Thứ Ba, 08/25/2020 -
05:30 — nguyenhuuvinh
https://www.rfavietnam.com/node/6446
Vậy là Chung Con (Phó Bí
thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng)
đã lâm nạn.
Ngày 11/8/2020, Nguyễn Đức
Chung bị Bộ Chính trị Đảng CSVN đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban
Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội thì
chiều hôm đó, Thủ tướng tạm đình chỉ công tác Chủ tịch Thành phố Hà Nội.
Thế là báo chí được dịp
đua nhau móc máy, phanh phui những “tội lỗi” những vấn đề mà Nguyễn Đức Chung
đã vi phạm, đã mắc phải. Cứ như là mới chiều 10/8 hôm qua, Nguyễn Đức Chung
chưa hề có tội gì và báo chí, hệ thống truyền thông không hề có tin tức gì về những
vụ đó.
Mạng xã hội, dư luận đã
nóng ran lên với những thông tin về Nguyễn Đức Chung và nhiều lời đồn đoán đã
gây bão trên mạng xã hội về việc này cũng như thân phận sắp tới của Chủ tịch
UBND Tp Hà Nội.
Dù cho trước đó, đã có
nhiều tin tức, đồn thổi về những “phi vụ” những cuộc làm ăn của “các đồng chí
đã bị lộ” và những cuộc bắt bớ, giam cầm các “đồng chí đã bị liệt”.
Nhưng, chỉ đến khi đó,
Nguyễn Đức Chung mới chính thức lâm nạn. Cái nạn mà quan chức cộng sản nào cũng
nơm nớp lo sợ và cố đề phòng bằng cách che chắn kỹ càng trong mọi điều kiện, mọi
hoàn cảnh. Họ cảnh giác kể cả khi các đồng chí mình giơ tay thề thốt, bắt tay nịnh
nọt hoặc chia chác khi thắng quả. Thậm chí, kể cả khi chân tay mình cúi lưng nịnh
bợ hoặc lo lắng cho “hậu phương” của mình… Tất cả những khi đó, các quan chức cộng
sản đều phải mắt trước mắt sau “cảnh giác không thừa”.
Có thể nói, cái nạn này
nhiều khi cũng chẳng hẳn do có tội hay không hoặc cái tội nhiều hay ít, cũng
chưa hẳn do số phận đỏ đen hay phúc đức gia tộc. Cái nạn này phần lớn phụ thuộc
nhiều vào “thế” và “lực” của mỗi người trong hệ thống, cũng như phụ thuộc vào
khả năng biến báo của mỗi người và biến chuyển của thời cuộc.
Bởi nếu nói về cái gọi là
“tội” như tham nhũng, quan liêu, ngu xuẩn, không đủ tư cách hoặc kể cả là những
tội nặng hơn là “làm mất tư cách đảng viên” thì chắc chắn trong số mấy triệu đảng
viên, có đốt đuốc tìm cũng không đủ được 10 đầu ngón tay. Và nếu có tìm được,
thì đó cũng chỉ là những bệnh nhân tiềm năng của các trại tâm thần.
90 ngày tạm đình chỉ công
tác, là khoảng thời gian dành cho nạn nhân của đảng có thời gian “tìm thầy, chạy
thuốc”. Thường trong khoảng thời gian đó, những đồng tiền kiếm được từ cái ghế
của mình mà đồng đảng đã nhòm ngó được, sẽ lần lượt đội nón ra đi. Cho đến khi
“sức cùng lực kiệt” thì đồng đảng đưa ra xẻ thịt. Đó là một quy luật xưa nay ở
các nước cộng sản.
Với Chung Con một người
được cơ cấu từ ngành công an theo đúng xu hướng công an hóa bộ máy cai trị, được
đảng cử để dân bầu lên đến chức vụ Chủ tịch UBND Thủ đô Hà Nội, là Ủy viên
Trung ương Đảng, là Anh hùng lao động, tướng công an từ khi còn rất trẻ, là niềm
hy vọng của rất nhiều đàn em và cả đàn anh trong hệ thống chính trị Việt Nam.
Việc Chung Con ngã ngựa
đã để lại nhiều bàn luận sôi nổi với nhiều dự đoán theo đúng “thuyết âm mưu”.
Dù ngay trước đó, Nguyễn
Hồng Trường, cũng là một quan chức cỡ bự với chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông,
một “siêu bộ” nắm nguồn tài nguyên khổng lồ của đất nước, cũng đã có thời làm
mưa làm gió mạnh tay hay miệng trên chính trường, cũng đã từng có những lời tố
cáo có bằng chứng rõ ràng về sự tham nhũng, về những bê bối và những phi vụ làm
ăn không minh bạch… Nhưng rồi mọi sóng gió cũng đã yên và tưởng rằng sẽ thoát nạn.
Thế nhưng, việc Chung con
ngã ngựa đã gây ra nhiều lời đồn đoán và sự quan tâm của xã hội hơn cả.
Sở dĩ việc này được quan
tâm, không chỉ là con số mấy trăm tỷ đồng chất làm sạch nước, hoặc cái công ty
gia đình độc quyền mua bán thứ này, hay như thông báo của cơ quan nhà nước rằng
là tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm
quy định về đấu thầu, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây
thất thoát, lãng phí hay chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.
Bởi ai cũng biết rằng, những
con số cỡ trăm tỷ đồng được nêu ra ở đó, với các quan chức, thì chỉ là những
“con muỗi” so với tài sản quan chức và càng là hạt cát nếu so với những thất
thoát, lãng phí và tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng ở các vụ án mà đến nay vẫn cứ mất
tăm đám chủ mưu, chịu trách nhiệm.
Nói đâu xa xôi, ngay ở Hà
Nội.
Thời Nguyễn Phú Trọng - kẻ
đang cầm que đốt lò hiện nay – làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, thì chỉ riêng
dự án Ciputra, ngân sách nhà nước đã thất thoát 3.500 tỷ đồng. Mà Hà Nội thì có
biết bao dự án, bao nhiều ngân sách đổ ra để lãng phí, để tham nhũng. Đã sao, tiền
dân như lá rừng.
Cũng chẳng nói đâu xa,
trước đó, thời Nguyễn Thế Thảo làm chủ tịch Thành phố, chỉ riêng cái gọi là
“Ngàn năm Thăng Long” đã tiêu tốn số tiền khổng lồ không chỉ tính bằng tỷ Việt
Nam đồng, mà là 4,5 tỷ đô la mà chẳng ai dám ho he hỏi đến.
Đó là chưa nói đến việc
chặt hạ hàng ngàn cây xanh, gây ra nỗi bất bình không thể kiểm soát trong xã hội
cũng như những tội ác, những vấn đề về chính trị, tôn giáo mà đám Thảo gây ra tại
Thủ đô Hà Nội suốt nhiệm kỳ của mình.
Cũng thời đó, Phạm Quang
Nghị, một Ủy viên Bộ chính trị hẳn hoi, được cơ cấu từ thời “Thanh Hóa hóa” các
đồng hương xứ của Thanh Lê Khả Phiêu rồi được đưa về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Lợi dụng cương vị của mình gây đủ thứ, nhất là đưa con rể vào tận Bộ Công an tổ
chức đường dây đánh bạc cả chục ngàn tỷ.
Đã sao, ăn đều chia sòng
là xong việc.
Nói vậy, không có nghĩa
là Nguyễn Đức Chung trong sạch hoặc vô tội, bởi đã quan chức cộng sản, khi có
quyền lực trong tay, không tham nhũng, không sân sau, không cướp bóc mới là
chuyện không bình thường.
Chuyện Chung Con bị đình
chỉ công tác, bị lôi ra kết tội trên báo chí, chẳng phải chỉ vì mấy cái vụ “hóa
chất” vớ vẩn kia. Những số tiền đó chỉ là con muỗi với một người như Nguyễn Đức
Chung tại Hà Nội sau khi nắm giữ các chức vụ từ Giám đốc Công an Thành phố đến
Chủ tịch Thành phố Hà Nội.
Việc Chung Con ngã ngựa với
lý do liên quan vụ án hơn trăm tỷ đồng, có thể nói là “rất vớ vẩn” và lặt vặt nếu
đem so với những vụ án hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng khác đang ngày dài tháng rộng
cứ trùm chăn.
Nói đâu xa, ngay tại Hà Nội,
cái dự án chình ình đập vào mắt người dân, gây nhức nhối và bất bình bởi sự
lãng phí không chỉ là trăm tỷ, mà là hàng chục ngàn tỷ là Dự án Đường Sắt Cát
Linh – Hà Đông cho đến nay, qua 5 đời bộ trưởng Giao thông, từ thời Phạm Quang
Nghị - Nguyễn Thế Thảo để lại đến nay vẫn chẳng ai chịu trách nhiệm đó thôi. Chỉ
vì đó là “Biểu tượng” của tình hữu nghị với bọn cướp nước.
Xa hơn một chút, tại Sài
Gòn, cái gọi là Dự án Thủ Thiêm, mấy chục năm nay vẫn là nỗi nhức nhối của người
dân không chỉ Thủ Thiêm mà là cả nước nhưng chẳng sao, chẳng ai chịu trách nhiệm.
Mà sự thiệt hại đâu chỉ tính bằng tiền.
Xa hơn chút nữa, Dự án
Bauxite Tây Nguyên, một dự án đã làm xã hội rung chuyển vì phản đối, nhưng Nguyễn
Tấn Dũng vì “chủ trương lớn của đảng, vẫn phải làm” đến nay ngân sách cứ vậy bù
lỗ hàng năm cả trăm triệu đola, cũng đâu thấy ai chịu trách nhiệm?
Và rất nhiều dự án khác
chẳng có thể kể hết trong một vài bài viết.
Chung Con, một người trẻ,
được đưa lên nhanh chóng, thần tốc tưởng chừng như không một thế lực nào có thể
ngăn chặn được đường tiến của mình, nay bỗng dưng trở thành tội đồ trước mắt đảng
và xã hội nói lên điều gì?
Liệu có phải do tài năng
xuất chúng, một anh hùng thực sự của xã hội, của đất nước?
Xin thưa là không.
Bởi không cần nói đến vấn
đề tham nhũng hoặc vi phạm, chỉ nói đến việc điều hành công việc cũng như xử lý
chính những điều mình đã đưa ra, đã hứa hẹn, đã làm… thì Chung Con chưa hẳn đã
là người xuất chúng, càng không phải là một chính khách thật sự. Chính vì thế,
điều mà ở các nước tiến bộ, dân chủ thường kiêng kỵ là “công an hóa bộ máy nhà
nước” để thực hiện một chế độ công an trị. Thì ở Việt Nam, đó lại là xu hướng
ngày càng phổ biến của hệ thống chính trị Việt Nam.
Những cái gọi là “Chức vụ”
chẳng bởi tài năng, chẳng vì đạo đức hoặc nhu cầu của cuộc sống, của người dân,
chỉ là do nhu cầu của đảng – nói đúng hơn là những phe nhóm trong đảng – cài đặt
và cơ cấu để giữ vững mối lợi khi chiếc ghế cai trị được bền vững và giá trị lợi
ích vật chất được bảo đảm.
Đặc biệt, việc cân nhắc,
cài đặt và cơ cấu, điều cần nhất và hữu hiệu nhất là một bệ đỡ, một sự chống
lưng chắc chắn, có uy lực trong các phe nhóm của đảng.
Những cái gọi là “danh hiệu”
được nhà nước đem trao tặng xưa nay, chẳng nói lên bất cứ điều gì cả. Từ nhiều
năm nay, hàng loạt anh hùng được phong tặng đã đua nhau vào tù.
Và sự hạ bệ, hãm hại lẫn
nhau với những cái cớ “tham nhũng” hoặc “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm
trọng”… chỉ là những điều gây chuyện nực cười.
Việc Chung Con nhanh
chóng leo lên đến những chức vụ quan trọng chỉ phản ánh một điều: Bệ đỡ, sự chống
lưng của Nguyễn Đức Chung khi đó rất chắc chắn và mạnh mẽ.
Việc Chung Con bị ngã ngựa,
bị lâm nạn, chỉ phản ánh một điều: Chiếc bệ đỡ và bàn tay chống lưng của
Chung Con giờ đây đã không còn tác dụng và các phe nhóm trong đảng đang ra sức
tìm mọi cách để chiếm lấy cái ghế béo bở này.
Để thực hiện việc đó, hẳn
nhiên là đảng cần có lý do trước bàn dân thiên hạ và trên hết, là cần những cái
cớ để các đồng chí có thể đàng hoàng ra tay chọc tiết lẫn nhau.
Đằng sau đó là những âm
mưu, những kế hoạch hãm hại nhau trước mỗi kỳ gọi là Đại hội đảng – một tổ chức
hiện đang hoạt động theo kiểu hội
kín của Maphia ở Việt Nam.
Đó là những cuộc thanh trừng,
những sự thanh toán lẫn nhau giữa các đồng chí đã từng được đào tạo, kêu gọi
liên miên trong các phong trào “Học tập và làm theo Hồ Chí Minh” đang ra sức thực
hành câu khẩu hiệu “Giữ đoàn kết trong đảng như giữ con ngươi của mắt mình”
(Theo bản Di chúc Hồ Chí Minh đã được công bố).
Ngày 25/8/2020
J.B Nguyễn Hữu Vinh
No comments:
Post a Comment