Hữu
danh vô thực như Đại học Quốc gia
Các
cụ xưa thường nói chữ, rằng “hữu danh vô thực”, nôm na là có tên (danh) nhưng
chả tác dụng (thực), ý nghĩa gì. Thực chất là vô tích sự. Cụm từ này rất trúng
với cái gọi “Đại học quốc gia” đang tồn tại ở xứ ta.
Từ
phát biểu của một đại biểu quốc hội, ông Bùi Xuân Hải - Hiệu trưởng Trường đại
học Hải Phòng ngay tại nghị trường hôm qua 14.5, lại ồn lên vụ đòi bỏ Đại học
Quốc gia. Ông Hải đề nghị nên bỏ ngay thứ cơ sở giáo dục trung gian này. Đúng
là Hải Phòng không lòng vòng. Có lẽ ông Hải là quan chức đầu tiên trong bộ máy
lãnh đạo đang tồn tại lên tiếng về sự nhố nhăng này.
Dư
luận (báo chí và mạng xã hội) ăn theo ông Hải phần lớn mới nêu ra sự không giống
ai của thực thể Đại học Quốc gia qua cách gọi tên (university) nhố nhăng, chứ
chưa phanh phui, nêu thẳng vào vấn đề cốt lõi: Nó chỉ là cấp vô tích sự, ăn
trên ngồi trốc, ăn bám ăn chặn quyền lợi của các trường thành viên, giống như
cây tầm gửi vậy. Nuôi nó rất tốn kém về tiền bạc, đất đai, nhà cửa, phương tiện,
nhân lực (thậm chí giám đốc còn là ủy viên trung ương) chỉ để đạt cái danh hão.
Giờ
mới đặt vấn để bỏ nó, tháo vướng víu, tháo điểm nghẽn là đã khí muộn, quá muộn.
Nếu
thể chế này quyết định bỏ nó, tôi phải được công đầu chứ không phải dân biểu Hải
cùng người Phòng (hì hì) bởi tôi từng lên tiếng đề nghị dẹp nó cách nay mấy
năm. Vừa rồi, nhân vụ Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM khen thưởng chả giống
ai, tôi có nhắc lại yêu cầu chính đáng ấy.
Hãy
giải thể nó, trả lại quyền tự quyết, không bị kẻ khác đè đầu cưỡi cổ, ngồi mát
ăn bát vàng, cho các trường đại học (thành viên bị ép buộc); chấm dứt ngay cảnh
ngồi chơi ăn bám; chuyển ngay cơ sở vật chất, đất đai, phương tiện… cho các trường
đại học đang rất chật chội, thiếu thốn; đưa đám lãnh đạo (kể cả ủy viên trung
ương, giáo sư tiến sĩ, ông nọ bà kia, con cháu các cụ) về cơ sở, ai có năng lực
làm việc thì dùng, còn không cứ cho nghỉ bởi tình trạng xôi thịt kéo dài quá
lâu rồi.
Đại
học Quốc gia, nói thẳng, cũng chỉ là thứ sản phẩm được sinh ra theo ý thích của
người có quyền lạm quyền, thích thì nhích, muốn là làm, không cần biết đúng
sai, hay dở; kiểu như lập ra Ủy ban Quản lý vốn nhà nước (vừa bị giải thể).
Cần
lôi cổ mấy ông bà liên quan đến mấy mô hình dở hơi ra kỷ luật, không cho hạ
cánh an toàn; phạt về tội ngố, liều. Ngay cả thứ chủ trương lập thành phố trong
thành phố cũng là dạng vớ vẩn kiểu đại học trong đại học. May mà ông Tô Lâm và
bộ sậu đã thấy và ra tay dọn dẹp mấy thực thể nhố nhăng. Sau ủy ban quản lý vốn,
thành phố con thành phố, nên chăng lần này là Đại học Quốc gia. Đừng cho nó sống
vô tích sự, hoa lá cành ngày nào nữa.
Và
có lẽ, giờ chính là lúc khôi phục lại hai trường đại học tầm quốc gia: Đại học
Tổng hợp Hà Nội và Đại học Tổng hợp TP.HCM, dẹp mấy thứ trường khoa học xã hội
và nhân văn (đã khoa học xã hội lại còn nhân văn, nhố nhăng), khoa học tự nhiên
đi, cho chúng đổi mới như cũ, trở lại thành khoa đúng với thực chất.
Nguyễn
Thông
Ảnh
internet:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1911125849721465&set=a.133382914162443
Trường
đại học Tổng hợp Hà Nội khi chưa bị bức tử.
.
No comments:
Post a Comment