18/08/2020
https://thongluan-rdp.org/di-n-dan/item/18477-ngu-i-te-giac
Tôi chưa từng thấy người
bị quỷ ám như thế nào. Tôi cũng chưa từng bị quỷ ám. Nhưng tôi, ở xứ Úc xa
xôi này, hiện đang bị Tổng thống Mỹ Donald Trump "ám". Kể từ năm
2015, khi ông tuyên bố ra tranh cử tổng thống cho đến nay, hầu như ngày nào tôi
cũng nghĩ đến ông và không có tin tức nào liên quan đến ông mà tôi không theo
dõi. Nhứt cử, nhứt động và nhứt ngôn của ông, tôi đều chú ý đến. Có những hôm
thức giấc giữa khuya, tôi cũng nhớ đến ông, suy nghĩ miên man về "nhân
tình thế thái" và trằn trọc mất ngủ. Tôi quan tâm đến ông là bởi vì kể từ
khi ông lên làm tổng thống Mỹ đến nay, Hoa Kỳ rơi vào tình trạng tồi tệ chưa từng
có trong lịch sử nước này. Cái thế giới trong đó tôi đang sống bỗng trở nên một
nơi bất ổn và ít tốt đẹp hơn để sống.
https://live.staticflickr.com/65535/50240738626_25f0c70862_w.jpg
Cháu của Donald Trump, Mary Trump (phải), viết về
chú Donald Trump
Tổng thống Trump quả là một
hiện tượng kỳ quái của Thế kỷ 21. Đã có không biết bao nhiêu người cố gắng
đưa ra những giải thích và lặn sâu xuống dưới bề mặt của hiện tượng để tìm hiểu
về ông. Các chuyên gia tâm lý đã xem ông như một đối tượng để nghiên cứu. Một
trong những chuyên gia tâm lý đáng tin cậy nhứt trong cuộc nghiên cứu này hẳn
phải là bà Mary Trump, người cháu gái của ông. Đã từng ngup lặn trong thâm cung
bí sử của gia đình họ Trump, bà xem ông như một đứa trẻ 3 tuổi không bao giờ chịu
lớn. Và trong những dòng cuối cùng của cuốn sách viết về người chú mà bà cho rằng
chính gia đình bà đã làm cho trở nên "con người nguy hiểm nhứt thế giới",
bà viết như sau : "Tính quái ác (monstrosity) của Donald là biểu
hiện của sự yếu nhược bên trong mà ông trốn chạy suốt cả đời"(1).
Cách đây vài năm tôi có
đem một cậu chó bị bỏ rơi về nuôi. Học hỏi để hiểu những hành vi và
phản ứng của cậu, tôi hiểu nhiều thêm về tâm lý con người. Tuy cậu nhỏ con,
nhưng mỗi buổi chiều khi dắt cậu đi dạo chơi, nhà tôi phải vất vả vô cùng để kiềm
chế cậu, bởi vì hễ gặp bất cứ đối thủ nào to con hơn cậu, cậu cũng đều nhào vô
tấn công. Những nhà chuyên môn huấn luyện chó giải thích với chúng tôi rằng cậu
chó nhà tôi mắc chứng lo âu và sợ hãi. Tính hung hăng của cậu là một thể hiện của
sự "yếu nhược bên trong". Thì ra thế. Tâm lý con người dường như cũng
vậy thôi. Những kẻ hung hăng thường là những kẻ yếu nhược. Cũng giống như mấy
ông cộng sản : nhìn đâu cũng thấy kẻ thù.
Cái nhìn về Tổng thống
Trump của một người thân trong gia đình và đồng thời cũng là một chuyên gia tâm
lý giúp tôi hiểu được phần nào con người của Tổng thống Trump.
Mới đây, tôi lại đọc được
phân tích và giải thích của một người cũng đáng tin cậy không kém. Người đó
không ai khác hơn là ông Michael Cohen, một luật sư đã từng sát cánh bên Tổng
thống Trump trong suốt 12 năm và được xem là người chuyên dàn xếp (fixer) các vụ
lùm xùm trong việc kinh doanh cũng như tai tiếng về tình dục của ông. Trong phần
tựa đề cho cuốn hồi ký được dự trù phát hành vào ngày 8/9 tới đây, ông
Cohen viết rằng "Trump có khả năng cư xử tử tế, nhưng ông không tử tế.
Trump có khả năng đối xử rộng lượng, nhưng ông ta không hào phóng. Trump có khả
năng trung thành, nhưng ông ta chỉ thích phản bội" . Cohen phát
họa chân dung của ông chủ cũ của mình như sau : "Con người thật của
Trump lộ rõ, đó là một kẻ gian manh, côn đồ, lừa đảo, dối trá, kỳ thị chủng tộc,
một con thú dữ đói khát sục sạo, tìm kiếm con mồi" (2).
Gần đây, trên một số cơ
quan truyền thông của người Việt ở Mỹ mà tôi nghe được trên mạng lưới thông tin
toàn cầu, một số nhà bình luận gọi Tổng thống Trump là một người "hồn
nhiên". Hồn nhiên như trẻ thơ. Trẻ thơ muốn nói gì thì nói. Trẻ thơ nói mà
không biết mình nói gì. Trẻ thơ nói đó rồi chối đó.
"Hồn nhiên" như
trẻ thơ thì dĩ nhiên đâu phải chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của
mình. Nhưng nhận định của ông Cohen trên đây lại cho thấy Tổng thống Trump
không hề là một con người "phi luân" (amoral), nghĩa là không có khả
năng phân biệt điều thiện và điều ác và như vậy không phải chịu trách nhiệm về
hành vi sai trái của mình.
Theo dõi nhứt cử, nhứt động
và nhứt ngôn của Tổng thống Trump, tôi đặc biệt chú ý đến một bản tin của
báo Huffington Post. Hôm thứ Năm 13/8 vừa qua, trong một cuộc
họp báo tại Tòa Bạch Ốc, thông tín viên kỳ cựu của báo Huffington Post là
ông S.V. Date đã hỏi tổng thống Trump rằng trong suốt 3 năm rưỡi vừa qua, ông
"có hối hận về tất cả những lời dối trá của ông với nhân dân Mỹ
không". Tổng thống Trump hỏi lại : "Ai đã làm thế ?". Người
ký giả khẳng định : "Chính ông là người đã làm thế !". Tổng
thống Trump ngập ngừng một lúc và thay vì trả lời cho phóng viên Date, ông trỏ
tay về hướng các ký giả để yêu cầu đặt câu hỏi khác.
Như một tài liệu thường
được trích dẫn, các cuộc kiểm chứng sự kiện do báo The Washington Post thực
hiện đã cho thấy kể từ khi nhậm chức đến nay, Tổng thống Trump đã nói dối không
dưới 20.000 lần. Theo các sự kiện ghi nhận được, chỉ riêng về đại dịch
Covid-19, ông đã nói dối trên 1.000 lần. Hậu quả như thế nào thì cứ nhìn vào
con số người Mỹ bị nhiễm và chết vì Covid-19 (3).
Theo dõi tin tức về Tổng
thống Trump, tôi xem thái độ ngập ngừng rồi thinh lặng của ông khi bị phóng
viên Date dồn vào chân tường là "giây phút của sự thật". Như ông
Michael Cohen đã nhận xét, Tổng thống Trump là người có thể cư xử quảng đại và
tử tế, nhưng ông đã chọn sự gian manh và độc ác. Điều đó có nghĩa là trong nội
tâm sâu kín, cũng như mọi người bình thường, tiếng nói lương tâm của ông vẫn
còn hoạt động. Thái độ ngập ngừng và thinh lặng của ông khi bị chất vấn về thói
dối trá cho thấy ông vẫn nhận biết rằng dối trá là một điều xấu về mặt đạo đức
và nhìn nhận rằng mình đã nói dối. Dù có bị đè bẹp cỡ nào, tiếng nói lương tâm
trong ông cũng đã trồi lên để nhắc nhở ông sự thật ấy.
Thái độ của Tổng thống
Trump khi bị phóng viên Date chất vấn về thói dối trá lừa bịp của ông làm tôi nhớ
lại một câu chuyện trong Kinh Thánh của Do Thái và Kitô giáo. Chuyện kể rằng
vua David đã cướp vợ của một viên sĩ quan và dàn cảnh để giết ông. Một vị ngôn
sứ đã đến gặp nhà vua và kể câu chuyện về một người phú hộ đã cướp một con bê
con vốn là tài sản duy nhứt của một người láng giềng nghèo. Nghe thế, vua David
đã đùng đùng nổi giận và hỏi tên phú hộ đó là ai. Vị ngôn sứ mới ôn tồn
nói : "Người đó chính là ngài". David đã thinh lặng. Câu nói của
vị ngôn sứ như một mũi tên đâm thủng tim ông. Kể từ đó, người được Thiên Chúa
"tuyển chọn" (The Chosen One) đã nổi tiếng vì sự sám hối của ông. Các
tín đồ Kitô giáo Mỹ và nhứt là những người đồng đạo công giáo của tôi hẳn cũng
đã thuộc nằm lòng câu chuyện này. Có bao giờ người ta tự hỏi : liệu hối hận
và sám hối có trong tự điển của người được Thiên Chúa "tuyển chọn" là
tổng thống Trump không ?
Tổng thống Trump nhận biết
nói dối là một điều xấu và thinh lặng như một thừa nhận mình đã nói dối. Vậy
thì tại sao vẫn có nhiều người, mặc dù biết rõ ông là một kẻ dối trá, vẫn chạy
theo ông, tôn sùng ông, sống chết cho ông ? Đây cũng là một hiện tượng kỳ
quái trong Thế kỷ 21 này.
Hiện tượng này làm tôi
liên tưởng đến vở kịch nổi tiếng có tựa đề "Tê Giác" (Rhinocéros) của
nhà văn Pháp gốc Romania Eugène Ionesco (1909-1994). Vở kịch mở đầu với cảnh
nhân vật chính là ông Beranger đang ngồi tán gẫu với bạn bè trong một quán cà
phê trong thành phố thì bỗng dưng một con tê giác xuất hiện. Nhiều người bắt đầu
lo sợ không biết điều gì sẽ xảy ra trong thành phố. Ngày hôm sau, một người phụ
nữ hớt ha hớt hãi chạy đến sở làm của ông Beranger để báo tin rằng chồng bà, một
nhân viên của sở, đã biến thành một con tê giác. Sau đó, Beranger đến thăm một
người bạn thân và nhận thấy giọng nói và cử chỉ của ông đều thay đổi. Nhìn kỹ,
Beranger còn thấy trán của người bạn đã bắt đầu mọc sừng và dần dần biến thành
một con tê giác. Khiếp quá, Beranger bỏ chạy. Không bao lâu con số cư dân trong
thành phố biến thành tê giác ngày càng nhiều. Ngay cả ông chủ của Beranger cũng
quyết định biến thành tê giác để gia nhập vào đám đông. Trong thành phố chỉ còn
lại 2 người chưa chịu nhập đoàn tê giác là Beranger và người tình của ông là
nàng Daisy. Nghĩ rằng họ là những người duy nhứt còn lại trên trên trái đất,
Beranger và Daisy nhận ra sứ mệnh cao cả của họ là phải tiếp tục làm người để
duy trì dòng giống loài người trên trái đất. Nhưng Daisy bắt đầu hồ nghi về sứ
mệnh ấy. Rồi cũng như mọi người trước đó, cô quyết định biến thành tê giác để
gia nhập vào đoàn người hóa thú. Chỉ còn lại một mình, Beranger định bỏ cuộc.
Nhưng cuối cùng, ông cương quyết sống với nhân phẩm, cá tính và những giá trị đạo
đức. Câu nói cuối cùng trong vở kịch "Tê giác" của nhà văn Ioneso là
"Tôi không đầu hàng" (Je ne capitule pas).
https://live.staticflickr.com/65535/50240953957_3d07161b07.jpg
Áp phích quảng cáo Vở kịch "Tê Giác"
(Rhinocéros) của Eugène Ionesco (1909-1994)
Với vở kịch "Tê
giác", hẳn nhà văn Ionesco muốn ám chỉ đến những con quái vật như Hitler
và Stalin và cả một đám đông khổng lồ tình nguyện hóa thú để chạy theo chúng.
Nhìn vào những gì đang diễn ra trong các chế độ độc tài, chuyên chế và dân túy
hiện nay tôi thấy vở kịch của nhà văn Ionesco vẫn còn mang tính thời sự. Do ngu
dốt, mù quáng, cuồng tín... con người tự nguyện hóa thú để chỉ được ăn những
chiếc bánh vẽ. Đến lúc nhận ra mình được cho ăn bánh vẽ thì đã muộn và chỉ còn
biết chua xót thốt lên như thi sĩ Chế Lan Viên : "Chưa cần cầm lên nếm,
anh đã biết là bánh vẽ. Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn cầm lên nhấm
nháp".
Vở kịch "Tê
giác" của nhà văn Ionesco còn gợi lên cho tôi một chân lý sâu xa về con
người. Con người chỉ thực sự là người khi họ dám đứng thẳng bằng đôi chân của
phẩm giá, của những giá trị đạo đức và sẵn sàng tuyên bố không đầu hàng trước
những sức mạnh của sự Dữ như dối trá, gian manh, lừa đảo, hận thù...
Chu Văn
(18/08/2020)
1. Mary Trump, Too
Much and Never Enough, How my Family Created the Wold’s Most Dangerous Man,
trg 268.
2. Michael Cohen, "Bất
trung, Lời nói đầu: Con người thật của Donald Trump"
3. Trump
had no response when asked if he regrets all his lies
No comments:
Post a Comment