26/12/2024
https://baotiengdan.com/2024/12/26/hoang-thi-minh-hong/
Mình
thực sự chia sẻ rằng trong suốt những ngày dài bị cách ly, bạn đã trải qua một
hành trình đầy bão táp và chao đảo.
Là
một người từng được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ vì những nỗ lực không mệt
mỏi nhằm bảo vệ môi trường và xây dựng cộng đồng, sự thừa nhận và thành công
trong công việc dường như đã trở nên vô nghĩa khi tất cả những gì bạn từng tin
tưởng bỗng chốc tan biến…
Bạn
cảm thấy hoang mang khi nhìn lại giấc mơ và lý tưởng của mình. Một ngày các đối
tác và bạn bè, những người từng sát cánh bên bạn, giờ đây tránh mặt, không còn
gọi điện hay gửi tin nhắn.
Sự
xa lánh từ những người từng sát cánh bên bạn trong các chiến dịch, những người
từng cùng bạn đối mặt với những thách thức không thể nào quên, giờ đây chỉ là một
khoảng trống lạnh lẽo.
Thay
vì những tiếng cười, tiếng cãi vã về các vấn đề môi trường, bạn chỉ nghe thấy sự
im lặng.
Thời
gian trong những bức tường chật hẹp đã bộc lộ nhiều điều mà bạn chưa bao giờ muốn
thừa nhận. Bạn cảm thấy nỗi lo lắng dâng trào. Rồi bạn cũng nhận ra rằng việc bị
bắt giữ, mặc dù không liên quan trực tiếp đến lý tưởng của mình, đã tạo ra một
cái bóng ám ảnh lên danh tiếng và uy tín của bạn.
Giờ
đây, bạn không còn là người “cứu thế giới” như cách giễu nhại mình nữa; bạn chỉ
còn là kẻ từng dính dáng đến những điều tồi tệ, một kẻ lạ lẫm trong con mắt của
chính những người từng tin tưởng bạn.
Ngày
bạn được thả, cái cảm giác tự do không mang đến trọn vẹn niềm vui. Bạn bước ra
ngoài, nhịp sống hối hả vẫn tiếp tục nhưng bạn cảm thấy lạc lõng, không thuộc về
nơi này nữa.
Từng
góc phố, từng người quen giờ đã trở thành những kỷ niệm xa vời. Những dự án bảo
vệ môi trường mà bạn từng khao khát thực hiện giờ đây trở thành gánh nặng trong
tâm trí.
Bạn
tự hỏi: “Liệu còn ai sẽ nghe tôi nói?”
Bạn
đứng trước ngã ba quyết định: Ở lại và cố gắng bắt đầu lại từ đầu, hay ra đi,
tìm kiếm một cuộc sống mới, một khởi đầu khác tại một nơi nào đó xa lạ?
Chính
sự ra đi, dù biết rằng vẫn còn rất nhiều công việc cần làm cho cộng đồng, lại
chính là lựa chọn tốt nhất cho bạn vào thời điểm này.
Mình
không thể làm gì nhiều ngoài việc tôn trọng lựa chọn của bạn và những người
cũng phải ra đi. Cảm giác cô đơn bao trùm, mình hiểu rằng thế giới này, đất nước
này vẫn cần những người như bạn, những trái tim và tâm hồn dũng cảm sẵn sàng hy
sinh vì lý tưởng.
Nhưng
giờ đây, những người từng bên cạnh đã biến mất, và chặng đường mới chính là lúc
cần đứng lên và có thể bắt đầu lại.
Dù
lựa chọn ra đi hay ở lại, mình biết rằng hành trình đấu tranh vì môi trường vẫn
sẽ phải tiếp tục với những người còn lý tưởng. Dù vô cùng tiếc nuối cho những mối
quan hệ và những ước mơ đã từng sống động, nhưng cũng phải nhận thức rõ rằng
không phải ai cũng đủ dũng cảm để đối diện với những thách thức ấy trong một thế
giới đã đổ vỡ.
Giữa
bão táp ấy, một quyết định cuối cùng được đưa ra: tự mình rời bỏ, dù lòng mang
nặng nỗi lo âu cho tương lai của những người còn lại…
Chúc thành công Hồng nhé…
No comments:
Post a Comment