Tư
pháp Hàn Quốc cấm tổng thống Yoon Suk Yeol xuất ngoại
Thanh Hà - RFI
Đăng
ngày: 09/12/2024 - 12:38
Bộ
Tư Pháp Hàn Quốc ngày 09/12/2024 loan báo lệnh cấm tổng thống Yoon Suk Yeol
« rời khỏi lãnh thổ quốc gia », do ông đang « bị điều
tra về tội nổi loạn » sau khi ban hành thiết quân luật hôm thứ Ba
tuần trước. Hàn Quốc lún sâu thêm vào khủng hoảng chính trị, chỉ số chứng khoán
tại Seoul mất giá.
HÌNH
:
Một
người biểu tình đeo mặt nạ ảnh tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol yêu cầu luận tội
ông, bên ngoài tòa nhà Quốc Hội ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 08/12/2024. AP - Ahn
Young-joon
Trả
lời báo chí Seoul sáng nay, một quan chức thuộc cơ quan Di Trú của bộ Tư Pháp,
ông Bae Sang Uk, xác nhận tin tổng thống Yoon Suk Yeol bị cấm xuất ngoại. Ông
Oh Dong Woon, đứng đầu Cơ quan Điều tra Tham nhũng Hàn Quốc, được
hãng tin Mỹ AP trích dẫn, cho biết tổng thống Yoon có thể bị « thẩm vấn
trực tiếp trong quá trình điều tra về tội nổi loạn ». Cơ quan này được
thành lập từ 2021 nhưng không đủ thẩm quyền để truy tố tổng thống. Hồ sơ sẽ được
chuyển sang bộ Tư Pháp Hàn Quốc.
Hãng
tin Pháp AFP lưu ý ông Yoon Suk Yeol là lãnh đạo đương nhiệm đầu tiên của Hàn
Quốc bị cấm xuất cảnh. Nhưng tổng thống Hàn Quốc tạm thoát khỏi kiến nghị của
Quốc Hội đòi truất phế ông. Cũng đang bị điều tra về tội « nổi loạn »,
bộ trưởng Quốc Phòng Kim Yong Hyun đã bị bắt, còn bộ trưởng Nội Vụ Lee Sang Min
thì đã từ chức.
Bộ
Quốc Phòng Hàn Quốc sáng nay đánh giá, do « tình hình rất phức tạp về mặt
chính trị », lực lượng quân sự vẫn trong tay tổng thống Yoon Suk Yeol,
nhưng các phe đối lập, đứng đầu là đảng Dân Chủ, sáng nay mạnh mẽ lên án đảng cầm
quyền PPP che chở cho ông Yoon. Lãnh đạo đảng Dân Chủ Park Chan Dae thậm chí
coi việc tổng thống Yoon Suk Yeol tạm thoát kiến nghị truất phế là hành động
« bất hợp pháp và vi hiến ». Giáo sư luật tại đại học Busan
Kim Hae Won được AFP trích dẫn thì xem việc duy trì ông Yoon Suk Yeol ở chức vụ
tổng thống là một « cuộc đảo chính thầm lặng ».
Trong
phiên giao dịch sáng nay, chứng khoán tại Seoul mất giá. Chỉ số Kospi giảm 1,80
%, rơi xuống mức thấp nhất từ 18 tháng qua. Đồng won của Hàn Quốc trượt giá so
với đô la. Giới quan sát lo ngại bất ổn chính trị tại Seoul gây phương hại đến
các hoạt động du lịch gần đến dịp nghỉ lễ, tết cuối năm.
Quân
đội Đài Loan “sẵn sàng chiến đấu” sau khi Trung Quốc áp đặt 7 “khu vực không phận
hạn chế”
Trọng Thành - RFI
Đăng
ngày: 09/12/2024 - 12:59
Hôm
nay, 09/12/2024, bộ Quốc Phòng Đài Loan ra thông cáo cho biết quân đội của hòn
đảo được đặt trong tình trạng « báo động cao », « sẵn sàng chiến
đấu », sau khi Bắc Kinh áp đặt một loạt khu vực không phận hạn chế rộng lớn
ở bờ biển phía đông Đài Loan.
HÌNH
:
Người
dân Đài Loan thể hiện quyết tâm bảo vệ quê hương của họ trong một cuộc tuần
hành ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 08/12/2024. AP - Chiang Ying-ying
«
Không phận hạn chế » của Trung Quốc tại 7 khu vực ngoài khơi hai tỉnh Chiết
Giang và Phúc Kiến, được duy trì từ hôm nay 09/12 đến ngày thứ Tư 11/12. Đài Bắc
còn cho biết phát hiện sự hiện diện bất thường của 7 tuần duyên Trung Quốc ở
vùng tiếp giáp giữa eo biển Đài Loan và Thái Bình Dương.
Theo
chuyên gia Su Tzu-yun, Viện Quốc phòng và Nghiên cứu An ninh, ở Đài Bắc, các
khu vực hạn chế không phận của Trung Quốc có thể có hai mục tiêu: « thử
tên lửa và áp dụng thử vùng cấm bay, mô phỏng việc phong tỏa không phận ».
Tuần
hành xuyên Đài Loan cổ vũ cho « phòng vệ dân sự »
Tổ
chức phi chính phủ Đài Loan Kuma Academy, hôm qua, 08/12/2024, đã hoàn tất cuộc
tuần hành 9 ngày từ Nam lên Bắc để vận động người dân Đài Loan chú ý hơn đến
« phòng vệ dân sự », tức sự tham gia của dân chúng vào các hoạt động
huấn luyện quân sự, phối hợp với quân đội, hay lực lượng cứu hỏa, cũng như đào
tạo cứu thương, để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp Trung Quốc tấn công hòn đảo.
Trong
bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, giá cả bất động sản gia tăng, nhiều người
Đài Loan không xem việc tham gia « phòng về dân sự » là một ưu tiên. Phóng sự của thông tín viên Jules Bois
gửi về từ Đài Bắc :
« Sau
9 ngày tuần hành, cuối cùng đoàn đã đến trung tâm thủ đô. Bà Mina 70 tuổi đã đi
bộ ba ngày liền. Mục tiêu cổ vũ người dân cùng chung tay xây dựng một nền phòng
vệ dân sự khiến bà không quản trở ngại. Bà nói: “Nhìn từ bên
ngoài, mọi người thấy Đài Loan lâm nguy, nhưng người dân Đài Loan lại không thấy
mình đang trong tình trạng nguy hiểm. Thế mà nền phòng vệ dân sự là rất quan trọng. Như
vậy, nếu chiến tranh bùng nổ, người dân có thể được bảo vệ.”
Ông
Jaily, mang một khẩu hiệu ủng hộ dân chủ trên tay. Ông hiểu rõ lý do vì sao
không phải ai cũng chú ý đến lời kêu gọi vì một nền phòng vệ dân sự: “Nhiều người
coi các vấn đề của cuộc sống hàng ngày, công việc của mình là quan trọng hơn,
và không thực sự nghĩ đến Trung Quốc. Ta có thể nói là họ giống như những
con đà điểu rúc đầu vào cát, cho rằng chuyện này không liên quan đến họ, vì chiến
tranh không thể xảy ra”.
Trong
khi đó, đối với Wei, cho dù mối đe dọa chiến tranh không hiện hữu trong cuộc sống
hàng ngày của mọi người, đây vẫn là điều có ý nghĩa sống còn,“trừ phi quý vị
quá giàu có, và không cần phải quan tâm đến việc mình kiếm được bao nhiêu, có
thể trả tiền thuê nhà, hay có thể tìm được việc làm hay không. Một ngày kia, nếu
chiến tranh xảy ra, chúng ta sẽ mất hết”.
Trong
cuộc tập trận quy mô lớn hồi tháng 10, Trung Quốc đã tái khẳng định họ sẽ không
từ bỏ việc sử dụng vũ lực để chiếm Đài Loan, vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh không chấp
nhận có chủ quyền. »
2024
: Năm đầu tiên vượt "ngưỡng biểu tượng" 1,5°C
Trọng Thành
- RFI
Đăng
ngày: 09/12/2024 - 15:17
Theo
số liệu của đài quan sát châu Âu Copernicus, được công bố hôm nay, 09/12/2024,
năm 2024 chắc chắn sẽ là năm nóng nhất từng được ghi nhận, và đây là lần đầu
tiên nhiệt độ trung bình Trái đất vượt « ngưỡng biểu tượng »,
tức là tăng thêm 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa: Nhiệt độ Trái đất mỗi năm một tăng. REUTERS/Stephane Mahe
Trừ
phi có những hiện tượng như một đợt lạnh bất thường vào tháng 12/2024 tại nhiều
nơi trên Trái đất, năm nay sẽ còn nóng hơn 2023, vốn đã là năm lập kỷ lục
nóng nhất. France Info dẫn lại báo cáo của Copernicus, theo đó nhiệt độ trung
bình hàng tháng, tính từ tháng 1/2024, tăng đến 0,14°C so với cùng kỳ năm
ngoái, một « mức tăng bất thường ».
Copernicus
nhấn mạnh, với nhiệt độ trung bình thế giới 14,1°C, năm 2024 là « năm đầu
tiên » mức tăng vượt quá « ngưỡng biểu tượng » 1,5°C
(chính xác là vượt quá đến 1,62°C) so với thời kỳ tiền công nghiệp. Giữ mức
tăng nhiệt độ không quá từ 1,5°C đến 2°C vốn là mục tiêu Hiệp định khí hậu
Paris năm 2015.
Theo
giới khoa học, nếu để mức tăng nhiệt độ thế giới vượt quá 1,5°C, các hiện tượng
thời tiết cực đoan (như mưa lớn, bão tố, khô hạn…) sẽ trở nên dồn dập và dữ dội
hơn. Băng tan khiến nước biển dâng cao sẽ nhấn chìm nhiều đảo, đe dọa nhiều
vùng đồng bằng ven biển. Nếu mức tăng vượt quá 2°C, các thảm họa về nhiều mặt sẽ
vượt quá khả năng đối phó của con người.
Theo
Samantha Burgess, phó giám đốc, phụ trách biến đổi khí hậu thuộc chương trình
C3S của đài quan sát châu Âu, việc năm nay vượt ngưỡng 1,5°C không có nghĩa là
nhiệt độ Trái đất đã vượt hẳn « ngưỡng biểu tượng 1,5°C ». Tuy
nhiên, mức tăng này cho thấy là « hành động khí hậu cần phải khẩn
trương hơn bao giờ hết ». Cộng đồng quốc tế đã đồng thuận xem khí thải
do năng lượng hóa thạch là thủ phạm chính, nhưng nỗ lực cắt giảm quá chậm. Hiện
tại, theo tổng hợp cam kết của các nước, do Liên Hiệp Quốc thực hiện, Trái đất
đang trên đường đi đến mức tăng nhiệt độ 3,1°C vào cuối thế kỷ.
Nhiệt
độ trung bình Trái đất tuy gia tăng, nhưng có khác biệt rất lớn giữa các vùng.
Một số khu vực lại thấp hơn mức trung bình, như miền tây nước Mỹ, một số nơi ở
Bắc Phi, vùng viễn Đông Nga, và một bộ phận lớn Nam Cực. Đây là điều có thể khiến
cư dân nhiều nơi không cảm nhận được việc Trái đất đang nóng lên nhanh
chóng. Ngược lại, nhiều nơi nhiệt độ cao hơn mức trung bình, như miền đông
Canada, miền trung và miền đông Mỹ, Trung Quốc, Pakistan, hay phần lớn Siberi
và Úc…
Chạy
đua vũ khí hạt nhân giúp duy trì hoà bình thế giới ?
Minh Phương - RFI
Đăng
ngày: 09/12/2024 - 11:28
Trước
tình hình địa chính trị phức tạp hiện nay, nhiều quốc gia từ châu Á đến châu Âu
đang tham gia vào cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân với mục tiêu nâng cao sức mạnh
phòng thủ và khả năng răn đe. Một mặt, việc phổ biến vũ khí hạt nhân giúp tạo
thế cân bằng giữa các nước, khiến các bên phải dè chừng trước khi quyết định
leo thang cuộc chiến. Nhưng mặt khác, thế cân bằng dựa trên sự đe doạ huỷ diệt
lẫn nhau này có thực sự là giải pháp khôn ngoan?
HÌNH
:
Quân
Nga nạp tên lửa Iskander trong cuộc huấn luyện sử dụng vũ khí hạt nhân chiến
thuật tại một địa điểm không được tiết lộ ở Nga vào ngày 21/05/2024. AP
Cơn
sốt chạy đua hạt nhân trên thế giới
Đầu
tiên có thể kể tới Hàn Quốc. Với mong muốn thoát khỏi gọng kìm Bình Nhưỡng và
Washington, Seoul dường như đang tính đến việc sở hữu thứ vũ khí hủy diệt hàng
loạt này. Một mặt, Hàn Quốc đang trong trạng thái căng thẳng khi lãnh đạo Bắc
Triều Tiên Kim Jong Un, với kho vũ khí hạt nhân gồm khoảng 50 đầu đạn, đã liên
tục đưa ra các tuyên bố mang tính thù địch và đe dọa hạt nhân. Mặt khác, Hàn Quốc
cũng lo ngại rằng sau khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, có thể Mỹ sẽ bỏ rơi đồng
minh Seoul.
Trước
tình hình đó, theo tờ Courrier International, cựu bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc
Kim Yong Huyn khi trả lời phỏng vấn đã từng úp mở về khả năng chạy đua hạt
nhân. Ông Kim cho biết việc sở hữu vũ khí như vậy là “một trong những lựa chọn
khả dĩ”. Theo truyền thông nước này, đây là “dấu hiệu cho
thấy Seoul đang bình thường hóa ý tưởng trở thành một quốc gia sở hữu vũ khí hạt
nhân”.
Dù
Israel chưa từng thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng đã có nhiều manh mối
cho thấy Israel cũng tham gia vào cuộc đua này. Vào ngày 19/10 vừa qua,
đài CNN của Mỹ đã đưa tin về các vụ rò rỉ thông tin mật liên
quan đến việc Israel đang chuẩn bị để trả đũa vụ phóng tên
lửa đạn đạo của Iran vào hôm 01/10. CNN cho biết một trong số các
tài liệu đề cập đến điều mà Israel luôn từ chối xác nhận công khai, đó là
nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng tài liệu đó cũng nhấn mạnh “không có
dấu hiệu cho thấy Israel có kế hoạch sử dụng vũ khí này để tấn công Iran”.
Kế
đến có thể kể tới Iran. Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi khi trả
lời trên báo Anh The Guardian hôm 28/11 đã tuyên bố rằng “nếu phương Tây tiếp
tục đe dọa tái áp dụng tất cả các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc với Iran”
nước này “có thể sẽ chuyển hướng sang sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình”.
Ông Araghchi đồng thời nhấn mạnh Iran đã có đủ năng lực và kiến thức để chế
tạo vũ khí hạt nhân, nhưng cho biết vũ khí đó không nằm trong chiến lược an
ninh của nước này, ít nhất là cho tới hiện tại.
Còn tại
châu Âu, chiếc ô hạt nhân Pháp-Anh cũng không ngừng mở rộng. Trong tương
lai, kho vũ khí hạt nhân của Vương quốc Anh dự kiến sẽ tăng từ 225 lên 260 đầu
đạn, theo báo cáo 2024 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm.
Trong khi đó, Pháp cũng đã tiếp tục các chương trình phát triển tàu ngầm hạt
nhân phóng tên lửa (SNLE) thế hệ thứ ba, cùng với việc nâng cấp và hiện đại hóa
các hệ thống hiện có. Hơn nữa theo tổng thống Pháp Emmanuel Macron, để đối
phó với mối đe dọa từ Nga, răn đe hạt nhân là một “yếu tố thiết yếu”
trong việc bảo vệ châu Âu, đồng thời ông kêu gọi Liên Âu “thức tỉnh trước sự
tái vũ trang của các nước trên thế giới” vì “luật chơi giờ đã thay đổi
(…) do các cường quốc không còn bị ngăn cấm (về việc sở hữu vũ khí hạt nhân) nữa.”
Nga-Trung
thêm dầu vào lửa
Trước
cơn sốt chạy đua hạt nhân như hiện nay, hai cường quốc hạt nhân lớn là Nga và
Trung Quốc còn có những động thái “thêm dầu vào lửa”. Vào ngày 19/11, tổng
thống Nga Vladimir Putin đã sửa lại học thuyết hạt nhân nhằm đáp trả
việc Hoa Kỳ cho phép Ukraina dùng tên lửa tầm xa do Mỹ cấp để tấn công vào lãnh
thổ Nga. Học thuyết sửa đổi đã mở rộng phạm vi các quốc gia và liên
minh quân sự chịu sự răn đe hạt nhân, cũng như danh sách các mối đe dọa quân sự.
Ngoài ra, tổng thống Putin còn “vẽ đường” cho cuộc chạy đua hạt nhân trên thế
giới bằng cách đưa ra thuyết răn đe hạt nhân mới, liên quan đến việc sử dụng
“vũ khí hạt nhân chiến thuật”. Các loại vũ khí này có thể được phóng từ các
giàn pháo và từ xe tăng, hoặc được điều chỉnh để lắp trên các tên lửa tầm ngắn.
Thêm
vào đó, phải kể tới Trung Quốc. Là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo
an Liên Hiệp Quốc, Bắc Kinh đã ký kết Hiệp ước Không phổ biến vũ
khí hạt nhân và cam kết không giúp các quốc gia khác phát triển vũ khí hạt
nhân. Dù chưa có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc vi phạm cam kết
này, nhưng hầu hết các quan sát viên cho rằng Bắc Kinh ít nhất đã giám sát sự hợp
tác giữa Bắc Triều Tiên và Iran trong các chương trình phát triển tên lửa của họ.
Hơn
nữa, Pakistan được cho là đang phát triển một hệ thống tên lửa có khả năng mang
vũ khí hạt nhân, dự định được lắp đặt trên các máy bay tiêm kích-bom JF-17, được
sản xuất trong khuôn khổ hợp tác với Bắc Kinh. Ngoài ra còn có
các báo cáo cho thấy Trung Quốc có thể đã đề nghị giúp đỡ Ả Rập
Xê Út trong chương trình tên lửa quốc gia cũng như trong chương trình hạt
nhân. Chương trình này có mục tiêu chính thức là xây dựng các cơ sở làm
giàu uranium và các địa điểm khác cần thiết cho năng lượng hạt nhân dân sự,
nhưng cũng có thể được chuyển đổi để sử dụng vào mục đích quân sự.
Hoa
Kỳ, nhân tố làm suy yếu các thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân
Hoa
Kỳ, cường quốc hàng đầu thế giới, cũng góp phần không nhỏ vào việc làm suy yếu
các thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Vào năm
1998, Ấn Độ đã tiến hành một loạt thử nghiệm hạt nhân, nên đã bị
Washington và các đồng minh trừng phạt. Tuy nhiên, áp lực này không kéo dài. Chỉ
vài ngày sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/09/2001, tổng thống
George W. Bush đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với hy vọng thiết lập mối quan hệ đối
tác chiến lược với Ấn Độ vì lợi ích của nước Mỹ và điều này đã dẫn đến một
thỏa thuận chưa từng có. Việc phê duyệt chương trình hạt nhân của Ấn Độ đã
làm tổn hại nghiêm trọng đến phong trào chống phổ biến vũ khí hạt nhân.
Tuy
nhiên, có lẽ tác động tiêu cực nhất mà Mỹ mang tới, đó là khi nước này rút
khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2018. Khi chấm dứt thỏa thuận mà
không chứng minh rõ ràng làTeheran đã không tuân thủ các cam kết của họ, Mỹ đã
làm suy yếu khả năng của chính mình trong việc đạt được các thỏa thuận nhằm răn
đe các quốc gia khác không phát triển vũ khí hạt nhân.
Tạo
thế cân bằng giữa các quốc gia, từ đó đảm bảo hoà bình cho thế giới?
Tờ
South China Morning Post nhận định rằng qua các cuộc xung đột ở Nam Á,
Trung Đông và Đông Âu, có thể thấy vũ khí hạt nhân có khả năng răn
đe các quốc gia không đẩy căng thẳng lên mức độ chiến tranh công
khai. Nhưng rốt cuộc, khó mà nói đây là một giải pháp khôn ngoan. Các
bên có thể đe dọa lẫn nhau, khiến bên còn lại phải dè chừng. Tuy nhiên một khi
cuộc xung đột bị đẩy lên cao, khiến chiến tranh hạt nhân nổ ra, thì như Robert
Oppenheimer, cha đẻ của bom nguyên tử, đã từng nói, giống như “hai con bọ cạp
trong một cái bình, chúng có đủ khả năng giết lẫn nhau, nhưng cái giá phải trả
là tính mạng của chính mình”. Và cuối cùng sẽ chẳng có ai là người thắng
cuộc.
Do
vậy, theo nhà phân tích đối ngoại Mohammed Zeeshan, chính sách an ninh quốc
tế cần phải tập trung vào việc làm sao duy trì cân bằng quyền
lực một cách “lành mạnh” giữa các quốc gia đang xung đột, như
vậy các bên mới không có hành động vượt quá giới hạn của mình. Ví dụ, như ở
Trung Đông, sự hỗ trợ mang tính thiên vị mà Washington dành cho Israel hiện nay
đã hoàn toàn mất cân đối, khiến Israel không ngần ngại liên tục thách thức
các lằn ranh đỏ của Hoa Kỳ và thế giới.
Pháp:
Tổng thống Macron tiếp tục tham khảo các chính đảng để lập chính phủ mới
Thanh Hà - RFI
Đăng
ngày: 09/12/2024 - 14:26
Năm
ngày sau khi Quốc Hội Pháp bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng Michel Barnier, tổng
thống Emmanuel Macron hôm nay 09/12/2024 tiếp lãnh đạo nhóm các dân biểu độc lập
LIOT, lãnh đạo đảng Cộng Sản và đảng Xanh. Gần đến cuối năm, Pháp cần nhanh
chóng thông qua một dự luật về ngân sách cho 2025.
HÌNH
:
Trụ
sở Hạ Viện Pháp ở Paris, Pháp, ngày 28/11/2024. REUTERS - Stephanie Lecocq
Hiện
tại có nhiều tên tuổi được cho là có triển vọng thay thế ông Michel
Barnier.Trong số này có lãnh đạo đảng MoDem cánh trung, François Bayrou hay cựu
thủ tướng Bernard Cazeneuve, một chính khách hàng đầu bên cánh tả và từng là đảng
viên đảng Xã Hội. Nhiều tiếng nói có trọng lượng trong hàng ngũ của đảng Phục
Hưng, đảng của tổng thống Macron, như chủ tịch Hạ Viện Yaël Braun-Pivet, cũng
đã kêu gọi tổng thống Pháp « nhanh chóng » chỉ định thủ tướng.
Phát
biểu hôm qua, chủ tịch Hạ Viện Pháp cho rằng cần thành lập một « nền tảng
cánh trung, bao gồm đảng Phục Hưng, đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa cùng với
các dân biểu độc lập LIOT và đảng Xã Hội, đảng Cộng Sản » để có đa số
tuyệt đối. Nội các mới sẽ không sợ bị lật đổ và không bị hai cách cực tả và cực
hữu bắt chẹt. Theo bà Yaël Braun-Pivet, Pháp cần nhanh chóng có chính phủ mới để
đáp ứng những đòi hỏi cấp bách từ phía các nông gia và nhân viên y tế …
---------------------------
Các
nội dung liên quan
PHÁP
- CHÍNH PHỦ
Pháp:
Nhiều lo ngại sau khi Quốc Hội bất tín nhiệm chính phủ
Ông Trump muốn dùng sắc
lệnh để bỏ Hiến Pháp
9-12-2024
https://baotiengdan.com/2024/12/09/ong-trump-muon-dung-sac-lenh-de-bo-hien-phap/
VIDEO
: https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/12/Trump-meet-the-press.mp4?_=1
Chỉ
có độc tài mới làm được điều này, bởi vì trong hệ thống dân chủ pháp trị thì hiến
pháp là cao nhất, kế đến mới là luật pháp do Quốc Hội làm ra, dưới luật pháp là
sắc lệnh và nghị định…
Muốn
bỏ hay sửa một điều khoản nào của hiến pháp thì phải cần sự thông qua của 2/3
trong Thượng Viện và Hạ viện, sau đó là 3/4 của 50 tiểu bang.
Tu
chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ được phê chuẩn vào ngày 9/7/1868 về:
–
Quyền công dân: Cấp quyền công dân cho tất cả những người sinh ra hoặc nhập tịch
tại Hoa Kỳ.
–
Được bình đẳng trong sự bảo vệ: Cấm các tiểu bang từ chối sự bình đẳng bảo vệ của
luật pháp đối với bất kỳ ai nằm trong phạm vi quyền hạn của bang.
–
Công lý của luật pháp (due process): Cấm các tiểu bang tước đoạt quyền sống,
quyền tự do hoặc tài sản của bất kỳ ai mà không thông qua quy trình tố tụng của
luật pháp.
–
Mất tư cách cầm quyền: Cấm những cựu viên chức của Confederates (bên thua trong
Nội Chiến) giữ chức vụ chính trị và quân sự.
–
Quyết định số ghế trong Quốc Hội: Quyết định số ghế trong Hạ viện dựa trên tổng
số dân.
–
Các món nợ chiến tranh: Miễn trừ các khoản nợ do chính quyền liên bang và tiểu
bang phải gánh chịu trong Nội Chiến.
Trong
video, ông Trump cho biết sẽ dùng Sắc Lệnh để bỏ Tu Chính Án 14, trục xuất cả
gia đình dù có những thành viên hợp pháp nhưng có cha mẹ bất hợp pháp.
Ông
Trump thường gán ghép di dân là tội phạm, trong khi thực tế với những thống kê
cho thấy họ là những người cần cù, chăm chỉ làm những công việc nặng nhọc để
xây dựng tương lai cho gia đình. Còn các tổ chức tội phạm là những người sống hợp
pháp ở Mỹ và ở Mễ, họ toa rập nhau để buôn bán ma túy và buôn người.
Muốn
sửa tình trạng di dân bất hợp pháp thì phải có luật di trú mới nhưng ông Trump
đã cản trở. Tổng thống không có quyền thay đổi. Nếu từ đây cho tới cuối năm
2026 mà vẫn không có luật di trú mới thì ông Trump hoặc phá luật hiện hành hoặc
là con cọp không răng.
Trump
lại dọa rút Mỹ khỏi NATO nếu châu Âu không đóng góp nhiều hơn cho quốc phòng
Trọng Thành - RFI
Đăng
ngày: 09/12/2024 - 14:22 - Sửa đổi ngày: 09/12/2024 - 15:35
Trong
một cuộc phỏng vấn được phát hôm qua, 08/12/2024, trên kênh truyền hình NBC
News, tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tái khẳng định một khi lên nắm quyền từ
ngày 20/01/2024 ông sẽ thực thi các cam kết cứng rắn. Đặc biệt về mặt quốc
phòng, ông Trump cho biết sẽ rút Hoa Kỳ khỏi NATO nếu các nước châu Âu không
đóng góp tài chính nhiều hơn.
HÌNH
:
Tổng
thống đắc cử Donald Trump lên sân khấu phát biểu tại FOX Nation Patriot Awards
ngày 05/12/2024, Greenvale, New York, Hoa Kỳ. AP - Heather Khalifa
Donald
Trump nhấn mạnh : « Nếu họ trả các hóa đơn, và nếu họ đối xử với
chúng ta một cách công bằng, câu trả lời là tôi sẽ ở lại NATO ».Ông
Trump khẳng định, trong trường hợp ngược lại, Hoa Kỳ có thể rút khỏi Liên minh
Bắc Đại Tây Dương. Tổng thống đắc cử Mỹ tự tin khẳng định: Chỉ với thái độ cứng
rắn của ông, các nước châu Âu đã phải đóng góp thêm hàng trăm tỉ đô la.
Vẫn
theo ông Trump, Ukraina chắc chắn sẽ phải chuẩn bị cho việc nhận được ít trợ
giúp quân sự hơn từ Washington so với thời tổng thống tiền nhiệm. Cuộc phỏng vấn
được thâu trước cuộc hội đàm giữa Trump với tổng thống Ukraina Volodymyr
Zelensky và tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tại Paris hôm thứ Bảy 07/12. Sau
cuộc gặp này, ba bên cho biết đã có các thảo luận nhằm « chấm dứt
sớm nhất có thể » và « một cách công bằng » cuộc
chiến tại Ukraina.
Nhập
cư là một chủ đề chính khác trong cuộc trả lời phỏng vấn NBC News công bố hôm
qua. Tổng thống đắc cử Mỹ khẳng định sẽ nỗ lực để trục xuất toàn bộ người nhập
cư không giấy tờ hợp lệ khỏi nước Mỹ, cho dù đây là điều « rất khó thực
hiện », đồng thời nhấn mạnh, ngay trong ngày cầm quyền đầu tiên
« sẽ hủy bỏ quyền nơi sinh », tức người sinh ra trên đất Mỹ đều
có quốc tịch Mỹ. Theo ông Trump, đây là một « điều kỳ quặc ».
Theo
AFP, về cam kết làm sao để giá cả bớt đắt đỏ hơn, tổng thống đắc cử của đảng Cộng
Hòa nhắc lại ông là người « kiên định » chủ trương tăng thuế
nhập khẩu, và điều này không ảnh hưởng gì đến người Mỹ, nhưng « không bảo
đảm » là giá cả hàng hóa sẽ không tăng do thuế nhập khẩu tăng. Trump
đã dự định tăng 25% thuế với hàng nhập từ Canada và Mêhicô, hai đối tác chính của
Mỹ, vốn được bảo vệ bởi một hiệp định mậu dịch tự do. Tổng thống đắc cử cũng đe
dọa sẽ tăng thuế đối với hàng nhập từ Trung Quốc.
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
HOA
KỲ - NATO
Trump
đắc cử tổng thống Mỹ và những hệ quả đối với NATO
Kế hoạch của Trump về
cuộc chiến ở Ukraine: Nhượng đất, từ bỏ gia nhập NATO
BBC News Tiếng Việt
5
tháng 12 năm 2024
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cly2w445ewro
Các
cố vấn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang đưa ra các đề xuất để có thể
chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
Theo
phân tích của Reuters đối với tuyên bố của các cố vấn này cũng như các cuộc phỏng
vấn của những người thân cận của ông Trump, các đề xuất này có thể buộc Ukraine
phải nhượng lại một phần đất khá lớn cho Nga.
Những
đề xuất của ba cố vấn chủ chốt, bao gồm cả đặc phái viên Nga-Ukraine sắp tới của
ông Trump - tướng Lục quân ba sao đã nghỉ hưu Keith Kellogg - có một số
điểm chung, chẳng hạn như từ chối yêu cầu gia nhập NATO của Ukraine.
Các cố vấn
của ông Trump sẽ tìm cách ép Moscow và Kyiv đàm phán bằng chiến lược cây gậy và
củ cà rốt (phạt và thưởng), trong đó nếu Ukraine không đồng ý đàm phán thì Mỹ sẽ
cắt viện trợ quân sự, còn nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối thì sẽ tăng
viện trợ cho Kyiv.
Tổng
thống đắc cử Donald Trump nhiều lần tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ
chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần ba năm trong vòng 24 giờ sau lễ nhậm chức
ngày 20/1/2025, thậm chí có thể sớm hơn, nhưng vẫn chưa nói ông sẽ làm như thế
nào.
Các
nhà phân tích và cựu quan chức an ninh quốc gia của Mỹ bày tỏ hoài nghi chuyện
ông Trump có thể thực hiện tuyên bố đó vì tính phức tạp của cuộc xung đột.
Tuy
nhiên, xét tổng thể, các tuyên bố từ cố vấn phần nào cho thấy tiềm năng trong kế
hoạch hòa bình của ông Trump.
Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt
nhân lực và lãnh thổ mất ngày một nhiều, đã bóng gió nói rằng ông có thể sẵn
sàng đàm phán.
Mặc
dù vẫn giữ ý định gia nhập NATO, tuy nhiên, trong tuần này, ông Zelensky nói rằng
Ukraine phải tìm giải pháp ngoại giao để giành lại một số vùng lãnh thổ bị chiếm
đóng.
Nhưng
ông Trump có thể nhận thấy ông Putin không muốn tham gia vì Nga đã đẩy người
Ukraine ở thế yếu, nên có thể đạt được nhiều hơn bằng cách tiếp tục chiếm thêm
lãnh thổ, theo các nhà phân tích và cựu quan chức Mỹ,
"Putin
đang không vội", Eugene Rumer, cựu chuyên gia phân tích tình báo hàng đầu
của Mỹ về Nga hiện đang làm việc cho tổ chức Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế,
nhận định.
Ông
Rumer nói rằng nhà lãnh đạo Nga dường như không muốn từ bỏ các điều kiện của
mình để đổi lấy một lệnh ngừng bắn và đàm phán, bao gồm cả việc Ukraine từ bỏ
việc gia nhập NATO và giao nộp bốn tỉnh mà ông Putin tuyên bố là một phần của
Nga nhưng không kiểm soát hoàn toàn - một yêu cầu mà Kyiv bác bỏ.
Ông
Rumer dự báo Tổng thống Putin có thể sẽ chờ thời, chiếm đóng nhiều lãnh thổ hơn
và chờ xem ông Trump có thể đưa ra điều kiện nhượng bộ gì để đưa ông vào bàn
đàm phán.
Reuters
đưa tin vào tháng Năm rằng ông Putin sẵn sàng ngưng chiến bằng một lệnh ngừng bắn
nếu các phần lãnh thổ Nga chiếm khi đó được công nhận, nhưng sẽ tiếp tục chiến
đấu nếu Kyiv và phương Tây không đồng tình.
Nga
đã kiểm soát toàn bộ Crimea, sau khi đơn phương chiếm giữ vùng đất này từ
Ukraine hồi năm 2014 và rồi từ đó chiếm khoảng 80% vùng Donbas - bao gồm thành
phố tỉnh Donetsk và tỉnh Luhansk - cũng như hơn 70% tỉnh Zaporizhzhia và tỉnh
Kherson, và một phần nhỏ của các tỉnh Mykolaiv, Kharkiv.
Hơn
cả một kế hoạch
Lính
Ukraine bắn pháo về phía quân Nga tại tỉnh Donetsk
Tính
đến tuần trước, ông Trump vẫn chưa triệu tập một đội ngũ chủ chốt để vạch ra kế
hoạch hòa bình. Thay vào đó, một số cố vấn đã trao đổi ý tưởng với nhau tại các
diễn đàn công khai và đôi khi trao đổi với ông Trump, theo lời bốn cố vấn giấu
tên nói với Reuters.
Rốt
cuộc thì một thỏa thuận hòa bình có thể sẽ phụ thuộc vào sự tham gia trực tiếp
giữa các ông Trump, Putin và Zelensky, các cố vấn đánh giá.
Người
phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng "không thể bình luận về các
tuyên bố riêng lẻ nếu không biết kế hoạch tổng thể".
Người
phát ngôn của ông Trump, Karoline Leavitt nhấn mạnh tổng thống đắc cử đã nói
ông "sẽ làm những gì cần thiết để khôi phục hòa bình và tái thiết sức mạnh
và khả năng răn đe của Mỹ trên trường thế giới".
Một
đại diện của ông Trump đã không trả lời ngay câu hỏi tiếp theo về việc liệu tổng
thống đắc cử vẫn có kế hoạch giải quyết xung đột trong vòng một ngày sau khi nhậm
chức hay không.
Chính
phủ Ukraine không lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.
Một
cựu quan chức an ninh quốc gia của ông Trump tham gia vào quá trình chuyển giao
cho biết có ba đề xuất chính: phác thảo của tướng Kellogg, một đề xuất từ Phó
Tổng thống đắc cử JD Vance và một đề xuất khác do Richard Grenell, cựu quyền
giám đốc tình báo của ông Trump, đưa ra.
Kế
hoạch của ông Kellogg, do cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Fred Fleitz
soạn và trình lên ông Trump vào đầu năm nay, đề nghị đóng băng các chiến tuyến
hiện này.
Cả
ông Kellogg và ông Fleitz đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Kế hoạch
của họ được Reuters đưa tin đầu tiên.
Theo
các đề xuất, ông Trump sẽ cung cấp thêm vũ khí của Mỹ cho Kyiv chỉ khi họ đồng
ý đàm phán hòa bình, đồng thời cảnh báo Moscow rằng Mỹ sẽ tăng viện trợ cho
Ukraine nếu Nga từ chối đàm phán. Việc gia nhập NATO của Ukraine sẽ bị trì
hoãn.
Ukraine
cũng sẽ được Mỹ cung cấp các biện pháp đảm bảo an ninh, có thể bao gồm việc
tăng cường nguồn cung cấp vũ khí sau khi đạt được thỏa thuận.
Trong
một cuộc phỏng vấn vào tháng Sáu với Times Radio - một đài phát thanh của Anh -
Sebastian Gorka, một trong những cố vấn sắp tới của ông Trump, cho hay vị tổng
thống đắc cử đã nói với mình rằng ông sẽ buộc Putin phải đàm phán bằng cách đe
dọa sẽ chuyển vũ khí đến Ukraine với quy mô chưa từng có nếu ông Putin từ chối.
Khi
Reuters gọi điện thoại để phỏng vấn, ông Gorka nói hãng tin này là "tin
rác" và từ chối giải thích thêm.
Phó
Tổng thống đắc cử JD Vance - vị thượng nghị sĩ Mỹ đã phản đối viện trợ cho
Ukraine - đưa ra một kế hoạch riêng hồi tháng Chín.
Ông
nói với người dẫn chương trình podcast Shawn Ryan của Mỹ rằng một thỏa thuận có
khả năng sẽ bao gồm một khu phi quân sự tại các chiến tuyến hiện tại, nơi sẽ được
"phòng thủ nghiêm ngặt" để ngăn chặn các cuộc xâm nhập tiếp theo của
Nga. Đề xuất của ông cũng phủ nhận tư cách thành viên NATO của Kyiv.
Các
đại diện của Vance đã ngăn ông bình luận và ông vẫn chưa đưa ra thêm thông tin
chi tiết.
Grenell,
cựu đại sứ của ông Trump tại Đức, ủng hộ việc thành lập "các khu tự trị"
ở miền đông Ukraine trong một cuộc phỏng vấn bàn tròn của Bloomberg hồi tháng Bảy
nhưng không giải thích thêm. Ông cũng cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO không
nằm trong lợi ích của Mỹ.
Grenell
không trả lời yêu cầu bình luận, và vẫn chưa có vị trí trong chính quyền mới dù
vẫn được ông Trump tham vấn về các vấn đề của châu Âu, theo lời một cố vấn
chính sách đối ngoại cấp cao của ông Trump chia sẻ với Reuters.
Vị
cố vấn này cho biết Grenell là một trong số ít người tham dự cuộc họp vào tháng
Chín tại New York giữa ông Trump và ông Zelensky.
Có
thể bị đảo ngược
Ông
Trump và ông Zelensky gặp nhau ở New York vào tháng 9/2024
Một
số đề xuất trong bản kế hoạch này có thể bị ông Zelensky phản đối vì ông đã đưa
việc gia nhập NATO vào "Kế hoạch Chiến thắng" của riêng mình. Các đồng
minh châu Âu và một số nhà lập pháp Mỹ cũng có thể phản đối những đề xuất đó,
theo các nhà phân tích và cựu quan chức an ninh quốc gia Mỹ.
Tuần
trước, ngoại trưởng Ukraine đã gửi một lá thư cho các đối tác NATO, thúc giục -
các bên đưa ra lời mời gia nhập tại cuộc họp của các ngoại trưởng vào ngày
3/12.
Một
số đồng minh châu Âu đã bày tỏ mong muốn tăng cường viện trợ cho Ukraine và Tổng
thống Mỹ Joe Biden vẫn đang tiếp tục viện trợ vũ khí. Điều đó có thể khiến ông
Trump mất đi một số đòn bẩy để thúc Kyiv bước vào bàn đàm phán.
Kế
hoạch Kellogg, xoay quanh việc tăng viện trợ cho Ukraine nếu Putin không ngồi
vào bàn đàm phán, có thể gặp phải sự phản đối tại Quốc hội khi một số đồng minh
thân cận nhất của ông Trump tại đây phản đối viện trợ quân sự bổ sung cho quốc
gia Đông Âu này.
Rumer,
cựu sĩ quan tình báo Mỹ, bình luận:
"Tôi
cho rằng vẫn chưa có bất kỳ ai đưa ra được bất kỳ bản kế hoạch thực tế nào để
chấm dứt chuyện này."
-----------------
TIN
LIÊN QUAN
Quân Ukraine kiệt quệ
trên đất Nga nhận lệnh bám trụ chờ ông Trump
4
tháng 12 năm 2024
·
Ông Trump dọa đánh
thuế 100% nếu BRICS tìm cách thay thế đồng đô la
2
tháng 12 năm 2024
·
Hoa Kỳ chấp thuận bán
vũ khí trị giá 385 triệu USD cho Đài Loan
30
tháng 11 năm 2024
·
23
tháng 11 năm 2024
·
Cô người mẫu, công ty
công nghệ Anh và cỗ máy chiến tranh Nga
22
tháng 11 năm 2024
·
Kim Jong-un thúc giục
Triều Tiên cải thiện năng lực quân sự, sẵn sàng cho chiến tranh
19
tháng 11 năm 2024
Rumani:
Căng thẳng gia tăng sau khi bầu cử tổng thống bị hủy bỏ
Anh
Vũ - RFI
Đăng
ngày: 09/12/2024 - 12:23
Tình
hình Rumani có dấu hiệu căng thẳng. Hôm qua, 08/12/2024, ứng cử viên cực hữu
Calin Georgescu, về đầu trong vòng một bầu cử tổng thống, đã kêu gọi biểu tình
phản đối quyết định hủy bầu cử của Tòa Bảo Hiến. Bên cạnh đó, một nhóm người
có vũ trang bị bắt tại thủ đô Bucarest.
HÌNH
:
Calin
Georgescu, ứng viên tổng thống độc lập giành chiến thắng trong vòng đầu, bắt
tay những người ủng hộ bên ngoài một phòng phiếu sau khi Tòa Bảo Hiến hủy bầu cử
tổng thống, Mogosoaia, Rumani, ngày 08/12/2024. AP - Vadim Ghirda
Thông tín
viên Marine Leduc tại Bucarest cho biết thêm thông tin :
"Ngày
Chủ nhật, ông Calin Georgescu đã đến trước một điểm bỏ phiếu ở gần Bucarest để
phản đối việc hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống. Ông tố cáo một cuộc đảo chính và
kêu gọi người dân Rumani biểu tình. Một số người đã hưởng ứng lời kêu gọi, đặc
biệt là từ cộng đồng người Rumani hải ngoại.
Nhưng
đặc biệt là vụ bắt giữ một nhóm 21 người vũ trang đã gây náo động đất nước.
Theo báo chí Rumani, những người đó đã đến Bucarest mang theo súng đạn, dao, mã
tấu cùng một số tiền lớn. Họ đã đặt khách sạn ở trung tâm thủ đô và nhằm mục
đích phá các cuộc biểu tình chống Georgescu.
Một
danh sách tên các chính khách và nhà báo bị đe dọa cũng được tìm thấy. Trong số
bị bắt giam có người cầm đầu Horatiu Potra. Nhân vật từng là lính lê dương nước
ngoài này đã tuyển mộ vài trăm người Rumani làm bảo vệ an ninh tại Cộng hòa Dân
chủ Congo. Tuần trước, một số quân của ông ta từ Congo trở về đã thấy xuất hiện
bên cạnh Calin Georgescu."
Vòng
2 cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày Chủ nhật 08/12 để chọn giữa ông Calin
Georgescu, ứng viên cực hữu thân Nga và đối thủ là bà Elena Lasconi, thân châu
Âu. Nhưng ngày 06/12, Tòa Bảo Hiến Rumani đã quyết định hủy cuộc bầu cử vì nghi
ngờ Nga can thiệp. Đây là sự việc cực kỳ hiếm thấy ở một nước Đông Âu thành
viên của Liên Hiệp Châu Âu và của NATO, đồng thời là láng giềng thân
cận của Ukraina.
------------------------------
Các
nội dung liên quan
RUMANI
- HỦY BẦU CỬ TỔNG THỐNG
Rumani:
Tòa Bảo Hiến hủy kết quả bầu tổng thống vòng 1 do TikTok « thao túng » bầu cử
RUMANI
- BẦU CỬ TỔNG THỐNG
Vòng
một bầu cử tổng thống Rumani: Ứng cử viên thân Nga bất ngờ về đầu
NỘI CHIẾN SYRIA: TRIỀU ĐẠI
ASSAD SỤP ĐỔ NHƯ THẾ NÀO?
https://www.youtube.com/watch?v=5H7cyAmz2IU
Đinh Quang Anh Thái | Quân nổi
dậy chiếm Damascus, nhà độc tài Bashar al-Assad trốn sang Nga
Dec
9, 2024
https://www.youtube.com/watch?v=t3jfXNJTXhA
Ngạo mạn và cứng đầu làm
Assad bị lật đổ tại Syria
Đỗ Dzũng
& Mai Phi Long
9/12/2024
https://www.youtube.com/watch?v=HagWwQdpFDw
Hơn 50 năm độc tài chấm dứt,
nhưng Syria vẫn chưa hết bất ổn
https://www.youtube.com/watch?v=n-PIDjMDfxA
9Dec | Tin tức & bình luận
đầu tuần: Mon, Dec 09
9/12/2024
https://www.youtube.com/watch?v=y5qBW70AA_w
7,802
views Dec 9, 2024
Bao
gồm các nội dung sau:
·
Quan
điểm của Joe Biden và Donald Trump trước sự sụp đổ của chế độ Assad ở Syria, và
những diễn biến liên quan
·
Israel
trong vai “ngư ông đắc lợi” đầu tiên sau cơn địa chấn chính trị ở Syria
·
Phát
biểu mới nhất của McConnell cho thấy ông có thể trở thành một đối trọng với
chính quyền 47 trong các vấn đề an ninh quốc gia
·
Stephen
Miller phác thảo cách chính quyền mới sẽ ưu tiên trục xuất hàng loạt
·
Một
loạt khoảnh khắc mà người Mỹ cần ghi nhớ khi Trump trả lời phỏng vấn mới nhất
trên "Meet the Press".
·
Jim
Jordan khẳng định ông đắc cử 47 không phải loại: “Miệng nam mô, bụng một bồ dao
găm."
Ông Trump đi thăm Nhà thờ Đức
Bà. | GIẢI THÍCH THỜI SỰ
Trump có thể chấm dứt cuộc
chiến Nga-Uk trong 24 giờ như đã hứa kg? Trump có rút quân Mỹ khỏi Syria?
TT đắc cử D.Trump say chiến
thắng và nguy hiểm hơn | CHÀO BÌNH MINH (12/09/2024)
1.1K views Streamed 20
hours ago
Kinh ngạc khi ông Trump dùng
hình chụp chung với bà Jill Biden .Để q/c bán nước hoa lễ Giáng Sinh.
Nội các " WEIRD "
của ông Trump thành lập có lợi hay thảm họa cho nước Mỹ ?
No comments:
Post a Comment