NGƯỜI
VIỆT NAM NÊN XEM LẠI CÁCH CÚNG DƯỜNG
NGƯỜI
VIỆT NAM NÊN XEM LẠI CÁCH CÚNG DƯỜNG
Bài
viết này tôi không nói về “cúng dường” của các sư nổi tiếng trong GHPG Việt Nam
vẫn rao giảng. Chẳng hạn:
Trúc
Thái Minh khuyên Phật tử: Càng nghèo càng phải cúng dường để thoát nghèo… Mình
có ít hạt giống thì phải chọn nơi đất tốt mà gieo, chứ ai lại đi gieo vào nơi đất
xấu… Cho nên cúng dường phải chọn chùa giàu, chứ ai lại đi cúng cho chùa nghèo.
Nói chùa giàu, nghèo thầy cũng ngại lắm, nhưng Phật tử thì cần biết…
Chân
Quang thì giảng: Cúng 500 triệu mà đi nói khoe ra thì phước chỉ còn bằng 50 triệu,
cúng phải không nói cho ai biết. Cúng luôn cả cái nhà thì sau này con cháu làm
bất động sản thành đại gia luôn…
Nhật
Từ thì bảo: Cúng dường online là tiện nhất, cúng bao nhiêu cũng được, cứ online
vào tài khoản của thầy là nhanh, gọn, tiện lợi…
Những
cách rao giảng về cúng dường của mấy sư quốc doanh nói trên, chả cần nói, ai
cũng biết nó dung tục, thô thiển, nhảm nhí, trái với đạo pháp thế nào!
Tôi
chỉ xin nói về cách cúng dường/bố thí vật thực cho sư Minh Tuệ và tăng đoàn, mà
tôi quan sát thấy từ hành trình của đoàn qua mấy nước.
Tôi
tìm hiểu, được biết, cúng dường trước hết là sự dâng hiến từ đáy lòng, được thực
hiện với tâm niệm trong sáng và không mong cầu đổi lại. Trong đạo Phật, đây là
một cách giúp con người giảm bớt lòng tham, sân si, sự đố kỵ, đồng thời tăng
trưởng tâm từ bi.
Khi
cúng dường, người thực hiện cảm nhận được sự hài lòng và niềm hạnh phúc trong
hành động trao đi. Đồng thời, hành động này góp phần xây dựng sự kết nối giữa
chánh pháp và các giá trị đạo đức.
Ngoài
khía cạnh tâm linh, cúng dường còn mang tính thực tế. Những tài vật cúng dường
như đồ ăn, vật dụng… giúp cho người tu hành có điều kiện để tu tập…
Với
ý nghĩa như vậy, cúng dường cho các sư khất thực là có gì cúng nấy, không cầu kỳ
như đãi khách.
Có
Phật tử hỏi sư Minh Tuệ: Thực phẩm con cúng dường cho thầy, thầy thấy có ngon,
hợp khẩu vị không ạ?
Sư
Minh Tuệ trả lời: Dạ, con không quan tâm ngon hay không ngon, miễn sao có thứ
gì ăn để sống mà tu tập là tốt đẹp…
Tôi
thấy các Phật tử Thái Lan, Srilanka, Ấn Độ quen cúng dường/ bố thí cho các sư
khất thực nên họ làm rất chuẩn mực.
Có
người tiện có gì cúng nấy. Nhiều người đem thùng chuối, rổ táo, ổi… cho mỗi sư
một trái…
Có
người đàn ông thấy đoàn sư đi qua cổng, ông cầm một nải chuối chạy ra cúng dường.
Nải chuối ấy cho mỗi sư một quả, chắc được 20 sư, còn các sư còn lại không có,
cũng chẳng sao. (Nhưng lúc ấy là buổi chiều, các sư ăn sáng rồi, không nhận vật
thực nữa).
Ở
Thái, Mã Lai, Srilanka, Ấn Độ, nhiều Phật tử cũng chuẩn bị đồ cúng dường nhưng
đơn giản lắm: Có người đem một nồi cơm hay mẹt xôi, xới cho mỗi sư một ít thôi;
có người làm bánh bao, bánh nếp chay, cho mỗi sư một cái bánh nho nhỏ; có người
làm rổ rau luộc gắp cho mỗi sư một ít…
Họ
chỉ cúng một chút để sư còn nhận của những người khác.
Nói
chung, mình có gì cúng dường/ bố thí cho sư cái đó, nhưng với lòng từ bi, trân
trọng, thái độ tôn kính, từ tốn…
Người
Việt mình coi cũng dường như đãi khách quý, phải thịnh soạn, đầy đủ, mua sắm, nấu
nướng cầu kỳ… Có khi lại quan niệm, cúng càng nhiều càng được nhiều phước báu!
Mà phải cúng được cho sư Minh Tuệ mới yên tâm.
Có
lẽ quan niệm như vậy nên nhiều khi xô bồ, tranh nhau ấn đồ ăn, nước uống thật
nhiều cho các sư, nhất là sư Minh Tuệ. Người trước đưa một bọc đầy nồi, người
sau còn để vào đâu? Nhìn các sư ôm đầy nồi, xách thêm túi đồ ăn khệ nệ phản cảm
lắm. (Tất nhiên các sư bê đồ ra rồi chia cho các TNV, mọi người có mặt, rồi
còn, thì cho thú vật ăn).
Tôi
nghĩ, người Việt ta cần xem lại cả động cơ và phương thức cúng dường sao cho
đúng chánh pháp.
Nhân
đây nhớ lại chuyện sư Minh Tuệ đi khất thực ở Gia Lai, vào một nhà nghèo, bà cụ
bảo nhà không có gì cả. Có mấy quả ớt thầy có lấy không? Minh Tuệ bảo, vậy cho
con xin một quả ớt với một nhúm muối…
Một
chuyện khác. Một vị sư vào một nhà nghèo, em bé bảo, nhà con không có gì cho thầy
cả.
Sư
nói, vậy con cho thầy một nắm đất. Em bé ngạc nhiên, nhưng cũng lấy nắm bùn bỏ
vào bình bát của sư. Sư hoan hỉ chắp tay cung kính: A di đà Phật!
Sư
nhỏ đi theo, hỏi sư phụ: Tại sao Thầy lại bảo cô bé bố thì nắm đất?
Sư
Thầy nói: Để cô bé khởi lòng từ bi, tâm bố thí…
Vậy
đó. Bố thí không phải là ban ơn, cho đi để cầu phước, mà trước hết tâm mình khởi
lên lòng từ bi, niềm hạnh phúc được sẻ chia, dâng hiến…
14/5/2025
MVT
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=2253441871783067&set=pcb.2253442035116384
https://www.facebook.com/photo?fbid=2253441958449725&set=pcb.2253442035116384
https://www.facebook.com/photo?fbid=2253441945116393&set=pcb.2253442035116384
https://www.facebook.com/photo?fbid=2253442008449720&set=pcb.2253442035116384
https://www.facebook.com/photo?fbid=2253441881783066&set=pcb.2253442035116384
https://www.facebook.com/photo?fbid=2253441871783067&set=pcb.2253442035116384
.
No comments:
Post a Comment