Saturday, December 14, 2024

LÊN TIẾNG VÌ KHAO KHÁT SỰ THẬT (Thái Hạo | Boxit VN)

 



Lên tiếng vì khao khát sự thật    

Thái Hạo

Posted on 13/12/2024 by Boxit VN

https://boxitvn.online/?p=92275#more-92275

 

Hôm qua anh Phạm Lưu Vũ gọi điện cho tôi, chuyện trò về vụ Dạ Thảo Phương tố cáo Lương Ngọc An hiếp dâm. Anh nói, mới có người [trong cuộc] gọi cho anh, nói rằng hai người này ngày xưa (20 năm trước) yêu nhau, cô DTP đòi An phải bỏ vợ để lấy cổ, không được, nay cổ trả thù.

 

Tôi nổi giận, nói với anh Vũ rằng: tôi khinh những kẻ “trong cuộc” như thế. Nếu họ là những người đã thấy sự thật, biết sự thật đúng là như thế, sao suốt hơn 2 năm qua họ im lặng để Hội Nhà văn và Lương Ngọc An (cả ông Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều nữa) phải chịu búa rìu tơi tả tang thương đến thế? Đã là nhà văn, là nghệ sĩ – trí thức, biết sự thật thì phải mở mồm ra, phải biết bênh vực lẽ phải, bảo vệ cái đúng, chống lại cái sai; nhưng không, họ toàn dấm dúi nói thầm với nhau như kẻ cắp làm việc bất minh. Vì sao thế? Trách nhiệm của họ ở đâu, lương tri họ đâu rồi?

 

Tôi cũng nói thêm với anh Vũ rằng, đây không phải lần đầu tiên tôi nghe được điều này. Ngay từ năm 2022 khi vụ việc nổ ra làm dậy sóng dư luận, chính tôi sau khi viết nhiều bài thì cũng đã nhận được những tin nhắn, những cuộc gọi của “người trong giới” với nội dung tương tự. Và tôi trả lời họ như đã nói với anh Vũ ở trên. Nhưng thay vì lên tiếng công khai như một người “nắm giữ bí mật”, nay vì sự thôi thúc của lương tâm và trách nhiệm mà quyết định lên tiếng, thì họ chỉ chọn im lặng và lạnh nhạt rồi âm thầm hủy kết bạn với tôi từ khi nào. Các “nhà” sao mà hèn thế, khốn nạn thế?

 

Tôi còn nói với anh Vũ, tôi chưa từng khẳng định hay kết luận rằng nội dung tố cáo của DTP là chính xác; lý do khiến tôi phải lên tiếng là vì tôi khao khát sự thật, khao khát ánh sáng soi rọi vào sự thật. Lương Ngọc An và Hội Nhà văn Việt Nam (với tư cách là những người ăn thuế do chính tôi đóng) phải có trách nhiệm giải trình. Một phụ nữ 50 tuổi, đã có chồng con, đang yên ổn “sống trong nhung lụa” và bây giờ đang tự “bêu” mình lên trước thiên hạ bằng một lời tố cáo chẳng lấy gì làm danh dự trong hoàn cảnh xã hội này, nhưng cô ta đã lên tiếng và sẵn sàng chịu trách nhiệm về lời tố cáo của mình, hà cớ gì các vị không đứng thẳng lên bảo vệ danh dự của bản thân khi tin rằng mình mới là đại diện cho sự thật?

 

Tôi chưa từng kết luận bất cứ điều gì về nội dung tố cáo của DTP, vì tôi cũng như hầu hết mọi người, mới chỉ được nghe một phía, nhưng tôi ủng hộ việc tố cáo. Vì tố cáo là cơ hội duy nhất để sự thật (dù là sự thật theo hướng nào) có cơ hội được ra trước ánh sáng hoặc được khẳng định. Cám cảnh thay, thay vì bênh vực để mọi tiếng nói từ hai phía được cất lên, người ta lại âm thầm nghĩ rằng kẻ tố cáo đang bịa đặt. Như thế là bít lối, là đẩy mọi thứ vào ngõ cụt, là chấm dứt sự tìm kiếm.

 

Với tinh thần ấy, cũng như đã và đang ủng hộ DTP trong việc lên tiếng, tôi sẽ luôn ủng hộ ông Lương Ngọc An lên tiếng, ủng hộ Hội Nhà văn lên tiếng, ủng hộ Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều lên tiếng, ủng hộ nhà thơ – Phó Chủ tịch Trần Đăng Khoa lên tiếng… Tôi sẽ sẵn sàng ngả về phía đối đối diện khi thấy câu chuyện, bằng chứng, lý lẽ của bên bị tố cáo là hợp lý hơn, thuyết phục hơn, chân xác hơn. Nhưng khốn thay, đến nay họ chưa từng mở mồm mà chỉ thậm thụt với nhau, thế thì tôi dù muốn cũng không biết cách nào để ủng hộ cho được.

 

Có người sẽ nghĩ tôi tấn công Hội Nhà văn, tấn công Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều và Lương Ngọc An. Xin thưa, tôi không rảnh để đi làm việc ấy. Tôi chỉ đang ủng hộ DTP trong việc cô này lên tiếng, để mong nhìn thấy chân tướng sự việc được phơi bày. Và hiện tại, tôi cũng đang sẵn chờ một sự ủng hộ như thế đối với LNA, HNV, ông NQT, ông TĐK. Và tôi hi vọng rằng mình không phải chờ đợi trong vô vọng.

 

Với tinh thần ấy, bất cứ ai giữ im lặng trước sự việc nghiêm trọng này đều đáng bị coi thường. Và cũng với tinh thần ấy, tôi muốn nhắc lại một câu danh ngôn đã quen thuộc: “Tôi không đồng tình những gì anh nói, nhưng tôi thà chết để bảo vệ quyền được nói của anh”. Hãy nói đi, im lặng không phải lúc nào cũng là vàng đâu.

 

 

                                                      *****

 

Thái Hạo

 

Đúng, quả là “điều hiếm có”. Rất may mắn cho Hội Nhà văn Việt Nam và Tạp chí vì trước khi rời ghế Tổng Biên tập, “nhà thơ thần đồng” Trần Đăng Khoa đã có/tìm được người kế vị xứng đáng. Xin được chia vui cùng ông.

 

XEM : https://scontent-bos5-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/470196504_970202584986761_2847408036230152447_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x296_tt6&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=SdrB_luzhnkQ7kNvgF5iTjz&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-bos5-1.xx&_nc_gid=Ac7Id3K7URUem13Ot24-qXu&oh=00_AYBwvjp-bherX65GJ8k4DDbChuIp2Jqh7XKOWVcpwRGVuw&oe=6760F543

 

T.H.

Tác giả gửi BVN

 

 






No comments: