GS Nguyễn Tiến Hưng
February 22, 2019
“Chúng tôi không có ý định coi Hoa Kỳ là kẻ thù vĩnh viễn. Chúng tôi hy vọng
có thể bình thường hóa ngoại giao với Mỹ. Bang giao Mỹ – Triều sẽ được phát triển
để phục vụ quyền lợi của nhân dân hai nước nếu Mỹ từ bỏ quan niệm lỗi thời của
Chiến Tranh Lạnh là giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng sức mạnh, và tạo điều kiện
cho hòa bình và thống nhất trên Bán đảo Triều Tiên.”
Tuyên bố nêu trên của ông Kim Jong-il (bố ông Kim
Jong-un) vào tháng 6/2000 phản ánh giấc mơ của dòng họ Nhà Kim muốn khép lại
chiến tranh.
Năm 1974, Kim Il-sung (ông nội của Kim Jong-un) đã
gửi một lá thư cho Quốc Hội Mỹ mời đàm phán về một Hiệp Ước Hòa Bình để thay thế
Hiệp Định Đình Chiến.
Sau đó, ông còn nêu ý kiến này với Tổng thống Jimmy
Carter. Tất cả đều không thành công.
Năm 2000 dưới thời Tổng Thống Bill Clinton, hai bên
Mỹ – Hàn đã tới sát một giải pháp, nhưng phải đợi 18 năm sau thì giấc mơ hòa
bình mới có hy vọng thành sự thật.
Thông Cáo Chung của cuộc họp thượng đỉnh tại
Singapore ngày 12/6/2018 viết: “Tổng Thống
Trump và Chủ Tịch Kim Jong-un đã tiến hành trao đổi ý kiến toàn diện, sâu đậm
và chân thành về các vấn đề liên quan đến việc thiết lập quan hệ mới giữa Hoa Kỳ
và Triều Tiên và xây dựng một nền hòa bình lâu dài và vững chãi trên Bán đảo
Triều Tiên.”
Chỉ mới bắt đầu có hy vọng vì văn bản chỉ nói đại
cương về việc hai bên “trao đổi ý kiến” về quan hệ mới giữa hai nước và xây dựng
hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Như vậy cuộc họp Singapore chỉ là sơ khởi, một
dịp cho hai bên gặp nhau lần đầu tiên ở cấp lãnh đạo.
Thù địch Mỹ – Triều 70 năm, gồm 3 năm chiến tranh
nóng và 67 năm chiến tranh lạnh có lúc đã đưa bán đảo này tới sát cuộc chiến ác
liệt và lan rộng.
Cho nên, thế giới đang kỳ vọng nhiều vào kết quả của
cuộc họp Trump – Un cuối tháng Hai tại Hà Nội.
Liệu nó có đưa tới kết quả thực chất nào hay không?
Chúng tôi cho rằng có, tuy với kết quả giới hạn.
Nhưng dù giới hạn, nó cũng sẽ là bước thứ nhất của
hành trình Mỹ – Triều thực sự đi tìm hòa bình.
Tại sao như vậy? Đó là vì đến bây giờ thì mới có những
động lực mạnh thúc đẩy cả hai bên đi tới kết quả. Muốn có kết quả thì phải chấp
nhận một giải pháp dung hòa.
Ta
hãy xem các động lực nào thúc đẩy hai bên:
Về
phía Chủ tịch Kim Jong-Un:
*Đã gây được áp lực đối với Mỹ vì có nguyên tử và
tên lửa xuyên lục địa ICBM.
*Tình trạng nghèo đói quá mức của người dân Bắc Hàn
trầm trọng thêm trong hai năm qua vì cấm vận, so với sự phồn thịnh
của Nam Hàn mà ông Un đã nhìn thấy trong dịp Olympic vừa qua.
*Cá nhân ông Un không có con trai lớn kế nghiệp
cha, bản thân lại là con trai cuối cùng của nhà Kim, cho nên phải mau
chóng thực hiện mộng thống nhất.
*Kéo dài tình trạng bất an không có lợi
cho chính bản thân vì những ‘thế lực thù địch’ tiềm ẩn trong nước.
Phần nào Kim Jong-Un cũng e ngại ông Trump, vì đã đe
dọa bão lửa (with fire and fury). Ông Trump còn thêm: “Răn đe như vậy cũng
chưa mạnh mẽ đủ.” Dù chỉ hù dọa nhưng cũng không biết đâu được vì dư luận cho
ông Trump là người “khùng”. Tổng Thống Richard Nixon đã từng đưa ra thuyết thằng
điên (madman theory). Năm 1953, chính vì Tổng thống Dwight Eisenhower cho Chủ tịch
Kim Il-Sung biết sẽ có Hiroshima thứ hai nên chiến tranh Triều Tiên mới ngừng.
Về
phía Tổng Thống Trump:
*Cấm vận từ lâu không thành công: Bình Nhưỡng vẫn có
thể lách để chuyên chở hàng hóa trên biển và trên bộ vì biên giới
Trung-Triều dài 1420 km cũng không dễ kiểm soát.
*Biện pháp quân sự thì rủi ro quá lớn: đó là mạng
sống của các đơn vị Mỹ ở DMZ (Vùng Phi Quân Sự ngăn Nam-Bắc Triều
Tiên), của dân thủ đô Seoul và dân Nhật Bản nên ông Trump cũng không còn sự
lựa chọn nào khác ngoài đàm phán.
*Đây là cơ hội đối với ông Trump: biết những điểm
yếu và nhu cầu hiện nay của ông Un, nhất là ước mong thực hiện sớm sứ mệnh thống
nhất.
Cá nhân ông Trump đang cần một thắng lợi lớn về
ngoại giao để cân bằng những khó khăn trong nước, nhất là khi thù nghịch leo
thang với truyền thông, điều tra của Robert Mueller, và quan trọng
nhất, Hạ Viện đã vào tay Đảng Dân Chủ. Ngoài ra ông Trump muốn có thời giờ để tập
trung vào những ưu tiên khác: xây tường biên giới, Iran, Syria.
Vì động lực mạnh cho nên cả hai bên sẽ xuống thang để
dung hòa. Ta hãy xem yếu tố ‘thiên thời’ ra sao.
Quả
vậy, chính Mỹ đã xuống thang
Mùa Thu năm 2017: tên lửa xuyên lục địa, đầu đạn
nguyên tử, vũ khí hóa học, chiến tranh trên mạng. Khi Kim Jong-Un phóng tên lửa
Hwasong-15 với tầm bay tới Los Angeles, Denver, Chicago, rồi đe dọa tấn
Tổng thống Donald Trump đe dọa tấn công phủ đầu nước
Mỹ, nhiều người lo sợ về một cuộc chiến khốc liệt sẽ xảy ra.
Bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis trình bày với Quốc
Hội Mỹ là Bắc Hàn đã “thay thế Nga thành mối nguy hiểm số một cho Mỹ” (6/2017).
Tổng Thống Trump đe dọa tấn công Bình Nhưỡng. Dân chúng ở Hawaii chuẩn bị hầm
trú ẩn.
Nhưng trên báo Người Việt, chúng tôi đã giải mã chiến
lược của ông Kim Jong-Un và khẳng định rằng: chắc chắn là ông không thực sự nhắm
vào lục địa Mỹ như dư luận lo sợ, hay muốn cho Mỹ “nếm mùi cay đắng”.
Mục đích thực sự của ông Un chỉ là gây áp lực tối đa
đối với Mỹ.
Ông đã theo mưu kế của người cha và người ông là phải
có cả nguyên tử, cả sức phóng để dồn Mỹ vào thế phải điều đình. Điều đình để đi
tới một Hiệp Ứơc Hòa Bình chấm dứt tình trạng chiến tranh. Khi có hiệp ước thì
việc bang giao với Mỹ là đương nhiên và mộng thống nhất Bắc – Nam sẽ được thực
hiện.
Áp lực ấy đã có kết quả. Bây giờ thì Hoa Kỳ xuống
thang để điều đình – không phải giữa cấp bộ trưởng mà là ở cấp thượng đỉnh giữa
hai lãnh đạo.
Nhu cầu của Hoa Kỳ
Lập trường cố hữu của Hoa Kỳ là Bắc Hàn phải đơn
phương phi nguyên tử hóa trước rồi Mỹ ký một Hiệp Ước Hòa Bình và Mỹ cũng không
đưa ra những bảo đảm vững chắc về an ninh cho Bắc Hàn.
Lập trường cố hữu của Bắc Hàn là ngược lại: ký Hiệp
Ước Hòa Bình trước như chúng tôi sẽ đề cập sau.
Lập trường ban đầu của ông Trump còn mạnh hơn nữa: Bắc
Hàn phải cam kết đơn phương, toàn diện, không thể đổi ngược về phi nguyên tử
hóa và chấp nhận kiểm tra chặt chẽ của quốc tế.
Kiểm tra qua Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế (IAEA) là vấn
đề khó khăn nhất, chưa bao giờ Bình Nhưỡng chấp nhận hoàn toàn việc này, cho
nên nó đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất làm thất bại điều
đình trong quá khứ.
Tuy nhiên đây là đòi hỏi tối đa của ông Trump. Ông
luôn tự hào về nghệ thuật điều đình của mình. Căn bản là một thương gia nên ông
rất thực tế. Ông viết trong cuốn The Art of the Deal:
“Tôi không bao giờ gắn bó quá mức với chỉ một cái
‘deal’ hoặc một sự lựa chọn… Tôi thả rất nhiều quả bóng, bởi vì hầu hết các
‘deals’ đều không thành, bất kể lúc đầu chúng có vẻ hứa hẹn như thế nào” (I
never get too attached to one deal or one approach…I keep a lot of balls in the
air, because most deals fall out, no matter how promising they seem at first).
Theo ông, một trong 11 kế sách để thành công trong
các cuộc thương thuyết là phải chuẩn bị cho sự bết bát nhất: “Tôi luôn bắt đầu
các cuộc thương thuyết bằng dự đoán điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Nếu bạn lên kế
hoạch cho điều tồi tệ nhất – và nếu bạn có thể sống với điều tồi tệ nhất – thì
điều tốt đẹp sẽ tự nó tới…” (I always go into the deal anticipating the worst.
If you plan for the worst–if you can live with the worst–the good will always
take care of itself).
Xem như vậy, mặc dù ông Trump đòi hỏi ông Un phải
đơn phương phi nguyên tử hóa toàn diện (complete denuclearization), tức là phải
phá hủy tất cả những loại khí giới và phương tiện phóng nguyên tử hiện có, hủy
toàn bộ kho dự trữ uranium và lò tinh luyện, phải chỉ rõ những khu vực sản xuất
nguyên tử, nhưng trong thâm tâm – ít nhất là trong lúc đầu – chắc chắn là ông
đã chuẩn bị để chấp nhận ít hơn nhiều.
Ông thừa biết rằng Bắc Hàn đã không ‘trường kỳ kháng
chiến’ 70 năm (1949 – 2019) để nhượng bộ ngay tức khắc toàn diện về nguyên tử –
cái bảo đảm chắc chắn nhất về sự sống còn của Nhà Kim.
Cho nên mục đích điều đình của ông Trump là giới hạn:
*Bắc Hàn từng bước phi nguyên tử hóa Bán Đảo Triều
Tiên.
*Chấp nhận việc kiểm soát vũ khí bởi Cơ Quan Năng Lượng
Nguyên Tử – IAEA.
*Bước thực tế ban đầu là Bắc Hàn ngừng hẳn việc thử
nghiệm nguyên tử và phóng tên lửa;
Nhưng về phía mình, Bắc Hàn cũng xuống thang
Như đề cập trên đây, lập trường của Bắc Hàn là ngược
lại: phải có một Hiệp Ước Hòa Bình trước rồi mới tiến hành phi nguyên tử hóa.
Mục đích của Kim Jong-Un đã được phác họa rõ ràng từ
người cha, vào tháng 6 năm 2000, và trước đó, từ ý tưởng của người ông, vào
tháng 4, 1975, đó là:
*Hiệp Ước Hòa Bình (Peace Treaty) để thay
thế cho Thỏa Thuận Đình Chiến 1953.
*Mỹ rút quân khỏi DMZ và lãnh thổ Nam Hàn.
*Kết thúc tất cả can thiệp vào nội bộ của Nam Hàn
(gồm cả tháo gỡ khí giới nguyên tử – và ngày nay thì kể cả việc rút hệ thống THAAD).
Tuy nhiên, đây là mục đích tối đa. Bây giờ ông Kim
Jong-Un sẽ chấp nhận những mục đích điều đình tối thiểu:
*Hiệp ước Hòa bình để chấm dứt tình trạng
chiến tranh.
*Mỹ cam kết bảo đảm an ninh cho Bắc Hàn.
*Bang giao với Mỹ bắt đầu bằng tháo gỡ cấm vận.
Vào thời điểm này, hiệp ước sẽ không (hay chưa) đặt
vấn đề Mỹ rút quân. Nếu có thì cũng chỉ nêu ra trên nguyên tắc: “Mỹ cam kết sẽ
rút quân khi Bán đảo Triều Tiên được hoàn toàn phi nguyên tử hóa.” Ông Kim
Jong-Un thừa biết rằng 11 đời tổng thống Mỹ không trường kỳ 70 năm để chấp nhận
rút quân trong mấy tháng.
Vấn đề này còn cần thời gian để giải quyết, vì chính
Nam Hàn cũng chưa an tâm đủ để Mỹ rút quân. Mới đây Seoul đã đồng ý trả cho Mỹ
$890 triệu một năm để giúp tài trợ việc đóng quân ở Nam Hàn..
Kết
quả ở Hà Nội sẽ ra sao?
Hai ngày họp ở Hà Nội không phải là để đàm phán mà
chỉ là để chính thức hóa kết quả đã đạt được trong thời gian bảy tháng kể từ cuộc
họp tại Singapore 12/6/2018.
Kết quả thì chắc chắn là khiêm nhượng vì vấn đề
chính là phi hạt nhân hóa thì chưa thấy có bước nào rõ ràng.
Trái lại, vừa mới đây, ngày 5/02, 2019, Reuters
trích dẫn báo cáo bí mật của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là các chương trình
tên lửa đạn đạo và nguyên tử của Triều Tiên vẫn còn y nguyên và nước này đang nỗ
lực để đảm bảo rằng các cơ sở đó không thể bị phá hủy bởi bất kỳ cuộc tấn công
phủ đầu nào.
Có thể ông Kim Jong-Un lo mình đã bị mắc mưu vì đã
tiết lộ một số các địa điểm lắp ráp và sản xuất tên lửa và nguyên tử.
Báo cáo còn cho biết đã tìm thấy bằng chứng Bắc Hàn
đang cho phân tán các địa điểm lắp ráp, tàng trữ và thử nghiệm.
Tuy nhiên vì bây giờ cả hai bên đều có động lực mạnh
để đi tới kết quả về thực chất, cho nên cuộc họp tại Hà Nội rất có thể sẽ kết
thúc bằng việc hai bên đồng ý đàm phán về một Hiệp Ước Hòa Bình thay thế cho Thỏa
thuận Đình chiến. Thậm chí cũng có thể là đã có sẵn cả một bản dự thảo những
nét chính của hiệp ước.
Những nét chính của Hiệp ước sẽ bao gồm một giải
pháp dung hòa:
*Chấm dứt chiến tranh
*Bắc Hàn cam kết từng bước phi nguyên tử hóa với sự
giám sát quốc tế IAEA
*Mỹ cam kết bảo đảm an ninh cho Bắc Hàn
Bang
giao với Mỹ.
Bang giao với Mỹ thì cũng phải theo một lộ trình
(Road Map), bắt đầu bằng việc tháo gỡ phần nào lệnh cấm vận, và cho Bình nhưỡng
gia nhập Quỹ tiền tệ Quốc tế và Ngân Hàng thế Giới (IMF/WB).
Bắc Hàn cam kết phi nguyên tử hóa thì cũng theo một
lộ trình bắt đầu bằng việc ngừng hẳn những thí nghiệm nguyên tử và phóng tên lửa.
Một khi hiệp ước được hoàn thành thì sẽ do các bên
đã ký Thỏa ước 1953 cùng ký: Hoa Kỳ, Bắc Hàn, Nam Hàn, Trung Quốc, Nga và Liên
Hiệp Quốc.
Sớm nhất có thể, Mỹ sẽ bảo đảm an ninh và bắt đầu viện trợ cho Bắc Hàn.
Sớm nhất có thể, Mỹ sẽ bảo đảm an ninh và bắt đầu viện trợ cho Bắc Hàn.
Viện trợ thực phẩm là việc dễ nhất vì hiện nay Mỹ
đang có lượng thực phẩm thặng dư quá lớn, nhất là thịt, sữa, phó mát.
Tóm lại, hai bên sẽ đi một bước mới và vững chắc. Bước
đó dài hay ngắn thì ta còn phải chờ xem.
Một điều chắc chắn: đó là cuộc họp Trump – Kim ở Hà
Nội sẽ phản ảnh quyết tâm muốn khép lại cái màn đêm u tối để ánh sáng bình minh
sớm ló rạng trên Bán đảo Triều Tiên, gần 66 năm sau.
No comments:
Post a Comment