Tô Lâm và bài tuyên truyền sống
sượng
Hiếu Chân/Người Việt
April 30, 2025 : 7:32 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/to-lam-va-bai-tuyen-truyen-song-suong/
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc chiến cuộc tại Việt
Nam, ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, hôm 27 Tháng Tư đã công bố trên báo
Nhân Dân một bài viết với tựa đề: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một.”
Bài dài gần 4,000 chữ, vẫn những luận điệu sáo mòn và cũ rích về ta thắng địch
thua, về cuộc chiến “giải phóng miền Nam” về “hòa hợp dân tộc”…
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/A1-To-Lam-bai-tuyen-truyen-1536x1024.jpg
Muốn hòa giải dân tộc và hoạch định tương lai
thì nhất thiết phải viết lại lịch sử, phải giáo dục cho thanh thiếu niên sự thật
chứ không phải tuyên truyền chính trị. Lịch sử Việt Nam do đảng CSVN viết ra và
đang được nhồi sọ cho thế hệ trẻ trong các trường học ở Việt Nam là một thứ lịch
sử bị chính trị hóa, sai lệch, méo mó và rất xa sự thật. Trong hình: Một du
khách xem hiện vật tại Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh ở Sài Gòn hôm 28 Tháng
Tư. (Hình: Thanh Hue/Getty Images)
Lẽ ra không nên làm mất thì giờ của độc giả với
những bài tuyên truyền sống sượng thế này nhưng chúng tôi phải lấy ra mổ xẻ hầu
quý vị bởi vì trong vài ngày nay đã có rất nhiều bài viết, bình luận cả trên
báo chí lẫn trên mạng xã hội, cả trong giới trí thức cấp tiến, tán tụng nó như
là “một tín hiệu thay đổi,” “một phát biểu từ lòng thành,” “một lời hứa danh dự,”
“một thông điệp về hòa hợp dân tộc có sức hiệu triệu…” Thực hư thế nào?
Bóng ma Nghị Quyết 36
Ông Tô Lâm nói nhiều chuyện, bằng thứ ngôn ngữ
đao to búa lớn nhưng sáo rỗng quen thuộc của giới tuyên truyền Cộng Sản về “cuộc
kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy khó khăn gian khổ,” về “thắng lợi vĩ đại của
dân tộc anh hùng”… nhưng cái ý chính của ông, được nhiều người trích dẫn, là lời
kêu gọi hòa giải hòa hợp, cả với những người Việt Nam ở nước ngoài từng bị coi
là “thế lực thù địch.”
Bộ Chính Trị đảng CSVN từng ban hành Nghị Quyết
36/NQ-TW ngày 26 Tháng Ba, 2004 với ý đồ thu phục người Việt ở hải ngoại; khẳng
định “cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng
đồng dân tộc Việt Nam” thay vì là một thế lực “chống phá cách mạng” như tuyên
truyền trước đó.
Thực tế hơn 20 năm qua Nghị Quyết 36 đã không
lừa được ai cho dù đảng “đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách rộng mở và biện
pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất
nước, người thân, đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học – công nghệ, hoạt động
văn hóa – nghệ thuật.”
Lần này, nhân kỷ niệm 50 năm ngày chiếm được
miền Nam, ông Tô Lâm lại nhai lại những luận điệu cũ: “Chính sách hòa hợp dân tộc
luôn được đảng và nhà nước xác định là lựa chọn chiến lược lâu dài, là trụ cột
trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.” Ông tha thiết kêu gọi: “Không có lý do
gì để những người Việt Nam – cùng chung huyết thống, cùng một mẹ Âu Cơ, luôn
đau đáu về một đất nước thống nhất, phồn vinh – lại còn mang mãi trong lòng nỗi
hận thù, chia rẽ và ngăn cách.”
Nghe thật là hay! Nhưng thực tế lại khiến cho
không ai tin ông được mà hầu như ai cũng nhắc nhau lời cố Tổng Thống Nguyễn Văn
Thiệu: “Đừng tin những gì Cộng Sản nói…”
Những lời dối trá hào nhoáng
Năm mươi năm – những người cầm súng ở hai bên
chiến tuyến năm xưa phần lớn đã thành người thiên cổ hoặc đang sống những ngày
tháng cuối đời trong bệnh tật. Thời gian đã đủ dài để vết thương chiến tranh bắt
đầu lành lặn, kéo da non. Những chia ly, hận thù, mất mát đã dần chìm vào quên
lãng. Nếu như những người Cộng Sản không luôn tìm mọi cơ hội để đào lên, để
khơi sâu, để làm rỉ máu vết thương trong lòng dân tộc thì chẳng ai cần hòa giải,
hòa hợp làm gì.
Ngay lúc này thôi, đảng CSVN tổ chức diễn
binh diễn hành, tiệc tùng rầm rộ để kỷ niệm cái gọi là “chiến thắng của lương
tri, của chính nghĩa” (!) bất chấp nỗi đau của hàng triệu gia đình, bất chấp vô
số tội ác và thảm cảnh mà họ gây ra cho đồng bào cả nước. Và một lần nữa,
những diễn ngôn về “cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước” và lên án
tội ác Mỹ-Ngụy lại tràn ngập trên các mặt báo do đảng CSVN chỉ đạo, những
bài hát sôi sục căm thù “diệt đế quốc Mỹ phá tan bè lũ bán nước” vẫn oang oang
trên sóng phát thanh truyền hình.
Vài hôm trước, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh
một tấm áp-phích trên bờ hồ Hoàn Kiếm vẽ một lá quốc kỳ Mỹ cùng chiếc nón sắt
USA thủng bị giẫm đạp thể hiện ý tưởng “Việt Nam toàn thắng” đế quốc Mỹ! Chưa
nói rằng, đây là một cách hiểu rất sai về cuộc nội chiến 1954-1975 mà riêng cái
não trạng tìm mọi cơ hội để sỉ nhục kẻ thua cuộc đã làm cho vết thương dân tộc
không bao giờ liền miệng. Sự kiện chính phủ Hoa Kỳ chỉ thị cho các nhà ngoại
giao của họ “tẩy chay” các chương trình “ăn mừng chiến thắng” được nhà cầm quyền
tổ chức rầm rộ ở Sài Gòn hôm nay đã tỏ một thái độ rõ ràng, một cái tát vào mặt
những kẻ kiêu ngạo ăn mày dĩ vãng trong tầng lớp cai trị chóp bu ở Việt Nam.
Vậy mà ông Tô Lâm vẫn không ngượng miệng:
“Lòng nhân ái, đức vị tha đã giúp dân tộc ta từng bước vượt qua nỗi đau, chữa
lành vết thương, gác lại quá khứ, tôn trọng sự khác biệt, hướng tới tương lai.
Sau 50 năm đất nước thống nhất, chúng ta đã có đủ bản lĩnh, đủ niềm tin, sự tự
hào và đủ bao dung để vượt qua đau thương cùng nhau nhìn về phía trước – để cuộc
chiến tranh đã qua không còn là hố ngăn cách giữa những người con cùng một dòng
máu Lạc Hồng.”
Cộng đồng người Việt hải ngoại, cũng dòng máu
Lạc Hồng đấy ông Lâm à, nhưng không chỉ tán gia bại sản còn phải trải qua hàng
chục năm cay đắng tủi nhục trong các trại tập trung nơi rừng thiêng nước độc,
đã bỏ nước ra đi tìm tự do trong cái chết đau thương, sẽ nghĩ gì, sẽ cảm thấy
gì khi nghe ông Tô Lâm tán tụng lòng nhân ái, đức vị tha… của ông trùm công an
Tô Lâm?
Ông Tô Lâm thể hiện một sự chuyển biến trong
hàng ngũ lãnh đạo chóp bu của đảng CSVN: “Hòa hợp dân tộc không có nghĩa là
quên lãng lịch sử hay xóa nhòa sự khác biệt, mà là chấp nhận những góc nhìn
khác nhau trong tinh thần bao dung và tôn trọng, để cùng hướng tới mục tiêu lớn
hơn: Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, hùng mạnh, văn minh, thịnh
vượng, để các thế hệ mai sau không bao giờ phải chứng kiến chiến tranh, chia ly
và hận thù, mất mát như cha ông từng đối mặt.”
Bao nhiêu người con ưu tú của dân tộc vì tin
vào những lời đường mật như vậy đã phải trả giá bằng những bản án tù vô cùng khắc
nghiệt khi nói lên tiếng nói của lương tâm trước hiện tình đất nước. Ông Lâm hẳn
là biết rõ bởi vì tất cả họ đều bị truy lùng, bắt bớ từ lệnh của chính ông hoặc
của Bộ Công An do ông lãnh đạo. Khi ký lệnh bắt giam những Phạm Đoan Trang, Phạm
Chí Dũng, Lê Hữu Minh Tuấn, Nguyễn Lân Thắng… – chỉ vì họ nghĩ khác, nói khác với
đường lối của đảng CSVN – ông đã vứt cái “tinh thần bao dung và tôn trọng” cho
chó tha hay sao?
Và rồi ông khẳng định: “Đảng và nhà nước luôn
nhất quán mở rộng vòng tay, trân trọng mọi đóng góp, lắng nghe mọi tiếng nói
xây dựng, đoàn kết từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài – những người đang góp
phần kết nối Việt Nam với thế giới.”
Đến đây bỗng dưng tôi nhớ người bạn thân thuở
thiếu thời đang định cư ở Úc. Anh là một giáo sư đại học hiền lành như đất mà
cũng bị nhà cầm quyền Cộng Sản cấm cửa, mấy lần không cho đặt chân về quê hương
dù chỉ để thăm phụ thân già yếu, cuối cùng đã phải ngậm ngùi rơi lệ khi cha già
nhắm mắt mà chưa một lần gặp lại con trai! Tội của anh chỉ là nghiên cứu và giảng
dạy, quảng bá văn hóa Việt Nam trong môi trường tự do học thuật ở một nước tư bản,
không chịu uốn cong ngòi bút theo đường lối văn hóa “công-nông-binh” sao chép từ
Liên Xô, Trung Quốc. Thật đáng sợ cho vòng tay mở rộng, cho sự trân trọng lắng
nghe của đảng và nhà nước Việt Nam!
Viết lại lịch sử, được không?
Nhiều người tâm đắc lời ông Tô Lâm: “Chúng ta
không thể viết lại lịch sử, nhưng chúng ta có thể hoạch định lại tương lai. Quá
khứ là để ghi nhớ, để tri ân và để rút ra bài học. Tương lai là để cùng nhau
xây dựng, kiến tạo và phát triển.” Đúng là không ai thay đổi được những bi kịch
của lịch sử, nhưng lịch sử luôn được viết lại chứ không phải nhất thành bất biến.
Lịch sử Việt Nam – hay ít ra là thứ lịch sử
do đảng CSVN viết ra và đang được nhồi sọ cho thế hệ trẻ trong các trường học ở
Việt Nam – là một thứ lịch sử bị chính trị hóa, sai lệch, méo mó và rất xa sự
thật. Tiến Sĩ Alex-Thái Đình Võ – một sử gia người Mỹ gốc Việt, hiện là giáo sư
nghiên cứu tại Trung Tâm Việt Nam và Lưu Trữ của đại học Texas Tech University,
Lubbock, Texas – viết trên BBC Tiếng Việt cho đây là “một thứ lịch sử… bị
nhào nặn bởi những ý thức hệ và nỗi bất an đầy nghi kỵ, thiếu vắng tính
trung thực và sự đa chiều cần thiết… bị sử dụng như một thứ công cụ
chính trị để cai trị, thay vì là một không gian đối thoại trung thực với
quá khứ và con người. Nó làm lu mờ những sắc thái, những mâu thuẫn nội tại,
và cả những khát vọng bất đồng trong lòng một dân tộc từng và vẫn tiếp tục
bị chia cắt.”
Muốn hòa giải dân tộc và hoạch định tương lai
thì nhất thiết phải viết lại lịch sử, phải giáo dục cho thanh thiếu niên sự thật
chứ không phải tuyên truyền chính trị, ông Tô Lâm à. Mới đây thôi, chính đảng
CSVN các ông đã phải muối mặt thừa nhận trong cuộc xâm chiếm miền Nam
1954-1975, các ông đã phải cầu viện 320,000 binh lính và 1.6 triệu tấn quân
trang vũ khí của Trung Quốc sau nhiều thập niên bưng bít để tô vẽ cho một hình ảnh
sai lệch về cuộc chiến và cái gọi là chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Tương lai = cải cách chính trị
Từ năm 1954 ở miền Bắc và từ 1975 trên cả nước,
đảng CSVN cai trị như một thế lực chiếm đóng, tước đoạt mọi quyền tự do của người
dân, đặc biệt là quyền tư hữu đất đai. Ngay cả quyền yêu nước – truyền thống
thiêng liêng của một dân tộc hàng ngàn năm phải chiến đấu để sinh tồn – cũng bị
biến thành đặc quyền của đảng Cộng Sản, ai làm khác nghĩ khác – chẳng hạn như
xuống đường phản đối Trung Quốc lấn chiếm hải đảo ngoài Biển Đông – đều phải đối
diện với giam cầm và đàn áp.
Nhưng thời thế đã khác. Một thế hệ mới đã lớn
lên, tiếp cận với làn sóng thông tin toàn cầu, đang khao khát được thở bầu
không khí tự do, sáng tạo và tham gia vào việc quyết định vận mệnh đất nước. Đất
nước không phải là tài sản riêng của đảng CSVN để các ông muốn làm gì thì làm,
kể cả dâng nó cho kẻ thù phương Bắc để đổi lấy quyền cai trị của một nhóm đảng
viên chóp bu. Không thể có một tương lai thịnh vượng và văn minh khi người dân
vẫn bị gạt ra ngoài lề của tiến trình phát triển, chỉ được cúi đầu làm lụng và
đóng thuế nuôi dưỡng một guồng máy đàn áp và tham nhũng!
Ông Tô Lâm nói đúng: “Chúng ta không thể để đất
nước tụt hậu. Chúng ta không thể để dân tộc đánh mất cơ hội. Chúng ta không thể
để lặp lại những vòng xoáy của lịch sử.” Người Việt hải ngoại cũng chỉ mong muốn
như vậy. Nhưng để tiến lên và hội nhập với nền văn minh nhân loại thì đảng CSVN
phải trả lại quyền làm chủ đất nước cho người dân; người dân Việt Nam phải có
quyền lên tiếng nói, có quyền bầu người đại diện ra quản trị công việc của đất
nước một cách công bằng và minh bạch trong một xã hội pháp quyền được thượng
tôn trên mọi phe phái và ý thức hệ. Nói ngắn gọn là đảng CSVN phải thật lòng mở
cửa đối thoại và thực hiện cải cách chính trị. Yêu cầu này không phải là một sự
xin xỏ ân huệ mà là một nhu cầu lịch sử, một tâm nguyện chung của tất cả những
người Việt Nam yêu nước, yêu tự do và dân chủ, dù ở trong nước hay ở nước
ngoài.
Nếu đảng CSVN “đặt lợi ích quốc gia – dân tộc
lên trên hết” như lời ông Tô Lâm thì bây giờ là cơ hội cuối cùng để sửa chữa
sau quá nhiều sai lầm khủng khiếp, “sai lầm từ Đại Hội Tour” năm 1920 như lời
trần tình của nhà văn Nguyên Ngọc, một công thần của chế độ. Hãy thay đổi và
hãy trở về với nhân dân trước khi quá muộn. [qd]
No comments:
Post a Comment