Khi Sa Hoàng sa lầy ở Trung Đông và Châu Phi
19
tháng 12, 2024
https://saigonnhonews.com/thoi-su/the-gioi/khi-sa-hoang-sa-lay-o-trung-dong-va-chau-phi/
Sự
sụp đổ của chế độ Assad tại Syria giáng một đòn mạnh vào Iran, khiến mạng lưới ảnh
hưởng của nước này tại Trung Đông, từ Hamas cho đến Hezbollah ở Lebanon, gần
như tan thành mây khói.
Cảnh
tan hoang ở Daraa, Syria. (Hình minh họa: mahmoud-sulaiman/Unsplash)
Không
chỉ Iran chịu tổn thất, mà “sa hoàng” Putin cũng mất mát đáng kể. Bởi vì Điện
Kremlin đã đặt cược vào liên minh quân sự với Iran, một liên minh vốn dĩ thiếu
cân bằng giữa hai phe phái Sunni và Shiite, nên Nga đã đánh mất phần lớn ảnh hưởng
của mình trong khu vực. Việc mất các căn cứ quân sự tại Syria càng làm suy yếu
vị thế của Nga, gây khó khăn cho việc duy trì sự hiện diện tại Châu Phi. Tất cả
những điều này đều bắt nguồn từ việc Nga thiếu một chiến lược đối ngoại dài hạn,
thay vào đó, Điện Kremlin lại ưu tiên các liên minh chiến thuật và đặt niềm tin
vào lòng trung thành cá nhân của các đối tác độc tài.
Ngòi
nổ từ Gaza đến sự sụp đổ của Assad
Ít
ai ngờ rằng cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào Israel ngày 7 Tháng Mười,
2023, khởi nguồn từ dải Gaza, lại dẫn đến sự sụp đổ chóng vánh của chế độ Assad
tại Syria, một gia tộc đã thống trị đất nước suốt nhiều thập kỷ. Nhìn lại sau
hơn một năm, mọi việc trở nên rõ ràng hơn. Cuộc tấn công của Hamas đã châm ngòi
cho chiến dịch chống khủng bố của Israel tại Gaza, leo thang thành một cuộc
thanh trừng toàn diện. Hàng ngàn người Israel thiệt mạng và bị bắt làm con tin,
trong khi phía Palestine cũng gánh chịu tổn thất nặng nề, khiến cộng đồng quốc
tế gia tăng áp lực lên Israel. Tất cả dường như rơi vào một vòng luẩn quẩn của
xung đột dai dẳng.
Tuy
nhiên, tình hình càng trở nên phức tạp khi các lực lượng ủy nhiệm khác của Iran
trong khu vực, bao gồm Houthi ở Yemen và Hezbollah ở Lebanon, tham gia cuộc chiến
chống Israel. Israel đáp trả bằng các cuộc tấn công, không chỉ tiêu diệt các
lãnh đạo cấp cao mà còn cả tầng lớp chỉ huy cấp trung của các nhóm phiến quân
thân Iran, đặc biệt là Hezbollah. Đến khi ngừng bắn, Hezbollah đã suy yếu
nghiêm trọng và có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn nếu không có sự hỗ trợ từ Iran
thông qua Syria.
Cùng
với hai cuộc chiến liên quan này, các cuộc đấu tên lửa và chiến tranh khủng bố
giữa Israel và Iran đã làm suy yếu chính Tehran, khiến nước này mất dần ảnh hưởng
tại Syria. Các căn cứ của Iran tại đây trở nên trống rỗng. Trước đây, Iran áp dụng
chiến lược bảo hiểm kép: khi Hezbollah bận đối phó với Israel, quân đội Iran sẽ
hỗ trợ Assad; và ngược lại, nếu quân đội Iran rút lui, Hezbollah sẽ thay thế.
Nhưng giờ đây, do cuộc chiến với Israel, cả hai lực lượng này đều không thể cứu
vãn chế độ Assad đang sụp đổ.
Hiệu
ứng dây chuyền từ tính toán sai lầm của Putin tại Syria
Việc
Điện Kremlin từng bỏ rơi Assad khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ 13 năm trước
không còn là điều bí mật. Khi đó, chính Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc
biệt Al-Quds, đã phải đích thân can thiệp, gặp gỡ Putin và qua nhiều vòng đàm
phán, thuyết phục ông ta rằng việc cứu vãn chế độ Syria không chỉ cần thiết mà
còn mang lại lợi ích đáng kể. Nga đã lắng nghe Iran và quyết định can thiệp, một
quyết định sau này chứng tỏ đã mang lại cho họ những lợi ích to lớn, cả về kinh
tế lẫn địa chính trị.
Sự
can thiệp của Nga đã tạo ra một làn sóng tỵ nạn khổng lồ, hàng trăm ngàn
người Syria ồ ạt đổ vào Liên minh Châu Âu, tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo
chưa từng có. Trong khi đó, Nga đã khéo léo tận dụng tình hình để củng cố vị thế
của mình trong khu vực. Họ giành được quyền kiểm soát một phần các mỏ dầu, thiết
lập căn cứ trung chuyển quan trọng cho các dự án tại Châu Phi, củng cố căn cứ hải
quân chiến lược ở Tartus và chiếm giữ một số sân bay then chốt.
Hơn
thế nữa, Syria trở thành một bãi thử nghiệm quân sự thực tế, nơi Nga có thể rèn
luyện quân đội, thử nghiệm vũ khí và trang bị mới trong điều kiện chiến đấu thực
tiễn, chuẩn bị cho các cuộc chiến trong tương lai. Chính tại chiến trường
Syria, lực lượng đánh thuê Wagner, cùng với hàng loạt tướng lĩnh và sĩ quan
quân đội Nga, đã tích lũy kinh nghiệm chiến đấu vô giá, đóng góp không nhỏ vào
cuộc chiến sau này tại Ukraine. Họ được trải nghiệm thực tế với các chiến thuật
tác chiến, hệ thống vũ khí và hậu cần trong một môi trường phức tạp, điều mà
các cuộc tập trận thông thường khó có thể tái hiện.
“Sa
hoàng” Putin đương nhiên tin rằng mình đã giành được chiến thắng vang dội, một
phần nhờ vào liên minh chiến lược với Iran. Khi Nga cần hỗ trợ quân sự trong cuộc
chiến tại Ukraine, Iran là cái tên đầu tiên mà họ nghĩ đến. Sự hợp tác chặt chẽ
giữa hai nước đã giúp quân đội Nga làm quen với các đặc tính chiến đấu của một
số thiết bị của Iran, điển hình là máy bay không người lái, vốn đóng vai trò
quan trọng trong cuộc xung đột.
Tuy
nhiên, trong khi quá tập trung vào mối quan hệ với Iran, Putin đã không lường
trước được sự xói mòn lòng trung thành từ các thế lực có ảnh hưởng khác ở Trung
Đông và Vịnh Ba Tư. Các chiến lược gia Nga, có lẽ vì quá tự tin vào thỏa thuận
với Iran, đã đánh giá thấp tầm quan trọng của việc duy trì cân bằng quyền lực
trong khu vực. Khi tình hình Syria dần ổn định và cuộc chiến tại Ukraine leo
thang, Nga đã quyết định rút bớt lực lượng tại Syria, chỉ để lại một lực lượng
nhỏ, mang tính chất cảnh sát, để duy trì trật tự. Lực lượng này, phần lớn nằm
dưới sự kiểm soát của Assad và phụ thuộc hoàn toàn vào Iran, đã không đủ sức chống
đỡ trước những biến động mới.
Và
đây chính là sai lầm chiến lược của Nga. Họ không chỉ đang mất dần ảnh hưởng tại
Syria, đánh mất nguồn lợi kinh tế đáng kể – nguồn thu đã nuôi sống không chỉ
Wagner của Prigozhin mà có thể còn nhiều tướng lĩnh Nga khác – mà còn đặt ra
câu hỏi về khả năng duy trì sự hiện diện của mình tại Châu Phi. Liệu Nga còn có
thể tiếp tục hỗ trợ các đồng minh như Nguyên soái Haftar ở Libya, Quân đoàn
châu Phi, chính quyền thân Nga ở Sahel, và đảm bảo an ninh cho các công ty
Trung Quốc hoạt động tại Châu Phi hay không, vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời
đáp. Việc mất đi Syria đồng nghĩa với việc mất đi một vị trí chiến lược quan trọng,
gây khó khăn cho việc triển khai sức mạnh và ảnh hưởng của Nga trên toàn cầu.
Chưa
dừng lại ở đó, vào ngày 7 Tháng Mười Hai tại Paris, bên lề hội nghị thượng đỉnh
không chính thức diễn ra cùng thời điểm với lễ khánh thành Nhà thờ Đức Bà sau
trùng tu, Donald Trump đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Ukraine Volodymyr
Zelensky. Ngay sau đó, ông đã đưa ra những tuyên bố liên quan đến tình hình
Syria và Ukraine, kêu gọi Putin tiến hành đàm phán khẩn cấp và bóng gió về việc
Nga buộc phải rút khỏi Syria. Bất kể Điện Kremlin có hành động như thế nào, sự
sụp đổ của chế độ Assad vẫn được coi là một thất bại cá nhân của Vladimir Putin
trên trường quốc tế. Việc đặt cược vào Iran và chế độ Assad đã đẩy ông vào thế
khó.
Qua
nhiều năm, Điện Kremlin đã gây tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ với Israel.
Israel cáo buộc Nga trực tiếp cung cấp vũ khí cho Hezbollah, hỗ trợ Hamas và
duy trì liên minh quân sự với Iran. Tương tự, mối quan hệ với Ả Rập Saudi cũng
trở nên lạnh nhạt. Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ đẩy Nga ra khỏi Nam Caucasus, hỗ trợ
Azerbaijan chiếm Nagorno-Karabakh, mà còn sử dụng các nhóm phiến quân thân Thổ
Nhĩ Kỳ để tiêu diệt lực lượng thân Nga cuối cùng tại Syria.
Thay
vì theo đuổi chính sách cân bằng lợi ích, tận dụng mâu thuẫn giữa các bên để trục
lợi, nước Nga dưới thời Putin đã lựa chọn trở thành đồng minh của các nhà độc
tài trên thế giới và là đối tác quân sự của Iran. Hậu quả là Nga phải gánh chịu
một thất bại chiến lược nặng nề. Chính sách đối ngoại của Nga trong những thập
niên gần đây chỉ là sự tiếp nối của chính sách quân sự và thuộc địa mang tính
chất bóc lột tại Châu Phi và Trung Đông.
Đối
với Putin, các liên minh chiến thuật ngắn hạn được đặt lên trên lợi ích dài hạn,
lợi nhuận trước mắt được ưu tiên hơn thu nhập bền vững. Điều này dẫn đến sự sụp
đổ dần dần của hầu hết các liên minh và cấu trúc mà Putin đã dày công xây dựng ở
Trung Đông và Châu Phi trong suốt 15 năm qua.
Syria
chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thất bại của chính sách này, một chính
sách mà cá nhân Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm. Chính ông là người đã bắt
đầu thay thế lợi ích chiến lược của Nga tại Armenia bằng những toan tính cá
nhân, chẳng hạn như mối quan hệ với Erdogan và sự ác cảm với Thủ tướng Armenia
Nikol Pashinyan.
Những
thất bại của Putin đã tạo động lực cho những ai muốn hỗ trợ Ukraine chống lại
cuộc xâm lược của Nga. Hiện tại, đây mới chỉ là phản ứng cảm tính. Tuy nhiên,
đôi khi, để tình hình thay đổi, điều quan trọng là phải nhận ra sự thật, như việc
nhiều người trước đây tin rằng không còn lựa chọn nào khác, giờ đây đã thấy rõ
sự thật phũ phàng.
B.T.
No comments:
Post a Comment