Quá trình 'cai nghiện'
Trung Quốc của Apple đang diễn ra đau đớn
BBC News Tiếng Việt
13
tháng 5 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cnv1j08528qo
Thành
công của Apple dựa trên iPhone. Thiết bị bỏ túi siêu lợi nhuận này đã giúp biến
công ty từ một người chơi thị trường ngách trong ngành công nghiệp máy tính cá
nhân thành một trong những công ty lớn nhất thế giới, với vốn hóa thị trường gần
3 ngàn tỷ đô la. Phần lớn thành công đó là nhờ chuỗi cung ứng của hãng ở Trung
Quốc. Giờ đây, căng thẳng địa chính trị và chiến tranh thương mại đang đặt sự
phụ thuộc đó vào nghi vấn, theo Reuters.
CEO
Apple Tim Cook
Vai
trò của Trung Quốc trong sự trỗi dậy của công ty là trọng tâm của cuốn
sách Apple in China: The Capture of the World's Greatest Company (tạm
dịch: Apple ở Trung Quốc: Sự Thâu tóm của Công ty vĩ đại nhất thế giới).
Cuốn
sách này của Patrick McGee, người từng đưa tin về Apple cho tờ Financial
Times, dựa trên hơn 200 cuộc phỏng vấn với các cựu giám đốc điều hành và kỹ
sư - cũng như tiếp cận các tài liệu khác - để cung cấp một tường thuật hấp dẫn
về cách Apple trở nên phụ thuộc vào các nhà cung cấp Trung Quốc cho phần lớn sản
phẩm của mình cũng như người tiêu dùng Trung Quốc cho 17% doanh số bán hàng năm
2024.
Giờ
đây, khi hãng đang ráo riết phát triển các cơ sở sản xuất khác, lịch sử của
hãng mang đến những bài học quan trọng cho cả hai nền kinh tế - và cho các nhà
sản xuất lớn khác như Tesla.
Việc
Apple thâm nhập vào Trung Quốc đáng lẽ đã không thể thực hiện được nếu không có
Foxconn của Đài Loan, tên chính thức là Hon Hai Precision Industry.
Do
doanh nhân Quách Đài Minh (Terry Gou) thành lập, nhà sản xuất theo hợp đồng này
và các đối tác của mình đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình mô hình
hướng đến xuất khẩu của Trung Quốc vào giữa những năm 1990 bằng cách thành lập
các nhà máy ở đại lục.
Họ
đã có thể làm như vậy bằng cách hợp tác "ăn ý" với các quan chức địa
phương, hưởng lợi từ các khoản trợ cấp, cơ sở hạ tầng và quan trọng nhất là
dòng lao động nhập cư giá rẻ từ các vùng nông thôn.
"Chú
Terry", như Apple gọi ông Quách, nổi bật nhờ sự nhạy bén chính trị của
mình, tác giả McGee viết. "Họ bơm tiền cho ông ta không tiếc tay",
ông trích lời một giám đốc điều hành cấp cao giấu tên của Apple vào thời điểm
đó.
Công
ty bắt đầu hợp tác chặt chẽ với Foxconn vào năm 1999, thuê ngoài sản xuất iMac
và vài năm sau là iPod. Nhờ khả năng lắp ráp sản phẩm với tốc độ và quy mô của
Foxconn, Apple đã xuất xưởng 22,5 triệu máy nghe nhạc di động vào năm 2005,
tăng từ chỉ dưới một triệu chiếc vào năm 2003.
Sự
xuất hiện của Apple ở Trung Quốc khác với các công ty lớn khác. Các công ty đa
quốc gia từ Samsung Electronics của Hàn Quốc đến hãng xe hơi Volkswagen của Đức
trước đó đã thành lập các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc các liên doanh
địa phương.
Bắc
Kinh kỳ vọng rằng điều đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao công
nghệ cho các đối tác địa phương - mặc dù điều đó hiếm khi xảy ra.
Apple
không có liên doanh cũng như không thành lập các hoạt động riêng. Thay vào đó,
hãng đã đầu tư và dạy nhiều công ty địa phương cách cung cấp linh kiện và sản
xuất sản phẩm của mình - giúp hãng tránh bị phụ thuộc quá nhiều vào một số ít
nhà cung cấp chủ chốt, cải thiện sức mạnh đàm phán của mình.
Điều
này cũng dẫn đến một sự chuyển giao bí quyết sản xuất "về nghệ thuật làm
ra mọi thứ, về tổ chức các vấn đề thực tế, và về cách mọi người sản xuất, phân
phối, đi lại, giao tiếp và tiêu dùng" mang tính lịch sử, theo nhà kinh tế
Văn Nhất gốc Hoa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED, người được ông McGee trích dẫn
trong cuốn sách.
Không
hề quá lời khi nói rằng Apple đã đi tiên phong trong việc phát triển chuỗi cung
ứng sản xuất tinh vi nhất thế giới, đồng thời giúp khai sinh ra các thương hiệu
điện thoại thông minh đối thủ từ Huawei đến Xiaomi.
Chiến
lược này đã gây tổn hại cho các công ty Đài Loan. Nhờ sự hỗ trợ của nhà sản xuất
iPhone, các tập đoàn Trung Quốc đại lục như Luxshare Precision Industry và BYD
Electronic International dần dần chiếm được thị phần ngày càng lớn hơn trong
chuỗi cung ứng ngày càng "đỏ" của Apple.
Sự
chèn ép này thể hiện rõ trong biên lợi nhuận hoạt động của Foxconn - chỉ số năm
2024 đã giảm xuống mức cực kỳ thấp là 2,8%, từ gần 11% một thập kỷ trước đó.
Nhưng
kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, nhà lãnh đạo Trung Quốc
đã thắt chặt sự kiểm soát của nhà nước đối với nền kinh tế, bao gồm cả khu vực
tư nhân và các công ty đa quốc gia nước ngoài.
Năm
2015, ông Tập công bố kế hoạch "Made in China 2025" để giảm sự phụ
thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.
Bất
chấp những dấu hiệu cho thấy rủi ro chính trị khi kinh doanh ở Trung Quốc đang
gia tăng, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook vẫn kiên định. Apple đã xây dựng
các trung tâm nghiên cứu và dữ liệu trên khắp đất nước, xóa các ứng dụng mà Bắc
Kinh không thích khỏi App Store Trung Quốc và thậm chí còn đầu tư vào công ty gọi
xe Didi Global.
Chiến tranh thương mại của Tổng thống
Donald Trump đe dọa đảo lộn mối quan hệ này. Cho đến nay, Bắc Kinh đã kiềm chế
không trả đũa Apple, ngay cả khi quan hệ với Washington xấu đi.
*****
Thương
chiến Mỹ-Trung: Tín hiệu hòa hoãn mong manh
Anh Vũ - RFI
Đăng
ngày: 13/05/2025 - 15:42
Chiến
tranh Ukraina, thương chiến Mỹ-Trung và cả cuộc chiến tại Gaza đang có những dấu
hiệu hòa dịu. Đó là những diễn biến thời sự quốc tế thu hút sự quan tâm của các
báo Pháp ra hôm nay.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa : Bóng của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trên nền lá cờ Mỹ và dòng chữ
"thuế quan". REUTERS - Dado Ruvic
Về
cuộc chiến tranh Ukraina, Le Monde có bài viết tựa đề : « Kiev và
Matxcơva thách thức đối thoại trực tiếp ». Phải chăng các cuộc
đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraina và hội nghị thượng đỉnh giữa Vladimir
Putin và Volodymyr Zelensky đang thành hình ? Le Monde nhận thấy từ lâu nay hai
giả thuyết trên vẫn là không được đặt ra và ít có khả năng xảy ra, nhưng giờ
đây nó đã được đặt lên bàn, dưới áp lực từ chính quyền Trump.
Các
cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraina có thể diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo
sáng kiến của Nga. Tổng thống
Vladimir Putin là người đã đề xuất các cuộc đàm phán trực tiếp vô điều kiện như
vậy. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm Chủ Nhật, 11/05, ông sẽ « chờ
Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ » ngày 15 tháng 5, nhưng yêu cầu Nga chấp nhận
ngừng bắn trước.
Theo
Le Monde, dưới áp lực từ Donald Trump và các nhà lãnh đạo phương Tây, Kiev đang
cố gắng thể hiện thiện chí ngoại giao của mình. Tuy nhiên, nhật báo Pháp trích
dẫn phân tích của nhiều nhà quan sát ghi nhận sự ngờ vực vẫn còn sâu sắc giữa
hai bên. Vì thế khả năng cuộc gặp này diễn ra thực sự vẫn còn rất mong manh, do
thiếu lòng tin sâu sắc giữa hai bên sau hơn ba năm chiến tranh.
Chính
quyền Trump đang gây áp lực mạnh với Ukraina để chấp nhận lời đề nghị của Nga.
Donald Trump công khai thúc giục Zelensky chớp lấy cơ hội, coi đó là cách để kiểm
chứng thiện chí hòa bình từ phía Nga. Động thái này phần nào khiến Ukraina buộc
phải phản ứng, để tránh bị coi là bên gây cản trở hòa bình. Tổng thống Pháp
Emmanuel Macron gọi đề xuất của Putin là « một bước đầu tiên nhưng chưa
đủ ».
Giới
phân tích cho rằng đề xuất của Putin là một đòn chiến thuật: Nếu Ukraina từ chối,
Nga sẽ cáo buộc họ không muốn hòa bình. Nếu Ukraina đồng ý, Nga có thể đặt ra
các yêu sách hoặc kéo dài đàm phán để tiếp tục chiến tranh. Nga tin rằng họ
đang ở thế mạnh trên chiến trường và có thể chờ, trong khi các bên khác nóng
lòng tìm giải pháp. Cả Nga và Ukraina đều giữ lập trường cứng rắn và không dễ
dung hòa, nhất là về các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Trong
khi đó, cuộc chơi ngoại giao cũng mang tính cạnh tranh ảnh hưởng giữa châu Âu
và Mỹ, với một tổng thống Trump muốn thể hiện vai trò người kiến tạo hòa bình.
Dù có những tín hiệu tích cực đàm phán, triển vọng thực tế của một cuộc gặp cấp
cao Nga - Ukraina vẫn rất mong manh.
Thổ
Nhĩ Kỳ tái đề xuất làm trung gian hòa giải
Tình
hình tiếp tục diễn biến phức tạp, trong « trò chơi chiến lược »
giữa Zelensky, Putin và Trump, với Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò trung gian tiềm
năng.
Vẫn
về chủ đề này, nhật báo Le Figaro có bài : « Thổ Nhĩ Kỳ: Hướng tới một
cuộc gặp Putin-Zelensky » cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ muốn đóng vai trò
trong việc giải quyết hồ sơ chiến tranh Ukraina. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep
Tayyip Erdogan tuyên bố sẵn sàng tổ chức đàm phán hòa bình Nga - Ukraina tại
Istanbul, nơi từng tổ chức đàm phán thất bại hồi tháng 3/2022. Ông Erdogan gọi
đây là một « bước ngoặt lịch sử » và coi cơ hội này là
cách để lấy lại vị thế ngoại giao và cải thiện hình ảnh trong nước trong bối cảnh
khủng hoảng kinh tế và chính trị.
Le
Figaro cũng nhận định rằng cuộc gặp trực tiếp Putin-Zelensky vẫn chưa chắc chắn
diễn ra. Theo tờ báo, Ukraina muốn một lệnh ngừng bắn rõ ràng, lâu dài và có thể
kiểm chứng trước khi tiến hành đàm phán thực chất. Trong khi, Nga muốn sử dụng
cuộc đàm phán như đòn bẩy để điều chỉnh lại trật tự an ninh hậu Chiến tranh Lạnh,
đặc biệt là vấn đề mở rộng NATO.
Cuộc
chiến thuế quan Mỹ-Trung hạ nhiệt
Chuyển
sang mặt trận kinh tế thế giới với tâm điểm là cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung
cũng đang có dấu hiệu hạ nhiệt.
Le
Monde thông báo ngắn gọn: « Thuế quan: Hoa Kỳ và Trung Quốc xuống
thang ». Tương tự, trang bìa nhật báo Công Giáo La Croix chạy tựa
« Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt đầu xuống thang ». Le Figaro chạy tựa
: « Chiến tranh thương mại: Hoa Kỳ và Trung Quốc tuyên bố đình chiến để
đàm phán ».
Sau
cuộc họp tại Genève vào thứ Bảy ngày 10 và Chủ Nhật ngày 11/05 tại Thụy Sĩ giữa
Scott Bessent, bộ trưởng Tài Chính Hoa Kỳ và Hạ Lập Phong, phó Thủ tướng Trung
Quốc phụ trách Kinh tế, hai cường quốc đã ra tuyên bố chung sẽ giảm thuế hải quan:
Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống 30%, trong khi Trung Quốc
hạ thuế từ 125% xuống 10% đối với hàng hóa Mỹ. Thỏa thuận có hiệu lực từ ngày
14/05 trong 90 ngày. Dù mức thuế của Mỹ vẫn cao hơn, giới đầu tư tại Wall
Street phản ứng tích cực, vì thỏa thuận giúp giảm căng thẳng thương mại.
Như
vậy là « căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cuối cùng chỉ kéo dài
vài tuần. Như thường lệ, Donald Trump, sau khi lên gân đã phải lùi bước », Le
Monde nhận xét.
Còn
nhật báo La Croix nhận định: « Sự thay đổi hoàn toàn này được giải
thích bởi sự phụ thuộc lẫn nhau của hai nền kinh tế. Dưới áp lực từ thị trường,
Donald Trump không thể mạo hiểm chứng kiến sự bất mãn của một số
người Mỹ ngày càng tăng khi phải đối mặt với viễn cảnh kệ hàng trống rỗng và lạm
phát quay trở lại. Trong khi Tập Cận Bình, chủ tịch quốc gia Cộng sản Trung Quốc,
ít bị ảnh hưởng bởi các phong trào phản đối, cho dù nền kinh tế của ông, vốn phụ
thuộc vào xuất khẩu, đã suy yếu trong nhiều năm ».
Ai
sẽ là người chiến thắng trong cuộc đối đầu này? La Croix trích dẫn phân tích của
Marc Julienne, giám đốc trung tâm châu Á tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (Ifri) :
« Trung Quốc không ở thế mạnh và vẫn muốn đàm phán vì tình hình kinh tế trong
nước cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, đối mặt với cách hành xử nghiệp dư của Donald
Trump, họ muốn thể hiện mình là người lớn ». Đối với Sylvain Bellefontaine,
chuyên gia kinh tế cấp cao tại Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Bắc Kinh vẫn duy
trì quyền kiểm soát trong toàn bộ màn kịch này.
Trump
lùi bước
Nhật
báo kinh tế Les Echos nhìn nhận sự kiện ở một góc độ khác với bài : « Thuế
quan: Bước lùi lớn của Trump trước Bắc Kinh ».
Các
nhà phân tích nhận định đây là « kịch bản tốt nhất » và kỳ vọng thị trường,
đặc biệt là cổ phiếu công nghệ, sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2025. Dù Trump từng
hứa mức thuế cao hơn (60–80%), hiện tại mức thuế thực tế là 30%, trong đó 20%
là do các biện pháp trừng phạt liên quan đến vấn đề fentanyl. Nếu hai nước đạt
thỏa thuận về vấn đề này, mức thuế có thể giảm xuống còn 10%.
Theo
Les Echos, vẫn còn lo ngại về ảnh hưởng dài hạn đối với kinh tế toàn cầu và khả
năng phục hồi kinh tế Mỹ - Trung. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa giành được nhiều nhượng
bộ từ Trung Quốc, và vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết.
Xã
luận của Les Echos với tiêu đề «Thuế quan: Bước lùi thần thánh » ghi nhận, dù sao
thì đình chiến thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là tin rất tốt cho nền kinh
tế toàn cầu. Mặc dù chỉ là tạm thời và chưa hoàn thiện, nhưng nó cho thấy không
bên nào có thể sống thiếu bên kia. Theo như lời bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott
Bessent: « Chúng tôi đồng ý rằng không bên nào mong muốn tách rời bên kia». Xã
luận của Les Echos nhận thấy Trung Quốc, dù vẫn cần thị trường quốc tế, đã chỉ
trích Mỹ về việc đơn phương tăng thuế và kêu gọi sửa đổi « hành vi xấu »
này, một thái độ cho thấy sự tự tin trong thế đối đầu.
Cuối
cùng, Les Echos kết luận: Chắc chắn, Trung Quốc - công xưởng của thế giới - cần
bán sản phẩm của mình trên khắp hành tinh. Nhưng người Mỹ - và các công ty đa
quốc gia của họ - phụ thuộc nhiều hơn vào quá trình toàn cầu hóa chuỗi sản xuất
và giá trị của họ. Và người tiêu dùng Mỹ không mấy ngoan ngoãn và không sẵn
sàng bị mất tiền cho việc di dời ngành công nghiệp và giá cả bùng nổ.
Do
đó, đây là một sự trở lại của trật tự làm ăn cũ ("business as usual")
hơn là một thay đổi căn bản.
Cũng
trong khuôn khổ đình chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, Les Echos
cho biết Trung Quốc đã rút hai chục công ty Mỹ ra khỏi danh sách đang bị cấm
làm ăn với Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ chuổi
cung ứng khoáng sản, đặc biệt đối với một số loại đất hiếm. Mục đích chính thức
là phòng chống xuất khẩu lậu khoáng sản và bảo đảm an ninh quốc gia.
Gaza
phủ bóng chuyến công du Vùng Vịnh của Donald Trump
Một
thời sự khác cũng le lói chút hy vọng hòa dịu là cuộc chiến tranh tại Gaza được
các báo Pháp chú ý, đó là Donald Trump dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên
trong nhiệm kỳ hai cho Trung Đông, bắt đâu từ hôm nay.
La
Croix có bài : « Bóng Gaza phủ trên chuyến công du Ả Rập Xê Út của
Donald Trump ». Theo La Croix, tổng thống Mỹ dự kiến sẽ đến Ả Rập Xê
Út vào sáng thứ Ba, 13/05, trước khi tiếp tục chuyến công du tới Qatar và Các
Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Mặc dù đã từ chối đến thăm Israel, Donald
Trump sẽ không thể né tránh vấn đề Gaza trong các cuộc thảo luận với các đối
tác vùng Vịnh.
Bài
viết phân tích chiến lược ngoại giao của Donald Trump trong chuyến công du ngày
13/05 tới Ả Rập Xê Út, chuyến thăm chính thức đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của
ông. Mục tiêu chính của chuyến đi là thu hút những khoản đầu tư lớn từ các quốc
gia Vùng Vịnh, đặc biệt là từ Ả Rập Xê Út, vào nền kinh tế Mỹ.
Bài
viết đề cập đến những tính toán ngoại giao của Trump trong chuyến đi này. Tổng
thống Mỹ buộc phải điều chỉnh lập trường để « làm dịu » sự tức giận của phía Ả
Rập trước các hành động của Israel tại Gaza. Ông cũng hạ giọng không nói đến
tái thiết Gaza thành « Riviera Trung Đông”, kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở
Gaza, và đưa ra một đề xuất hỗ trợ nhân đạo. Thậm chí, chính quyền Trump còn bí
mật đàm phán với Hamas dẫn đến việc thả một con tin mang hai quốc tịch Mỹ-Israel
khiến Tel Aviv rất tức giận.
Với
Donald Trump, lợi ích kinh tế và chiến lược vẫn là ưu tiên hàng đầu. Trump mong
muốn đổi lấy các khoản đầu tư lớn, trong đó Ả Rập Xê Út cam kết nâng tổng giá
trị thương mại và đầu tư lên tới 600 tỷ đô la Mỹ. Đổi lại, Riyad muốn có một thỏa
thuận an ninh với Mỹ và được Mỹ hỗ trợ chương trình hạt nhân dân sự, không còn
gắn điều kiện phải công nhận Nhà nước Israel.
Israel
không nằm trong lịch trình chuyến đi của Trump, điều gây lo ngại lớn cho thủ tướng
Netanyahu. Việc Trump có thể ủng hộ kế hoạch Gaza do Ai Cập, Jordanie và Pháp đề
xuất, hay gặp gỡ các lãnh đạo thù địch với Israel (Palestine, Syria, Liban)
càng làm tăng sự nghi ngại.
Tóm
lại, theo La Croix, chuyến công du Vùng Vịnh của Trump là một phần trong chiến
lược ngoại giao thực dụng, đặt lợi ích kinh tế và đối nội lên trên quan hệ đồng
minh với Israel.
*****
Trung Quốc đã ngồi
vào bàn đàm phán – nhưng cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc
Laura Bicker
Phóng viên chuyên về Trung Quốc
13
tháng 5 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c8rel7jzxv0o
Việc
Trung Quốc kiên quyết đối đầu với các mức thuế do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp
đặt đã trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng của cuộc chiến thương mại này.
Sau
hai ngày đàm phán được mô tả là "sôi nổi", tình hình thương chiến Mỹ-Trung
dường như đã thay đổi.
Nó
đã truyền cảm hứng cho nhiều ảnh chế (meme) trên mạng về việc ông Trump chờ cuộc
gọi từ nhà lãnh đạo Trung Quốc.
"Chúng
tôi sẽ không lùi bước" gần như trở thành thông điệp hàng ngày từ Bộ Ngoại
giao Trung Quốc. Khi các mức thuế và giọng điệu từ Washington gia tăng, Trung
Quốc càng thêm cứng rắn.
Ngay
cả khi các quan chức Trung Quốc lên đường tới Thụy Sĩ để đàm phán, một tài khoản
mạng xã hội do nhà nước điều hành vẫn đăng hình biếm họa mô tả Bộ trưởng Tài
chính Mỹ đang đẩy một chiếc xe đẩy hàng trống rỗng.
Thậm
chí còn có thông tin mâu thuẫn về việc ai là bên khởi xướng cuộc đàm phán ở
Geneva.
Nhưng
sau hai ngày đàm phán được mô tả là "sôi nổi", tình hình dường như đã
thay đổi.
Vậy
đây có phải là bước ngoặt lớn giữa Washington và Bắc Kinh? Câu trả lời là: có
và không.
'Chúng
tôi muốn giao thương'
"Cả
hai phái đoàn đều đồng thuận rằng không bên nào muốn hoàn toàn chia cắt,"
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva.
"Và
những gì đã xảy ra với các mức thuế rất cao đó… chẳng khác gì một cuộc cấm vận,
và không bên nào muốn điều đó. Chúng tôi muốn giao thương."
Bộ trưởng
Tài chính Mỹ Scott Bessent
Các
nhà kinh tế thừa nhận rằng thỏa thuận lần này tốt hơn kỳ vọng.
"Tôi
nghĩ mức thuế sẽ được cắt giảm còn khoảng 50%," ông Zhiwei Zhang, kinh tế
trưởng tại Pinpoint Asset Management – một công ty quản lý quỹ đầu tư ở Hồng
Kông, đã nói với hãng tin Reuters.
Nhưng
trên thực tế, mức thuế Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 30%,
trong khi mức thuế Trung Quốc áp lên hàng hóa Mỹ sẽ giảm xuống còn 10%.
"Rõ
ràng, đây là tin tích cực cho cả hai nền kinh tế và cho nền kinh tế toàn cầu, đồng
thời giúp nhà đầu tư bớt lo ngại về tác động tới chuỗi cung ứng toàn cầu trong
ngắn hạn," ông bổ sung.
Ông
Trump cũng ca ngợi bước tiến đạt được trong ngày 11/5 trên mạng xã hội Truth
Social: "Nhiều vấn đề đã được thảo luận, nhiều điều đã đạt được đồng thuận.
Một cuộc tái thiết hoàn toàn được đàm phán trong không khí thân thiện nhưng
mang tính xây dựng."
Phía
Bắc Kinh cũng đã dịu giọng đi đáng kể – và có lẽ là có lý do chính đáng.
Trung
Quốc có thể chịu được hệ quả từ một cuộc chiến kinh tế với Mỹ – đến một mức nào
đó. Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của hơn 100 quốc gia khác.
Nhưng
các quan chức ngày càng lo ngại về tác động của các mức thuế tới nền kinh tế vốn
đang vật lộn với khủng hoảng bất động sản, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ cao
dai dẳng và niềm tin tiêu dùng thấp.
Sản
lượng sản xuất đã chậm lại và có báo cáo cho thấy một số công ty buộc phải sa
thải công nhân khi các dây chuyền sản xuất hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ bị đình
trệ, khiến thương mại rơi vào bế tắc.
Dữ
liệu công bố vào hôm 10/5 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc
trong tháng Tư đã giảm 0,1%. Đây là tháng sụt giảm thứ ba liên tiếp khi người
tiêu dùng Trung Quốc hạn chế chi tiêu và doanh nghiệp phải hạ giá để giữ khách
hàng.
*****
Trung
Quốc : Tập Cận Bình hứa giải ngân 9,2 tỷ đô la phát triển châu Mỹ Latinh
Thùy
Dương|Chi
Phương - RFI
Đăng
ngày: 13/05/2025 - 11:49 - Sửa đổi ngày: 13/05/2025 - 14:35
*****
Bóng ma Cộng Sản và
thủ đoạn MAGA
Hiếu Chân/Người Việt
May
13, 2025 : 6:02 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/bong-ma-cong-san-va-thu-doan-maga/
“Cộng Sản,”
“Marxist” (mác-xít), “xã hội chủ nghĩa”… – những từ ngữ mà người Việt ở Mỹ rùng
mình mỗi khi nghĩ tới bây giờ được ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, và phong
trào MAGA (Make America Great Again) của ông sử dụng làm chiếc mũ chính trị chụp
lên đầu những người chống đối, dù đó là quan tòa, giáo sư đại học, nhà báo…
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/A1-Cong-San-MAGA-1536x1024.jpg
Bà
Laura Loomer, người có ảnh hưởng đặc biệt với ông Donald Trump – tổng thống Mỹ,
chụp mũ Đức Giáo Hoàng Leo XIV là “Marxist.” (Hình: David Dee Delgado/Getty
Images)
Thủ
đoạn này khá hiệu quả vì nó có gốc gác trong những trang đau buồn của lịch sử
nước Mỹ, đang được đem ra dùng tràn lan dù bản thân ông Trump và những người
MAGA có thể không tin đối thủ của họ thật sự là tín đồ một học thuyết đã bị vứt
vào sọt rác lịch sử.
Đức
Giáo Hoàng bị chụp mũ
Chỉ
vài giờ sau khi Hồng Y Robert Prevost được Mật Nghị Hồng Y ở Vatican bầu làm Đức
Tân Giáo Hoàng Leo XIV hôm 8 Tháng Năm vừa qua, vài nhân vật cộm cán của phong
trào MAGA của Mỹ đã lập tức phỉ báng nhà lãnh đạo cao nhất của Giáo Hội Công
Giáo Hoàn Vũ và vu cáo vị giáo hoàng là Cộng Sản.
Trong
lúc hàng triệu người Mỹ, nhất là tín hữu Công Giáo, vui mừng vì lần đầu tiên
trong lịch sử 2,000 năm của giáo hội có một vị chủ chăn là người “đồng hương”
thì bà Laura Loomer, người có ảnh hưởng đặc biệt với Tổng Thống Trump, vội vàng
chụp mũ đức giáo hoàng là “Marxist.”
Bà
ta viết trên mạng X: “Ông ta là người chống Trump, chống MAGA, ủng hộ biên giới
mở và là kẻ Marxist hoàn toàn như Đức Giáo Hoàng Francis… Chỉ một con rối
Marxist nữa ở Vatican.” Và bà ta cảnh báo: “Người Công Giáo không trông mong điều
gì tốt đẹp cả.”
Trước
mật nghị ở Rome, ông Steve Bannon, nhà truyền thông gạo cội của MAGA từng là
chiến lược gia của ông Trump, cảnh báo Hồng Y Prevost là “một trong những con
ngựa đen” có thể trở thành giáo hoàng. “Rất tiếc ông ấy là một trong những kẻ cấp
tiến nhất,” ông Bannon nói trên Fox News trước ngày các vị hồng y vào mật nghị.
Để
vu cáo Đức Giáo Hoàng Leo XIV, truyền thông MAGA đã đào xới lịch sử phát ngôn của
đức giáo hoàng khi còn là giám mục trên mạng xã hội X từ năm 2011. Trên mạng, Hồng
Y Prevost thường ít đăng ý kiến cá nhân mà chỉ chia sẻ bình luận của các cơ
quan truyền thông Công Giáo lo ngại các chính sách của chính quyền Trump về nhập
cư và kiểm soát súng đạn…
Ý
kiến gần đây nhất của đức giáo hoàng là phản đối phát ngôn của ông JD Vance,
phó tổng thống Mỹ, về tín lý “ordo amoris” (order of love) và thỏa thuận ở Tòa
Bạch Ốc giữa ông Trump và ông Nayib Bukele, tổng thống El Salvador.
Đức
Giáo Hoàng Leo XIV bị MAGA cho là có quan điểm chống Trump, chống chính sách trục
xuất di dân của Mỹ mặc dù ai cũng thấy các bình luận của Hồng Y Prevost hoàn
toàn phù hợp với lời dạy của Chúa Giêsu và giáo lý Công Giáo, đề cao lòng
thương xót và bao dung với những người bất hạnh.
Ai
cũng biết, chủ nghĩa Cộng Sản vô thần coi tôn giáo là “thuốc phiện” đầu độc
nhân dân, đặc biệt đạo Công Giáo càng bị Cộng Sản coi là kẻ thù không đội trời
chung vì giáo lý Công Giáo đề cao tình yêu, công bằng, bác ái trái ngược hẳn với
học thuyết “đấu tranh giai cấp” đầy bạo lực của Cộng Sản. Không có lời vu cáo
nào lố bịch hơn, ngược ngạo hơn là chụp cho nhà lãnh đạo tối cao của Công Giáo
toàn cầu cái mũ “Marxist,” “cấp tiến” như vừa dẫn trên.
Quan
tòa cũng không thoát
Chỉ
trong hơn 100 ngày cầm quyền đầu tiên, chính quyền Trump đã bị kiện gần 200 vụ
về tính hợp pháp trong việc trục xuất và bỏ tù không qua xét xử hàng trăm người
nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp, đóng băng các khoản tài trợ đã được Quốc Hội
phân bổ, sa thải hàng chục ngàn nhân viên chính quyền liên bang và giải tán
hàng chục cơ quan đã được thành lập và hoạt động theo các điều luật của Quốc Hội.
Rất
nhiều chánh án, thẩm phán các tòa án liên bang Hoa Kỳ, trong đó có nhiều vị do
chính ông Trump và các tổng thống Cộng Hòa bổ nhiệm, đã ra lệnh tạm dừng hoặc hủy
bỏ một số chính sách như vậy. Hai quan tòa nổi bật là Chánh Án James Boasberg,
tòa liên bang khu vực thủ đô Washington DC, người ra lệnh đình chỉ việc trục xuất
người nhập cư mà không qua xét xử sang một nhà tù khét tiếng tàn án ở El
Salvador; và Chánh Án John McConnell, tòa liên bang khu vực Rhode Island, người
cho rằng Tổng Thống Trump đã vượt quá thẩm quyền khi đóng băng các khoản tài trợ
cho ngành giáo dục.
Hậu
quả là các vị quan tòa này bị những kẻ ủng hộ ông Trump liên tục quấy rối, đe dọa
đốt nhà, ám sát… vì bị cáo buộc là cản trở nghị trình “làm cho nước Mỹ vĩ đại
trở lại” của ông Trump. Gia đình con cái các quan tòa cũng bị đe dọa lấy mạng.
Một
bản tin Reuters ngày 2 Tháng Năm ghi nhận: “Boasberg và McConnell chỉ là hai
trong ít nhất 11 thẩm phán liên bang có gia đình đang đối mặt với lời đe dọa bạo
lực hoặc quấy rối sau khi họ ra phán quyết phản đối chính quyền Trump.”
Reuters
cũng cho biết, tới nay đã có khoảng 60 quan tòa liên bang khu vực hoặc tòa
kháng án đã tạm hoãn hoặc đình chỉ một số sắc lệnh hành pháp của ông; vô hình
trung họ đang trở thành nạn nhân của một chiến dịch đe dọa rất trầm trọng.
Chiến
dịch đe dọa quan tòa xuất phát từ những lời vu cáo “Cộng Sản” được đưa ra từ những
giới chức cao cấp nhất của phong trào MAGA, kể cả ông Trump.
Ông
Stephen Miller, phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc và là người vạch chính sách trục
xuất di dân của ông Trump, kêu gọi người dân Mỹ sát cánh với tổng thống chống lại
“bè lũ quan tòa Cộng Sản” – những kẻ đang rắp tâm giữ “bọn khủng bố” trong đất
nước chúng ta.
Tại
Michigan trong lễ kỷ niệm 100 ngày đầu tiên tại nhiệm, ông Trump cũng tuyên bố
tương tự: “Chúng ta không thể cho phép một nhóm các thẩm phán Cộng Sản, cánh tả
cấp tiến cản trở việc thực thi luật pháp của chúng ta.” Hòa giọng với ông Trump
còn có nhiều nhân vật MAGA có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội như tỷ phú Elon
Musk, bà trùm thuyết âm mưu Laura Loomer…
Chỉ
là thủ đoạn chính trị
Chủ
nghĩa Cộng Sản, thoát thai từ học thuyết của nhà triết học Đức Karl Marx
(1818-1883) vào giữa thế kỷ 19 mà cốt lõi là xóa bỏ quyền tư hữu tài sản/phương
tiện sản xuất và xây dựng nhà nước của giai cấp công nhân, đã thất bại hoàn
toàn với sự sụp đổ của Liên Xô và khối Cộng Sản Đông Âu đầu thập niên 1990 của
thế kỷ trước.
Một
số quốc gia còn lại như Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba… thực tế cũng đã vứt
học thuyết của Marx vào sọt rác, chỉ còn giữ cái “vỏ Cộng Sản” là mô hình độc
tài đảng trị kiểu Lenin cộng với tư bản nhà nước chỉ để duy trì quyền lực độc
tôn và trục lợi cho phe cánh. Chủ nghĩa Cộng Sản đã bị đào sâu chôn chặt sau
khi gây ra cái chết của hàng chục triệu sinh mạng khắp thế giới; ngày nay tìm
được một “người Cộng Sản thứ thiệt” còn khó hơn hái sao trên trời.
Mặc
dù Hiến Pháp Hoa Kỳ không cấm người dân theo Cộng Sản nhưng không một người có
đầu óc bình thường nào tin rằng chủ nghĩa Cộng Sản có thể phát triển tại Mỹ –
thành trì của chủ nghĩa tư bản, nơi quyền tư hữu tài sản và các nguyên lý kinh
tế thị trường được coi là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Thế nhưng ông Trump
và những người MAGA của ông liên tục gọi những người đối đầu với mình là “những
người Cộng Sản,” dán cho họ một cái nhãn mác miệt thị và chất đầy gánh nặng lịch
sử nước Mỹ?
Có
thể khẳng định đây chỉ là một thủ đoạn chính trị nhằm làm sống lại nỗi sợ hãi của
nước Mỹ trong quá khứ và lôi kéo những cử tri có mối hận thù với các chính thể
độc tài mà họ đã tháo chạy. Thủ đoạn “chụp mũ Cộng Sản” được sử dụng rộng rãi
trong các chiến dịch tranh cử của ông Trump, của các đảng viên Cộng Hòa như bà
Michelle Steel ứng cử Hạ Viện Liên Bang ở Orange County, và đã đem lại kết quả
tốt.
Nước
Mỹ đã trải qua nhiều giai đoạn đen tối liên quan tới bóng ma Cộng Sản mà đến
nay người ta khiếp sợ khi nhớ lại: The Red Scare (Nỗi Kinh Hoàng Đỏ) năm
1917-1920, 1945-1950 và chủ nghĩa McCarthyism (1950-1954) – thời kỳ kinh hoàng
khi các vụ điều tra, bắt bớ, giam cầm, sa thải bất chấp luật lệ diễn ra tràn
lan nhân danh chống lại ảnh hưởng và gián điệp của Cộng Sản nằm vùng trong
chính quyền và đại học Mỹ.
Các
giai đoạn đen tối này đã gần như bị lãng quên, cho đến khi ông Trump xuất hiện
trên vũ đài chính trị. Trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm ngoái, ông Trump
nhiều lần gọi bà Kamala Harris – ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ – là
“đồng chí Kamala” với vẻ phỉ báng không che giấu.
“Tất
cả những gì chúng ta phải làm chỉ là định nghĩa đối thủ của mình là một người Cộng
Sản hoặc một người theo chủ nghĩa xã hội hoặc một người sẽ phá hủy đất nước
chúng ta,” ông Trump nói với các phóng viên tại câu lạc bộ chơi golf của mình ở
New Jersey vào Tháng Tám, 2024. Và ông đã giành chiến thắng vào Tháng Mười Một,
được hơn 77 triệu phiếu phổ thông, bằng 49.9% số phiếu bầu và 32% tổng số cử
tri.
Phân
tích dữ liệu bầu cử cho thấy, những cử tri trên 45 tuổi đã bỏ nhiều phiếu cho
Trump hơn các đối thủ Dân Chủ; cử tri có nguồn gốc là người tị nạn Cộng Sản
Cuba ở Florida, chống Cộng Sản Việt Nam ở California và Texas… đã góp phần vào
chiến thắng sít sao của ông Trump trước ứng cử viên Kamala Harris.
Càng
mất điểm, càng chụp mũ
“Cộng
Sản là một thuật ngữ chứa đầy cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là với người Mỹ lớn tuổi
lớn lên trong Chiến Tranh Lạnh,” ông Jacob Neiheisel, một chuyên gia truyền
thông chính trị tại đại học University at Buffalo nói với hãng tin AP. “Việc
thêm các thuật ngữ mang tính cảm xúc vào các đối thủ chính trị là một cách để
giảm thiểu tính hợp pháp của họ trong mắt công chúng và tô vẽ họ theo hướng
tiêu cực.”
Quan
sát diễn biến chính trị Mỹ cho thấy, khi tỷ lệ người dân ủng hộ ông Trump và những
chính sách tấn công vào công bằng xã hội của ông ta càng suy giảm thì những người
MAGA lại càng đẩy mạnh thủ đoạn chụp mũ Cộng Sản, trong đời thực cũng như trên
các mạng xã hội.
Cộng
Sản đã trở thành một ông kẹ, một bóng ma tàn ác từ quá khứ mà MAGA muốn dựng lại
để cả xã hội phải sợ hãi để ngoan ngoãn chấp nhận và đi theo sự dẫn dắt của ông
ta và phong trào chính trị cực hữu mang màu sắc phát xít. [qd]
*****
Sự ép buộc của Trump
có thể gây ảnh hưởng ngược ở Á châu như thế nào
Lynn Kuokb | Foreign Affairs
Trà
Mi -
DCVOnline
Posted on
May 10, 2025
Việc
ép buộc khu vực này phải chọn phe có thể đẩy những quốc gia này về phía Trung
Hoa
https://d3j4kx52cb073v.archive.is/Z3d3z/11de03ea245cf60aa8fce15815774efe6f1f9066.webp
Tại
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Langkawi, Malaysia, tháng 1 năm 2025.
Hasnoor Hussain / Reuters
Một
thế kỷ sau “lễ cưới của những đại dương”—thời điểm Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson
ra lệnh đi bước cuối cùng trong việc tạo ra Kinh đào Panama, nối liền Đại Tây
Dương và Thái Bình Dương và định hình lại thương mại toàn cầu—Mỹ đang tìm cách
giành lại ảnh hưởng trên con đường thủy này. Trong bài phát biểu nhậm chức vào
tháng 1, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Trung Hoa đang “điều hành” kinh
đào này và tuyên bố rằng Mỹ sẽ “lấy lại nó”. Tại một cuộc họp báo, Trump đã từ
chối bỏ việc dùng áp lực kinh tế, hoặc thậm chí là quân sự, để đạt được mục
đích—những bản tin sau đó tiết lộ rằng Tòa Bạch Ốc đã ra lệnh cho Ngũ Giác Đài
lập kế hoạch chiếm giữ tuyến đường thủy này bằng vũ lực. Những lời đe dọa này
dường như đã có kết quả: Panama đã rút khỏi Sáng kiến Một Vành đai Một Con
đường của Trung Hoa và chấp nhận việc bán những hoạt động hải cảng ở mỗi đầu
kinh đào của công ty cổ phần CK Hutchison của Hong Kong cho một nhóm đầu tư do
công ty BlackRock của Mỹ đứng đầu. Cơ quan quản lý chống độc quyền của Trung
Hoa kể từ đó đã tiến hành đánh giá, trì hoãn thỏa thuận, nhưng bất kể số phận
cuối cùng của kinh đào là gì, thì sự việc này đã gửi đi một tín hiệu rằng
Washington sẵn sàng đưa ra tối hậu thư trần trụi cho mọi quốc gia: đứng về phía
Mỹ hoặc phải đối phó với hậu quả.
Washington
cũng đang dùng những cách ứng xử mang tính cưỡng ép, kiểu “chúng tôi hoặc họ” ở
những nơi khác. Trump đã yêu cầu nhượng bộ bằng cách áp đặt những mức quan thuế
trên mọi loại hàng nhập cảng, ép Ấn Độ bỏ nỗ lực giảm sự thống trị của đồng đô
la Mỹ và đặt điều kiện cho viện trợ của Mỹ đối với Ukraine là nước này phải sẵn
sàng chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với Nga, nói với Tổng thống Volodymyr
Zelensky rằng “hãy thỏa thuận hoặc chúng tôi sẽ ra đi.” Rõ ràng nhất là vào
tháng 2, Trump đã thiết lập một quy trình đầu tư “nhanh chóng” cho “ đồng minh
và đối tác cụ thể”—nhưng chỉ với điều kiện là họ không “hợp tác” với “đối thủ
nước ngoài trong những lãnh vực tương ứng”.
Nếu
Mỹ kiên trì với chiến thuật cứng rắn như vậy, nhiều quốc gia trên thế giới sẽ
phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Không nơi nào những lựa chọn này khó
khăn hơn ở Á châu, nơi những chính phủ ở đó từ lâu đã đong đưa giữa Trung Hoa
và Mỹ. Trong nhiều thập niên, Mỹ đã đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng của
khu vực và được đánh giá cao vì điều đó, ngay cả khi những đóng góp đó cũng
mang lại lợi ích cho Mỹ. Ngay cả ngày nay, khu vực này không muốn phải lựa chọn
giữa Mỹ và Trung Hoa. Nếu không có sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ, những lựa chọn
chiến lược của khu vực sẽ thu hẹp lại và chính phủ ở khu vực đó sẽ mất đi phần
lớn khả năng gây áp lực buộc Trung Hoa hành xử tốt hơn. Nếu buộc phải lựa chọn,
những quốc gia đó sẽ phải cân nhắc đòn bẩy của Mỹ, độ tin cậy của những lời hứa
của Washington, mối quan hệ kinh tế của họ với Trung Hoa và những giải pháp có
thể thay thế. Áp lực có thể gây ảnh hưởng ngược lại. Mặc dù Trung Hoa không phải
lúc nào cũng được hưởng lợi — nhiều nước Á châu phòng ngừa vượt ra ngoài những
cường quốc — nhưng vị trí địa lý gần, mối quan hệ kinh tế sâu rộng với khu vực
và kỹ năng biến sự tham gia kinh tế thành lợi thế chiến lược của Trung Hoa giúp
họ đạt được nhiều lợi ích nhất. Mỹ có thể buộc những nước trong khu vực phải lựa
chọn — nhưng có thể không thích câu trả lời của họ.
TỪ GĂNG
TAY NHUNG ĐẾN NẮM ĐẤM SẮT
Những
nước Á châu từ lâu đã lo sợ bị buộc phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Hoa. Trong
những năm gần đây, mặc dù Washington đã thúc đẩy đồng minh và đối tác phá vỡ
quan hệ với Bắc Kinh về những vấn đề cụ thể — ví dụ như cấm Huawei trong cơ sở
hạ tầng 5G, hạn chế quyền mua bán của Trung Hoa đối với những chất bán dẫn tiên
tiến và loại trừ những công ty Trung Hoa khỏi mạng lưới cáp ngầm — nhưng họ phần
lớn vẫn chấp nhận đầu tư phòng ngừa với hai siêu cường. Đồng minh và đối tác được
tự do duy trì mối quan hệ sâu rộng với Trung Hoa trong khi vẫn được hưởng lợi của
cái dù an ninh của Mỹ. Viên chức chính phủ Mỹ đã trấn an những thủ đô nước
ngoài rằng Washington không buộc họ phải lựa chọn.
Ngày nay, sự khoan nhượng của Washington dường như đang nhường chỗ cho một cách
ứng xử mang tính cưỡng chế hơn. Vẫn chưa rõ tối hậu thư của chính quyền Trump sẽ
là gì trong mọi trường hợp. Những yêu cầu có thể kể cả việc tách rời kinh tế,
chẳng hạn như hạn chế đầu tư của Trung Hoa hoặc hạn chế thương mại, cắt đứt những
cuộc tập trận quân sự chung với Trung Hoa hoặc coi Bắc Kinh là mối đe dọa chiến
lược. Ngay cả khi Washington không yêu cầu liên kết toàn diện, danh sách những
yêu cầu cụ thể ngày càng mở rộng sẽ thu hẹp không gian để những quốc gia khác
có thể hành động.
Chính
quyền Mỹ có thể thấy cơ hội tốt nhất để thành công ở Đông Bắc Á, nơi Nhật Bản,
Nam Hàn và Đài Loan đều đã liên kết chặt chẽ với Mỹ. Cả Nhật Bản và Đài Loan đều
coi Trung Hoa là mối đe dọa trực tiếp đến lợi ích an ninh của họ. Vào năm 2023,
Tokyo đã cam kết tăng cường quốc phòng, gồm những kế hoạch mua phi đạn hành
trình Tomahawk do Mỹ sản xuất. Vào năm 2025, họ đã thực hiện bằng cách phê duyệt
ngân sách quốc phòng lớn kỷ lục và những kế hoạch phát triển khả năng tấn công
tầm xa phối hợp với Washington. Đài Loan cũng đã mở rộng quan hệ quân sự với Mỹ.
Vào năm 2023, họ bắt đầu gửi quân đến Mỹ để tham gia những cuộc tập trận chung
và vào năm 2024, Washington đã phê duyệt hai đợt bán vũ khí riêng biệt, một đợt
trị giá gần 2 tỷ đô la cho những hệ thống phòng không và radar tiên tiến và một
đợt trị giá 385 triệu đô la cho những phụ tùng thay thế và hỗ trợ bảo trì.
Quan
điểm của Nam Hàn có nhiều sắc thái hơn. Chiến lược Ấn Độ Dương — Thái Bình
Dương năm 2022 của Seoul coi Trung Hoa là “đối tác chính để đạt được thịnh vượng
và hòa bình” — nhưng giống như Nhật Bản, Nam Hàn đã tham dự hội nghị thượng đỉnh
NATO vào đầu năm đó, nơi đưa ra khái niệm chiến lược nêu rõ rằng “tham vọng và
chính sách cưỡng ép của Trung Hoa thách thức lợi ích, an ninh và giá trị của
chúng ta.” Năm 2023, Seoul đã gác lại những bất bình trong lịch sử để cùng Nhật
Bản và Mỹ tham gia quan hệ đối tác an ninh ba bên nhằm chống lại những mối đe dọa
trong khu vực, gồm cả Trung Hoa.
Tuy
nhiên, trong khi cả ba đối tác của Mỹ sẽ cố gắng hết sức để giữ Washington ở lại,
thì việc tách biệt hoàn toàn về kinh tế khỏi Trung Hoa sẽ là một điều quá sức.
Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan đều coi Trung Hoa là đối tác thương mại lớn nhất
của họ và sự khó đoán phản ứng của Trump đang làm mối quan hệ mất ổn định. Vào
tháng 3, chỉ vài tuần sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đến thăm
Washington trong chuyến đi mà ông coi là thành công về mặt ngoại giao, Trump đã
phàn nàn rằng hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật Bản là không công bằng. Vài ngày trước,
trong bài phát biểu trước Quốc hội, Trump đã đặt câu hỏi về viện trợ quân sự của
Mỹ cho Nam Hàn, bất chấp thỏa thuận của Seoul vào cuối năm 2024 sẽ tăng đóng
góp của họ vào chi phí duy trì quân đội Mỹ tại quốc gia này thêm 14%, mức tăng
hàng năm lớn nhất trong gần hai thập niên. Trump cũng cáo buộc Đài Loan “đánh cắp”
kỹ nghệ chip của Mỹ, thúc đẩy công ty sản xuất chip có trụ sở tại Đài Loan TSMC
công bố kế hoạch đầu tư 100 tỷ đô la vào Mỹ. Đồng minh và đối tác của Mỹ hiện không còn tin tưởng rằng
sự tiếp đón nồng hậu ngày hôm nay sẽ không bị lạnh nhạt vào ngày mai.
TRÊN
ĐE DƯỚI BÚA
Nếu
việc kéo Đông Bắc Á ra xa Trung Hoa hơn đã khó, thì việc di chuyển Đông Nam Á sẽ
còn khó khăn hơn. Khu vực này từ lâu đã ưu tiên việc đâu tư phòng ngừa giữa những
cường quốc. Di sản của chủ nghĩa thực dân và sự vướng mắc trong Chiến tranh Lạnh
đã kéo một số quốc gia trong khu vực vào những cuộc cạnh tranh giữa những siêu
cường và chiến tranh ủy nhiệm khiến nhiều quốc gia Đông Nam Á cảnh giác không
nên liên kết quá chặt chẽ với bất kỳ cường quốc nào. Thật vậy, vào năm 1967, một
nhóm những quốc gia đó đã thành lập Hiệp hội những quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
một phần để bảo vệ chống lại sự can thiệp từ bên ngoài. Trong khi khu vực này
coi trọng sự tham gia an ninh của Mỹ và Mỹ là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài
lớn nhất của khu vực, Trung Hoa là đối tác thương mại lớn nhất của khu vực và hầu
hết đầu tư của Mỹ tập trung vào một quốc gia duy nhất là Singapore.
Hơn
nữa, sự ủng hộ của giới tinh hoa dành cho Mỹ trong khu vực đã bắt đầu suy yếu.
Vào tháng 9 năm 2024, tôi đã lập luận trên tờ Foreign Affairs rằng Washington
đang đánh mất Đông Nam Á. Điều đó dựa trên một phần cuộc khảo sát thường niên
năm 2024 của Viện ISEAS—Yusof Ishak đối với giới chức chính phủ, học giả, nhà
báo, nhân viên phi lợi nhuận, doanh nhân và nhân viên của những tổ chức khu vực
hoặc quốc tế trên khắp khu vực. Năm ngoái, cuộc khảo sát cho thấy, lần đầu
tiên, phần lớn những người được hỏi cho biết ASEAN nên liên kết với Trung Hoa
thay vì Mỹ, nếu buộc phải lựa chọn. Cuộc thăm dò năm nay, công bố vào tuần trước,
cho thấy Mỹ đã giành lại vị trí dẫn đầu sít sao, mặc dù con số vẫn sát nút: 52%
số người được hỏi cho biết ASEAN nên đứng về phía Mỹ và 48% đứng về phía Trung
Hoa. Sự đảo ngược đáng kể nhất xảy ra ở Lào, nơi đã chuyển 20% trở lại Mỹ—sau
khi ghi nhận mức giảm mạnh nhất vào năm trước.
Sự
xói mòn vị thế của Mỹ vào năm 2024 có thể phản ảnh sự không hài lòng với chính
sách đối ngoại của Mỹ, đặc biệt là sự ủng hộ của quốc gia này đối với Israel
trong cuộc xung đột ở Gaza và sự tham gia kinh tế hạn chế của nước này trong
khu vực so với dấu ấn ngày càng tăng của Trung Hoa. Những yếu tố đó đủ để mang
lại cho Trung Hoa một lợi thế khít khao (50,5% so với 49,5%), mặc dù hơn một nửa
số người được hỏi vẫn bày tỏ “ít” hoặc “không” tin vào việc Trung Hoa “làm điều
đúng đắn” trong những vấn đề toàn cầu.
Sự
phục hồi vào năm 2025 dường như phần lớn là do sự lo ngại ngày càng tăng về
hành động của Trung Hoa ở Biển Đông. Năm nay, 52% số người được hỏi cho biết
“hành vi hung hăng ở Biển Đông” là mối quan tâm địa chính trị hàng đầu của họ,
tăng từ vị trí thứ hai là 40% vào năm 2024. Ngay cả Lào không giáp biển cũng
tăng mạnh: 42% xếp hạng Biển Đông là mối quan tâm hàng đầu của họ, tăng từ chỉ
9% so với năm trước. Mặc dù Lào không có tuyên bố chủ quyền lãnh thổ nào ở Biển
Đông, nhưng việc Lào giữ chức chủ tịch ASEAN năm 2024 có thể làm tăng thêm sự
nhạy cảm của nước này đối với tranh chấp.
Đông
Nam Á từ lâu đã ưu tiên đầu tư phòng ngừa giữa những cường quốc.
Nhận
thức về sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn của Mỹ dưới thời Trump cũng có thể có ảnh hưởng.
Trong số 41% số người được hỏi mong đợi sự tham gia lớn hơn của Mỹ vào Đông Nam
Á dưới thời chính quyền mới, gần 39% cho rằng lập trường cứng rắn của Trump đối
với Trung Hoa sẽ giúp duy trì sự cân bằng trong khu vực, trong khi 32% tin rằng
sự lãnh đạo mạnh mẽ của Mỹ có thể giúp giải quyết những cuộc xung đột toàn cầu.
Niềm tin vào Mỹ như một đối tác chiến lược cũng tăng lên: 45% số người được hỏi
tin tưởng hoặc rất tin tưởng vào độ tin cậy của Mỹ vào năm 2025, tăng từ chỉ
35% so với năm trước.
Nhưng vị thế được cải thiện của Mỹ trong cuộc khảo sát năm 2025 không nên bị nhầm
lẫn là một sự thay đổi mang tính quyết định. Một mặt, cuộc khảo sát được tiến
hành từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 2—trước thông báo ngày 2 tháng 4 của Trump về
mức quan thuế mới đáng kể đối với đồng minh và đối tác của Mỹ trên khắp Á châu,
và trước khi chính quyền Trump quay lưng lại với đồng minh và đối tác lâu năm ở
Âu châu. Hơn nữa, cuộc khảo sát có thể phóng đại số chính phủ sẽ liên kết với Mỹ
thay vì Trung Hoa nếu buộc phải lựa chọn, vì nó gồm cả giới tinh hoa phi chính
phủ, những người có thể ủng hộ Mỹ hơn giới chức trong chính phủ. Mặc dù phần lớn
người trả lời ở năm trong số mười quốc gia ASEAN—Philippines, Việt Nam,
Myanmar, Campuchia và Singapore—có khuynh hướng nghiêng về Mỹ, nhưng một số
chính phủ đó, gồm Myanmar và Campuchia, phụ thuộc rất nhiều vào Bắc Kinh.
Philippines
Ngay
cả trong số những quốc gia có quan hệ quốc phòng hoặc hợp tác chiến lược với Mỹ,
sự liên kết không phải là điều hiển nhiên—và trong một số trường hợp, là không
có thể. Mỹ có vị thế mạnh nhất với Philippines, một đồng minh hiệp ước của Mỹ.
Năm 2023, Manila đã cho Mỹ quyền tiếp cận thêm bốn căn cứ quân sự, ba căn cứ hướng
về Đài Loan và một căn cứ hướng về Biển Đông, theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc
phòng Tăng cường (EDCA), một hiệp ước được ký kết vào năm 2014. Những căn cứ
này bổ túc cho năm căn cứ mà Mỹ đã sử dụng. Ngược lại, quan hệ giữa Philippines
và Trung Hoa đã xấu đi trong những năm gần đây, do những cuộc đụng độ leo thang
giữa tàu Philippines và Trung Hoa ở Biển Đông. Tuy nhiên, mối quan hệ kinh tế của
nước này với Trung Hoa, đặc biệt là trong lãnh vực nông nghiệp và sản xuất, vẫn
bền chặt và giới lãnh đạo của nước này muốn tránh bị lôi kéo vào một cuộc xung
đột giữa Mỹ và Trung Hoa. Ví dụ, những căn cứ EDCA mới, ít nhất là về mặt chính
thức, đã thiết lập để sử dụng nhiều hơn cho mục đích hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ
thiên tai hơn là những hoạt động quân sự, và Manila đã từ chối lời đề nghị hỗ
trợ của Mỹ trong những cuộc đụng độ với quân đội Trung Hoa về những công tác tiếp
tế cho quân đội Philippines trên Bãi Cỏ Mây.
Sự
thận trọng của Manila phần lớn xuất phát từ mong muốn tránh xung đột với Trung
Hoa. Nhưng nỗi lo về độ tin cậy của Mỹ luôn ở bên cạnh. Philippines tiếp tục nhận
được những tín hiệu rõ ràng về sự ủng hộ của Mỹ: họ được sự ủng hộ của lưỡng đảng
tại Quốc hội; Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tái khẳng định cam kết “vững như
thép” của Mỹ đối với Philippines theo Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Philippines;
và Bộ Ngoại giao đã nhắc lại rằng hiệp ước này gồm những cuộc tấn công vào quân
đội, tàu công cộng hoặc máy bay của Philippines, bao gồm cả Lực lượng bảo vệ
duyên hải của nước này, ở bất kỳ nơi nào trên Biển Đông. Một sự đảm bảo hơn nữa
đã đến trong chuyến thăm Manila vào cuối tháng 3 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Pete Hegseth, ông đã gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Jr. Hai bên
đã tái khẳng định mối quan hệ an ninh của họ và công bố những sáng kiến đã
lên kế hoạch, gồm việc phát triển thêm khả năng lực quân sự
tiên tiến, đào tạo song phương cho những hoạt động cao cấp, hợp tác kỹ nghệ quốc
phòng lớn hơn và một chiến dịch mạng chung — tất cả đều nhằm mục đích khôi phục
khả năng răn đe. Chuyến thăm của Hegseth đã khiến Manila cảm thấy nhẹ nhõm sau
lời cảnh cáo trước đó vào tháng 3 của Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel
Romualdez rằng Manila phải “sắp sẵn” cho một kịch bản mà liên minh Mỹ không đứng
vững trong một cuộc khủng hoảng—nhưng vẫn còn lo lắng. Những gì từng là sự ủng
hộ của lưỡng đảng đối với Ukraine đã không bảo đảm được sự ủng hộ bền vững của
Mỹ. Và những tháng đầu của chính quyền Trump đã nói rõ rằng việc lấy quyết định
cuối cùng nằm ở một tổng thống vừa thất thường vừa cảnh giác với những mối quan
hệ quân sự nước ngoài.
Thái
Lan
Mối
quan hệ của Mỹ với Thái Lan, một đồng minh hiệp ước khác, đã trở nên căng thẳng
kể từ khi Mỹ không cứu trợ được ngành ngân hàng của nước này trong cuộc khủng
hoảng tài chính Á châu năm 1997 và hạ cấp hợp tác quân sự sau khi quân đội Thái
Lan lên nắm quyền vào năm 2006 và một lần nữa vào năm 2014. Mặc dù hai nước vẫn
tiếp tục tham gia những cuộc tập trận quân sự đa phương hàng năm, nhưng hợp tác
ở những lãnh vực khác đã suy yếu. Trung Hoa đã bước vào để lấp đầy khoảng trống
bằng cách mở rộng hợp tác quân sự và kinh tế. Năm 2016, Trung Hoa đã vượt qua Mỹ
để trở thành nước cung cấp vũ khí chính của Thái Lan, và mặc dù Mỹ tiến hành
nhiều cuộc huấn luyện quân sự và đối thoại quốc phòng hơn với Thái Lan, Bắc
Kinh vẫn liên tục tăng cường những cuộc tập trận quân sự chung, chẳng hạn như
cuộc tập trận Strike—2024, chuyển giao kỹ thuật và đầu tư vào lãnh vực quốc
phòng của Thái Lan. Trung Hoa cũng đang làm thắt chặt thêm quan hệ kinh tế:
ngoài việc là đối tác thương mại lớn nhất của Thái Lan, nước này còn cung cấp kỹ
thuật và chuyên môn cho dự án đường sắt vận tốc cao Trung Hoa-Thái Lan, nối liền
hai nước qua Lào và là động lực thúc đẩy Khu kỹ nghệ Rayong Thái-Trung, nơi
đang có hàng trăm công ty Trung Hoa họat động. Những mối quan hệ đó có nghĩa là
Thái Lan khó có thể liên kết hoàn toàn với Mỹ—nhưng Mỹ ít nhất có thể tiếp tục
tham gia trò chơi nếu họ cố gắng.
Ngay
cả trong số những quốc gia có quan hệ với Mỹ, sự liên kết không phải là điều hiển
nhiên.
Singapore
Singapore,
mặc dù không phải là đồng minh theo hiệp ước của Mỹ, từ lâu đã là đối tác an
ninh và kinh tế kiên định. Khi Philippines quyết định đóng cửa những căn cứ
quân sự của Mỹ tại Clark và Vịnh Subic vào năm 1990, và Malaysia và Indonesia từ
chối tiếp nhận lquân đội Mỹ, Singapore đã cho Mỹ quyền sử dụng những căn cứ
không quân và hải quân. Năm 1998, Singapore cho phép lquân đội g Mỹ sử dụng Căn
cứ Hải quân Changi mới xây, với mục đích để chứa những tàu sân bay, mặc dù
Singapore không có căn cứ nào của riêng mình. Quan hệ quốc phòng Mỹ-Singapore
đã mở rộng kể từ đó và Singapore là một trung tâm quan trọng cho sự hội nhập
kinh tế khu vực của Mỹ, nơi có gần 6.000 công ty Mỹ.
Nhưng
mặc dù Singapore vẫn là đối tác thân thiết, một số kịch bản sẽ kéo dài sự hỗ trợ
của họ. Một cuộc xung đột về Đài Loan, nói riêng, sẽ đặt ra một tình thế tiến
thoái lưỡng nan cho giới lãnh đạo Singapore. Một chuyên gia ngoại giao cao cấp
của Singapore đã nói riêng với tôi rằng yêu cầu của Mỹ cho phép những tầu, máy
bay và phi đạn của Mỹ có trụ sở tại Singapore hoạt động chống lại Trung Hoa sẽ
là một “kịch bản ác mộng.” Những quan chức cao cấp của Singapore đã không cam kết
khi được hỏi họ sẽ phản ứng như thế nào trước một cuộc xung đột ở Đài Loan, và
chỉ nói rằng điều đó sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh.
Singapore
cũng lo ngại rằng ASEAN có thể tan rã nếu những quốc gia thành viên buộc phải
chọn phe, làm suy yếu khả năng của nhóm trong việc hoạt động như một thành trì
chống lại áp lực bên ngoài và sự cạnh tranh của những cường quốc.
Việt
Nam
Việt
Nam, bất chấp những căng thẳng trong quá khứ và hiện tại với Trung Hoa, vẫn cẩn
thận cân bằng mối quan hệ giữa hai siêu cường. Chiến lược quốc phòng năm 2019 của
nước này vạch ra chính sách “Bốn không”: không liên minh quân sự, không đứng về
phía một quốc gia này chống lại quốc gia khác, không có căn cứ nước ngoài và
không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Năm
2023, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với Mỹ lên “quan hệ đối tác chiến lược toàn
diện”, cấp quan hệ mà Trung Hoa đã đạt được kể từ năm 2008, nhưng giới lãnh đạo
của Việt Nam vẫn thận trọng. Thặng dư thương mại 123 tỷ đô la của Việt Nam với
Mỹ — cao thứ hai ở Á châu sau Trung Hoa và cao nhất ở Đông Nam Á — đã khiến nước
này phải chịu mức quan thuế cao. Việc những công ty Trung Hoa chuyển đến Việt
Nam để tránh cuộc chiến thương mại của Trump với Trung Hoa khiến Việt Nam phải
đối mặt với nhiều rủi ro hơn nữa. Cuối cùng, chế độ ở Hà Nội quan tâm nhất đến
sự sống còn của chính họ—và vì thế, Trung Hoa là đối tác chủ chốt, xét đến mối
quan hệ chặt chẽ giữa hai đảng cộng sản.
Sự
phục hồi nhẹ trong vị thế của Mỹ vào năm 2025 đã đảo ngược sự sụt giảm của năm
trước, nhưng sự thay đổi này dường như phản ảnh sự thất vọng của giới tinh hoa
với sự quyết đoán của Trung Hoa ở Biển Đông, chứ không phải là sự định hướng lại
sâu sắc hơn đối với Mỹ. Washington tiếp tục phải đối phó với những điểm yếu về
mặt cấu trúc trong khu vực, đặc biệt là trong lãnh vực kinh tế, nơi những sáng
kiến của Mỹ vẫn tụt hậu so
với Trung Hoa về cả quy mô và việc có thể thực hiện. Trên khắp Đông Nam Á,
Trung Hoa vượt xa Mỹ đáng kể về thương mại, những sáng kiến kinh tế đa phương và
cơ sở hạ tầng. Kể từ năm 2013, Sáng kiến Một Vành đai
Một Con đường của Trung Hoa đã thực hiện những dự án lớn như đường sắt vận tốc
cao Jakarta-Bandung ở Indonesia và đường sắt Boten-Vientiane ở Lào—cả hai dự án
này hiện đã đi vào hoạt động, với kế hoạch mở rộng hơn nữa.
*****
Khi Elon Musk chuẩn bị
‘treo’ máy cưa
Trúc Phương/Người Việt
May
13, 2025 : 4:02 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/khi-elon-musk-chuan-bi-treo-may-cua/
Tỷ phú
Elon Musk, tổng giám đốc Tesla và là người đứng đầu Cơ Quan Cải Tổ Chính Phủ
(DOGE), đang tính “bỏ của chạy lấy người.” Cuối Tháng Tư, ông Musk cho biết sẽ
“treo” máy cưa và từ bỏ vai trò giám sát DOGE để tập trung vào hãng xe điện
Tesla.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/A1-Elon-Musk-treo-may-cua-1536x1024.jpg
Tỷ
phú Elon Musk dự tính sẽ “treo” máy cưa và từ bỏ vai trò giám sát Cơ Quan Cải Tổ
Chính Phủ (DOGE) để tập trung vào hãng xe điện Tesla. Trong hình, ông Musk cầm
máy cưa lên sân khấu biểu dương quyền lực tại Hội Nghị Hành Động Chính Trị Bảo
Thủ thường niên ở Gaylord National Resort & Convention Center, Oxon Hill,
Maryland, hôm 20 Tháng Hai. (Hình minh họa: Saul Loeb/AFP via Getty Images)
Một
số người hy vọng rằng sự hỗn loạn do DOGE gây ra sẽ lắng xuống; tuy nhiên, một
số ý kiến khác lo ngại rằng việc này báo trước một giai đoạn mới nguy hiểm hơn.
Ông Musk cho biết đương sự sẽ tiếp tục làm việc cho ông Donald Trump, tổng thống
Mỹ, trong “phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống.”
Một
đống đổ nát
Theo
CNN, DOGE đang xây dựng một cơ sở dữ liệu để đẩy nhanh việc trục xuất những người
nhập cư không có giấy tờ. “Rõ ràng họ (DOGE) đang sử dụng dữ liệu không chỉ để
cắt giảm chi tiêu mà còn để thúc đẩy các mục tiêu chính sách,” nhận định từ ông
Judd Legum, tác giả của Popular Information, một bản tin độc lập theo dõi hoạt
động của DOGE. “Khi nhận ra rằng không còn thứ gì để cắt, họ có thể sẽ chuyển
sang nhiều sáng kiến định hướng chính sách.”
DOGE
được thành lập theo lệnh hành pháp mà ông Trump ký vào ngày đầu tiên nhậm chức
nhằm “hiện đại hóa công nghệ và nhu liệu liên bang để tối đa hóa hiệu quả và
năng suất chính phủ.” Tuy nhiên, nhiệm vụ của cơ quan này – dự kiến hết hạn vào
ngày 4 Tháng Bảy, 2026 – lại trở thành cơn ác mộng đối với toàn bộ hệ thống
chính quyền liên bang.
Chà
đạp trắng trợn Hiến Pháp, DOGE đã gieo rắc sự hoảng loạn chưa từng có trong lịch
sử chính quyền liên bang Hoa Kỳ. Theo Reuters, hơn 260,000 nhân viên liên bang
đã bị sa thải, bị cho nghỉ việc hoặc cho nghỉ hưu sớm. Nhân viên DOGE đã xâm nhập
vào hơn 20 cơ quan chính phủ, truy cập hàng loạt hệ thống máy tính chứa dữ liệu
cá nhân của nhân viên liên bang cùng hàng triệu người Mỹ. Dù một số hành động tồi
tệ của DOGE bị các tòa địa phương chặn nhưng mức độ thiệt hại rất tàn khốc.
An
sinh xã hội, thành trì của hệ thống phúc lợi có từ thời Chính Sách Mới (New
Deal) của ông Franklin Roosevelt, tổng thống thứ 32, vào những năm 1930, bị ảnh
hưởng nghiêm trọng từ việc đóng cửa các văn phòng khu vực, chưa kể việc trang
web bị giật sập.
Cơ
Quan Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Dùng (CFPB), nơi bảo vệ người dân Mỹ, bị đóng
cửa và nhiều nhân viên cơ quan này bất ngờ nhận được thông báo nghỉ việc. CFPB
chính là nơi điều tra các khiếu nại liên quan Tesla. Viện Hòa Bình Hoa Kỳ
(USIP), nhóm nghiên cứu do Quốc Hội thành lập và tài trợ, cũng bị DOGE biến
thành bia tập bắn.
Đỉnh
điểm là cuộc đối đầu căng thẳng khi viên chức USIP chặn nhân viên DOGE vào trụ
sở viện, vốn không phải tài sản của chính phủ (nhân viên DOGE sau đó vẫn vào được
bên trong với sự giúp đỡ của cảnh sát).
Ông
George Moose, 80 tuổi, quyền chủ tịch USIP, đã nhốt mình trong văn phòng để phản
đối. Ông Andrew Cheatham, cố vấn cấp cao về công nghệ đột phá và chính sách
toàn cầu tại USIP, nhớ lại: “Ông ấy (George Moose) có công lớn khi đứng lên phản
đối việc này. Cảnh sát, FBI và bất kỳ ai áp giải ông ấy ra ngoài vào hôm đó đều
đáng xấu hổ. Người này (George Moose) đã cống hiến cả cuộc đời cho ngành ngoại
giao.”
Ông
Cheatham, 45 tuổi, luật sư từng làm việc tại Liên Hiệp Quốc trong 10 năm ở New
York, Iraq và Libya, là một trong những nhân viên USIP bị sa thải qua email.
“Elon
Musk đăng dòng tweet rằng USIP đã giúp bọn khủng bố. Cá nhân tôi đã đặt mạng sống
mình vào vòng nguy hiểm tại 27 thành phố sau khi bọn khủng bố ISIS bị tiêu diệt.
Hắn (Musk) chẳng biết gì về ý nghĩa của nỗ lực ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan, khủng
bố và bạo lực trên thế giới này,” ông Cheatham nhắc lại.
“Đây
là một trong những điều tồi tệ nhất từng xảy ra với đất nước này trong lịch sử
hiện đại kể từ cuộc nội chiến. Đó là sự hủy diệt hoàn toàn nhà nước Hoa Kỳ,”
ông Cheatham nói thêm.
Bị
ảnh hưởng nhiều nhất là những quốc gia nhận viện trợ Mỹ. DOGE đã đóng cửa phần
lớn Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID), hủy hơn 80% chương trình nhân đạo
của USAID. Gần như tất cả nhân viên USAID sẽ bị sa thải vào Tháng Chín tới đây
và tất cả văn phòng ở nước ngoài sẽ niêm phong ngưng hoạt động. Một số bộ phận
thuộc USAID được Bộ Ngoại Giao tiếp quản. Một cách lố bịch, ông Musk khoe rằng
“chúng tôi đã dành cả tuần để đưa USAID vào máy nghiền gỗ.”
DOGE
hoàn toàn thất bại
Thoạt
đầu, ông Musk hùng hồn hứa cắt giảm $2,000 trong khoảng $7,000 tỷ ngân sách
liên bang. Sau đó, đương sự thu hẹp “kỳ vọng” xuống còn $1,000 tỷ; rồi rút lại
chỉ còn… $150 tỷ!
Tuy
nhiên, ngay cả mục tiêu khiêm tốn này cũng không xảy ra. Cuối Tháng Hai, trang
web DOGE tuyên bố họ đạt được $55 tỷ trong việc cắt giảm chi tiêu hằng năm. Tuy
nhiên, “bức tường biên lai” (“wall of receipts”) của họ chỉ liệt kê được $16.5
tỷ.
Điều
nực cười ở chỗ, trong $16.5 tỷ vừa nói, có $8 tỷ bị “đánh máy lộn,” có nghĩa
không phải “$8 tỷ” mà chỉ là $8 triệu! Sau khi sửa những lỗi như hủy hợp đồng
sai; “tính lộn” ba lần trong một vụ; và tính cả những hợp đồng vốn đã hết hạn
cách đây nhiều thập niên…, thì cuối cùng, khoản tiết kiệm ngân sách được xác
minh chỉ có $2 tỷ.
Trong
thực tế, tính đến thượng tuần Tháng Năm, thâm hụt liên bang đã tăng $196 tỷ, dù
ông Trump và ông Musk luôn miệng nói đến thành tích “cắt giảm” chi tiêu liên
bang. Trong phúc trình mới đây, Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO) cho biết
chính phủ đã chi thêm $342 tỷ trong năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 Tháng Mười
so với cùng kỳ năm tài chính trước đó. Từ Tháng Giêng đến Tháng Tư, ba tháng rưỡi
đầu nhiệm kỳ ông Trump, chi tiêu đã tăng $166 tỷ!
Với
ông Musk, giá trị tài sản ròng của đương sự đã giảm khoảng $130 tỷ kể từ khi
ông Trump nhậm chức. Doanh số Tesla giảm 20% trong quý 1, 2025 so với năm trước;
và lợi nhuận giảm 70%. Vị thế của ông Musk với ông Trump cũng đã suy sụp vào đầu
Tháng Tư khi $22 triệu của đương sự không thể giúp một ứng cử viên Tối Cao Pháp
Viện tại Wisconsin giành chiến thắng.
Ông
Elon Musk đã tự hủy hoại thanh danh một cách dễ dàng tương tự cách đương sự xây
dựng tên tuổi. Được hào quang truyền thông xã hội bao quanh, ông Musk không nhận
ra thực tế cho đến khi quá muộn.
Tài
sản của ông Musk không chỉ dựa vào tài năng cá nhân. Ông Musk đã xây dựng đế chế
kinh doanh tại một quốc gia có hệ thống chính trị ổn định cùng những cam kết
tuân thủ chặt chẽ với pháp quyền. Ông Musk đã xây dựng đế chế riêng dựa trên nền
tảng của chính sách trợ cấp, cho vay và thầu khoán hợp đồng với chính quyền
liên bang
.
The
Washington Post cho biết, các công ty của ông Musk đã nhận được ít nhất $38 tỷ
hỗ trợ của chính phủ. NASA đã đầu tư hơn $15 tỷ vào SpaceX; Tesla thu được $11
tỷ trợ cấp hỗ trợ công nghiệp xe điện. Thế mà, với tư cách cố vấn của ông
Trump, ông Musk đã thẳng tay đập bỏ một cách vô luật pháp một hệ thống từng
giúp mình thăng tiến.
DOGE
không hề xây dựng một chính phủ tốt hơn. Chiến dịch hỗn loạn của ông Musk chỉ
làm suy yếu sự vận hành cơ bản của chính phủ cũng như sự an toàn và phúc lợi của
người dân.
Ông
Musk gần như chẳng có chút hiểu biết gì về sự khác biệt giữa doanh nghiệp và
chính phủ. Việc quản lý hệ thống kiểm soát không lưu của quốc gia hoặc hệ thống
thanh toán An Sinh Xã Hội chẳng bao giờ giống việc điều hành một công ty. Các
doanh nghiệp có thể chấp nhận rủi ro để theo đuổi lợi nhuận nhưng người dân Mỹ
sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu các chức năng cơ bản của chính phủ thất bại.
Trong
khi đó, DOGE vẫn tiếp tục phá hoại, ngay cả khi chiếc cưa máy của ông Elon Musk
không còn xuất hiện. The Washington Post hôm 11 Tháng Năm cho biết, tại Cơ Quan
Bảo Vệ Môi Trường, hoạt động nghiên cứu tại 11 phòng thí nghiệm đã bị đình trệ
do chính quyền Trump chưa phê duyệt hầu hết giao dịch mua thiết bị mới.
Tại
Cơ Quan Quản Lý Khí Quyển và Đại Dương Quốc Gia, việc dự báo thời tiết đã bị khựng
lại vì phải… chờ đích thân ông Howard Lutnick, bộ trưởng Thương Mại, ký vào
hàng ngàn hợp đồng và khoản tài trợ. Và tại Cơ Quan An Sinh Xã Hội, một số nhân
viên đang hết… giấy, bút và mực in!
Một
cuộc thăm dò của Washington Post-ABC News-Ipsos thực hiện vào Tháng Tư cho thấy
người dân Mỹ ngày càng phẫn nộ với những gì ông Musk làm. Họ không tin chính
quyền Trump đi đúng hướng trong chính sách hạn chế chi tiêu.
Cuộc
thăm dò cho thấy 35% ý kiến tỏ ra đồng ý với cách ông Musk xử lý công việc,
trong khi có đến 57% bày tỏ bất bình. Ngay cả giới nghị sĩ Cộng Hòa cũng không
tin DOGE làm nên trò trống.
“Không
có hoạt động nào của DOGE cho đến nay có tác động đến ngân sách, nợ hoặc thâm hụt.
Cho đến khi Quốc Hội hành động, những khoản tiết kiệm đó thực sự không trở
thành hiện thực,” phát biểu của ông Robert Shea, một nghị sĩ Cộng Hòa từng giữ
các chức vụ khác nhau tại Văn Phòng Ngân Sách Tòa Bạch Ốc, theo The Washington
Post ngày 2 Tháng Năm. [qd]
*****
Nguồn
gốc của năng lực hạt nhân Ấn Độ và Pakistan
Phan Minh - RFI
Đăng
ngày: 13/05/2025 - 08:52 - Sửa đổi ngày: 13/05/2025 - 13:05
*****
Tổng
thống Mỹ công du Vùng Vịnh thắt chặt quan hệ với ba nước đồng minh Ả Rập
Thu
Hằng - RFI
Đăng
ngày: 13/05/2025 - 11:14 - Sửa đổi ngày: 13/05/2025 - 14:38
Tổng thống
Mỹ Donald Trump dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên cho ba nước đồng minh
Vùng Vịnh, dự kiến ký hàng loạt hợp đồng lớn trong các lĩnh vực quốc phòng,
hàng không, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và bàn về nhiều hồ sơ ngoại giao quan
trọng trong vùng. Chuyên cơ của tổng thống Mỹ được đội bay F-15 hộ tống đã hạ
cánh xuống Riyadh sáng 13/05/2025. Sau Ả Rập Xê Út, ông sẽ đến Các Tiểu Vương
Quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar.
HÌNH
:
Hoàng
thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed ben Salmane đón tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân
bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 13/05/2025. REUTERS -
Reuters TV
Tháp
tùng tổng thống Mỹ có rất nhiều bộ trưởng và các lãnh đạo doanh nghiệp lớn,
trong đó có tỉ phú Elon Musk, tổng giám đốc Blackrock, Blackstone… Cách đây 8
năm, Ả Rập Xê Út cũng là nước mở đầu cho các chuyến công du nước ngoài của tổng
thống Trump. Theo AFP, quyết định này cho thấy rõ chủ trương của ông Trump ưu
tiên cho kinh tế và đề cao vai trò địa-chiến lược của ba nước Vùng Vịnh.
Ả
Rập Xê Út là một đối tác lớn của Mỹ. Tháng 01/2025, hoàng thái tử Mohammed ben
Salmane hứa đầu tư 600 tỉ đô la đầu tư vào Mỹ. Tổng thống Donald Trump đề xuất « làm
tròn số thành 1.000 tỉ » và khẳng định « khi Ả Rập
Xê Út và Mỹ hợp lực thì những điều tốt đẹp nảy sinh ». Riyadh muốn duy
trì mối quan hệ quốc phòng với đồng minh lớn nhất thông qua các hợp đồng mua
chiến đấu cơ F-35 và hệ thống phòng không. Trả lời AFP, một quan chức Ả Rập Xê
Út cho biết « muốn tất cả các hợp đồng được chuyển giao trong nhiệm
kỳ của Trump ».
Đối
với Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, trước chuyến công du của tổng thống
Trump, Washington cho biết đã thông qua hợp đồng bán 6 máy bay trực thăng quân
sự Chinook và nhiều thiết bị quân sự trị giá 1,4 tỉ đô la. Trong thông cáo ngày
12/05, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ (DSCA) nhấn mạnh thương vụ
này « sẽ góp phần củng cố an ninh cho một đối tác quan trọng trong
vùng của Mỹ ».
Về
phía Qatar, hoàng tộc thông báo tặng tổng thống Trump một máy bay Boeing 747-8
trị giá 400 triệu đô la để thay cho chiếc Air Force One hiện nay và ông Trump
có thể sử dụng riêng sau khi hết nhiệm kỳ. Ngày 12/05, tổng thống Mỹ bày tỏ « biết
ơn » về « cử chỉ đẹp » của Qatar và khẳng định
ông « không phải là kiểu người từ chối một đề nghị như vậy ».
Tuy nhiên, món quà trị giá lớn này đang gây tranh cãi tại Mỹ vì bị xem là« xung
đột lợi ích ».
Ngoài
các hợp đồng kinh tế, tổng thống Mỹ cũng đề cập đền nhiều hồ sơ quan trọng
trong vùng, như vấn đề hạt nhân Iran, đàm phán ngừng bắn với lực lượng Houthi ở
Yemen, chiến tranh ở Gaza và bất ổn ở Syria.
*****
Liên
hoan Cannes 2025 khai mạc với Cành Cọ Vàng danh dự cho Robert De Niro
Chi
Phương - RFI
Đăng
ngày: 13/05/2025 - 14:07 - Sửa đổi ngày: 13/05/2025 - 15:58
Liên hoan
điện ảnh Cannes 2025 khai mạc hôm nay, 13/05/2025, với một dàn sao Holywood từ
Robert De Niro, Scarlett Johansson, đến Pedro Almodovar. Cuộc hẹn lần thứ 78 của
giới yêu điện ảnh diễn ra trong bầu không khí chiến sự, với những bộ phim và sự
kiện bên lề liên quan đến chiến tranh Ukraina và Gaza.
HÌNH
:
Huyền
thoại điện ảnh Robert De Niro trước thềm Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ
78, Pháp, ngày 13/05/2025. Joel C Ryan/Invision/AP - Joel C Ryan
Lễ
khai mạc sẽ diễn ra vào tối nay, 19 giờ 15 ( giờ địa phương ), tại Cung điện ảnh
Cannes, đặc biệt với phần trao giải Cành Cọ Vàng Danh Dự cho huyền thoại
Hollywood Robert De Niro nhằm tôn vinh toàn bộ cống hiến của ông cho nền nghệ
thuật thứ bảy.
Theo
AFP, có lời đồn đoán rằng nam diễn viên Leonardo DiCaprio, vừa đến Cannes hôm
nay, sẽ là người trực tiếp trao giải này cho diễn viên gạo cội 81 tuổi.
Bài
phát biểu của Robert De Niro, vốn có những tuyên bố thẳng thắn chỉ trích tổng
thống Mỹ Donald Trump, sẽ được toàn thể giới điện ảnh theo dõi, trong bối cảnh
có những quan ngại về sự trỗi dậy của các chế độ độc tài, cũng như lời đe dọa
áp thuế 100 % của Trump đối với phim nước ngoài.
Tình
hình địa chính trị thế giới tiếp tục tác động đến liên hoan năm nay. Trong một
bài đăng trên báo cánh tả Libération sáng nay, gần 400 diễn viên, nghệ sĩ cùng
ký tên, trong đó có Pedro Almodovar và Justine Triet, lên án cuộc chiến ở Gaza,
khẳng định “chúng tôi, những nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh
vực văn hóa, không thể im lặng trước cuộc diệt chủng đang diễn ra tại Gaza”.
Liên
hoan Cannes hôm nay cũng sẽ chiếu 3 bộ phim tài liệu về cuộc chiến tại Ukraina.
Một
sự kiện khác mà giới điện ảnh quan tâm đó là bản án của diễn viên người Pháp
Gérard Depardieu, được đưa ra vài giờ trước lễ khai mạc liên hoan. Diễn viên gạo
cội người Pháp, 76 tuổi, bị kết án 18 tháng tù treo vì xâm hại tình dục hai phụ
nữ trên phim trường vào năm 2021. Nam diễn viên cho biết sẽ kháng cáo.
Về
khả năng phim với sự xuất hiện của Depardieu được lựa chọn trình chiếu ở
Cannes, giám đốc của Liên hoan phim Thierry Frémaux, được AFP trích dẫn, hôm
qua cho rằng “có sự khác biệt giữa việc bị kết án và việc thi hành
án... Liên hoan phim Cannes cần phải cân nhắc từng trường hợp cụ thể để có thái
độ phù hợp nhất”,
---------------------------
Các
nội dung liên quan
THEO
DÒNG THỜI SỰ
Robert
de Niro, tượng đài sống của nền nghệ thuật thứ bảy
ĐIỆN
ẢNH - TỘI PHẠM TÌNH DỤC
Tấn
công tình dục: Tài tử điện ảnh Pháp Depardieu vắng mặt tại phiên tòa hình sự
*****
Bắc
Cực, sân chơi mới của Nga-Trung sát cạnh cửa ngõ Hoa Kỳ - Tạp chí kinh tế
Thanh
Hà - RFI
Đăng
ngày: 13/05/2025 - 15:55
Bắc Kinh
và Matxcơva đẩy mạnh hợp tác ở Bắc Cực, được cho là nơi có 25 % dự trữ dầu khí
của thế giới chưa khai thác. Đây cũng là một vị trí chiến lược cho phép rút ngắn
lộ trình giao thương hàng hải giữa Nga với Trung Quốc, phục vụ chiến lược xoay
trục sang châu Á của tổng thống Vladimir Putin. Chiến tranh Ukraina càng kéo
dài, bang giao Nga - Trung càng thắm thiết.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa : Tổng thống Nga Vladimir Putin (P) tiếp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận
Bình tại điện Kremlin, Matxcơva, Nga, ngày 08/05/2025. REUTERS - Evgenia
Novozhenina
Chủ
tịch Trung Quốc là thượng khách của tổng thống Nga Vladimir Putin tại Matxcơva
nhân lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng Đức Quốc Xã hôm 09/05/2025.
Sau
trên dưới 50 lần tiếp xúc kể từ khi hai nhà lãnh đạo này lên cầm quyền, đôi bên
phô trương những cử chỉ thân mật của những người bạn « lâu năm », của
một mối bang giao « đang ở cấp cao nhất trong lịch sử ». Giới quan
sát cho rằng đây là một màn trình diễn có phối hợp của đôi bên vào lúc Nga và
phương Tây vẫn đối đầu với nhau về chiến tranh Ukraina, còn Trung Quốc thì đang
đọ sức với Hoa Kỳ trong một cuộc chiến thương mại.
Bên
cạnh những tuyên bố chung « phản đối các biện pháp đơn phương hạn
chế trao đổi về mậu dịch và tài chính » toàn cầu-ngụ ý nhắm vào Mỹ
và phương Tây, Nga và Trung Quốc cam kết mở rộng việc sử dụng đồng nội tệ trong
các giao dịch song phương, để bớt lệ thuộc vào đô la Mỹ. Matxcơva và Bắc
Kinh « tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ » đồng
thời kêu gọi tránh biến trí tuệ nhân tạo thành một công cụ phục vụ « những
tham vọng chính trị và mưu đồ bá quyền ».
Trong
số các hồ sơ hợp tác song phương, chủ đề nổi cộm hơn cả đó là các chương trình
hợp tác Nga-Trung tại Bắc Cực, một khu vực « rất gần với lãnh thổ
của Hoa Kỳ ».
Cách
nay ba năm, phát biểu trên đài truyền hình nhà nước, tổng thống Vladimir Putin
đã nhấn mạnh : « Mở rộng hành lang giao thương qua Bắc Cực là
rất quan trọng, vì qua đó chúng ta có thể khai thác trọn vẹn tiềm năng xuất khẩu
của Nga, hoạt động một cách có hiệu quả, đặc biệt là trong các dịch vụ giao
thương với Đông Nam Á ».
Chuyên
gia về an ninh, quốc phòng Nga Isabelle Facon thuộc Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược của
Pháp trong một bài phân tích gần đây (Nga
và Trung Quốc tại Bắc Cực : những tính toán hai mặt và bó buộc của
Matxcơva) lưu ý : Từ 2016
đôi bên đã « đẩy mạnh hợp tác ở Bắc Cực trong khuôn khổ chương trình
Arktika do Matxcơva khởi xướng với mục đích chia sẻ và đẩy mạnh những trao
đổi về khoa học kỹ thuật ».
Nga
thì tìm kiếm các mối đối tác mới, còn Trung Quốc thì muốn mở rộng ảnh hưởng tại
một vùng biển được coi là mang tính chiến lược về quân sự-do sát cạnh lãnh thổ
Hoa Kỳ, và nhất là về mặt thương mại.
Sự
hiện diện của tàu phá băng Trung Quốc
Tạp
chí tài chính Mỹ Forbes tiết lộ từ tháng 7/2024 ba tàu phá băng của Trung Quốc
đã được triển khai đến khu vực. Hai tháng sau, Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ đưa tin
tàu Trung Quốc đi qua « Tuyến Đường Hàng Hải Phương Bắc do Nga kiểm
soát. Tàu chở hàng của Nga để bán sang Châu Âu và Châu Á, bất chấp các lệnh trừng
phạt Âu Mỹ đã ban hành từ khi tổng thống Putin xâm lược Ukraina ».
Tại
Bắc Cực, Nga chiếm thế áp đảo, kiểm soát 45 % các vùng nước của Bắc Băng Dương,
và 53 % các bờ biển. Vị trí áp đảo này hơn hẳn so với những quốc gia khác trong
khu vực như Hoa Kỳ, Canada, Na Uy, Đan Mạch (với hòn đảo Groenland), Phần Lan,
Thụy Điển, Iceland. Vào lúc Trái đất đang bị hâm nóng, khối lượng băng tuyết tại
đây đã tan 40 % so với thời điểm 1980 các tuyến đường hàng hải và viễn cảnh
khai thác tài nguyên càng trở nên hấp dẫn hơn.
Để
duy trì thế thượng phong, Matxcơva từ hơn chục năm nay đã tìm cách lôi kéo
Trung Quốc vào cuộc, bởi tuyến đường hàng hải phương Bắc cho phép thu ngắn đáng
kể hành trình đưa hàng hóa của Nga sang Trung Quốc hay châu Âu, thay vì phải đi
qua Kênh Đào Suez hay Sừng Châu Phi.
Tuần
báo Courrier International trích dẫn phân tích của chuyên gia về địa chính trị
Viện nghiên cứu Na Uy (Fridtjof Nansen Institute) Andreas Osthagen : « Một
số khu vực tại Bắc Cực được cho là rất giàu các tài nguyên mà đến nay chưa được
khai thác. Đây là một vùng còn rất nghèo nàn về cơ sở hạ tầng, các cơ sở về
năng lượng tại đây còn kém mở mang. Do vậy các tập đoàn công nghiệp quốc tế ngại
đến đây hoạt động. Cả khu vực Bắc Cực chưa được khai thác đúng mức
(...) Trong khu vực thì không mấy khi có chuyện tranh chấp về lãnh thổ,
hay tranh chấp về các đường biên giới và tranh chấp chủ quyền, nhưng phải hiểu
Bắc Cực là một không gian mang tính chiến lược cao, chủ yếu liên quan đến vấn đề
quyền chủ quyền (…)
Khi
NATO tổ chức tập trận chung với các nước liên quan thì lập tức Nga cũng có hành
động tương tự tại khu vực này để khẳng định quyền chủ quyền (…) Căng thẳng
có phần gia tăng từ khi Phần Lan gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương cho nên
Nga càng khẩn trương hơn tìm kiếm các mối liên minh mới. Đầu tiên hết trong số
này là Trung Quốc. Về phía Bắc Kinh thì ông Tập Cận Bình muốn mở rộng ảnh hưởng
của Trung Quốc trong khu vực cũng như ở khắp nơi trên thế giới. Bắc Kinh đẩy mạnh
đầu tư và thúc đẩy dự án con đường tơ lụa qua Bắc Cực. »
Lợi
ích về tài nguyên
Năm
2008, Cơ Quan Địa Chất Hoa Kỳ USGS thẩm định hiện có ít nhất 10 % trữ lượng dầu
hỏa và 30 % trữ lượng về khí đốt của thế giới vẫn còn ngủ yên ở Bắc Cực. Vào
lúc Trung Quốc vừa là nguồn tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, lại vừa dồi
dào các phương tiện cả về tài chính lẫn kỹ thuật, hợp tác Nga Trung là kịch bản
lý tưởng.
Vấn
đề đặt ra là tới nay, Nga cũng như 7 quốc gia còn lại bao quanh Bắc Băng Dương
đều không có nhiều phương tiện để thăm dò, khai thác các nguồn tài nguyên này,
một phần do thời tiết khí hậu khắc nghiệt chưa cho phép, một phần do chính những
thẩm định về tiềm năng của khu vực cũng chưa được xác định một cách vững chắc.
Trong
khi đó, như vừa giải thích, « căng thẳng về địa chính trị gia tăng giữa Mỹ
và Nga »,đặc biệt là từ khi Phần Lan gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương,
Matxcơva lôi kéo thêm Bắc Kinh về phía mình ở một vùng biển ngay sát cạnh Hoa Kỳ
: Eo biển Bering nằm cách Bắc Cực khoảng 100 km về phía nam. Khoảng cách giữa bờ
biển ở cực đông của vùng Tchoukota thuộc về nước Nga và vùng duyên hải ở cực
tây bang Alaska của Hoa Kỳ chỉ là 85 km.
Cho
nên, việc cặp bài trùng Nga-Trung Quốc tăng cường hiện diện ngay sát cạnh lãnh
thổ và lãnh hải Hoa Kỳ là một yếu tố chiến lược mà cả Matxcơva lẫn Bắc Kinh đều
không thể bỏ qua.
Một
chút nghi kỵ Nga-Trung
Tuy
nhiên, bà Isabelle Facon Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược của Pháp trong bài tham luận
trên Đài Quan Sát Bắc Cực đã lưu ý :
Thứ nhất Trung Quốc là đối tác quan trọng nhất, nhưng không phải là vị khách
duy nhất được tổng thống Vladimir Putin mời tham gia cùng « thăm dò »
tài nguyên ở Bắc Cực. Chủ nhân điện Kremlin đã mời từ Ấn Độ đến Hàn Quốc, Nhật
Bản đồng hành. Tại thượng đỉnh APEC ở Bali-Indonesia, năm 2013 cũng ông Putin
đã mời « các đối tác kinh tế trong khu vực cùng phát triển dự án
Tuyến Đường Hàng Hải Phương Bắc ».
Thứ
nhì, về phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cũng không đợi đến chiến tranh
Ukraina năm 2022 mới quan tâm đến Bắc Cực. Bắc Kinh cũng không chỉ trông cậy
vào Nga như « cánh cổng duy nhất mở ra Bắc Băng Dương ».
Theo
nhà nghiên cứu Isabelle Facon, do nhu cầu tiên thụ năng lượng quá lớn, Bắc Kinh
từng « mở rộng bang giao » với các thành viên Hội Đồng Bắc Cực, từ
Đan Mạch đến Iceland hay Na Uy. Hành động này khiến Matxcơva hoài nghi và cho rằng
Trung Quốc lại áp dụng chiến thuật « chia để trị » và bắt đầu xem Bắc
Kinh như một mối thách thức tiềm tàng.
Ngày
25/04/2023 Nga và Trung Quốc đã ký kết hiệp ước Mourmansk, tên một hải cảng của
Nga hướng ra Bắc Băng Dương. Văn bản này trước hết là « một thông điệp mà
Matxcơva và Bắc Kinh gửi tới tất cả các thành viên khác trong Hội Đồng Bắc Cực
(vốn đã ngừng liên hệ với Nga từ khi nổ ra chiến tranh Ukraina), đứng đầu là
Hoa Kỳ. Thông điệp ấy là « giờ đây, nước Nga đã sẵn sàng thách thức
NATO trong khu vực chiến lược và nhạy cảm này », theo ghi nhận của tuần
báo The Times.
Do
vậy, việc lôi kéo Trung Quốc về phía mình ở Bắc Cực chỉ là một sự tiếp nối của
chính sách « Chinh phục lại Bắc Cực » mà Matxcơva đã từng bước hình
thành từ đầu những năm 2010, có thể là « trước đó nữa ».
Nga
đang tận dụng việc khai thác Con Đường Hàng Hải Phương Bắc để đưa dầu hỏa nhanh
hơn đến tay khách hàng lớn nhất là Trung Quốc. Trong tính toán này, Nga có thêm
một đồng minh bất ngờ và quý giá đó là yếu tố thời tiết : do hiện tượng
khí hậu bị hâm nóng làm tan băng, giao thương trong vùng biển sát Bắc Cực này
càng được thuận lợi.
*****
Tổng
thống Trump công du ba nước Vùng Vịnh : Lợi ích tư ẩn trong hợp đồng công
Thu
Hằng - RFI
Đăng
ngày: 13/05/2025 - 13:55 - Sửa đổi ngày: 13/05/2025 - 14:24
Một lần nữa,
tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định tầm quan trọng của ba đồng minh Vùng Vịnh
so với các đồng minh châu Âu. Hàng loạt « hợp đồng khổng lồ », dự
kiến được ký ở Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar, sẽ
đánh dấu « thành công lớn » về thương mại cho tổng
thống Trump.
HÌNH
:
Hoàng
thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed ben Salmane (P) đón tổng thống Mỹ Donald Trump tại
sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 13/05/2025. AP - Alex
Brandon
Thông
qua trung gian của các nước Vùng Vịnh, nguyên thủ quốc gia Mỹ cũng có thể đóng
vai trò « nhà hòa giải » trong hàng loạt hồ sơ quan
trọng trong vùng. Và ẩn sau đó là những lợi ích kinh tế của tập đoàn Trump
Organization tại ba nước Vùng Vịnh.
Vùng
Vịnh đổi « hợp đồng » lấy « an
ninh »
Chuyến
công du Vùng Vịnh từ ngày 13/05 của tổng thống Trump được đánh giá là « đôi
bên cùng có lợi ». Cả ba nước Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập
Thống Nhất và Qatar đều thông báo những dự án hợp tác thương mại và đầu tư khổng
lồ nhằm thắt chặt quan hệ với Mỹ và thu lợi. Trước tiên là về quốc phòng, cả ba
nước đều « muốn yên tâm rằng Mỹ cam kết bảo đảm cho ổn định ở Vùng
Vịnh », theo nhận định chuyên gia Ali Shihabi với trang CNN ngày
11/05.
Một
hiệp định lớn về thương mại và quốc phòng giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út vẫn bị đình trệ
từ năm 2024 sau khi Israel tấn công dải Gaza của Palestine. Hoàng thái tử ben
Salman đã hứa tổng số tiền cho hợp tác thương mại và đầu tư với Mỹ lên đến 600
tỷ đô la, thậm chí « làm tròn số thành 1.000 tỷ » theo
đề nghị của tổng thống Trump. Ngoài ra, chính quyền Riyad muốn hợp tác với
Washington về chương trình hạt nhân dân sự để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng,
ngoài dầu lửa. Nếu được thông qua, các doanh nghiệp Mỹ sẽ được hưởng nhiều hợp
đồng đầy lợi nhuận.
Đối
với Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, ưu tiên được đặt vào trí tuệ nhân tạo
– AI, với « cam kết đầu tư 1.400 tỷ đô la để đa dạng hóa nền kinh
tế, tránh phụ thuộc vào chất đốt để bảo đảm thịnh vượng cho đất nước trong
tương lai », theo phát biểu của cố vấn ngoại giao Anwar Gargash. Mục
tiêu của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất là trở thành « một
nước đi đầu thế giới về AI cho đến năm 2031 ». Nhưng mục tiêu sẽ không
đạt được nếu không có chip bán dẫn tiên tiến của Mỹ. Chính quyền Abu Dhabi có
thể trông cậy vào tổng thống Trump, vì ngày 08/05, ông cho biết sẽ hủy toàn bộ
biện pháp thắt chặt xuất khẩu về AI mà người tiền nhiệm Joe Biden ban hành
trong những ngày cuối nhiệm kỳ.
Qatar,
nước cuối cùng trong chuyến công du của tổng thống Trump, muốn dựa vào mối quan
hệ về an ninh với Mỹ để mở rộng ảnh hưởng ngoại giao lên tầm quốc tế. Căn cứ
quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông đặt tại Qatar được coi là « trọng
yếu » cho các chiến dịch của Mỹ ở trong vùng. Năm 2024, hai nước
đã kín đáo triển hạn thỏa thuận kéo dài sự hiện diện của Mỹ thêm 10 năm. Chính
quyền Doha có mối liên hệ chặt chẽ với tân tổng thống Syria, là nhà trung gian
cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và lực lượng Hamas trong cuộc xung đột với Israel
ở Gaza.
Lợi
ích cá nhân tổng thống Trump ở ba nước Vùng Vịnh
Những
mối liên hệ chặt chẽ, « đôi bên cũng có lợi » giúp tổng
thống Trump nâng vị thế là nhà hòa giải ở Trung Đông. Tuy nhiên, ẩn phía sau
còn có mối liên hệ cá nhân thân mật giữa ông Donald Trump và ba nước Vùng Vịnh.
Không phải ngẫu nhiên mà Qatar tặng máy bay Boeing trị giá 400 triệu đô la để
ông Trump dùng làm Air Force One và sử dụng riêng sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống.
Tại
cả ba nước Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar, tập đoàn
Trump Organization có rất nhiều dự án, đặc biệt là trong ngành du lịch, bất động
sản. Cuối tháng 04/2025, Eric Trump, con trai của tổng thống Mỹ, đã đến Dubai
(Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) để quảng bá cho đồng tiền ảo USD One của
công ty World Liberty Financial, được gia tộc Trump hậu thuẫn và được quỹ đầu
tư MGX hứa sử dụng USD One để đầu tư 2 tỷ đô la vào sàn giao dịch chứng khoán ảo
Binance. Gần đây, Trump Organization cũng tiết lộ dự án tòa nhà chọc trời trị
giá 1 tỷ đô la ở Dubai với những căn hộ có thể được mua bằng tiền ảo.
Tại
Qatar, vào tháng 04/2025, tập đoàn Trump Organization thông báo ký hợp đồng xây
dựng một sân golf với những khu nhà sang trọng. Trước đó là dự án tòa tháp
Trump được thông báo xây dựng ở Jeddah, Ả Rập Xê Út và một dự án bất động sản 4
tỷ đô la ở Oman.
Về
mặt chính thức, ông Donald Trump không quản lý Trump Organization dù vẫn là cổ
đông. Phát
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
HOA
KỲ - VÙNG VỊNH
Tổng
thống Mỹ công du Vùng Vịnh thắt chặt quan hệ với ba nước đồng minh Ả Rập
*****
Trump ký thỏa thuận
bán vũ khí $142 tỷ cho Saudi Arabia, dỡ bỏ cấm vận Syria
Người Việt
May
13, 2025 : 12:02 PM
RIYADH,
Saudi Arabia (NV) – Tổng
Thống Donald Trump ký thỏa thuận bán vũ khí $142 tỷ cho Saudi Arabia trong lúc
thăm quốc gia này hôm Thứ Ba, 13 Tháng Năm, theo Newsweek.
Đây là
thương vụ quốc phòng lớn nhất lịch sử, Tòa Bạch Ốc loan báo.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/TS-trump-ky-thoa-thuan-1536x1025.jpg
Tổng
Thống Donald Trump phát biểu trong diễn đàn đầu tư Saudi Arabia-Mỹ tại Trung
Tâm Hội Nghị Quốc Tế Vua Abdul Aziz ở Riyadh, Saudi Arabia, hôm Thứ Ba, 13
Tháng Năm. (Hình: Fayez Nureldine/AFP via Getty Images)
Sau
khi ký thỏa thuận, Tổng Thống Trump tuyên bố mối quan hệ giữa hai bên giờ đây
“mạnh hơn bao giờ hết.”
“Hôm
nay, chúng ta thực hiện bước kế tiếp để làm cho mối quan hệ của chúng ta chặt
chẽ hơn, mạnh hơn bao giờ hết,” ông Trump phát biểu trong diễn đàn đầu tư Saudi
Arabia-Mỹ tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế Vua Abdul Aziz ở thủ đô Riyadh.
Ông
Trump nhấn mạnh: “Mối quan hệ của chúng ta đang mạnh hơn bao giờ hết.”
Saudi
Arabia là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du bốn ngày của Tổng Thống
Trump ở vùng Vịnh Ba Tư.
Gần
đây, Mỹ hoàn tất một loạt thỏa thuận vũ khí hàng tỷ đô la với đồng minh của Mỹ ở
vùng này, dấu hiệu cho thấy Mỹ tiếp tục chiến lược hướng tới đối tác ở khu vực
giữa lúc tình trạng căng thẳng gia tăng với Iran, cũng như với Nga và Trung Quốc.
Cũng
trong bài diễn văn ở Riyadh, Tổng Thống Trump công bố Mỹ sẽ dỡ bỏ toàn bộ cấm vận
đối với Syria, theo CNBC.
“Tôi
sẽ ra lệnh chấm dứt cấm vận Syria để cho họ cơ hội hùng mạnh,” ông Trump nói.
Từ
năm 1979 tới nay, chính phủ Mỹ coi Syria là quốc gia bảo trợ khủng bố. Năm 2004
và 2011, Mỹ gia tăng cấm vận Syria sau khi chính quyền Tổng Thống Bashar Assad
thời đó mở chiến dịch trấn áp tàn bạo những cuộc nổi dậy chống chính phủ.
Trong
gần 14 năm kể từ năm 2011, Syria chìm trong nội chiến, nạn bạo lực phe phái và
khủng bố.
Tháng
Mười Hai năm ngoái, các nhóm dân quân chống chính phủ lật đổ chính quyền ông
Assad, làm cả thế giới bất ngờ và mở ra cơ hội tái thiết cho Syria.
Lệnh
cấm vận Syria là “tàn ác và gây thiệt hại nặng nề,” Tổng Thống Trump cho hay, tỏ
ý nói việc cấm vận nước này không còn quan trọng.
“Bây
giờ là lúc họ tỏa sáng,” ông Trump nói về Syria.
Theo
dự trù, ông Trump sẽ gặp ông Ahmed al-Sharaa, tổng thống mới của Syria, ở Saudi
Arabia vào Thứ Tư tuần này, Tòa Bạch Ốc cho biết. (Th.Long) [qd]
*****
Tổng
thống Trump bất ngờ tuyên bố có thể sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ dự đàm phán Ukraina - Nga
Thùy
Dương|Chi
Phương - RFI
Đăng
ngày: 13/05/2025 - 12:26 - Sửa đổi ngày: 13/05/2025 - 14:38
Hôm
12/05/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố ông có thể sẽ tới Thổ
Nhĩ Kỳ vào thứ Năm 15/05 để tham dự các cuộc đàm phán giữa Ukraina và
Nga, "nếu điều đó là hữu ích".
HÌNH
:
Tổng
thống Mỹ Donald Trump tại sân bay quốc tế King Khalid, Riyadh, Ả Rập Xê Út,
ngày 13/05/2025. © Alex Brandon / AP
Theo
AFP, phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng trước khi lên đường công du vùng Vịnh,
tổng thống Hoa Kỳ nói : « Tôi đang cân nhắc việc bay đến đó.
Tôi không biết mình sẽ ở đâu vào thứ Năm. Tôi có rất nhiều cuộc họp, nhưng tôi
đã nghĩ đến việc bay đến đó. Có khả năng là như vậy … »
Tổng
thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ Nhật 11/05 đã đề xuất bắt đầu các cuộc đàm
phán « trực tiếp » và « vô điều kiện »
giữa Nga và Ukraina từ thứ Năm 15/05 tại Istanbul, nhưng bác bỏ điều kiện ngừng
bắn 30 ngày theo yêu cầu của các đồng minh của Kiev.
Về
phía Kiev, kêu gọi Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn « để tạo cơ sở cần
thiết cho hoạt động ngoại giao », tổng thống Ukraina Volodymyr
Zelensky cho biết ông « chờ đợi » đồng nhiệm Nga tại
Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm, nhưng Putin đã không hồi đáp.
Chính
vì thế, hôm qua tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh : « Tôi nghĩ
cả hai nhà lãnh đạo nên có mặt » tại Thổ Nhĩ Kỳ, và nhận định cuộc
gặp vào thứ Năm giữa Nga và Ukraina có thể mang lại kết quả tốt đẹp.
Khi
được hỏi liệu ông có ban hành lệnh trừng phạt mới đối với Nga hay không, nếu
Matxcơva từ chối chấp nhận lệnh ngừng bắn 30 ngày do các đồng minh của Kiev đề
xuất, tổng thống Mỹ phát biểu : « Tôi có cảm giác là họ sẽ đồng
ý. Tôi thực sự nghĩ vậy. »
Theo
Reuters, hôm qua, sau đề xuất bất ngờ của tổng thống Mỹ Donald Trump, nhiều đại
diện cấp cao của Hoa Kỳ và châu Âu đã có các cuộc trao đổi nhằm hướng tới một lối
thoát cho cuộc chiến ở Ukraina. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thảo luận về « Con
đường cần theo để hướng đến ngừng bắn » ở
Ukraina với một số đối tác châu Âu, trong đó có ngoại trưởng Pháp Jean-Noël
Barrot và đồng nhiệm Anh David Lammy. Lãnh đạo ngoại giao châu Âu, Kaja Kallas,
và ngoại trưởng Ukraina Andrei Sybiha cũng tham gia vào cuộc điện đàm.
Về
phần mình, Matxcơva cho biết ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tối qua đã trao đổi
với đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan về cuộc thảo luận trực tiếp với Kiev. Tuy
nhiên, Matxcơva không đưa ra bình luận nào về đề xuất của tổng thống Mỹ Donald
Trump, cũng như phản ứng của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky về đề xuất
đàm phán trực tiếp mà tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hôm Chủ Nhật 11/05.
Reuters
nhắc lại lần cuối Putin và Zelensky có cuộc họp chung là vào năm 2019, trong
khuôn khổ thượng đỉnh theo mô hình « Bộ Tứ Normandie » bàn
về cuộc xung đột kéo dài nhiều năm tại miền đông Ukraina.
OACI :
Nga phải chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi máy bay MH17
Hôm
qua, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (OACI), có trụ sở tại Canada, trong một
thông cáo, khẳng định Liên Bang Nga đã « không tuân thủ các nghĩa
vụ về luật hàng không quốc tế » trong vụ rơi máy bay MH17 của
hãng hàng không Malaysia.
Vào
ngày 17/07/2014, máy bay Boeing 777 từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đã bị bắn hạ
bởi tên lửa BUK do Nga sản xuất, khi bay qua vùng lãnh thổ do phe ly khai thân
Nga kiểm soát ở miền đông Ukraina.
Trong
thông cáo, tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế cho rằng khiếu nại do Úc và Hà
Lan đưa ra liên quan đến vụ bắn hạ máy bay MH17 là có cơ sở thực tế và pháp lý.
Tổ chức của Liên Hiệp Quốc cho rằng hành vi bắn hạ máy bay bằng tên lửa của
Nga vi
phạm Điều 3 bis của
Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế, yêu cầu « các quốc gia
không sử dụng vũ khí chống lại máy bay dân dụng đang bay ».
Vụ
máy bay rơi đã khiến 298 hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng, hai phần ba
là người Hà Lan, 38 người Úc và 43 người Malaysia. Trước thông cáo của OACI,
theo AFP, chính phủ Úc khẳng định rằng « đó là một thời khắc lịch
sử trong công cuộc tìm ra sự thật, công lý và bên chịu trách nhiệm »,
và đề nghị Nga chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hai theo luật pháp quốc tế.
Ngoại
trưởng Hà Lan Caspar Veldkamp thì nhận định « điều này không thể
xóa đi nỗi đau và những mất mát cho thân nhân của các nạn nhân, nhưng là một bước
tiến quan trọng hướng tới sự thật và công lý ».
Cả
Úc và Hà Lan đều đề nghị OACI buộc Nga « phải khởi động các cuộc
đàm phán với Hà Lan và Úc về vấn đề này và giám sát tiến trình đó ».
Về
phía Nga, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov hôm nay khẳng định Matxcơva
không tham gia cuộc điều tra về vụ này và không chấp nhận kết luận mang tính
“thiên vị” mà OACI đưa ra.
Vào
năm 2023, đội ngũ điều tra quốc tế gồm các nước như Hà Lan, Úc, Malaysia,
Ukraina và Bỉ đã kết luận có « những dấu hiệu rõ ràng » chỉ
ra là tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn việc cấp tên lửa được sử dụng
để bắn hạ máy bay MH17.
Vào
năm 2022, một tòa án ở Hà Lan đã kết án tù chung thân đối với 3 người đàn ông
chịu trách nhiệm trong vụ bắn rơi máy bay MH17.
----------------------------
Các
nội dung liên quan
HOA
KỲ - VÙNG VỊNH
Tổng
thống Mỹ công du Vùng Vịnh thắt chặt quan hệ với ba nước đồng minh Ả Rập
ĐIỂM
BÁO
Zelensky
chấp nhận hội đàm tay đôi, Putin gặp khó
CHIẾN
TRANH UKRAINA - NGƯNG BẮN
Chiến
tranh Ukraina : Kiev đồng ý đàm phán với Matxcơva nếu Nga chấp nhận ngưng bắn
*****
CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN
NGA-UKRAINE TRONG QUÁ KHỨ VÀ SẮP TỚI
The
Analyst
Hnb Tran cùng với Phúc Lai GB dịch thuật
CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN NGA-UKRAINE TRONG QUÁ
KHỨ VÀ SẮP TỚI
The Analyst
Ngày
12 tháng 5 năm 2025
Cách
Ukraine giành được độc lập [sau khi Liên Xô sụp đổ - ND] thực sự đáng để bất kỳ
ai cũng dành thời gian chú ý. Nó khá hỗn loạn và khiến người Nga hoàn toàn bất
ngờ - thực sự không phải là điều mà Moscow mong đợi, và những tranh cãi về việc
ai sẽ nắm quyền kiểm soát Hạm Đội Biển Đen đã gần như dẫn đến xung đột.
Tuy
nhiên, cuối cùng, người Ukraine đã có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới -
mặc dù họ không có phương tiện thực sự để vận hành hầu hết kho vũ khí này, nhưng
họ đã có thể ngăn chặn người Nga làm như vậy.
Đây
là giai đoạn mà Mỹ và Nga đã đồng ý cắt giảm đáng kể kho vũ khí hạt nhân -
trong suốt thập kỷ tiếp theo, gần 70.000 đầu đạn hạt nhân các loại đã được tháo
dỡ. Rất nhiều thứ đã được tái chế đến mức vào năm 2012, 11% tổng lượng điện của
Mỹ được tạo ra từ các đầu đạn hạt nhân tái chế của Nga trong các lò phản ứng hạt
nhân.
Một
tổng thống Zelensky trẻ hơn và mới đến kinh ngạc vào năm 2019 tại các cuộc đàm
phán Minsk. Putin nhắc nhở ông quay lại để các máy quay có thể nhìn thấy ông.
Putin nghĩ rằng ông ta đang đối phó với một tay nghiệp dư hoàn toàn và hoàn
toàn đánh giá thấp sự hiểu biết và quyết tâm của Zelensky.
BẢN GHI
NHỚ BUDAPEST VÀ HIỆP ĐỊNH HỮU NGHỊ NGA-UKRAINE NĂM 1997
Bản
Ghi Nhớ Budapest là một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine được ký kết vào ngày 5
tháng 12 năm 1994 và được Mỹ và Vương Quốc Anh đồng ký kết.
Bản
Ghi Nhớ này được ban hành sau khi Ukraine đồng ý giao nộp vũ khí hạt nhân mà họ
thừa hưởng từ Liên Xô cho Nga. Để đổi lấy hành động này, Bản Ghi Nhớ này cam kết
Nga, Mỹ và Vương quốc Anh sẽ:
“…tôn trọng Độc lập và Chủ quyền và các đường
biên giới hiện có” và “kiềm chế không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự
toàn vẹn lãnh thổ hoặc nền độc lập chính trị của Ukraine”.
Đây
không phải là thỏa thuận duy nhất nhằm bảo vệ Ukraine. Hiệp Ước Chung Về Hữu
Nghị, Hợp Tác Và Đối Tác Năm 1997 cam kết cả hai bên Nga và Ukraine sẽ:
“tôn
trọng và tin tưởng lẫn nhau” và “tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau”.
*****
'Dù đánh tiếp hay ngừng
bắn, con chúng tôi cũng không thể sống lại'
Divya Arya
BBC
News Tiếng Hindi
Poonch,
vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát
13
tháng 5 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cr58me1me51o
Đối
với Maria Khan, lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan cuối tuần vừa rồi đã đến
quá muộn.
Maria,
người sống ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, đã mất cháu trai và cháu gái -
hai đứa trẻ sinh đôi 12 tuổi Zain Ali và Urwa Fatima - do pháo kích xuyên biên
giới vào ngày 7/5. Cha mẹ hai bé là Urusa, chị gái của Maria, và anh rể Rameez
Khan, cũng bị thương và hiện vẫn đang nằm viện.
Cũng
trong ngày hôm đó, Ấn Độ đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào Pakistan
và vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát để trả đũa một cuộc tấn công của các tay
súng dân quân trước đó ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 26 khách du lịch
thiệt mạng.
Sau
các cuộc tấn công là một loạt các hành động quân sự từ thủ đô Islamabad của
Pakistan và thủ đô Delhi của Ấn Độ kéo dài đến thứ Bảy 10/5, bao gồm pháo kích
xuyên biên giới dữ dội và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Những
người sống dọc theo Đường Kiểm soát (Line of Control – ranh giới thực tế giữa Ấn
Độ và Pakistan), là những người dễ bị tổn thương nhất khi đạn pháo rơi gần nhà
của họ.
Bà
Maria, người sống ở Poonch, một thị trấn ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát gần
đường ranh giới LoC trên, là một trong hàng chục người đã mất người thân trong
cuộc xung đột.
Zain
Ali và Urwa Fatima ăn mừng sinh nhật
Ấn
Độ cho biết 16 người đã thiệt mạng vào sáng ngày 7/5 trong cuộc pháo kích của
Pakistan. Pakistan cho biết ít nhất 30 thường dân đã thiệt mạng kể từ khi Ấn Độ
tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào rạng sáng ngày 7/5.
Vào
đêm ngày 6/5, gia đình Zain và Urwa không hề biết rằng chỉ vài giờ sau đó, Ấn Độ
sẽ phát động "Chiến dịch Sindoor", tên được đặt cho chiến dịch nhằm
vào Pakistan.
Cũng
như mọi ngày khác, hai đứa trẻ đi học về, làm bài tập về nhà, chơi một chút, ăn
tối rồi đi ngủ.
Trời
còn chưa rạng sáng thì gia đình Khan đã nghe thấy tiếng súng nổ cách nhà họ chỉ
vài cây số.
Quá
sợ hãi, họ trốn trong nhà và chờ người thân đến đón, bà Maria kể.
"Chị
gái tôi nắm tay Urwa và anh rể tôi nắm tay Zain. Họ vừa ra khỏi nhà thì bất ngờ
một quả đạn pháo nổ [ở gần đó]. Các mảnh vỡ găm vào người họ - Urwa chết ngay tại
chỗ còn Zain bị hất văng đi đâu đó bởi sức ép của vụ nổ," Maria nói.
Bà
nói thêm rằng chị gái mình liên tục gọi tên Zain. Khi chị gái bà cuối cùng cũng
tìm thấy con trai, một người lạ đang thực hiện hô hấp nhân tạo cho cậu bé để cố
gắng cứu sống cậu. Nhưng người đó đã không thành công.
Trong
khi đó, Rameez nằm bất tỉnh bên vũng máu. Bà Urusa, bị sốc sau khi chứng kiến
những gì đã xảy ra với các con mình, đã được những người xung quanh lắc người
cho tỉnh táo lại. Chồng bà thì được đưa đến bệnh viện - đầu tiên là một bệnh viện
địa phương ở Poonch và sau đó là một bệnh viện lớn hơn ở Rajouri, cách đó khoảng
bốn tiếng đi đường.
Do
bị thương nghiêm trọng, ông lại được chuyển đến một bệnh viện ở thành phố
Jammu, một chuyến đi khác cũng kéo dài bốn tiếng.
Mộ
của Zain và Urwa
Bà
Maria nói rằng hai đứa con sinh đôi là trung tâm của cuộc sống gia đình. Bà
Rameez, một giáo viên, muốn cho các con có được học hành tốt nhất có thể và vì
vậy, họ đã chuyển đến một ngôi nhà gần trường học của các con hơn, tên là Trường
Christ.
Vào
ngày 9/5, Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri đã xác nhận trong một cuộc họp báo rằng
trong cuộc pháo kích dữ dội dọc theo LoC, một quả đạn pháo của Pakistan đã rơi
phía sau Trường Christ ở thị trấn Poonch và phát nổ.
Theo
bà Maria, ông Rameez vẫn chưa biết về cái chết của các con mình - vết thương của
ông rất nghiêm trọng và gia đình không muốn làm ông buồn.
Sau
vụ pháo kích ngày 7/5, hàng trăm người đã rời Poonch và các thị trấn biên giới
khác để lánh nạn đến những khu vực an toàn hơn. Họ đang dần trở về sau thỏa thuận
ngừng bắn.
"Chính
phủ lẽ ra nên thông báo cho người dân sống gần khu vực biên giới sớm hơn, để họ
có thể rời khỏi đó và đến một nơi an toàn. Lẽ ra các con tôi đã ở bên chúng tôi
ngày hôm nay," cô nói.
"Nếu
chiến tranh là cần thiết cho an ninh quốc gia, chúng tôi ủng hộ," bà Maria
nói.
"Chúng
tôi cũng rất buồn trước vụ tấn công ở Pahalgam (nơi khách du lịch bị tấn công),
nhưng chúng ta cũng nên nghĩ đến cuộc sống của những người sống gần biên giới.
Chúng tôi không phải là con người sao?" bà hỏi.
"Bây
giờ, dù có chiến tranh hay ngừng bắn, các con của chúng tôi cũng không thể sống
lại."
--------------------
Tin
liên quan
·
Ấn Độ không kích
Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát
7
tháng 5 năm 2025
No comments:
Post a Comment