Tháng 2 07, 2019
Dân tộc Việt Nam đang bị nhốt trong cái lồng cai trị
của ĐCS. Với số lượng lên đến 100 triệu người, lẽ ra dân tộc Việt Nam có sức mạnh
vô biên, nhưng cuối cùng chỉ là bầy cừu ngoan ngoãn. Với sức mạnh đó, họ dư khả
năng tự phá bỏ xiềng xích để giải thoát cho mình thay vì cầu thánh thần đến mở
cho.
ĐCS như là cái lồng nhốt cả dân tộc này vào đấy.
Nhân dân đói nghèo cũng bởi sự cai trị của ĐCS; doanh nghiệp chân chính bị o
ép, bị làm khó bởi luật, bị vòi vĩnh tiền do hối lộ cũng bởi sự cai trị của
ĐCS; cuộc sống người dân phải chịu vô số những rủi ro như tai nạn giao thông
cao, chết vì ung thư nhiều, thuế má nặng nề vv.. Tất cả đều bởi sự cai trị của
ĐCS mà ra cả. Đứng trước những khó khăn như thế, dân tộc nào sáng suốt họ đã chọn
cách bày tỏ thái độ chính trị để đi đến giải quyết rốt ráo nguyên nhân làm cho
100 triệu người phải cơ cực, cuộc sống bất ổn. Nhưng dân tộc Việt Nam lại cầu
thánh thần.
Cái tử huyệt của dân tộc Việt Nam là tính cá nhân đến
cực đoan, nhưng tính tập thể thì gần như không có. Với người Việt, khi bị bế tắc,
đa phần là họ cầu thánh thần chỉ ban riêng cho họ sự giàu có mà quên rằng, nếu
đất nước thịnh vượng thì tất cả mọi người, trong đó có họ con cháu của họ sau
này cũng được hưởng. Khi người Việt đứng vào tổ chức, họ nghĩ ngay đến cách đấu
người này, đè người kia để họ ngoi lên, cho nên hầu hết các tổ chức hoặc không
thể lớn mạnh, hoặc bị mục rữa và giải tán. Sức mạnh của một dân tộc không chỉ nằm
ở sự thông minh mà con phụ thuộc vào tính hy sinh vì cộng đồng và tinh thần
trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng đó, với tổ chức đó. Theo tôi, tính tổ chức
cao quyết định thành công nhiều hơn sự thông minh tính toán lợi hại cho riêng
mình. Thông minh kiểu như thế, nếu gộp lại thì chỉ là một cộng đồng yếu, chắc
chắn là vậy.
Trăm triệu dân, nếu biết sức mạnh của mình và sử dụng
đúng, thì đủ để bẻ gãy xiềng xích CS như bẻ củi mục. Nhưng cuối cùng thì hoàn
toàn thất vọng, cả dân tộc chỉ biết quỳ lạy khóc lóc van xin thánh thần cởi xiềng
xích cho mình. Với một dân tộc như thế, thánh thần nào cởi xích cho? Lúc đó
thánh thần sẽ nói "các ngươi dư sức bẻ gãy xiềng xích sao lại cầu đến
ta?". Và chắc chắn, thánh thần sẽ để cho dân tộc ấy chết trong cái xiềng
xích đó mà thôi.
Chuyện kể rằng, một anh chàng bị ngã xuống nước. Hoảng
quá anh ta vẫy vùng la hét kêu cứu, nhưng chẳng ai nghe thấy. Và cuối cùng anh
ta chết chìm. Khi vớt anh ta lên, người ta lội xuống ao kéo anh ta vào bờ một
cách dễ dàng, vì đơn giản, cái ao chỉ sâu đến vai. Vâng! Anh ta chết vì anh ta
không hề biết, chính anh ta có thể tự cứu được mình. Dân tộc Việt Nam réo gọi
thánh thần cầu cứu cho mình trong khi chính mình không biết tự cứu trong tường
hợp như thế. Muốn được cứu, phải thay đổi nhận thức và tìm cách tự cứu, đó là
bài toán cho dân tộc Việt Nam, không có cách giải khác.
--Đỗ Ngà--
-------------------------------------------------
Tháng 2 05, 2019
Cướp sạch để đưa nạn nhân đến khốn cùng rồi xì ra
vài đồng lẻ cứu đói để tạo ra một thứ ơn nghĩa. Bóc lột toàn bộ 100% thành quả
lao động của dân rồi vứt cho họ vài đồng để họ sống vất vưởng nhằm tạo nên cái
ơn ban phát. Hay dùng mìn đánh sập nhà người ta rồi nhảy vào cứu trợ để xây dựng
nên cái ơn cứu giúp vv... Đó là cách làm vô cùng khốn nạn mà nhân loại luôn muốn
bài trừ nó đi, vì nó bất nhân.
Còn nhớ, thời bao cấp, Đảng lùa dân ra đồng lao động
tập thể như trại tù. Sau khi thu hoạch, Đảng thu toàn bộ cho về kho, sau đó
phát cho dân những tấm tem phiếu để dân xếp hàng chờ Đảng ban phát nhận những
thứ thiết yếu cho cuộc sống. Ở đây ta thấy việc Đảng làm là gì? Đó là để có tem
phiếu phát cho dân, thì trước đó đảng đã vét sạch thành quả lao động của họ về
làm tài sản của Đảng. Ở đây ta thấy rõ 2 hành động, vét và phát. Hành động
"vét" được đảng tuyên truyền như là sự đương nhiên, và
"phát" thì Đảng bảo với dân rằng đó là công ơn của Đảng.
Để gầy nên cái ơn, thì trước đó ĐCS phải ra tay hại
nhân dân sống như loài vật. Nói cho dễ hiểu là để có được cái ơn Đảng phải phá
hoại gấp nhiều lần những gì Đảng cần ban phát. Rõ nhất đó là 1986, để nhân dân
hưởng được sự "đổi mới" của Đảng thì trước đó 11 năm, Đảng đã hại
nhân dân đến đạt đến sự tột cùng của đói nghèo bằng các chiến dịch đánh tư sản,
kinh tế mới, ngăn sông cấm chợ.
Ngày nay, bộ mặt thật của đảng đã bị phơi bay một
cách trần trụi trên thế giới phẳng. Việc phản dân hại nước của ĐCS ai cũng thấy.
Thời này mà còn viết về "công ơn của Đảng" với nhân dân thì đó là
cách tuyên truyền dại dột. Ở đây ta nhìn thấy điều gì? Đó là cái đầu của Võ Văn
Thưởng không đủ tầm, không bắt kịp với truyền thông thời thế giới phẳng mà vẫn
trung thành với cách tuyên cách đây sáu bảy mươi năm. Dân trí lên nhưng não trạng
Ban Tuyên Giáo vẫn dậm chân tại chỗ.
Khi bài viết như thế được tung ra, thằng bồi bút sẽ
bỏ túi một ít tiền, nhưng cái đáng nói là Ban Tuyên Giáo đã bỏ ra một khoản tiền
để làm tuyên truyền nhưng cuối cùng lại thành phản tuyên truyền. Vì sao?
Vì khi bài như thế này xuất hiện, cả mạng xã hội lao
vào phân tích. Và đặc biệt họ phân tích ở rất nhiều góc độ. Từ đó bộ mặt thật của
ĐCS bị phơi ra ánh sáng. Đã thế kỷ 21 mà Võ Văn Thưởng vẫn làm tuyên truyền kiểu
trước đây 60 năm thì cũng mừng, mừng vì Đảng đã tự vạch mặt Đảng mà Đảng không
hề hay biết.
-- Đỗ Ngà --
No comments:
Post a Comment