Đoàn Bảo Châu
30/12/2024
https://baotiengdan.com/2024/12/30/dong-thai-ky-quac/
Cậu
công an phường nói với vợ tôi rằng tôi là người đứng đầu một tổ chức gọi là Nhà
nước Vĩnh Long. Ở đây chỉ có hai trường hợp:
Điệp
viên của chính quyền Việt Nam bịa tin để kiếm lương. Các vị nên sa thải điệp
viên này. Lần đầu tiên tôi nghe được cái tên này và tôi cũng hỏi vài người thạo
tin, chưa ai nghe thấy cái tên Nhà nước Vĩnh Long bao giờ.
Đây
là một thủ đoạn bẩn của chính quyền Việt Nam nhằm dọn đường cho một việc làm
sai trái tiếp theo là đặt điều, bịa ra một thứ tội tôi không bao giờ làm, từ đấy
có cớ để làm những bước tiếp theo.
Như
đã nói từ bài đầu, đối với tôi thì các vị nên tư duy khác, làm khác, đừng dùng
trò bẩn hay tiểu xảo với tôi. Tôi là người có thế nào, nói thế, không hơn không
kém. Tôi đã im lặng chờ, hy vọng các vị nhận thấy bản chất sự việc không có gì
rồi về nhà nhưng các vị càng ngày càng quá quắt khiến tôi đành phải lên tiếng
phơi bày toàn bộ sự việc trước công luận.
Cậu
an ninh khi thẩm vấn đã đe dọa là tôi phải giữ kín sự việc. Ngay lúc ấy, tôi đã
thấy buồn cười. Khi một người gặp nguy hiểm, người ấy nên câm lặng để cường quyền
ăn thịt mình hay người ấy kêu cứu sự quan tâm của công luận?
Hay
những tờ giấy triệu tập, lệnh cấm xuất cảnh này là tài liệu mật của quốc gia?
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/12/1-29.jpeg
Quyết
định tạm hoãn xuất cảnh
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/12/2-27-1068x1463.jpg
Giấy
triệu tập
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/12/3-16-768x500.jpg
Giấy
triệu tập
Tôi
đã giữ thái độ thân thiện với tất cả các loại cán bộ an ninh khi làm việc với
tôi từ năm 2000. Với đặc thù công việc là một phóng viên cộng tác cho báo chí
nước ngoài, tôi phải cà phê bất đắc dĩ với A35, A37, A25, PA25… (tên giờ đã
khác và tôi không có ý định cập nhật những cái tên ấy trong đầu làm gì, cuộc đời
có nhiều thứ đáng nhớ hơn).
Tôi
thậm chí đã bỏ bài viết, xóa một vài câu nhạy cảm khi được yêu cầu và chính bởi
thái độ ấy, tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ bị vướng vào vòng lao lý nhưng tôi đã
nhầm.
Ở Việt
Nam, có trường hợp nào có Giấy Triệu Tập, Lệnh Cấm Xuất Cảnh, Kiến Nghị Khởi Tố
mà thoát được tù tội không? Các luật sư bổ sung kiến thức giúp tôi!
Tôi
phải lánh nạn, để chờ xem sự việc ra sao. Một mặt các vị bảo người nhà tôi thuyết
phục tôi về, một mặt dọa nếu ra khỏi Hà Nội là bị bắt bay, một mặt bảo trường hợp
của tôi chưa đến mức bị bắt, mặt khác theo vợ tôi gần 200 km về quê, sáng sớm sục
vào nhà nghỉ kiểm tra, cả một đội nằm gần nhà anh vợ tôi rình vài ngày, theo
dõi con tôi, cố tình có thái độ đe dọa chứ không phải có thái độ theo dõi kín
đáo, theo nó khắp nơi, nó đang học năm cuối đại học mà tới tận trường cấp ba để
hỏi chuyện cô giáo cũ, gọi điện hẹn bạn cũ của nó…
Vậy
tôi nên tin ở lời nói hay nên cẩn trọng với hành động thực tế của các vị? Tôi
may mắn là có thời gian ngay lúc này để viết về sự việc, còn bao nhiêu người bị
bắt mà không có cơ hội cho công luận biết sự việc thực sự là gì?
Ở
đất nước này có bao nhiêu người chịu oan? Người bị mất đất, bức xúc mà có hành
động quá khích là vào tù. Nhưng đơn kiện, đơn kêu cứu không có giá trị. Hàng
ngày có bao nhiêu người từ các tỉnh gào khóc ở Hà Nội để cầu xin công lý? Có
gia đình cả bố và con gái cùng phải lõa thể để kêu khóc, lôi kéo sự chú ý khi
có một đoàn đại biểu đi qua. Ở đất nước này có bao nhiêu nước mắt của dân oan,
bao nhiêu thân phận tàn héo trong tù, trong đói nghèo và bất công?
Vậy
một người như tôi sẽ phải giả vờ đui mù, câm điếc và cùng hùa với nền báo chí
cách mạng để ca ngợi sự vĩ đại của chính quyền sao?
Nếu
cứ tiếp tục như vậy thì các vị sẽ biến dân tộc này thành dạng người gì?
No comments:
Post a Comment