Trần Tiến Dũng/Người Việt
February 28, 2019
Không có gì gọi là quá sớm khi cho rằng: Người Mỹ bỏ
rơi miền Nam Việt Nam để giờ đây họ có cả miền Bắc và tất nhiên là trọn vẹn Việt
Nam.
Xuyên suốt trong lịch sử
chế độ Hà Nội, chưa bao giờ có một vị lãnh tụ nào của chế độ được số lượng người
dân tự nguyện tung hô bằng việc dân tự nguyện xuống đường chào đón, dù chỉ được
thấy một thoáng các vị tổng thống Mỹ như ông Bill Clinton, ông Barack Obama di
chuyển trên phố phường Việt Nam. Một lần nữa việc tự nguyện của người dân Hà Nội
chào đón ông tổng thống thứ 45, tổng tư lệnh quân đội “đế quốc Mỹ” vào đêm 26
Tháng Hai, 2019 đã thành cao trào chưa từng thấy.
Gần nửa thế kỷ người lính
Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam sau Hiệp Định Paris năm 1973. Giờ đây hình ảnh
người lính Mỹ thông qua các cận vệ và đoàn tùy tùng với trang bị vũ khí và các
phương tiện khác, đã được người Hà Nội thông qua mạng xã hội bày tỏ cực kỳ yêu
lính Mỹ, thích phái đoàn Mỹ.
Việc Tổng Thống Donal
Trump và Tòa Bạch Ốc chọn Hà Nội cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 với nhà
lãnh đạo Bắc Hàn là để thúc đẩy nhanh tiến trình đưa chế độ Hà Nội vào quỹ đạo
của Hoa Kỳ trong bàn cờ Biển Đông và chiến lược toàn cầu đối phó với tham vọng
bá quyền của Trung Cộng.
Nhưng đáng chú ý hơn, vào
sáng 27 Tháng Hai, lúc cộng đồng mạng xã hội Việt Nam chú tâm theo dõi các clip
hàng vạn người tưng bừng chào đón tổng thống Hoa Kỳ và đọc được dòng Twitter của
Tổng Thống Donald Trump: “Tôi vừa mới đến Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả mọi người
vì sự đón tiếp tuyệt vời ở Hà Nội. Những đám đông rất lớn, và rất nhiều tình cảm!”
Cụm từ “đám đông rất lớn”
hay có blogger dịch là “đám đông khủng khiếp” đã cho thấy một điều rõ mười
mươi: Dù cuộc họp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Hàn kết quả ở mức độ nào chăng nữa
cũng không sánh được sự chinh phục thành công lòng dân Hà Nội-Việt Nam với phái
đoàn Mỹ.
Nếu nhớ lại, khi người
lính Mỹ đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, hình ảnh của họ được chế độ Cộng Sản
tuyên truyền là “quân xâm lược.” Giờ đây cũng hình ảnh đó (dù trong nhiệm vụ
khác) các quân nhân Mỹ đã thành biểu tượng chế độ tư bản siêu cường chính hiệu,
đâu có gì khác khi nói đó là sự chinh phục hay nói xâm lược kiểu mới cũng được,
bởi đích thị họ đến và mở ra “Giấc Mơ Mỹ” cho Hà Nội và cả miền Bắc đang khao
khát lối sống Mỹ không gì có thể sánh được.
Hơn 58,000 quân nhân Mỹ
hy sinh ở Việt Nam trong chiến tranh, hẳn anh linh họ và thân nhân gia đình họ
giờ đây cũng được an yên vì lý tưởng Tự Do của họ đã chính phục Việt Nam theo
phương cách khác nhưng mỹ mãn hơn.
Nhưng nếu cần mở rộng hơn
thì có thể cho rằng hàng triệu thanh niên miền Bắc hy sinh trong cuộc chiến là
vô ích, thì sự vô ích đó chỉ thật sự vô ích nếu hy sinh của họ chỉ để nuôi béo
tầng lớp cán bộ Cộng Sản-lợt màu đang ăn không từ thứ gì của dân. Còn nếu sự hy
sinh của họ là một phần quan trọng của động lực thúc đẩy dân tộc đến một nền
chính trị dân chủ đa nguyên vì quyền con người đích thật thì anh linh họ vẫn an
yên trong cõi vĩnh hằng.
Ai đó nói, với cuộc thế
Việt Nam, Hoa Kỳ thua một trận chiến nhưng thắng cả cuộc chiến cũng không hề
sai. Khi lòng dân Việt Nam nhiệt tình, thuận ý đón Mỹ, mơ ước giấc mơ Mỹ thì
đâu cần thêm cuộc trưng cầu dân ý nào giữa việc chọn Mỹ hay Tàu.
Tiến trình tự diễn biến về
phía Mỹ của chế độ hay nói cách khác tiến trình và kết quả chinh phục hiệu quả
của Hoa Kỳ với người dân Việt Nam đang là một thực tế hiển hiện.
Với tầng thế hệ chóp bu của
hệ thống cai trị chuyên chế hiện nay và cả những người của hệ thống chống Mỹ cực
đoan nhất, sự ngoan cố của họ đang tự phân hóa diễn biến toàn diện.
Việc coi Mỹ là “đế quốc
tư bản đầu sỏ” chỉ là thứ vỏ bên ngoài biểu diễn cho tròn vai tuồng đào kép
chính trong kịch bản: bánh vẽ định hướng chuyên chế Xã Hội Chủ Nghĩa. (Trần
Tiến Dũng)
No comments:
Post a Comment