Thế
giới 2024 : Một năm hỗn loạn
Minh
Anh - RFI
Đăng
ngày: 26/12/2024 - 08:21
Năm
2024 sắp khép lại, nhưng Trung Đông, Ukraina vẫn trong khói lửa. Tại Biển Đông
và eo biển Đài Loan, nguy cơ xung đột vũ trang rình rập. Nước Pháp của tổng thống
Emmanuel Macron rơi vào cảnh rối ren chính trị. Trong cảnh hỗn loạn này, nhà tỷ
phú Mỹ Donald Trump đánh dấu sự trở lại ngoạn mục khi thắng cử vẻ vang.
HÌNH
:
Lính
cứu hộ tại một điểm bị trúng tên lửa Nga tại thủ đô Kiev, Ukraina ngày
20/12/2024. REUTERS - Yan Dobronosov
Trung
Đông : Xung đột lan rộng
Năm
2024 là một năm chết chóc cho vùng Trung Đông. Israel không những tiếp tục
không kích chống phong trào Hồi giáo Palestine Hamas ở dải Gaza khiến hơn 45
ngàn người chết, mà còn mở rộng xung đột sang cả Liban, oanh kích các vị trí của
Hezbollah, đồng minh của Hamas. Theo số liệu từ bộ Y Tế Liban, tính từ tháng
10/2023, các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã giết chết hơn 4.000
người tại Liban.
Nhưng
năm 2024 còn một năm đen tối cho Iran, Hamas và Hezbollah. Tình báo Israel lần
lượt triệt hạ dàn lãnh đạo các đối thủ từ chỉ huy lực lượng Al Qods của Iran tại
Syria và Liban cho đến các thủ lĩnh của phe Hamas, Hezbollah. Đỉnh điểm là vụ nổ
các máy nhắn tin, bộ đàm trong tháng 9/2024 khiến 37 thành viên Hezbollah thiệt
mạng và làm bị thương nặng gần 3.000 người khác. Cuộc oanh kích tăng cường vài
ngày sau đó ở phía nam thủ đô Beyrouth, giết chết Hassan Nasrallah, lãnh đạo
Hezbollah, đã làm rúng động khu vực.
Chiến
dịch « thủ tiêu » các thủ lĩnh phe Hamas và Hezbollah của Israel đã
làm lung lay « trục kháng chiến ». Hệ quả là tại Syria, liên minh các
lực lượng nổi dậy do lực lượng Hồi giáo Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) dẫn đầu đã
tiến hành một cuộc phản công chớp nhoáng, lật đổ chế độ Damas. Bị Nga và Iran,
hai đồng minh lâu đời, bỏ rơi, nhà độc tài Bachar Al-Assad cùng người thân buộc
phải bỏ chạy khỏi đất nước, đến tị nạn ở Matxcơva.
Rym
Momtaz, chuyên gia về Trung Đông, Viện Carnegie, trên kênh truyền hình Pháp – Đức
Arte, cho rằng, đây là đòn giáng đau, một thất bại cho trục chiến lược mà Iran
xây dựng từ 40 năm qua nhằm mở rộng ảnh hưởng, một tầm ảnh hưởng tai hại, cướp
đi sinh mạng của nhiều người dân Syria, người dân Liban, Palestine và Israel.
Nhưng đó cũng là một cơ hội để Liban thoát khỏi sự ảnh hưởng của Hezbollah, xây
dựng một tương lai mới cho đất nước:
« Ở
vùng này của xứ sở Ả Rập, sự kết thúc của chế độ Assad có thể được so sánh với
sự sụp đổ của Bức tường Berlin. Về phần Liban, điều quan trọng là phải xem
trong các cuộc bầu cử tiếp theo, các chính đảng ở Liban cuối cùng có thoát được
ảnh hưởng, không chỉ từ chế độ Syria trên thực tế, được tiến hành ít nhiều tùy
thuộc vào các giai đoạn kể từ những năm 80 với một cuộc đàn áp đẫm máu, trong
đó chế độ này với sự giúp đỡ của Hezbollah đã hạ sát một số đối thủ chính trị,
những nhân vật rất quan trọng trong những năm 80 và kể từ những năm 80 cho đến
ngày nay.
Ngày
nay, đây là một cơ hội chưa từng có để Liban hiện đại hóa đất nước, đúng hơn là
có thể tự giải phóng và khẳng định chủ quyền của mình. Tôi nghĩ rằng Hezbollah
sẽ khó mà áp đặt một ứng cử viên tổng thống hoàn toàn là người của họ. »
Chế
độ Bachar Al-Assad thất thủ, liệu đó cũng là một « thất bại »
cho Nga ? Đây là điều mà tổng thống Nga Vladimir Putin trong buổi trao đổi
với giới báo chí cuối năm theo truyền thống đã bác bỏ. Theo quan điểm của nhà địa
chính trị học Ulrich Boulnat, sự việc cho thấy Nga khó mà tác chiến trên hai mặt
trận cùng một lúc. Trên đài RFI, nhà địa chính trị học giải thích:
« Điều
này cho thấy trên thực tế hầu hết các nguồn lực quân sự của Matxcơva đều được dồn
cho mặt trận Ukraina và do đó Nga thực sự gặp khó khăn trong việc quản lý hai mặt
trận. Chúng ta phải hiểu rằng một trong những thế mạnh đặc biệt của Nga ở Syria
là khả năng thực hiện các cuộc không kích quy mô lớn. Chúng tôi gần như chắc chắn
rằng có khoảng 40 máy bay Nga đóng tại Hmeimmi để thực hiện các vụ đánh bom vào
các khu vực nổi dậy ở Syria, nhưng do cuộc chiến ở Ukraina, số máy bay này chỉ
còn khoảng một chục chiếc.
Hầu
hết trang thiết bị và binh lính của Nga ở nước ngoài, thậm chí ở Trung Á đều được
cho rút về mặt trận Ukraina vì Nga thiếu người và trang thiết bị. Và vì vậy, việc
thiếu người, thiếu máy bay chiến đấu, thiếu cả bom trên máy bay quả thật khiến
Nga không thể làm gì nhiều để cứu Bachar Al-Assadvà do đó, Nga không thể làm gì
khác ngoài việc đứng nhìn sự sụp đổ của Bachar Al-Assad ».
Ukraina :
Xung đột bị quốc tế hóa ?
Sau
thất bại của phản công vào mùa xuân 2023, quân đội Ukraina bất ngờ đánh chiếm
vùng Kursk, tây nam nước Nga, giáp biên giới phía bắc Ukraina. Mục tiêu đặt ra
là chuyển hướng quân Nga ở mặt trận phía đông nơi Ukraina đang gặp khó khăn
trên chiến trường, nhưng bất thành. Ukraina giờ đối mặt với một mùa đông khắc
nghiệt thứ ba khi Nga tăng cường oanh kích, phá hủy gần như toàn bộ các cơ sở
năng lượng của Ukraina.
Xung
đột leo thang khi tổng thống Nga một lần nữa đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân với
việc cho sửa đổi học thuyết hạt nhân. Cuộc chiến tại Ukraina còn bị « thế
giới hóa » với việc Mỹ và các nước đồng minh châu Âu cho phép Ukraina –
sau nhiều tháng đòi hỏi – được sử dụng tên lửa tầm xa để bắn phá các mục tiêu
quân sự trên lãnh thổ Nga, và ở bên kia chiến tuyến là việc Bắc Triều Tiên điều
hơn 11 ngàn quân sang giúp Nga, theo tinh thần Hiệp ước Đối tác Chiến lược được
tổng thống Vladimir Putin ký kết với lãnh đạo Kim Jong Un nhân chuyến thăm
chính thức Bình Nhưỡng ngày 19/06/2024.
Nếu
như sự việc gây lo lắng cho phương Tây cũng như hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc,
đồng minh của Mỹ tại châu Á, thì thái độ im lặng của Trung Quốc về việc Nga –
Triều thắt chặt hợp tác quân sự đã thu hút nhiều bình luận từ các nhà phân tích
phương Tây, cho rằng sự việc đặt Bắc Kinh trong thế bất lợi. Một quan điểm
không được Laurent Gédéon, giảng viên trường đại học sư phạm Lyon, chia sẻ
trong một cuộc phỏng vấn dành cho RFI Tiếng Việt ngày 05/12/2024.
GV.
Laurent Gédéon : « Trong phạm vi này, mối hợp tác quân sự
giữa Nga và Bắc Triều Tiên dường như chủ yếu đáp ứng các yêu cầu mang tính chiến
thuật và do vậy, Trung Quốc vào lúc này sẽ không có những lo lắng quan trọng
nào về vấn đề đó.
Quả
thật, nhu cầu về đạn dược của quân đội Nga là một trong các yếu tố mạnh mẽ thúc
đẩy hợp tác với Bắc Triều Tiên và nước này cũng đã tận dụng cơ hội để thoát khỏi
sự cô lập sâu sắc mà họ đang phải đối mặt.
Liên
quan đến việc binh sĩ Bắc Triều Tiên tham gia trực tiếp vào các cuộc giao
tranh, thông báo đưa ra hồi tháng 11/2024 về việc triển khai khoảng 11 ngàn
binh sĩ Bắc Triều Tiên ra chiến trường đã cho thấy rằng số binh sĩ này chủ yếu
trú đóng tại vùng Kursk, nằm trên lãnh thổ Nga, chứ chưa phải trên lãnh thổ
Ukraina.
Mục
tiêu nhắm đến của Matxcơva là tận dụng sự hỗ trợ này của Bắc Triều Tiên để lấy
lại quyền kiểm soát vùng Kursk trước khi Donald Trump lên cầm quyền và khả năng
bước vào một giai đoạn đàm phán. Thực vậy, việc chiếm lại được vùng lãnh thổ bị
Ukraina chiếm đóng sẽ tước đi một lá bài ngoại giao quan trọng của Kiev.
Theo
quan điểm của tôi, Trung Quốc im lặng không hẳn là vì nước này bị bất ngờ, bởi
vì đối với tôi, có vẻ Nga – Trung đã liên lạc với nhau trước và sau khi Nga –
Triều ký thỏa thuận. Sự im lặng này, theo ý tôi, có thể do Trung Quốc cho rằng
hành động này thiên về chiến thuật, chứ không phải là một sự thay đổi chiến lược
cơ bản. »
·
Đọc thêm: Chiến tranh Ukraina và tam giác chiến lược Nga – Trung – Triều
Rủi
thay, trong cuộc chiến bất cân xứng này, « bên nào có thể cung cấp nhiều
đạn dược cũng như là nhiều "bia người đỡ đạn", thì bên đó có nhiều
cơ may thắng thế », đây chính là những gì Nga đang có. Câu hỏi đặt
ra : Liệu rằng cuộc xung đột này có thể chấm dứt vào năm 2025 như mong muốn
của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hay không ? Mọi cặp mắt giờ đổ dồn
về phía tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump !
Biển
Đông, eo biển Đài Loan dậy sóng
Năm
2024 ghi nhận căng thẳng gia tăng đột biến tại Biển Đông với những cuộc va chạm
liên tục giữa hải cảnh Trung Quốc và Philippines. các cuộc tập trận hải quân –
không quân quy mô lớn của Trung Quốc xung quanh đảo Đài Loan, trong khi ở bán đảo
Triều Tiên, tình hình đã trở nên nóng bỏng với các vụ thử tên lửa đạn đạo của Bắc
Triều Tiên.
Căng
thẳng bán đảo Triều Tiên còn bùng phát đến mức đáng lo ngại khi Bắc Triều Tiên
cho xóa bỏ mọi chỉ dấu có liên quan đến việc thống nhất hai miền. Hiến Pháp Bắc
Triều Tiên tháng 10/2024 chính thức xem Hàn Quốc là một « quốc gia thù địch »,
và lãnh đạo Kim Jong Un đe dọa « không ngần ngại » sử dụng vũ khí hạt
nhân nếu bị Mỹ - Hàn tấn công.
Cán
cân an ninh bán đảo Triều Tiên còn trở nên bất ổn hơn khi Bắc Triều Tiên quyết
định điều hơn 11 ngàn quân đến Nga trong khuôn khổ Hiệp ước Đối tác Chiến lược
được ký kết giữa hai nước nhân chuyến thăm chính thức Bình Nhưỡng của tổng thống
Nga Vladimir Putin hồi trung tuần tháng 6/2024. Đổi lại, Bình Nhưỡng có thể nhận
được sự hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ quân sự từ Nga.
Eo
biển Đài Loan năm 2024 cũng không lặng sóng. Từ khi ông Lại Thanh Đức thuộc Dân
Tiến Đảng đắc cử tổng thống Đài Loan, Trung Quốc liên tục gia tăng áp lực quân
sự với các cuộc tập trận hải quân – không quân quy mô lớn, mô phỏng bao vây đảo,
mà chiến dịch hải quân mới nhất là vào ngày 10/12/2024. Mục tiêu là chứng tỏ khả
năng bao vây, bóp nghẹt Đài Loan, theo nhận định từ một quan chức quốc
phòng cao cấp Đài Loan với AFP.
·
Đọc thêm: Nguy cơ Trung Quốc đánh chiếm: Đài Loan chuẩn bị công luận
quốc tế và trong nước như thế nào
Tại
Biển Đông, Philippines chọn đối đầu với hải cảnh Trung Quốc xung quanh các đảo,
bãi đá ngầm có tranh chấp. Các cuộc va chạm giữa tuần duyên hai nước đã gia
tăng mạnh mẽ và có phần quyết liệt hơn, khiến các nước trong khu vực lo ngại nổ
ra xung đột vũ trang. Trước các hành động hung hăng của Trung Quốc, chính quyền
Manila đã tăng cường hợp tác quốc phòng với nhiều đối tác, từ đồng minh truyền
thống là Mỹ cho đến Nhật Bản, Úc, Pháp…
Đặc
biệt, lần đầu tiên, Philippines và Việt Nam đã quyết định thúc đẩy các hoạt động
hợp tác song phương trong các lĩnh vực như an ninh, cứu trợ nhân đạo, cứu trợ
thảm họa trên biển. Trả lời RFI Tiếng Việt ngày 07/10/2024, giảng viên Laurent
Gédéon, trường Sư phạm Lyon, nhận định về mối quan hệ hợp tác này :
GV.
Laurent Gédéon : « Theo quan điểm của tôi, đây là vấn đề hợp
tác kỹ thuật hơn là cách tiếp cận chiến lược của chính quyền Việt Nam. Vấn đề
này nằm trong khuôn khổ hợp tác quân sự và an ninh cổ điển, kiểu hợp tác này
cũng tồn tại với lực lượng tuần duyên Trung Quốc. Theo tôi, trước tiên chúng ta
có thể thấy sáng kiến này phản ánh tính thực
dụng của các nhà lãnh đạo Việt Nam và minh họa cho chính sách giữ khoảng cách
cân bằng vốn là đặc trưng của ngoại giao Việt Nam. Hợp tác về mặt quân sự với
Philippines cho phép Việt Nam thể hiện là một chủ thể đáng tin cậy trước các nước
khác trong khu vực, bao gồm cả Trung Quốc, và có lợi thế là thể hiện rằng Hà Nội
không từ bỏ tham vọng của họ ở Biển Đông, đặc biệt là quần đảo Trường Sa.
Các
cuộc diễn tập chung vào tháng 08/2024, giữa thủy thủ Việt Nam và Philippines,
đã xác nhận điểm này. Hai bên tập trung vào hỗ trợ và cứu hộ chứ không phải vào
các hành động tấn công. Hai bên không gửi bất kỳ thông điệp thù nghịch nào tới
Trung Quốc. Người ta cũng thấy rằng Việt Nam rất kín tiếng trong giai đoạn đỉnh
điểm căng thẳng gần đây giữa Manila và Bắc Kinh. Trong những điều kiện này, ít
có khả năng Bắc Kinh nhìn nhận là có một mối đe dọa trong diễn biến hiện nay về
quan hệ giữa Việt Nam và Philippines ».
·
Đọc thêm: Trung Quốc phải đối phó với hợp tác tuần duyên Việt
Nam-Philippines ở Biển Đông ?
Mỹ :
Sự trở lại ngoạn mục của Donald Trump
Năm
2024 còn được đánh dấu bởi thắng lợi vẻ vang của nhà tỷ phú người Mỹ Donald
Trump trong một cuộc bầu cử tổng thống mang nhiều yếu tố bất ngờ, từ việc ông bị
ám sát hụt cho đến việc ông Joe Biden buộc phải bỏ cuộc và để phó tổng thống Mỹ
Kamala Harris lao vào tranh cử giữa dòng.
Theo
nhà nghiên cứu về Mỹ Alexandra de Hoop Scheffer, chủ tịch nhóm cố vấn Quỹ
Marshall Đức (German Marshall Fund – GMF), việc Donald Trump thắng cử không có
gì là bất ngờ, nhưng « điều gây ấn tượng là ông ấy đã mở rộng thành
công cơ sở cử tri của mình trong tất cả các tầng lớp dân cư Mỹ, từ mọi xã hội
nghề nghiệp, các thế hệ, cả trong các cộng đồng sắc tộc người Mỹ gốc Phi và
châu Mỹ - Latinh ».
Chính
sách đối ngoại không phải là điều người dân Mỹ quan tâm, dù vậy, trở lại Nhà Trắng,
Donald Trump ít nhất phải đối mặt với nhiều thách thức lớn : Từ thương chiến
Mỹ - Trung và Mỹ - Âu, cho đến « chảo lửa » Trung Đông, hồ sơ hạt
nhân Iran, an ninh châu Á, đặc biệt là tại Biển Đông và bán đảo Triều Tiên và
cuối cùng là Ukraina : Tương lai nào cho nền hòa bình của nước này vào lúc
Donald Trump hứa sẽ chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ ?
Về
điểm này, nữ chuyên gia người Pháp, Alexandra de Hoop Scheffer, trên kênh truyền
hình ARTE, ngày giải thích :
« Người
có lập trường rõ ràng nhất về thỏa thuận mà ông Trump muốn đúc kết với ông
Putin là phó tổng thống đắc cử J.D. Vance. Đó là việc thiết lập một vùng đệm
phi quân sự giữa quân Nga và quân Ukraina dọc theo đường chiến tuyến mà trên thực
tế hiện đang trong ngõ cụt . Vùng Donbass và bán đảo Crimée, sẽ được cho là thuộc
sở hữu của Nga. Điều này sẽ đi kèm với một nghĩa vụ buộc Ukraina phải từ bỏ
tham vọng gia nhập NATO ít nhất trong một thời hạn là 20 năm. Đây chính là những
gì đang được hình thành trong kế hoạch của Trump. Đổi lại, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ
quân sự cho Ukraina để ngăn chặn Nga mở lại một cuộc xung đột mới. Nhưng tôi e
rằng gánh nặng kinh tế, quân sự, nhân đạo sẽ đè nặng lên châu Âu. »
Pháp :
Chính trường hỗn loạn
Năm
2024 sẽ được ghi lại trong biên niên sử như là một năm khủng khiếp cho nước
Pháp. Về đối ngoại, Pháp lại bị mất thêm các căn cứ quân sự tại châu Phi là Cộng
hòa Tchad và Senegal. Về đối nội, đây là một năm « đen đủi » cho tổng
thống Emmanuel Macron, bất chấp một Thế Vận Hội Mùa Hè 2024 thành công rực rỡ
được thế giới ca ngợi hết lời, bất chấp việc mở cửa trở lại Nhà Thờ Đức Bà
Paris sau 5 năm trùng tu được cả thế giới chào mừng.
Chỉ
trong vòng có một năm nước Pháp có đến bốn thủ tướng, lần đầu tiên tính từ năm
1934, và các chính phủ nối tiếp, trong nhiều tuần chỉ «xử lý thường vụ». Nguyên
nhân chỉ vì một quyết định mà nhiều người chỉ trích cho là « đơn
phương » của tổng thống Pháp, giải tán Quốc Hội và tổ chức bầu cử sớm
sau thất bại củ đảng của ông trong cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu, với hy vọng
tìm lại được đa số ở Hạ Viện.
Quyết
định « điên rồ » này của nguyên thủ Pháp đã không mang lại kết quả
như mong muốn : Nghị trường Pháp không những bị phân mảnh, không có đa số
rõ rệt, mà còn cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc
(RN) và đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất (LFI). Nghị trường Pháp tê liệt, không
có ngân sách, đẩy nước Pháp rơi vào tình trạng bất động do thiếu đa số.
Liệu
rằng François Bayrou, vị thủ tướng thứ tư vừa được bổ nhiệm ngay trước cuối
năm, có sẽ chịu chung số phận với người tiền nhiệm Michel Barnier, chỉ tồn tại
được ba tháng do không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ ?
Nỗi ngờ vực chưa có lúc nào lớn như hiện nay. Bế tắc chính trị xảy ra vào lúc
thâm hụt ngân sách đạt mức kỷ lục, với mức nợ công lên đến hơn 110% so với GDP,
tức ở khoảng hơn 3.100 tỷ euro.
Trước
nguy cơ đất nước trong tình trạng mất phương hướng và bất động kéo dài, Alain
Minc, một cây bút thời luận, trên đài phát thanh France Culture cảnh báo :
Nước Pháp chỉ có thể thoát khỏi sự bế tắc chính trị hiện nay bằng một cuộc bầu
cử mới, hoặc tổng thống, hoặc lập pháp.
Một
điều chắc chắn, các rối ren chính trị đã làm suy yếu rõ rệt vai trò của Pháp
trên trường quốc tế, đặc biệt là trong khối Liên Hiệp Châu Âu !
No comments:
Post a Comment