«Cai»
khí đốt Nga : Chuyện không dễ đối với Liên Hiệp Châu Âu
Thu Hằng - RFI
Đăng
ngày: 07/05/2025 - 14:03 - Sửa đổi ngày: 07/05/2025 - 15:39
Liên Hiệp
Châu Âu muốn đoạn tuyệt với khí đốt của Nga từ nay đến cuối năm 2027. Kế hoạch
được Ủy Ban Châu Âu công bố ngày 06/05/2025 sau nhiều năm cân nhắc và điều chỉnh
cho thấy, thách thức trước mắt không hề dễ dàng, trong khi châu Âu vẫn còn phụ
thuộc nhiều vào Nga, giảm lượng nhập khẩu khí nhưng lại chuyển sang khí hóa lỏng
(LNG).
HÌNH
:
Toàn
cảnh nhà máy khí đốt hóa lỏng lớn nhất Tây Âu Hammerfest LNG, tại Hammerfest,
Na Uy, ngày 14/03/2024. REUTERS - Lisi Niesner
Năm
2021, trước khi xảy ra chiến tranh Ukraina, 45% khí đốt nhập khẩu của Liên Hiệp
Châu Âu đến từ Nga, qua đường ống dẫn khí và khí hóa lỏng (LNG) được vận chuyển
bằng tàu biển. Sau năm 2022, từ vị trí số 1, Nga lùi xuống số 2 năm 2024 :
cung cấp 18% khí đốt qua đường ống dẫn khí, chỉ đứng sau Na Uy và cung cấp 20%
khí hóa lỏng LNG, chỉ sau Mỹ.
Kế
hoạch được Ủy Ban Châu Âu công bố ngày 06/05 thể hiện mong muốn « cai
nghiện » khí đốt Nga, theo phát biểu của ủy viên châu Âu về năng
lượng Dan Jørgensen : « Nằm trong tay người kiểm soát nguồn
cung cấp năng lượng của chúng ta là điều không hề tốt. Thứ hai, kể từ ngày
22/02/2022, chúng ta đã chi tiền mua nhiên liệu hóa thạch từ Nga trong Liên Âu
còn nhiều hơn số tiền viện trợ cho Ukraina. Nói cách khác, tổng giá trị chúng
ta mua nhiên liệu hóa thạch tương đương với 2.400 chiến đấu cơ F-35 mới ».
Liên
Hiệp Châu Âu đã thành công phần nào trong việc cắt giảm phụ thuộc vào nhiên liệu
hóa thạch Nga, như ngừng nhập than đá hoặc khối lượng nhập khẩu dầu lửa từ 27%
năm 2022 xuống còn 3% hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề khí đốt cũng sẽ không dễ dàng
và cần thời gian, theo thừa nhận của chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der
Leyen vào cuối tháng 04 là « còn rất nhiều việc phải làm ».
Đa
dạng nguồn cung nhưng « cung » chưa sẵn sàng
Châu
Âu hoàn toàn bỏ qua được khí đốt của Nga. Nhưng cần có thời gian. Điều này giải
thích vì sao kế hoạch đề ra ngày 31/12/2027. Trước mắt, Liên Âu có thể trông cậy
vào một số nước ngay tại châu Âu, như Na Uy - nhà cung cấp số 1 hiện nay «
có thể mở rộng khả năng sản xuất khí tự nhiên », theo khẳng định của bộ
trưởng Năng Lượng Pháp Marc Ferracci.
Tiếp
theo, Bruxelles vẫn trông cậy vào Mỹ, nhà cung cấp LNG lớn nhất, để cân bằng
thương mại và tạo thiện chí đàm phán thuế quan với chính quyền Trump. Nhưng về
lâu dài, rút kinh nghiệm bài học lệ thuộc Nga, Liên Hiêp Châu Âu « không
muốn phụ thuộc vào nguồn cung ứng năng lượng của bất kỳ cường quốc thù nghịch
nào ». Dù không nêu đích danh nhưng phát biểu của bà Ursula von der
Leyen khiến nghĩ ngay đến chính quyền Mỹ với chính sách thuế quan hung hăng và
thái độ ghét Liên Âu của tổng thống Trump và buộc Bruxelles phải « dè
chừng » đồng minh thân cận lâu năm.
Trong
khi đó, các nguồn cung ứng khác chưa hoàn toàn sẵn sàng, thị trường khí hóa lỏng
hiện cạnh tranh căng thẳng. Những dự án mới chỉ đi vào hoạt động từ năm 2026 hoặc
2027. Và từ năm 2028 sẽ là « giai đoạn thặng dự nguồn cung LNG trên quy
mô toàn cầu ». Nhà phân tích Jan-Eric Fähnrich, Viện Rystad Energy, nhận
định với AFP : « Bắc Mỹ, Qatar sẽ ồ ạt tăng năng suất nhưng châu Phi
cũng sẽ bước vào cạnh tranh để cung cấp cho châu Âu, nhất là nếu Mozambique xoa
dịu được một số quan ngại về an ninh ».
Đối
phó với khó khăn ngay trong nội bộ
Để « cai » được
khí đốt Nga, Liên Hiệp Châu Âu cũng phải đối phó với những khó khăn nội bộ. Trước
tiên là xu hướng phản đối bất kỳ đề xuất nào của Liên Âu liên quan đến Nga, đứng
đầu là Hungary, nước công khai ủng hộ tổng thống Putin. Thủ tướng Viktor Orban
đã chỉ trích kế hoạch của Ủy Ban Châu Âu là « một sai lầm ».
Trong khi cấm vận khí đốt Nga, giống như than và dầu lửa, cần phải được cả 27
nước chấp thuận.
Tiếp
theo là nhiều nước bị phụ thuộc nặng nề vào ngành công nghiệp LNG. Theo Cơ quan
Năng lượng Quốc tế, 85% khối lượng khí hóa lỏng nhập khẩu vào châu Âu đi qua Bỉ,
Pháp và Tây Ban Nha. Thêm vào đó, rất nhiều tập đoàn khai thác dầu khí châu Âu
tham gia khai thác ở Nga, ví dụ như dự án LNG Yamal ở Siberi, trong đó tập đoàn
Pháp TotalEnergies nắm 20% cổ phần. Theo cảnh báo của tổng giám TotalEnergies
Patrick Pouyanné, « giá khí hóa lỏng sẽ tăng chóng mặt » và
châu Âu chưa muốn trải qua thêm một cuộc khủng hoảng mới.
Theo
viện Rystad Energy, một trong những chiếc bẫy chính đối với Liên Âu là phải làm
sao « xử lý được những hợp đồng hiện có với Shell, Total, SEFE và
Naturgye ». Đó là những hợp đồng dài hạn khó tháo gỡ hơn.
----------------------------
Các
nội dung liên quan
PHÂN
TÍCH
Liệu
châu Âu có « đến nỗi » rơi vào hỗn loạn do thiếu khí đốt của Nga hay
không ?
LIÊN
ÂU - NGA - TRỪNG PHẠT
Chiến
tranh Ukraina : Liên Âu tiếp tục ban hành loạt trừng phạt mới nhắm vào Nga
No comments:
Post a Comment