đó để lung lạc chính trường nhiều nước. Tại Mỹ, đế
chế của Murdoch có hai tổ chức truyền thông lớn là báo The Wall Street Journal
và hệ thống truyền hình Fox News.
Ông
Murdoch từng là đồng minh thân thiết của ông Trump, từng hỗ trợ ông Trump rất
nhiều trên đường kinh doanh và hoạt động chính trị. Có thể nói không sợ quá
đáng rằng, đế chế của Murdoch đã góp phần rất lớn đưa ông Trump lên đỉnh cao
quyền lực và ông Trump đã “trả ơn” bằng việc bổ nhiệm tới 30 nhân viên của Fox
News vào các chức vụ cao cấp trong chính phủ Mỹ, tiêu biểu là ông Pete Hegseth,
bộ trưởng Quốc Phòng.
Vụ WSJ chỉ
là đòn mới nhất trong hàng loạt cuộc tấn công của ông Trump nhắm vào những cơ
quan báo chí truyền thông không ủng hộ nghị trình chính trị của ông, có quan điểm
khuynh tả, cấp tiến hoặc không nói theo những lập luận, đôi khi phi lý hoặc dối
trá, của chính ông và chính quyền do ông lãnh đạo.
Cũng vào
Thứ Sáu tuần qua, Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát đã bỏ phiếu chấp thuận cắt
ngân sách $1.1 tỷ của hai tổ chức truyền thông công cộng là đài phát thanh NPR
(National Public Radio) và đài truyền hình PBS (Public Broadcasting Service).
Hai mạng lưới truyền thông này có hàng trăm cơ sở ở khắp các tiểu bang, được Quốc
Hội cấp ngân sách hoạt động từ cuối thập niên 1960, phục vụ chủ yếu cho khán giả/thính
giả vùng nông thôn không có điều kiện tiếp cận các mạng lưới truyền thông
thương mại của tư nhân.
Ông Trump
nhiều lần cáo buộc mà không có bằng chứng rằng, các hệ thống NPR và PBS “đưa
tin theo thành kiến đảng phái” và ông yêu cầu cắt nguồn tài trợ, giống như ông
đã và đang làm với hệ thống các trường đại học danh tiếng của nước Mỹ.
Kiện
cáo và đe dọa
Nỗi ác cảm
của ông Trump với báo chí truyền thông không phải bây giờ mới có. Ngay trước
khi tham gia chính trị, ông đã kích động cuộc chiến chống lại “tin giả” (fake
news) và nhiều lần tuyên bố “báo chí là kẻ thù của nhân dân” (the media is the
enemy of the people) – một phát ngôn được cho là của trùm Cộng Sản Liên Xô
Joseph Stalin – mỗi khi truyền thông đăng những tin bài không có lợi cho ông
ta.
Khi lên nắm
quyền tổng thống nhiệm kỳ thứ hai, ông đã chuyển từ tấn công bằng ngôn ngữ kích
động sang một cuộc chiến bằng tất cả vũ khí mà ông có: từ sắc lệnh hành pháp đến
các vụ kiện.
Trong những
mục tiêu đầu tiên của ông là các đài phát thanh quốc tế được Quốc Hội Mỹ tài trợ
trong nhiều thập niên – đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), các đài Âu Châu Tự Do
(Radio Free Europe) và Á Châu Tự Do (Radio Free Asia – RFA). Không giống các tờ
báo hoặc kênh truyền hình tư nhân sống nhờ quảng cáo, các tổ chức truyền thông
lâu đời (VOA hoạt động từ năm 1942) và do chính phủ tài trợ này có sứ mệnh mở rộng
sức mạnh mềm (soft power) của nền dân chủ Mỹ, cung cấp thông tin trung thực đến
dân cư ở các quốc gia độc tài, nhà nước kiểm soát tin tức.
Các đài
này không phục vụ khán/thính giả Mỹ nhưng ông Trump vẫn cho rằng chúng đầy rẫy
“thành kiến” (bias) và cần bị dẹp bỏ, dù ai cũng thấy, việc cắt tài trợ, sa thải
nhân viên và đóng cửa các đài VOA, RFE, RFA chỉ có lợi cho sự cai trị độc tài của
ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, và ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc,
cùng guồng máy tuyên truyền tẩy não đồ sộ của họ, làm mất đi lợi thế vô cùng lớn
của thể chế dân chủ Mỹ.
Không thể
“cắt tài trợ” các tổ chức truyền thông tư nhân, ông Trump sử dụng thủ đoạn kiện
cáo và đe dọa để buộc họ phải vâng lời. Những thủ đoạn này đã giúp ông kiếm được
$67 triệu từ khi đắc cử nhiệm kỳ 2, theo dữ liệu của báo The Atlantic.
Đài truyền
hình ABC, thuộc tập đoàn Disney, đã phải trả $15 triệu để ông Trump bỏ qua vụ
người dẫn chương trình George Stephanopoulos đã “mạ lỵ” ông khi nói ông “phạm tội
cưỡng hiếp” (liable for rape) nữ văn sĩ E. Jean Carroll trong khi bản án của
tòa chỉ nói ông “lạm dụng tình dục” (sexual abuse).
Hai mạng
xã hội Facebook và X (Twitter cũ) đồng ý trả cho ông Trump $25 triệu (Facebook)
và $10 triệu (X) để dàn xếp vụ ông Trump kiện vì cho rằng các mạng xã hội đó đã
vô cớ “đóng” danh khoản của ông sau vụ bạo loạn tấn công Quốc Hội ngày 6 Tháng
Giêng, 2021.
Vụ rùm
beng nhất là vụ ông Trump – với sự hỗ trợ của Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang
(FCC) – kiện đài truyền hình CBS vì cáo buộc đài này đã “chỉnh sửa” phần trả lời
phỏng vấn của bà Kamala Harris – ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ năm
2024 – để làm cho bà Harris “có vẻ tài năng hơn, được ưa chuộng hơn.” Đài CBS
nói, họ chỉ “biên tập” phần trả lời của bà Harris cho phù hợp với thời lượng và
dễ hiểu nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần của câu trả lời – một công việc bình thường
của báo chí. Nhưng để tránh sự trả thù của ông Trump, tập đoàn điện ảnh
Paramount, chủ nhân của đài CBS, đã đồng ý trả $16 triệu dàn xếp vụ kiện;
Paramount cũng không muốn bị FCC ngăn trở kế hoạch của họ thâu tóm Skydance, một
hãng phim nhỏ hơn. Cũng vì áp lực của ông Trump, mới đây CBS đã phải sa thải
nhà báo Stephen Colbert, người tổ chức và dẫn chương trình hài hước ban đêm rất
được khán giả ưa chuộng, vì ông này là thường xuyên chế giễu ông Trump mỗi khi
lên sóng.
Cũng có
vài tờ báo “cứng đầu” nhưng không biết sẽ cứng được bao lâu. Sau vụ Mỹ ném bom
ba cơ sở nguyên tử của Iran, đài CNN trích dẫn báo cáo sơ bộ của Tình Báo Quốc
Phòng Mỹ cho rằng, các cơ sở này chỉ bị thiệt hại mà không bị “xóa sổ” như
tuyên bố ông Trump, ông đã nổi giận và đòi CNN phải sa thải nữ phóng viên
Natasha Bertrand – người viết bản tin trên – mà CNN không nghe.
Tương
lai u ám của truyền thông tự do
Trong cuộc
tấn công liên tục vào báo chí và tự do ngôn luận, ông Trump có một trợ thủ đắc
lực là Brendan Carr – nhà hoạt động chính trị có quan điểm chống đối
truyền thông – được ông bổ nhiệm đứng đầu FCC, cơ quan hoạch định chính sách về
truyền thông, cấp giấy phép hoạt động báo chí.
Ông
Brendan Carr cũng là một trong những tác giả của Đề Án 2025 (2025 Project) hay là “cẩm nang trị quốc” của đảng Cộng
Hòa, trong đó phần của ông Carr là thiết kế các chính sách nhằm chính trị hóa
truyền thông, biến truyền thông độc lập thành cỗ máy tuyên truyền cho đường lối
chính trị bảo thủ, hỗ trợ chính quyền Trump và thủ tiêu các tiếng nói đối lập.
Dưới sự lãnh đạo của ông Carr, FCC đã mất đi tính độc lập phi đảng phái mà hoàn
toàn phục vụ cho lợi ích của phong trào MAGA.
Một trong
những cơn gió lạnh thổi vào gáy các nhà báo là chính quyền Trump đã quyết định
hủy bỏ các biện pháp bảo vệ nhà báo, theo đó nhà báo có quyền giữ bí mật nguồn
tin, không tiết lộ ai là người cung cấp thông tin, kể cả thông tin bí mật. Bộ
Tư Pháp trong các chính quyền trước đều không yêu cầu nhà báo phải trình ra sổ
danh bạ điện thoại hay các thư từ trao đổi với người khác, nhưng Bộ Tư Pháp của
ông Trump cho rằng, các điều tra viên có quyền yêu cầu như vậy và các nhà báo
phải đáp ứng.
Trong lịch
sử, đã có vài tổng thống Mỹ như John Adams cuối thế kỷ 18, Woodrow Wilson đầu
thế kỷ 20 hay Richard Nixon gần đây đều có chính sách hạn chế hoạt động độc lập
của báo chí vì không muốn công chúng biết nhiều về những hành vi lạm dụng của
chính quyền, như vụ Watergate chẳng hạn. Nhưng Quốc Hội, nhánh tư pháp và công
luận đều phản đối các chính sách đó, coi đó là sự vi phạm trắng trợn quyền tự
do ngôn luận của công dân Mỹ được bảo hộ trong Tu Chính Án thứ Nhất.
Thời ông
Trump đã khác. Cuộc tấn công báo chí truyền thông đang diễn ra gần như không gặp
phải sức kháng cự đáng kể nào. Lợi thế vô đối của ông Trump là ông có một bộ
máy hành pháp rất mực trung thành, một Quốc Hội “con dấu cao su” do đảng của
ông chiếm đa số và một toà án tối cao cũng do những thẩm phán mà ông bổ nhiệm
kiểm soát.
Một phần của
vấn đề nằm ở chỗ, báo chí dòng chính hiện nằm trong tay các tập đoàn tư nhân mà
lợi ích gắn bó mật thiết với chế độ. Nhật báo The Washington Post (WP) nêu khẩu
hiệu “Nền dân chủ chết trong bóng tối” và các nhà báo của WP đã có nhiều nỗ lực
đáng nể, nhưng tỷ phú Jeff Bezos lại có những toan tính khác.
Ông Bezos
là chủ của WP, cũng đồng thời sở hữu tập đoàn Amazon và hãng hàng không vũ trụ
Blue Origin, ông ta nịnh bợ ông Trump vì ông ta cần các hợp đồng của chính phủ.
WP không thể tiếp tục đưa những tin tức và bình luận không có lợi cho ông Trump
và phong trào MAGA và phải sa thải những nhà báo “cứng đầu” trong đó có bà Ann
Telnaes, cây bút hí họa đoạt giải Pulitzer.
Điều đáng
sợ là các ông chủ báo đều xem thỏa hiệp, thậm chí “bưng bô” ông Trump là việc
kinh doanh bình thường để khỏi phải ra tòa, để duy trì lợi nhuận và cơ hội làm
ăn. Chẳng bao lâu nữa, với cung cách này, tinh thần báo chí tự do và độc lập sẽ
không còn; báo chí sẽ không còn “nói tiếng nói của những người thấp cổ bé miệng”
mà biến thành cái loa phát ngôn của kẻ cầm quyền, thành cỗ máy tuyên truyền bất
chấp sự thật và lẽ phải.
Tất cả các
chế độ độc tài đều sợ hãi truyền thông độc lập. Một chế độ được coi là dân chủ
khi người dân được cất tiếng nói mà không sợ hãi. Khi truyền thông báo chí
không còn độc lập với chính quyền thì chế độ dân chủ chỉ còn cái vỏ bên ngoài
hào nhoáng để che đậy bản chất độc tài ở bên trong. [qd]
No comments:
Post a Comment