Lê Mạnh Hùng
February 27, 2019
Thường thường phiên họp thường niên về an ninh
xuyên Đại Tây Dương thường được tổ chức tại Munich vốn vẫn chỉ là một cơ hội
cho hai bên mặc áo thụng vái lẫn nhau mà thôi. Nhưng năm nay thì khác.
Vào lúc kết thúc hội nghị,
hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Hai, người đứng ra tổ chức, ông Wolfgang Ischinger, cựu
đại sứ Đức tại Washington, đưa ra một kết luận bi quan: “Chúng ta có một vấn
đề hầu như không sao giải quyết được.”
Bản chất của vấn đề có thể
thấy rõ trong suốt ba ngày hội nghị. Mỹ không những đụng đầu với các đối thủ
Nga và Trung Cộng mà còn với cả các đồng minh tại Châu Âu và những bộ phận của
hệ thống trật tự thế giới mà chính Washington bỏ công nhiều năm để xây dựng.
Quan trọng hơn nữa là sự
lo sợ mà người ta có thể cảm thấy được là cái keo dán nối liền các nước phương
Tây của các giá trị dân chủ đang từ từ tan rã.
Người ta có thế thấy sự chia rẽ này qua những tràng pháo tay được nổ ra
hay không trong những bài diễn văn của các nhân vật. Khi Phó Tổng Thống Mỹ Mike
Pence đọc bài diển văn trong một sảnh đường đầy ắp đến 800 người tham dự bao gồm
cả các vị tổng thống, thủ tướng và các bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao các nước
thì chỉ có một vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ từ phía phái đoàn Mỹ tham dự mà thôi.
Trong khi đó bài diễn văn của bà Thủ Tướng Đức Angela Merkel thì được những tràng
pháo tay giòn giã đón nhận mỗi khi bà dừng lại để lấy hơi.
Vì sao lại có một sự khác
biệt trong cách đón nhận hai bài diễn văn như vậy?
Bài diễn văn của ông phó
tổng thống Mỹ là đánh dấu mức cao điểm của một tuần du thuyết tại các thủ đô
Châu Âu, đặc biệt là cuộc hội nghị tại Warsaw trong đó Washington tìm cách ép
buộc các đồng minh Châu Âu đi theo mình trong việc chế ngự chế độ thần quyền tại
Iran.
Thế nhưng bài diễn văn ở
Munich vượt xa hơn, bảo các đồng minh Châu Âu hãy “học sống với Trump” và các chính
sách cứng rắn của Trump mà cho người ta thấy rõ quan điểm “America First” về hợp
tác với chính quyền Trump: Mỹ đơn phương quyết định và các đồng minh chỉ có quyền
đi theo, một chính sách mà theo bà Constqanze Stetzenmuller, một chuyên gia cao
cấp của viện nghiên cứu Brooking Institution tại Washington gọi là chính sách
“You’d better join us or else.”
Trong bài diễn văn ông Pence đòi hỏi Châu Âu phải tích cực ủng hộ đường
lối cứng rắn của Mỹ đối với Iran, Venezuela và nguy cơ xâm nhập không gian ảo của
Trung Quốc bằng cách cấm công ty Huawei tham gia vào việc xây dựng hạ tầng cơ sở
điện thoại di động thế hệ thứ 5, tức 5G. Một trong những viên chức cao cấp
Châu Âu có mặt gọi bài diễn văn này là “bẩn thỉu.”
Bài diễn văn trả lời của
bà Angela Merkel cũng rất thẳng thừng, nói rõ quan điểm của Châu Âu về chính
sách độc đoán đế quốc của Mỹ, đặc biệt là những cố gắng của ông Trump nhằm cô lập
Iran và chính sách bảo hộ mậu dịch của ông Trump.
Bà chỉ ra rằng Châu Âu mới
là nơi phải gánh chịu những hậu quả của các cuộc phiêu lưu của Mỹ kể cả việc đột
ngột rút quân ra khỏi Syria và Afghanistan. Người Âu, bà thủ tướng Đức nói thêm
sẽ không đi theo Mỹ trong việc hủy bỏ thỏa hiệp hạch nhân với Tehran và họ sẽ
tiếp tục tìm những giải pháp đa phương cho các vấn đề tỷ như thay đổi khí hậu.
Trả lời khuyến dụ của ông
Trump rằng các công ty xe hơi của Đức là một nguy cơ cho an ninh Hoa Kỳ, bà chỉ
ra rằng cơ sở sản xuất xe hơi lớn nhất của công ty Đức BMW là tại tiểu bang
North Carolina, Hoa Kỳ, chứ không phải là Bavaria nơi công ty này có tổng hành
dinh.
Có lẽ trong hội nghị này
sung sướng nhất là Trung Cộng. Trung Cộng đã gởi một phái đoàn khổng lồ sang
Châu Âu tham dự, do ông Dương Khiết Trì, quốc vụ khanh đặc trách ngoại vụ, dẫn
đầu để tìm cách hợp tác với Châu Âu trên phương diện canh tân và kỹ thuật cao
chống lại một nước Mỹ càng ngày càng thù nghịch đối với Trung Quốc.
Và quả thật, thái độ kiêu
căng của chính quyền Trump đã tạo ra hậu quả tốt cho Trung Quốc. Chỉ vài ngày
sau khi ông Pence đòi hỏi các nước Châu Âu phải không cho phép công ty Trung Quốc
Huawei tham gia vào việc cung cấp thiết bị cho hệ thống 5G, cả Anh và Đức vốn
trước đây đã ngầm ngăn chặn không cho các công ty viễn thông của mình mua thiết
bị của Huawei nay đổi giọng nói rằng có thể dùng thiết bị của Huawei trong một
số trường hợp. Và New Zealand vốn đã chính thức cấm không cho Huawei dự thầu
cung cấp thiết bị 5G nay cũng nói rằng có thể xét lại.
Nhưng sự chia rẽ càng
ngày càng sâu đậm giữa Châu Âu và Mỹ cũng là một mối lo đáng kể cho những nước
Châu Âu, nhất là những nước nhỏ đứng trước sự đe dọa của Nga. Cựu Tổng Thống
Estonia Toomas Lives đuợc ghi lại là đã lo lắng đưa ra câu hỏi: “Những hành
động của Mỹ càng ngày càng làm cho người ta lo sợ và khiến người ta phải tự hỏi
‘Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta có thể tự đi một mình hay không?’”
Câu trả lời là không; ít
nhất là trong giai đoạn hiện thời. Cái dù an ninh mà Hoa Kỳ phủ cho Châu Âu quá
lớn và sức hút kinh tế quá mạnh. Ngay cả những người chủ trương một Châu Âu độc
lập cũng phải công nhận là không có Mỹ và sau Brexit, không có Anh, Châu Âu phải
mất một thời gian dài mới có thể xây dựng được một lực lượng mạnh đủ để bảo đảm
an ninh cho mình.
Đúng là Tàu cười, Mỹ
khóc, Tây lo. (Lê Mạnh Hùng)
XEM THÊM
Nguyễn Đạt Thịnh
February 24, 2019
Hội Nghị An Ninh Munich – The Munich Security
Conference (MSC) – là một sinh hoạt quốc tế thường niên; các quốc gia trên khắp
thế giới – không phân biệt xu hướng chính trị – đều gửi phái đoàn tới dự.
Năm nay phái đoàn Mỹ do
Phó Tổng Thống Mike Pence hướng dẫn, gồm trên 50 thành viên quốc hội và vợ chồng
cô đệ nhất công nương Ivanka Trump. Do lập trường mới của Mỹ – buông bỏ vai trò bảo vệ khối Tây Âu –
nên 2 nhân vật được chú ý nhất là bà thủ tướng Đức Angela Merkel và Phó Tổng Thống
Mỹ Mike Pence.
Phó Tổng thống Mỹ Michael Pence (trái) và Thủ tướng
Đức Angela Merkel tại Hội Nghị An Ninh Munich lần thứ 55 hôm 16 Tháng Hai,
2019. (Hình: Getty Images)
Trong 3 cường quốc Tây Âu
– Anh, Pháp, và Đức – thì Đức là quốc gia mạnh hơn hai nước kia; cho nên thái độ
của bà Merkel thôi không thân thiện với Mỹ nữa, được coi là thái độ chính thức
của Tây Âu. Từ 70 năm nay – sau Thế Chiến Thứ Nhì – Mỹ vẫn giữ vai trò bảo
vệ Tây Âu; vai trò này chỉ thay đổi từ ngày ông Trump đắc cử, lên cầm quyền tại
Mỹ.
Trump thay đổi chính sách
ngoại giao – buông bỏ, xỉ nhục các thành viên của Minh Ước Bắc Đại Tây Dương
(NATO- North Atlantic Treaty Organisation).
Hôm Thứ Bảy, 16 Tháng
Hai, 2019, bà Merkel chính thức và bốp chát khước từ lời kêu gọi của ông Pence
– nhân danh Hoa Kỳ- yêu cầu các quốc gia Âu Châu cũng theo Mỹ rút ra khỏi thỏa
ước nguyên tử Ngũ Cường + Đức ký với Iran. Thái độ cứng rắn của bà
Merkel, là phản ứng của Tây Âu đối với việc Mỹ buông bỏ những cam kết bảo vệ
Tây Âu, chống lại mọi hình thức xâm lấn của Nga.
Thái độ xé lẻ của Trump
trong việc Mỹ tách riêng ra khỏi khối Ngũ Cường + Đức, một mình xé thỏa ước với
Iran đã làm Âu Châu phẫn nộ.
Một viên chức Đức giấu
tên nói với truyền thông, “Không ai còn tin vào liên minh Âu-Mỹ nữa, người đầu
tiên là Trump; ổng cố tình đập vỡ nó.”
Trước kia, trước ngày Trump âm thầm chủ
trương chính sách ngoại giao mới – thân Nga – thì thế giới chia làm 3
thành phần: Nga, Tàu, và Mỹ; Nga và Tàu; chủ trương bành trướng thế lực bằng
cách xâm chiếm các lân quốc, điển hình là Tầu cai trị Việt Nam qua hệ thống
các thái thú cộng sản gốc Việt, và Nga chiếm Crimea bằng chiến tranh nổi loạn.
Cho đến ngày cuối cùng của
chế độ Barack Obama, Mỹ vẫn không thay đổi chính sách bảo vệ Tây Âu, ngăn chặn
không để Nga “chiếm” các quốc gia Âu Châu qua hình thức các chính phủ Âu Châu
theo cộng sản và thân Nga, như kiểu liên bang Nga Xô Viết ngày xưa.
Trong 2 năm Trump cầm quyền,
ông bốp chát chỉ trích Tây Âu ỷ lại vào Minh Ước Bắc Đại Tây Dương, phó thác số
phận quốc gia vào sự che chở của Mỹ để không tiêu xài đến 2% tổng sản lượng quốc
gia vào việc quốc phòng. Trump cho là các nước trong Minh Ước BĐTD thiếu nợ Mỹ
vì Mỹ phải duy trì một khả năng quân sự lớn để bảo vệ Tây Âu.
Điều này không đúng, vì
dù bảo vệ Tây Âu hay không, nhu cầu tự vệ vẫn buộc Mỹ phải duy trì một lực lượng
quân sự mạnh hơn khả năng tấn công của Nga và Trung Cộng.
Thái độ Mỹ buông bỏ Tây
Âu đang làm tình hình an ninh thế giới căng thẳng, với khối Tây Âu bỏ ngỏ,
không phòng thủ; nên nhiều nước lo lắng gửi phái đoàn tới Munich, tham dự phiên
họp thứ 55 của tổ chức Munich Security Conference (MSC) , kéo dài 3 ngày – từ
15 đến 17 Tháng Hai, 2019. Tổng số người tham dư MSC 2019 lên đến trên 600 người.
Tiềm năng quân sự lớn nhất thế giới vẫn là Mỹ; thái độ của vị tổng tư lệnh
quân lực Mỹ nghiêng về hướng thân Nga, thì những lân quốc của Nga khó tránh khỏi
một hình thức lệ thuộc nào đó – như Việt Nam đang lệ thuộc Tàu.
Vấn đề quan trọng đến mức
trong số người tham dự có đến 35 nhân vật ngang cấp nguyên thủ quốc gia, và
trên 100 tổng bộ trưởng. Trong số những chính khách quan trọng có bà Merkel,
ông Pence, ông Yang Jiechi, cố vấn tối cao của chính phủ Trung Cộng, ngoại trưởng
Nga Sergey Lavrov, đại diện ngoại giao Liên Âu Federica Mogherini, 2 vị khôi
nguyên Tawakkol Karman và Beatrice Fihn giải hòa bình Nobel…
Câu hỏi được nêu lên
trong cuộc hội nghị MSC là “thế lực nào sẽ nhặt nhạnh những mảnh vỡ của thế giới
hôm nay; và sau khi chắp nối những mảnh đó lại với nhau, bộ mặt của thế giới mới
sẽ như thế nào?”
Chủ tịch tổ chức MSC –
ông Wolfgan Ischinger, nhận định, “Liên Âu – như một đứa bé hốt hoảng – chân
tay dẫy dụa, miệng khóc thét lên.”
Tổng Trưởng Quốc Phòng Đức
Ursula von der Leyen xác nhận tình trạng khó khăn; bà nói, “Dù muốn hay
không Đức và Âu Châu cũng vẫn phải tham dự cuộc thi đua võ trang; chúng ta
không đứng ngoài được nữa.”
Tổng Trưởng Quốc Phòng Đức Ursula von der Leyen tại
Hội Nghị An Ninh Munich lần thứ 55 hôm 16 Tháng Hai, 2019. (Hình: Getty Images)
Bà Ursula và các viên chức
cầm quyền tại các quốc gia thành viên Liên Âu đang tìm cách tạo một quân lực
chung cho Liên Âu, để giảm thiểu tốn kém mà vẫn có được một sức mạnh đáng kể.
Tổng trưởng ngoại giao Nhật
Tarō Kōno góp ý, “Nhu cầu võ trang tự vệ của Liên Âu, cũng là nhu cầu của Nhật
và nhiều quốc gia Á, Âu khác; lực lượng võ trang của chúng ta đặt nặng trên đặc
tính phòng thủ, nhất là phòng không và chống hỏa tiễn.”
Tổng thư ký Liên Âu Jens
Stoltenberg cho rằng, giải pháp tốt nhất vẫn là cộng tác với Mỹ; ông tin là
Liên Âu không có khả năng tự tổ chức một quân đội đủ sức mạnh để tự vệ.
Stoltenberg nhắc lại là
Trump chỉ đòi Tây Âu đóng góp xứng đáng, và như vậy thì vấn đề chỉ là giá cả.
Có thể Stoltenberg nhận
xét chính xác; Liên Âu nên tăng giá mướn “cây dù” quân sự. Nếu cần vấn kế, họ
nên tìm hỏi Saudi Arabia. Trump đang cho phép thiết lập nhiều nhà máy chế tạo
nguyên tử tại quốc gia Trung Đông đó. (Nguyễn Đạt Thịnh)
No comments:
Post a Comment