Diễm
Thi, RFA
2019-02-12
2019-02-12
Chiều 11/2, Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Nguyễn Ngọc Thiện cho báo chí biết Chính phủ vừa chấp thuận chủ trương sửa đổi
hai nghị định 79 và 15 về nghệ thuật biểu diễn, tức sắp tới sẽ bỏ việc cấp phép
ca khúc trước năm 1975.
Thông tin trên khiến dư luận xã hội quan tâm, bởi việc
cấm hát các tác phẩm từ thời Việt Nam Cộng Hòa dường như không mấy tác dụng khi
nhiều quán cà phê, karaoke hay phòng trà ở Việt Nam hiện nay đều có sử dụng những
ca khúc trước 1975.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh, cũng là một nhà báo chuyên nghiệp,
cho rằng đây là sự thất bại của kiểm duyệt văn hóa chứ không phải là một bước mở
của chính quyền:
“Vừa rồi Chính phủ có đồng ý cho xây dựng một dự thảo
nghị định mới để thay thế cho nghị định 79, tức sắp tới không cấp phép nữa mà
cho phép tất cả ca khúc của thời Việt Nam Cộng Hòa. Nghị định 79 ra đời thời điểm
những năm 78, 79.
Nói một cách nào đó thì ngày nay hôm nay nhà nước
cho phép bình đẳng tất cả mọi thứ thì thực chất cái tên gọi của nó là sự thất bại
toàn phần của những chương trình kiểm duyệt văn hóa. Cho nên khi người ta bắt đầu
cho phép là người ta lùi lại cái sự thất bại của mình và người ta đánh loãng đi
cái vòng kiểm tỏa đã không còn giá trị nữa.
Do đó nếu hôm nay họ không vội vàng tháo dỡ những
nghị định đó thì bản thân họ mãi mãi vướng trong hình ảnh một kẻ thất bại và
mãi mãi không lấy lại được tư cách trong việc đã từng cấm đoán như vậy, chứ đây
không phải là một bước mở của chính quyền cộng sản.”
Anh nhắc lại những ai từng ở Việt Nam sau 1975 đều
biết việc kiểm duyệt văn hóa ngặt nghèo không kém gì chính trị. Chỉ cần giữ
trong nhà một băng cassette, một tờ nhật báo trước năm 1975 là có thể bị lôi ra
đấu tố ngay trước cửa nhà mình. Nhưng âm nhạc là một loại văn hóa thầm kín, tất
cả mọi người dân đều sử dụng mà mọi sự cấm đoán đều không thể nào có thể làm được.
“Vào thập niên 90, khi người ta đã mạnh dạn hơn, âm
nhạc phát triển hơn thì chính quyền yêu cầu tất cả các quán cà phê ở Việt Nam
phải có giấy phép ca nhạc. Đó là điều ngớ ngẩn nhằm kiểm soát tất cả các bài
hát trong đó. Đến năm 2000 thì hát gì mỗi đêm phải ghi ra, lên danh sách để nộp
cho phường. Nhưng rồi tất cả những điều đó đều thất bại. Cái thất bại hiện rõ
nhất là hiện nay tất cả các chương trình lớn nhất ở Việt Nam và đầu tư tốn tiền
nhất là tất cả những ca khúc trước năm 1975.”
Ca sĩ Nguyễn Tín, người từng bị đàn áp, đánh đập vì
có những buổi hát nhạc lính trước 1975 cũng cùng nhận định:
“Có một thực tế là những ca khúc trước 75 dù được cấp
phép hay không thì vẫn được lưu truyền trên kênh youtube, cho nên họ hợp thức
hóa bằng cách bỏ cấp phép.”
Ca sĩ Nguyễn Tín chia sẻ với RFA rằng việc này cũng
là một sự cởi mở, nhưng những ca khúc liên quan tới lính thì chắc chắn sẽ khác.
Anh nhắc lại sự việc năm ngoái họ bỏ việc cấp phép ca khúc Ly Rượu Mừng cũng để
tạo hiệu ứng tích cực cho những người hải ngoại thấy có sự hòa hợp hòa giải.
Nhà thơ Hoàng Hưng, người từng bị bắt giam và tập
trung cải tạo từ tháng 8/1982 đến tháng 10/1985 vì tội "lưu truyền văn hoá
phẩm phản động", nêu lên quan điểm của ông là nhà nước không có quyền cho
phép hoặc không cho phép. Những ca khúc là những sản phẩm tương đối đại chúng.
Chất lượng ca khúc và cảm tình của quần chúng đối với ca khúc nó quyết định ca
khúc đó sống hay chết chứ không phụ thuộc vào sự cho phép của ai cả.
Ông cho rằng nếu có việc nhà nước cho phép hát nhạc
trước 1975 một cách tự do không phải xin phép thì đó là một bước tiến, bởi nó
trở về đúng lẽ bình thường:
“Mấy hôm nay tôi không theo dõi nên tôi không biết
đích xác tin này. Nhưng nếu như điều đó là đúng thì tất nhiên là rất tốt, bởi
nó trở về đúng lẽ bình thường.
Lẽ bình thường là những ca khúc thì chả cần ai phải
cho phép cả. Người ta thích thì hát, không thì thôi. Đó là chuyện đơn giản của
một xã hội bình thường, nhưng mà rất lâu nay chúng ta sống trong một xã hội mà
cái gì họ cũng thích kiểm soát, cái gì cũng cho phép hoặc không. Cái đó phải
nói thẳng là bất bình thường. Nó chỉ có lý một chút nếu trong thời chiến tranh
vì lý do tuyên truyền. Bây giờ hòa bình đã hơn 40 năm mà vẫn giữ thì rất là dở,
rất lạc hậu mà mãi đến bây giờ mới chịu bỏ thì quá chậm, nhưng dù sao thì tuy
muộn còn hơn không. Nếu họ biết bỏ thật sự thì đó là một bước tiến.”
Nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận định việc coi trọng tác phẩm
chỉ là một cách trí trá. Coi trọng những người tạo ra tác phẩm mới là vấn đề, bởi
cho đến bây giờ, mỗi khi nói đến những nhạc sĩ như Hoàng Thi Thơ, Nguyệt Ánh,
Phạm Duy hay những văn nghệ sĩ cũ trước năm 1975, thậm chí những văn sĩ như
Doãn Quốc Sỹ, Nhã Ca… thì nhà cầm quyền vẫn dùng những giọng điệu miệt thị và
coi thường:
“Cái việc cho phép tất cả các tác phẩm không quan trọng
bằng việc đánh giá đúng và tôn trọng những người tạo ra các tác phẩm đó. Việc
tác phẩm được tồn tại và sinh hoạt trong xã hội cho thấy trong suốt nhiều năm,
nhà cầm quyền đã tổ chức rất nhiều chương trình văn nghệ và những làn sóng
tuyên truyền về văn hóa để hy vọng đánh bạt văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa,
nhưng họ hoàn toàn thất bại. Cho đến ngày hôm nay họ cho phép để hòa đồng tất cả
cái sự thất bại của họ như là một sự ban ơn cho một nền văn hóa, nhưng sự ứng xử
của họ đối với những người tạo ra các tác phẩm vẫn không công bằng.”
Câu chuyện cấp phép ca khúc trước 1975 từng nhiều lần
gây bức xúc trong dư luận. Điển hình là ngày 22/3/2017, 5 ca khúc trước năm
1975 là: “Cánh thiệp đầu xuân”; “Rừng xưa”; “Chuyện buồn ngày xuân”; “Con đường
xưa em đi”; “Đừng gọi anh bằng chú” bị tạm dừng lưu hành với lý do vi phạm tác
quyền, thay đổi nội dung so với bản gốc, nhầm tên tác giả.
Đến tháng 4/2017, vì sức ép từ dư luận và Hội Nhạc
sĩ Việt Nam, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn lúc đó là ông Nguyễn Đăng
Chương đã phải ký văn bản thu hồi quyết định tạm dừng 5 ca khúc trên.
*
Tin,
bài liên quan
No comments:
Post a Comment