VỤ
MUA BÁN BÀI BÁO KHOA HỌC ĐỂ XẾP HẠNG ĐẠI HỌC: AI CÓ TỘI TO NHẤT?
Nhìn bề ngoài, PGS. Đinh Công Hướng có hơn 40
bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, rất đáng nể. Trường Đại học Quy Nhơn chỉ
tính giờ nghiên cứu khoa học và có thưởng, nhưng không đáng kể. Đó là lí do ông
Hướng bán phần bài báo thừa của mình cho trường nào trả ông nhiều tiền. Nghe
cái lí này, một cách cảm tính, nhiều người cho rằng ông Hướng vô tội.
Tuy nhiên, phân tích một cách lí tính, tôi
không cho hành vi đó là vô tội. Một là, quy định viên chức chỉ đứng tên giảng
viên cơ hữu duy nhất một cơ sở đào tạo. Bởi vì điều này liên quan đến chỉ tiêu
tuyển sinh, mở ngành và xếp hạng trường đại học. Ông Hướng đứng tên một lúc 3
trường là gian dối, ảnh hưởng đến cả 3 hoạt động: chỉ tiêu tuyển sinh, mở ngành
và xếp hạng đại học. Hai là, mọi mua bán tài sản, dù là chất xám, ở giá trị cao
đều phải có hợp đồng kinh tế và đóng thuế thu nhập. Nếu truy cứu hợp đồng và
thu nhập, ông Hướng còn phạm tội mua bán trái phép và phạm tội trốn thuế thu nhập
cá nhân chứ không đùa!
PGS. Đinh Công Hướng thật thà nhận lỗi trước
báo chí và dư luận. Chính anh cũng rút ra bài học, không chỉ cho anh mà còn cho
người khác, đó là điều đáng ghi nhận.
Còn nhớ thời ông Nguyễn Thiện Nhân kí mở hơn
400 trường đại học, nhiều trường không có giảng viên cơ hữu phải lấy tên giảng
viên cơ hữu của trường khác để đối phó một cách gian dối. Chẳng hạn, báo từng
phanh phui Trường Đại học Phan Thiết, hạ tầng chỉ có hai cái lu nướng chim và
toàn bộ giảng viên cơ hữu đều mượn tên ở trường khác. Hậu quả nghiêm trọng là
những cái lò này đào tạo một cách ồ ạt với nguồn nhân lực kém. Khủng hoảng đại
học hiện nay cũng từ trò gian dối này!
Mọi hành vi gian dối trong giáo dục đều không
thể biện minh. Nói tôi có quyền bán chất xám là nói càn. Giả định ông Hướng bán
các bài báo của mình cho nghiên cứu sinh để lấy bằng tiến sĩ, bán cho các ứng
viên học hàm để được phong giáo sư thì tội còn to hơn vụ bán bằng ở đại học
Đông Đô! Ba cái văn bằng 2 ở Đại học Đông Đô chỉ là giấy lộn cho đẹp hồ sơ,
nhưng bằng tiến sĩ, học hàm giáo sư thì ăn nát cái đất nước này. Mà điều này
tôi đang nghi khá phổ biến kể từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra tiêu chuẩn nghiên
cứu sinh và ứng viên phó giáo sư, giáo sư phải có bài báo quốc tế. Khi đặt ra
tiêu chuẩn quá cao so với thực chất năng lực vốn có, ắt sinh ra nạn mua bán để
đối phó. Hậu quả là trò mua bán này phá nát giáo dục, nát từ đội ngũ mang học
hàm học vị cao!
Tất nhiên, ông Đinh Công Hướng tội một thì những
cơ sở đào tạo lấy danh ông Hướng tội mười. Các Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Thủ
Dầu Một mua danh ông Hướng để được xếp hạng cao, được tăng chỉ tiêu tuyển sinh
và mở ngành đào tạo không đúng thực chất. Đó là tội lừa đảo!
Và một tất nhiên khác cần phải tróc nã đến
cùng. Đó là tội của cơ quan kiểm định do Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyền kiểm
định và xếp hạng đại học. Mắt mũi cơ quan kiểm định để ở đâu khi một người biết
click chuột cũng dễ nhận ra một cái tên Đinh Công Hướng đứng tên cơ hữu cùng một
lúc 3 trường đại học?
Tôi phải xoáy và xoay vào câu hỏi: Mắt mũi cơ
quan kiểm định để ở đâu khi mỗi lần kiểm định là soi đến từng minh chứng? Nhiều
trường thưởng một bài báo quốc tế đến vài trăm triệu đồng, ắt thừa sức chi gấp
bội lần để qua mắt được cơ quan kiểm định đấy! Đúng nhận, sai cãi!
Chu Mộng
Long
Hình : https://www.facebook.com/photo/?fbid=7651666791514164&set=a.2850091388338419
.
No comments:
Post a Comment