18/08/2020
https://baotiengdan.com/2020/08/18/ai-xin-loi-xin-loi-ai/
– Trong vòng 2 năm, 2018
và 2019, thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo phải 4 lần lên truyền hình, cúi gập người
xin lỗi người dân Nhật vì những việc mà ông thấy trách nhiệm thuộc về mình,
trong đó có việc dẫn sai số liệu do nhân viên (Ở Việt Nam gọi chung là ‘Thằng
đánh máy’) chuẩn bị.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/08/1-37.jpg
Thủ tướng Nhật cúi
đầu xin lỗi người dân Nhật. Ảnh trên mạng
– Hầu như đời Tổng thống
Hàn Quốc nào cũng vài lần tay ấp lên ngực, đầu cúi gập, xin lỗi người dân Hàn,
đôi khi chỉ là tiến cử sai một quan chức vào chính phủ. Mới đây nhất ông Tổng
thống đã phải xin lỗi vì cấp phát khẩu trang chậm trễ trong chống dịch Covid Tầu.
– Năm 2018, tổng thống
Pháp lên truyền hình xin lỗi người dân Pháp vì để xảy ra tình trạng lộn xộn (biểu
tình của những người áo vàng).
– Còn đây là lời xin lỗi
trong nước mắt (vì cảm thấy xấu hổ) của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vì
cái chết của nữ du khách 22 tuổi người Anh, Grace Millane: “Nhân danh đất nước
New Zealand, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới gia đình Grace. Con gái các bạn đáng
nhẽ phải được an toàn ở đây nhưng không phải vậy và tôi thành thực xin lỗi vì
điều này“.
– Tháng hai năm nay, tại
Thái Lan xảy ra vụ một quân nhân xả súng vào người dân ở một trung tâm thương mại,
ông Tổng tư lệnh quân đội hoàng gia Thái Lan Apirat Kongsompong lập tức cất lời
xin lỗi toàn thể người dân: “Tôi, với tư cách tổng tư lệnh quân đội, mong muốn
được gửi lời xin lỗi và chia buồn vì vụ việc do một binh sĩ của quân đội gây ra”.
– Gần như cùng thời gian,
Công chúa Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, lên tiếng xin lỗi vì đã
gây ra “vấn đề” cho người dân Thái trước cuộc bầu cử: “Tôi xin lỗi khi ý định
làm việc cho đất nước và người dân Thái của tôi (nhưng) lại gây ra những vấn đề
mà lẽ ra không nên xuất hiện trong thời đại này“.
Vài liệt kê chuyện xin lỗi,
nhân xảy ra sự cố ‘Ký sinh trùng’ ở Đài truyền hình Việt Nam khiến dư luận phẫn
nộ. Sự phẫn nộ ban đầu là do Nhà đài đã hỗn láo xúc phạm những người buôn thúng
bán mẹt. Về sau, sự phẫn nộ chủ yếu do lãnh đạo Nhà đài, ông Trần Bình Minh, biết
rõ lỗi nghiêm trọng nhưng không (hoặc chưa thấy) mở miệng xin lỗi khán thính giả
cả nước.
Vì sao chỉ có mỗi việc mở miệng xin lỗi mà lại khó
như lên trời thế? Có ba giả định.
Thứ nhất: Xin lỗi là một hành xử văn hóa cao cấp, phải là những người có đạo đức,
có học vấn cao, được giáo dục hết sức nghiêm ngặt về lòng tự trọng, về phẩm
giá, về thái độ kính trọng nhân dân và tổ tiên… mới có nhu cầu và mới có thể thực
hành được. Vì thế, đòi hỏi một quan chức Việt Nam làm điều đó là không thực tiễn,
trước hết vì quá sức họ tới cả trăm lần.
Nhưng có còn có một lý giải
khác, (giả định thứ hai): Bọn quan chức tư bản làm quan là vì bản thân
chúng, nên khi sai chúng phải xin lỗi, là lẽ đương nhiên. Còn làm chiến sỹ cộng
sản tiên phong, hy sinh vì cả nhân loại, như Tố Hữu đã viết: “Ta vì ta ba chục
triệu con người/ Cũng vì ba ngàn triệu (ba tỷ, giờ là gần tám tỷ) trên đời” thì
sao phải xin lỗi.
Mao giết người còn hơn giết
muỗi, cỡ bốn chục triệu, nhưng có xin lỗi người dân Trung Quốc không? Cứt nhé.
Vài chục triệu chứ cả trăm triệu mống cũng ăn thua gì. Polpot và đồng bọn có
xin lỗi dân chết và dân sống Campuchia không? Cứt nhé. Khi ra tòa, thái độ của
họ rất rõ ràng: Không bị lật đổ, chúng ông còn giết nữa! Tập Cận Bình có xin lỗi
dân Vũ Hán vì chỉ đạo cấp dưới giấu dịch không? Cứt nhé. Chết hết mẹ chúng mày
đi cũng vẫn còn hơn một tỷ.
Quan chức lớn của ta, với biết bao sự cố kinh thiên động địa, có ai xin lỗi dân
không? Cứt nhé.
Thế mà giờ các vị đòi Trần
Bình Minh, một quan tép riu, mắc lỗi tép riu (so với tiền bối) xin lỗi, thì thật
là… biết Mười mà không biết Mười một!
Cuối cùng là giả định
thứ ba: Nếu chỉ vì những việc như đã kể, mà phải lên truyền hình xin lỗi,
thì toàn bộ hệ thống các kênh truyền hình của Nhà nước với cả vạn người phục vụ,
hoạt động 24 trên 24 giờ, cũng không đủ thời lượng để các quan chức lớn bé Việt,
với thói cắm mặt ê a đánh vần, có cơ hội chen nhau lên đó cất lời xin lỗi.
P/s: Còn thêm giả định phụ: Việc nhận lỗi của cán bộ thuộc diện cao
cấp cũng phải chờ Ban bí thư họp quyết định, không nhanh được.
Theo bạn thì giả thiết
nào đúng?
.
Cộng sản không có văn hoá
“xin lỗi”.
No comments:
Post a Comment