Monday, November 29, 2010

VẬY ĐÓ, RỒI SAO ? (Trần Khải)

Vậy Đó, Rồi Sao? TRẦN KHẢI 
Việt Báo Chủ Nhật, 11/28/2010, 12:00:00 AM

Mọi chuyện có vẻ như vẫn sẽ như cũ, bất kể mọi chất vấn, mọi kiến nghị, mọi phản biện. Mọi chuyện xảy ra tại Việt Nam, ngay cả ở cấp quyền lực cao nhất là Quốc Hội, vẫn y hệt như tại Trung Quốc, Bắc Hàn.

Hôm Thứ Sáu 26-11-2010, Bắc Hàn lại bắn thêm một loạt đạn phát sát biên giới Nam Hàn, và cư dân trên đảo Yeonpyeong của Nam Hàn lại chạy vào hầm trú ẩn. Nam Hàn nói không có quả đạn pháo nào rơi xuống phần lãnh thổ của miền Nam, nhưng chuyện này xảy ra chỉ ba ngày sau khi Bắc Hàn pháo kích vào miền nam làm tử thương 2 lính TQLC và 2 thường dân, và gây bị thương 18 người khác. Bất kể thế giới lên án, Bắc Hàn vẫn ngang ngược, như kiểu côn đồ làng xóm, rằng “vậy đó, rồi sao?”

Tại một nơi khác, tại thủ đô ngàn năm Thăng Long, cũng có những quả đạn pháo bắn thẳng vào lòng tin vốn đã rạn nứt của người dân Việt Nam.
Xa Lộ Tin Tức viết trên nhan đề: “Bế mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII: Kỳ họp chất lượng, thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm.”
Chất lượng, thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm? Đó là chỗ tất nhiên là khả vấn. Bởi vì nói thẳng thực ra chỉ có một ông Nguyễn Minh Thuyết, và nói “gần gần thẳng” thì là thêm vài người khác. Sự im lặng của đạị đa số kể như là đồng tình với thái độ có thể hiểu là của Kim Tấn Dũng, “vậy đó, rồi sao? 

Bản tin nhà nước loan từ Hà Nội, rằng sáng Thứ Sáu 26-11-2010, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội CSVN khoá XII đã “bế mạc sau 31 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao.”
Báo Thanh Niên trên nhan đề viết: “Kỳ họp thứ 8 QH khóa 12 – Dân chủ, xây dựng và sâu sắc.”

Có thực là dân chủ, xây dựng và sâu sắc? Thấy rõ là mọi vấn đề khúc mắc đều được trấn an, rằng kiểm tra đã an toàn, rằng công nghệ của Bauxite Việt Nam hiện đại nhất thế giới. 
Bản tin ghi lời Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đây là một trong những kỳ họp sôi động, hấp dẫn với nhiều nội dung quan trọng, có chất lượng tốt, để lại dấu ấn sâu sắc với đồng bào và cử tri cả nước”.

Dấu ấn nào sâu sắc nhất? Có lẽ ông Trọng muốn nói, đó là việc ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng “nhận trách nhiệm về Vinashin”? Hiển nhiên, có muốn đổ tội cho ai cũng đâu có được. Không lẽ đổ tội cho cơ chế CSVN rằng nó như thế? Nhưng có phải hành vi nhận trách nhiệm và cho im luôn cũng là kiểu họ Kim bắn quả đại pháo, “vậy đó, rồi sao”?

Báo Công Thương qua bản tin nhan đề “Thủ tướng thắng thắn nhận trách nhiệm về Vinashin” hôm Thứ Tư đã ghi nhận:“Với tư cách là người đứng đầu Chính phủ, sáng nay (24/11), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng là người cuối cùng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội trong kỳ họp thứ 8. Phiên chất vấn nóng lên vì những câu hỏi liên quan đến vụ việc Vinashin...
Nghiêm túc nhận trách nhiệm trong vụ việc tại Vinashin.
Trong buổi sáng nay, nội dung nóng nhất, chiếm nhiều thời lượng chất vấn và trả lời chất vấn nhất chính là vấn đề liên quan đến Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).
Thủ tướng thẳng thắn thừa nhận, thực trạng của Vinashin có trách nhiệm của Chính phủ, của các thành viên Chính phủ có liên quan trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu, nhất là chưa tập trung hoàn thiện được đầy đủ, chặt chẽ hệ thống cơ chế chính sách trong quản lý đầu tư, sử dụng vốn, lập mới doanh nghiệp, mở thêm ngành nghề kinh doanh và trong giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước.
Mặt khác, việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, việc tiến hành và xử lý sau giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan chức năng thuộc Chính phủ còn kém hiệu lực hiệu quả nên chưa phát hiện được đầy đủ và ngăn chặn kịp thời những việc làm sai trái và báo cáo không trung thực của lãnh đạo Tập đoàn Vinashin.
Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về trách nhiệm của Chính phủ trong vụ việc xảy ra tại Vinashin, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: “Là người đứng đầu Chính phủ, tôi xin nhận trách nhiệm về những hạn chế yếu kém nêu trên của Chính phủ. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình là phải thực hiện tốt nhất chức trách nhiệm được giao, tập trung sức thực hiện có kết quả kết luận chỉ đạo của Bộ Chính trị và thực hiện thành công đề án tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin, không để xảy ra vụ việc tương tự Vinashin”...”
(hết trích)

Đọc kỹ, chúng ta thấy rằng ông Dũng vẫn không thực sự nhận trách nhiệm, mà chỉ là đổ tội sang cho “lãnh đạo Tập đoàn Vinashin” báo cáo không trung thực. Nghĩa là trách nhiệm của ông Dũng chỉ là “nghe sao, tin vậy,” y hệt như một bé gái vị thành niên nghe lời đường mật của chàng trai hào huê phong nhã...

Tuy nhiên, điều để suy nghĩ, rằng chỉ có vài chục quả đạn pháo bắn từ Bắc Hàn, cũng đủ làm mất chức Bộ Trưởng Quốc Phòng Nam Hàn. Nhưng khi cả nước gánh nợ 4.5 tỉ đô la cho Vinashin, và khi hàng chục ngàn công nhân mất việc, và khi hàng khối tiền bị hô biến không ai biết là vào túi của ai, thì Thủ Tướng Dũng nhận trách nhiệm, nhận là “chưa phát hiện được đầy đủ và kịp thời những việc làm sai trái” của đàn em Vinashin, thì mọi chuyện kể như xong, hết bàn luận, y hệt như kiểu nói giang hồ nơi Chợ Cầu Muối, “vậy đó, rồi sao?”

Bài viết nhan đề “Lảy vài mắt xích từ buổi chất vấn Thủ tướng ” đăng hôm 26-11-2010 của tác giả Nhân Hòa trên mạng Bauxite Việt Nam, có nhận định đáng chú ý, trích:“...Ở ta, luật pháp thế nào ấy mà người soạn ra luật như Chủ tich Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và người thi hành luật như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoặc là cũng lấn bấn, hoặc là được phép làm sai!? Lảy vài mắt xích.
Mắt xích 1. Đại biểu thượng đẳng Anh hùng Nguyễn Minh Thuyết đã chỉ rõ, Thủ tướng vi phạm luật, đó là điều 33 Luật Doanh nghiệp Nhà nước quy định: "Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty". Nhưng Thủ tướng là người ký quyết định để cho ông Phạm Thanh Bình vừa là Chủ tịch HĐQT, vừa là Tổng giám đốc công ty thì giải thích chuyện này như thế nào?”(
hết trích)

Tuyệt vời là qua mọi sai trái, vẫn không thấy ông Bộ Trưởng nào, chứ đừng nói tới Thủ Tướng, chịu từ chức hay là bị mất chức. Hay là cơ quan quyền lực cao nhất nước là Quốc Hội chỉ là để ngồi chơi, trình diễn, hệt như một show diễn của Hoài Linh – nghĩa là, mua vui cũng được một vài trống canh?

Bởi vậy, dân mình mới ưa nói kiểu, “nói vậy, chứ không phảỉ vậy.”
Hay viết kiểu giọng Nam Bộ,“nói dzậy, chứ hỏng phải dzậy.”
Thực ra, chuyện ông Nguyễn Tấn Dũng nhận trách nhiệm đốt tiền Vinashin, cũng y hệt như thời ông Hồ Chí Minh nhận trách nhiệm  thời cải cách ruộng đất, nghĩa là, nói theo khẩu hiệu là, “Học tập Bác Hồ vì ích nước, lợi dân.”

Than ôi, thời xưa thì người chết kể như hết cứu sống lại được, thời nay tiền tham nhũng đã vào túi người là kể như hết lấy về.
Thời đó, bài viết trên Tự Điển Bách Khoa về chuyện ông Hồ nhận trách nhiệm:
“Cuộc cải cách ruộng đất tại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. được phát động vào cuối năm 1953 và kéo dài cho tới cuối năm 1957. Dù đã "Đã đánh đổ được giai cấp địa chủ cùng bọn Việt gian phản động", cuộc cải cách này đã phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng, nhất là trong việc lạm dụng đấu tố và xử tử những ngườii bị liệt vào thành phần địa chủ, phú nông thậm chí vu oan và giết nhầm cả những đảng viên trung kiên. Nhà chính trị Võ Văn Kiệt cho rằng, những vụ sát hại này đã "gây những tổn thất lớn về chính trị và kinh tế". Trước tình cảnh đó, từ tháng 2 năm 1956, công cuộc sửa sai được khởi sự, phục hồi được khoảng 70-80% số người bị kết án, trả lại tài sản ruộng đất. Những nhân vật cốt cán của cải cách bị cách chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào và cán bộ nhìn nhận sai lầm, ông khóc và nhận lỗi trước hội nghị toàn quốc...”(hết trích)

Và rồi, sau đó vẫn y như cũ.
Nghe âm vang y hệt như chuyện lãnh đạọ Bắc Hàn bắn pháo sang Miền Nam, rằng “vậy đó, rồi sao?” Thực ra, chuyện Kim Jong-Il làm cũng vẫn là sau nửa thế kỷ đối với chuyện Bắc Quân VN xua quân vào “sinh Bắc, tử Nam.”
Có phảỉ ông Dũng cũng học tập ông Hồ năm xưa, và làm kiểu ông Kim năm nay, là thoải mái nhận trách nhiệm, và “vậy đó, rồi sao?”
.
.
.

No comments: