Bản
chất tầm gởi của trí thức Việt Nam? (Phần 1)
Nguyễn Hoàng Văn
26/07/2025
https://baotiengdan.com/2025/07/26/ban-chat-tam-goi-cua-tri-thuc-viet-nam-phan-1/
Tác
giả trân trọng cám ơn ông Nguyễn Văn Huy (Pháp), Nguyễn Gia Kiểng (Pháp) và Sơn
Dương (Úc) về những thông tin và tài liệu liên quan đến nhân vật Nguyễn Khắc Viện.
Sinh
thời, khi bị chất vấn rằng “trí thức” mà sao lại mang cả cuộc đời ra ủng hộ một
chế độ như cộng sản, Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện – người rất thích danh xưng “sĩ
phu hiện đại” – đã phủ đầu ngay rằng, hãy chỉ cho ông một tổ chức chính trị khá
hơn [1].
Bằng
lời đáp này ông Viện có thể đã chứng tỏ được tài ăn nói, nhưng, trên tầm vóc
trí thức, lại bộc lộ ngay sự bất xứng, tầm thường. Sính làm “sĩ phu hiện đại”
mà vẫn chưa thoát ra khỏi não trạng của kẻ sĩ thời trung đại khi công danh sự
nghiệp, hầu như, hoàn toàn phụ thuộc vào việc tìm minh chúa, như là loài tầm gởi.
Tầm
gởi là giống bán ký sinh, hemiparasitic, có thể tự quang hợp chất hữu
cơ cho nhu cầu tăng trưởng nhưng sự sống vẫn phụ thuộc vào cây chủ và đó cũng
cách lập thân dựng nghiệp của kẻ sĩ ngày xưa. Thì họ cũng có chí lớn,
có tài, có sở học nhưng, tất cả, phải gởi gắm vào một minh chúa như là cây chủ.
Chủ mạnh khỏe, tốt tươi thì họ sung mãn, tươi tốt. Chủ mà yếu ớt, bệnh hoạn, họ
sẽ toi đời.
*****
Bản
chất tầm gởi của trí thức Việt Nam? (Phần 2)
Nguyễn Hoàng Văn
26/07/2025
https://baotiengdan.com/2025/07/26/ban-chat-tam-goi-cua-tri-thuc-viet-nam-phan-2/
Khi
nội chiến đã là một quá khứ thật xa, đất nước không chỉ thu về một mối cho
thương nghiệp và đô thị phát triển, chúng ta lại thấy sự hình thành của hình mẫu
“nhà Nho tài tử”, như Nguyễn Công Trứ:
Khi
Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông
Gồm
thao lược đã nên tay ngất ngưởng.
Lúc
bình Tây, cờ đại tướng,
Có
khi về Phủ doãn Thừa Thiên.
Đô
môn giải tổ chi niên,
Đạc
ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng.
Kìa
núi nọ phau phau mây trắng,
Tay
kiếm cung mà nên dạng từ bi.
Gót
tiên theo đủng đỉnh một đôi dì,
Bụt
cũng nực cười ông ngất ngưởng.
Được
mất dương dương người tái thượng,
Khen
chê phơi phới ngọn đông phong.
Khi
ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng…
(“Bài
ca ngất ngưởng”)
Đầu
tiên là một Nguyễn Công Trứ sĩ nhập thế với sự nghiệp trên đủ khía cạnh quân sự,
kinh tế – xã hội và văn chương. Kẻ sĩ này thi thố tài năng chủ yếu dưới thời
Minh Mạng, vị vua được xem là sáng suốt nhất triều Nguyễn với những cải cách
hành chính, chính trị, quân sự, kinh tế. Nghĩa là, như đã nói, “cây chủ” đã là
một ông vua sáng suốt thì kẻ sĩ dưới trướng cũng vinh quang theo.
No comments:
Post a Comment