Thursday, July 29, 2010

GIẢI PHÁP ĐỂ CỨU NƯỚC: TRƯỚC HẾT LÀ SÁM HỐI

Giải pháp để cứu nước : trước hết là sám hối

Bằng Phong Đặng Văn Âu
Đăng ngày 29/07/2010 lúc 18:10:43 EDT

http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4968

Nước Việt Nam ta từng nhiều phen bị bọn giặc Tàu phương Bắc đô hộ. Và tổ tiên ta từng nhiều phen anh dũng đứng lên đánh đuổi ngoại xâm ra khỏi biên thuỳ, giành lại quyền tự chủ. Nhưng từ khi Thực dân Pháp đặt nền thống trị thì nước ta lại rơi vào vòng nô lệ cho đến hôm nay. Ngày 2 Tháng 9 năm 1945 ông Hồ Chí Minh đứng ở Quảng trường Ba Đình đọc Tuyên ngôn Độc Lập, thực chất chỉ là một ngày đánh dấu chấm dứt chế độ thuộc địa của Pháp, nhưng độc lập thì chưa có, vì ông Hồ sửa soạn áp đặt lên đầu nhân dân ta cuộc nô lệ mới bằng ý thức hệ Đệ tam Quốc tế Cộng Sản. Bất cứ ai không chấp nhận ý thức hệ ấy đều bị quy cho cái tội “phản động”, “Việt gian”. Những đảng phái Quốc gia như Quốc Dân Đảng, Đại Việt có thành tích chống Pháp đều bị coi là phản động.

Chủ nghĩa Cộng Sản là một loại tôn giáo có nhân sinh quan, vũ trụ quan hoàn toàn trái ngược các tôn giáo khác. Ví dụ: Phật giáo là đạo của Từ Bi; Công giáo là đạo của Bác Ái. Hai tôn giáo này không chủ trương giành chính quyền về tay mình. Còn mục tiêu của Cộng Sản giáo là dùng đấu tranh giai cấp, bạo lực cách mạng để cướp chính quyền và áp đặt ý thức hệ vô sản chuyên chính lên toàn nhân loại. Giáo chủ của “Cộng Sản giáo” là Karl Marx và các ông Lénine, Staline, Mao Trạch Đông là những Giáo hoàng có quyền hành tuyệt đối. Tuy đồng đạo, nhưng hệ phái Đệ Tam diệt Đệ Tứ không nương tay. Trước khi chủ nghĩa Cộng Sản sụp đổ, Toà Thánh của đạo Cộng Sản đặt ở điện Kremlin, Mạc Tư Khoa. Ngày nay Toà Thánh Cộng Sản dời về Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Đạo Cộng Sản coi các tôn giáo khác là thuốc phiện (thuốc độc) nên không chấp nhận sự tồn tại của bất cứ tôn giáo nào khác. Sở dĩ Trung Quốc hay Việt Nam còn có chùa chiền hoặc nhà thờ là vì đạo Cộng Sản bị yếu thế nên họ đành nhượng bộ và biến các di tích đền đài thành thắng cảnh du lịch để thu hút hầu bao khách thập phương. Nếu Cộng Sản thống trị toàn cầu thì không còn một tôn giáo nào có thể tồn tại.

Tư bản không phải là chủ nghĩa, mà chỉ là một học thuyết kinh tế, vì nó không đặt ra ý thức hệ (nhân sinh quan và vũ trụ quan) để bắt buộc mọi người phải tuân theo. Cho nên, không ai nói giáo điều Tư bản hay ý thức hệ Tư bản, mà người ta chỉ nói giáo điều Cộng Sản hoặc ý thức hệ Cộng Sản. Ở các nước áp dụng học thuyết Tư bản đều đề ra nguyên tắc tách biệt giữa Tôn giáo với Nhà Nước để thần quyền không được khống chế thế quyền. Đa số nhân dân Nam Dương có tín ngưỡng Hồi giáo, nếu chính quyền Nam Dương áp đặt luật Sharia (tức là Islamic Law) vào Hiến Pháp thì Nam Dương sẽ trở thành một quốc gia độc tài. Nhóm Hồi giáo quá khích Taliban, Al-Qaeda chủ trương khủng bố, đòi áp đặt luật Sharia lên các quốc gia Hồi giáo nên khối Bắc Đại Tây Dương phải chống lại. Cộng Sản giáo quyết tâm đào mồ chôn Tư bản, nên mới có chiến tranh giữa Cộng Sản và Tư bản.

Ngoài ra, những quốc gia áp dụng học thuyết Tư bản không phải là chư hầu của quốc gia lãnh đạo phe Tư bản. Người dân ở các nước Tư bản có quyền biểu tình, đình công chống chính phủ của mình mà Hoa Kỳ (nước lãnh đạo phe Tư bản) không đem chiến xa đến đàn áp như Nga Sô đàn áp các cuộc nổi dậy ở Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc, Ba Lan. Không có một quốc gia nào ở phe Tư bản lại đặt tên nước của mình là “Cộng Hoà Tư bản Chủ Nghĩa” như nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, là cái quốc hiệu chứng tỏ sự nô lệ vào Cộng Sản giáo. Ở Miền Bắc mỗi khi tổ chức Đại hội Đảng đều có ông đại diện Liên Xô hay Trung Cộng hiện diện để giám sát thì sự kiện đó càng chứng tỏ Miền Bắc là chư hầu của Đế quốc Cộng Sản. Do đó, chúng ta không thể chấp nhận một đảng chính trị nào đem chủ nghĩa hay tôn giáo để cai trị đất nước, vì chủ nghĩa hay tôn giáo là nhất nguyên. Ngay cả đem chủ nghĩa dân tộc vào việc cai trị để thúc đẩy lòng yêu nước của nhân dân thì cũng đưa đến độc tài, vì có nhiều thành phần dân tộc khác nhau trong một quốc gia. Chủ nghĩa dân tộc ở Đức dưới thời Adolf Hitler là một ví dụ của chủ nghĩa dân tộc đưa đến chế độ phát xít, nhưng Đức Quốc Xã còn tương đối khá hơn Cộng Sản, vì đảng này không tiêu diệt dân tộc của họ như chủ nghĩa Cộng Sản.

Ở đây người viết xin phân biệt giữa chế độ chuyên chính và chế độ độc tài. Trong chế độ độc tài, người dân chỉ bị giới hạn một số quyền công dân. Ví dụ như người dân Tân Gia Ba dưới sự lãnh đạo của Lý Quang Diệu, người dân Đại Hàn dưới sự lãnh đạo của Phác Chính Hy hay người dân Đài Loan dưới sự lãnh đạo của Tưởng Giới Thạch tuy sống trong chế độ độc tài nhưng họ vẫn được hưởng một số quyền con người như tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng (miễn là không cổ suý tà thuyết Cộng Sản), tự do lập hội. Dưới chế độ chuyên chính thì mọi người dân đều phải răm rắp tuân theo giáo điều của cuốn “Thánh Kinh” do chủ nghĩa đề ra. Phải yêu chủ nghĩa của kẻ thống trị thì mới được kể là yêu nước. Cộng Sản kết tội: “Ai không yêu chủ nghĩa xã hội là phản quốc”. Do đó, chuyên chính là một một nền độc tài toàn trị.
Người dân dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam phải chịu xiềng xích một cổ ba tròng và nuôi báo cô ba bộ máy: Đảng, Nhà Nước, Mặt Trận Tổ Quốc là do nền chuyên chính áp đặt.

Cộng Sản giáo là tà giáo, vì nó rao giảng những tín điều cao đẹp như: công bằng xã hội, làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu, chấm dứt cảnh người bóc lột người, đấu tranh cho quyền lợi giai cấp cùng khổ (công nhân và nông dân)… nhưng khi cướp được quyền lực vào tay thì hai giới này bị áp bức, bị bóc lột tận xương tuỷ. Đó là thứ đạo giáo “nói một đường làm một nẻo”, nghĩa là bịp bợm. Hiến Pháp năm 1946 là một bộ luật bao gồm những điều khoản bảo đảm quyền con người có thể nói là dân chủ hơn cả những nước dân chủ khác trên thế giới, nhưng không bao giờ được nhà cầm quyền thi hành, bởi vì nó chỉ là văn bản được viết ra cho mục đích tuyên truyền để đánh lừa quốc dân và thế giới. Ông Hồ lấy câu “mọi người sinh ra đều bình đẳng” từ Tuyên ngôn Độc Lập Hoa Kỳ, chứ không trích dẫn Tuyên ngôn của Lénine đọc sau Cách mạng Tháng Mười ở Nga là để che giấu cái đuôi Cộng Sản nhằm đánh lừa phe quốc gia. Đa số người Việt Nam yêu nước, yêu lý tưởng tự do dân chủ đã bị tà giáo Cộng Sản bịp và bị giết chết một cách tức tưởi. Nhiều đảng viên Cộng Sản từng tận tuỵ hy sinh cho đảng quốc tế đi ngược lại quyền lợi quốc gia mình mà tưởng rằng mình là người yêu nước. Vì vậy, ngày nay vẫn còn có những vị gọi là “lão thành cách mạng” tuy một mặt nghiêm khắc phê phán những sự tha hoá, đồi truỵ của lớp hậu bối đang cầm quyền, nhưng mặt khác lại trịnh trọng, kính cẩn hoài niệm người thủ lãnh rước về một chủ nghĩa quốc tế để bắt toàn dân phải “Thương cha, thương mẹ, thương chồng; Thương mình thương một, thương ông thương mười” (“Khóc Staline” của Tố Hữu).

Việt Nam là mảnh đất thích hợp cho cỏ cộng sản (chữ của cụ Phan Khôi) sinh sôi nhanh chóng, do nguyên nhân: (1) nhân dân khao khát độc lập vì bị thực dân đô hộ, (2) hầu hết dân trí thấp vì bị chủ trương ngu dân của quân xâm lược, nên không có ý niệm về quyền con người chính đáng của mình. Có những nhà thông thái danh tiếng như triết gia Trần Đức Thảo, luật gia Nguyễn Mạnh Tường, khoa học gia Trần Đại Nghĩa, bác sĩ Tôn Thất Tùng, Nguyễn Khắc Viện, Đặng Văn Ngữ có trí tuệ nhưng vẫn tham gia kháng chiến chống Pháp vì ưu tiên của họ là đấu tranh giành nền độc lập dân tộc. Ông Hồ Đắc Liên – em trai cụ Hồ Đắc Điềm – một thanh niên du học ở Pháp thành tài xong, về nước chiến đấu trong hàng ngũ Việt Minh, sớm sủa khám phá ra sự đểu cáng của Cộng Sản, đã công khai lớn tiếng nói: “Đánh xong giặc Pháp rồi, bè lũ Cộng Sản này sẽ biết tay ta!” Đau đớn thay! Một Hồ Đắc Liên không thể làm gì được trước một tập đoàn Cộng Sản nhiều thủ đoạn hiểm ác. Qua Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn-Giai Phẩm, chiếc mặt nạ giáo điều Cộng Sản đã rơi xuống, bộ mặt tráo trở, tàn ác vô ơn của họ đã hiển lộ chứ không cần đợi đến khi nhà báo Bùi Tín phổ biến cuốn
Mặt Thật. Các nhà tôn giáo, trí thức, sinh viên ở Miền Nam ngả theo Cộng Sản là vì bị quỷ ám, không chịu mở mắt để nhìn thấy cái ác của Cộng Sản, lại lên án cuộc chiến đấu tự vệ của Miền Nam là hiếu chiến trước dư luận quốc tế. Càng ngày càng có nhiều đảng viên Cộng Sản kỳ cựu giác ngộ phanh phui những tội ác khôn lường của Đảng Cộng Sản.

Thực trạng đất nước ngày hôm nay là hậu quả tất yếu do chủ nghĩa cộng sản mang lại. Gieo hạt cam tất nhiên mọc lên cây cam; gieo hạt cải tất nhiên mọc lên cây cải. Một đảng cầm quyền dựa trên sự dối trá, bịp bợm, lừa đảo, lưu manh rồi dùng bạo lực bất nhân gieo rắc sự chết chóc, sự sợ hãi để đàn áp mọi tiếng nói phản kháng thì kẻ bị trị, vì lý do sinh tồn nên cũng phải ứng xử như kẻ thống trị. Nghĩa là người cai trị và kẻ bị trị nói dối lẫn nhau, đút lót hối lộ, ăn hối lộ, lừa đảo đã trở thành nếp sống (a way of life) phổ biến, chỉ còn một số người có lương tri, giữ được tâm chất trong sáng mới cảm thấy nếp sống kia là điều bất thường, phi đạo lý đáng xấu hổ. Chưa bao giờ xã hội Việt Nam mà trong dân gian chữ “đểu” (tức là giả) được thịnh hành đến như thế: giáo dục đểu, bằng cấp đểu, dự án đểu, hàng hoá đểu… là bởi vì đảng Cộng Sản được xây dựng bằng cái chủ nghĩa đểu giả, nói một đường làm một nẻo.

Cộng Sản luôn luôn gây chiến tranh để có lý do bắt buộc nhân dân dưới quyền cai trị của họ phải hy sinh tuyệt đối. Khi có hoà bình, Cộng Sản cũng luôn luôn đổ tội cho “thế lực thù địch” để biện minh cho hành vi vô đạo của họ. Trong tâm trí người Cộng Sản luôn luôn bị ám ảnh hai chữ “kẻ thù” để có cớ tiêu diệt đối thủ.
Ai lên tiếng đòi hỏi tự do dân chủ thì bị quy cho cái tội âm mưu lật đổ chính quyền.

Nói tóm lại, trước mắt người Cộng Sản cầm quyền luôn luôn có kẻ thù, ngay cả “diễn biến hoà bình” cũng khiến cho họ mất ăn mất ngủ! Ở hải ngoại, bất cứ ai phơi bày những mặt tiêu cực phi đạo đức diễn ra trong nước đều bị họ quy cho cái tội chống lại tổ quốc. Họ tự đồng hoá họ là tổ quốc, mặc dầu họ cương quyết đi theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin, một chủ nghĩa ngoại lai phi dân tộc thì chẳng hiểu tổ quốc mà họ nói đến là tổ quốc của nước nào?! “Yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa”, là một định nghĩa áp đặt của kẻ có súng trong tay, nói lấy được. Xã hội chủ nghĩa do Mác đề xướng là chủ nghĩa quốc tế, xoá bỏ ý niệm quốc gia. Nói “Yêu Nước là yêu Xã Hội Chủ Nghĩa” chẳng khác nào người Công giáo tin Chúa Jesus lại thờ đạo Voodoo thờ Quỷ. Huống chi Chủ nghĩa xã hội của Mác đã bị nhân loại lên án bất nhân mà Đảng bắt yêu Chủ nghĩa xã hội thì đất nước càng ngày càng trở nên bệ rạc, xuống cấp về mọi mặt cũng là tự nhiên thôi. Hiện nay Đảng cầm quyền bị khủng hoảng về mặt lý luận, bởi vì sự kiện xảy ra trong thực tế hoàn toàn trái ngược với giáo điều mà họ thường rêu rao.

Những khẩu hiệu như “xoá đói giảm nghèo”, “xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” chỉ cốt để đánh lừa quần chúng và dư luận thế giới. Thực tế thì khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng lớn; bất công xã hội càng ngày càng trầm trọng và độc tài man rợ càng ngày càng khủng khiếp. “Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, Cộng Sản không thể nào bưng bít hết những tồi tệ, bệ rạc trong nội bộ trước những tiến bộ vượt bực của ngành truyền thông đa dạng, đa chiều hiện nay. Huyền thoại
”Chống Mỹ Cứu Nước” cũng không còn hiệu quả, nên Đảng vô phương “ăn mày dĩ vãng” về những thành tích trong quá khứ. Vụ án dâm ô đồi truỵ của Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch tỉnh Hà Giang mới chỉ là một trong ngàn vụ chưa được phanh phui, giống như sau vụ PMU-18 thì nay lại đổ bể vụ động trời Vinashin đóng tàu thuỷ. Chắc chắn sẽ còn dài dài những vụ tồi bại khác được phơi ra ánh sáng.

Trong tình thế hiện tại, đối ngoại thì Trung Cộng lên mặt kẻ cả, hà hiếp, áp bức; đối nội thì giềng mối Đảng lung lay, nhiều đảng viên bất mãn, quần chúng khinh khi căm phẫn chống đối, chắc chắn bạo loạn sẽ là điều khó tránh được. Mới đây, đồng bào tỉnh Bắc Giang ào ào nổi loạn có tính bạo động vì Công An giết một thanh niên không mang mũ bảo hiểm là một báo hiệu mào đầu của cuộc bạo loạn toàn diện. Người Cộng Sản thường hay nói đến quy luật mà Các-Mác đã dạy:
“Nơi nào có đàn áp, nơi đó có nổi dậy”, “Nơi nào có căm thù, nơi đó có đấu tranh”, thì đây là thời điểm của quy luật chứng tỏ.

Viễn ảnh sụp đổ của Đảng cầm quyền này sẽ là sự sụp đổ của toàn bộ đất nước rất kinh khiếp, vì Cộng Sản đã tiêu diệt các tổ chức chính trị đối lập, không có đảng nào để thay thế khoảng trống. Liệu có giải pháp nào thoát ra khỏi tình trạng này để cứu nguy đất nước không? Người viết xin trả lời là có, bắt đầu bằng chữ “NẾU”. Nếu người cầm quyền có đủ dũng cảm để công khai tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa Cộng Sản, xin lỗi quốc dân vì đã phạm quá nhiều sai lầm, cương quyết xoá bỏ quá khứ hận thù và thực thi hoà giải hoà hợp dân tộc, mời người yêu nước có đức, có tài tham gia hoạch định lộ trình từng bước tiến tới dân chủ. Đó là cuộc cách mạng êm thắm do người cầm quyền tự sám hối, tự giác ngộ. Có những chữ “NẾU” (tức là giả thuyết) ở vào thời quá khứ, thuộc về lịch sử, thì không ai có thể thay đổi được tình trạng. Ví dụ: Nếu Việt Nam có vị vua thông minh sáng láng như Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật thì nước ta không bị thực dân Pháp đô hộ. Nếu bị thực dân Anh thay vì thực dân Pháp đô hộ thì nước ta không bị Cộng Sản thống trị. Nếu Mao Trạch Đông bị Tưởng Giới Thạch đánh bại thì “bộ đội cụ Hồ” không thể có chiến thắng Điện Biên Phủ. Nếu không bị bọn nằm vùng phá hoại, không có Tướng lĩnh phản phúc thì Miền Nam không bị Cộng Sản Miền Bắc thôn tính v.v.

Còn chữ “NẾU” mà người viết đề nghị cho Đảng Cộng Sản Việt Nam bây giờ là chữ “NẾU” ở thời hiện tại và là chữ nếu thực (Si réel) và khả thi; chứ không phải là chữ nếu phi thực (Si irréel), bất khả thi. Ví dụ: Nếu có nhiều tiền, tôi có thể mua chiếc xe Mercedes. Đó là nếu thực, khả thi. Nếu có phép thần thông, tôi có thể bỏ cả kinh thành Paris vào túi áo. Đó là nếu phi thực, bất khả thi. Tóm lại, điều kiện cần và đủ là lãnh đạo Cộng Sản có dũng cảm, có lòng yêu nước, dám công khai tuyên bố từ bỏ Cộng Sản giáo như các quốc gia Đông Âu, như Liên Xô thì chữ nếu kia không còn là hoang tưởng. Bằng không, nếu người cầm quyền khăng khăng duy trì Điều 4 Hiến Pháp thì chắc chắn đất nước Việt Nam sẽ biến thành Giao Chỉ Quận nằm dưới sự thống trị của Trung Quốc một lần nữa mà thôi.

*


Phép mầu nhiệm của sấm truyền đã xảy ra:

Chắc chắn sẽ có độc giả phản bác rằng lịch sử chưa hề có chính quyền độc tài nào tự động từ bỏ quyền thống trị để đem lại tự do, dân chủ cho nhân dân. Đúng thế! Chưa hề có nhưng không có nghĩa rằng sẽ không có. Cuối thế kỷ trước nhà lý luận Hà Sĩ Phu khuyên: Chia tay ý thức hệ Chia tay ý thức hệ . Sang đầu thế kỷ 21, cựu Thủ tướng Võ văn Kiệt đề nghị hoà giải hoà hợp dân tộc; rồi đến cựu lãnh đạo chống Cộng của Miền Nam về nước cảnh báo hiểm hoạ Giao Chỉ Quận. Nhà cầm quyền Cộng Sản đều bỏ ngoài tai, thì đề nghị của một người viết không tên tuổi làm sao hy vọng họ được lắng nghe?

Đúng thế! Nhà cầm quyền bỏ ngoài tai nhiều đề nghị của các vị trên, nhưng lần này đề nghị của người viết sẽ được đáp ứng. Ấy là nhờ vào một tai hoạ đang diễn ra: Giặc Phương Bắc để lộ tham vọng Hán hoá dân ta một cách công khai, chẳng còn úp mở. Ý thức về sự tồn vong dân tộc trước việc mất đất mất biển, đã nổi lên trong lòng những đảng viên Cộng Sản kỳ cựu (lão thành cách mạng) từng hy sinh trọn đời mình cho chủ nghĩa Cộng Sản là điều có thực. Nam nữ học sinh sinh viên, trí thức trẻ cũng mạnh dạn thét lên “Trường Sa & Hoàng Sa của Việt Nam” là hiện tượng ứng với câu sấm truyền “Nguyễn đi, rồi Nguyễn lại về; Giặc đến Bồ Đề, thì giặc phải tan” của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Xin dẫn giải:

Cuối Tháng Tư năm 1975 đa số người Việt Nam mang họ Nguyễn phải bỏ nước ra đi lánh nạn để tự cứu bản thân (chứ không phải xuất khẩu theo diện con buôn). Hai mươi năm sau, đa số người Việt Nam mang họ Nguyễn đã trở về (để cứu nước, chứ không phải về theo diện đầu tư). Bạn đọc hãy giở cuốn điện thoại niên giám ở bất cứ thành phố nào, quốc gia nào xem thử, thì đều thấy họ Nguyễn là nhiều nhất. Như thế, họ Nguyễn trong câu sấm có nghĩa là người Việt Nam. Vế đầu của lời sấm đã thể hiện rồi; còn vế sau thì sao? Dưới đây là điềm báo ứng ló dạng.

Vừa rồi, một người lính Việt Nam Cộng Hoà được sánh với Nelson Mandela, Chiến sĩ Trương Văn Sương , sau hơn 33 năm bị đày đoạ trong lao tù cộng sản đã hoá thân thành vị Bồ Tát “Tự Giác, Giác Tha”, làm tấm gương cho mọi người noi theo. Anh đã đọc lên bản Tuyên Ngôn cứu nước: “Dân tộc Việt Nam phải biết thương dân tộc Việt Nam”. Một người tù bị cực hình khủng khiếp, được tạm ra ngoài để chữa bệnh một năm, sau đó vào ngồi tù chung thân tiếp, mà đang ngồi giữa lòng chế độ lại dám thản nhiên lên án kẻ đày đoạ mình và rồi lấy lượng khoan dung xoá bỏ hận thù thì nhất định con người đó phải do cái tinh thần vừa khoan dung vừa “vô uý” của Đạo Phật hướng dẫn. Đức khoan dung (đức nhân) là sức mạnh có khả năng biến kẻ ác, thú dữ trở nên hiền lành. (Các lãnh đạo Cộng Sản hãy đến viếng ngôi chùa ở Thái Lan để thấy du khách ngồi vuốt ve những con cọp chơi tự do giữa sân chùa thì sẽ biết).

Người viết không phải là nhà truyền giáo, đạo hạnh chẳng hơn người, nhưng tin vào sự sắp đặt của Trời Đất: Dân tộc ta sẽ được thoát hiểm hoạ Phương Bắc! Từ ngày bỏ nước ra đi, tâm hồn người viết luôn luôn lao đao, lo nghĩ, buồn phiền về nỗi khổ của bà con, đồng bào mình ở quê nhà. Giống như anh Trương Văn Sương từng tham gia tổ chức kháng chiến Lê Quốc Tuý, Trần Văn Bá đấu tranh bằng con đường bạo lực vũ trang, bản thân người viết là một trong bốn người âm thầm sáng lập Mặt Trận Việt Nam Tự Do gồm có Chủ tịch Đại Việt Cách Mạng Hà Thúc Ký, cựu Nghị sĩ Đoàn Văn Cầu, cựu Dân biểu Nguyễn Văn Kim và cũng chủ trương tiến hành cuộc cách mạng vũ trang. (Ba vị này đã qua đời). Bởi vì Tổng Bí thư Trường Chinh Đặng Xuân Khu khẳng định “Đảng Cộng Sản cướp chính quyền bằng bạo lực thì Đảng sẽ dùng bạo lực giữ chính quyền”. Với một đảng khẳng định như thế thì chúng ta không còn phương cách nào khác ngoài con đường đấu tranh vũ trang để giải phóng dân tộc. Đoàn viên của tổ chức chúng tôi có mặt khắp Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và một số quốc gia Tây Âu. Nhưng sau khi đi Thái Lan cùng với Chủ tịch Hà Thúc Ký, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Kim mật đàm với hai Tướng lãnh đặc trách biên phòng của Thái Lan để thiết lập đầu cầu đưa cán bộ về nước xây dựng hạ tầng cơ, thì chúng tôi quyết định đổi hướng đấu tranh bằng phương thức khác. Một phần vì nhận xét thấy Tướng lĩnh Thái Lan không thực sự hỗ trợ mình mà chỉ muốn lợi dụng; một phần khác là Thái Lan mới ký hiệp định giao thương với Cộng Sản Việt Nam thì mình rất dễ bị bán đứng. Đường hướng mới chuyển sang đấu tranh chính trị ôn hoà bằng cách bắt đầu xây dựng, đào tạo một đội ngũ trí thức có lòng yêu nước thương dân, có trách nhiệm với xứ sở để khi hoàn cảnh cho phép thì ứng dụng như một trong hai lợi khí: Chất Xám và Tài Chánh. Tới nay các anh chị trong giới trí thức trẻ do Mặt Trận Việt Nam Tự Do thành lập vẫn còn hoạt động và khá có uy tín trong cộng đồng.

Chủ nghĩa cộng sản là mối tai hoạ của nhân loại. Có lẽ vì nghiệp quả của dân ta nặng nề, cho nên nước bị “tà giáo Cộng Sản” thống trị gieo rắc sự sợ hãi quá lâu. Vậy lấy gì chống lại sự sợ hãi? Đó là Bồ Đề Tâm của Đức Phật Thích Ca, vì Ngài dạy rằng “đừng bao giờ làm người khác sợ mình và cũng đừng bao giờ sợ hãi người khác”. Bồ Đề Tâm là đức từ bi của Đạo Phật, nhưng cũng là cái đích hướng tới của mọi tôn giáo, vì tôn giáo nào cũng lấy Tình Thương làm nền tảng để giải thoát nhân loại; đạo giáo nào sử dụng lòng thù hận mà hứa hẹn Thiên đàng đều là tà giáo hoặc ma giáo.

Chúng ta đang chứng kiến sự dũng cảm của các vị lãnh đạo và tín đồ tôn giáo, của nững người cựu đảng viên cộng sản, của những dân oan đang chiến thắng sự sợ hãi. Sự dũng cảm mà các nhà tranh đấu hiện có là do sức mạnh của Tình Yêu Dân Tộc. Và kẻ gieo rắc sự sợ hãi đã bắt đầu tỏ ra sợ hãi: sợ hãi mất chức, mất quyền, mất tính mạng nên đã tỏ ra nhu nhược trước kẻ thù phương Bắc và đàn áp tàn bạo dân mình, kẻ đang bị thống trị. Thế lực của kẻ thù Phương Bắc quá hùng hậu từ dân số, đến vũ khí, kinh tế thì chỉ còn có cách mọi công dân Việt Nam ở khắp thế giới phải phát nguyện “Bồ Đề Tâm” mới mong đẩy lùi sự thô bạo của tập đoàn đương quyền và dã tâm của giặc, ứng với vế thứ hai của câu sấm “Giặc đến Bồ Đề thì Giặc phải tan”. Như người viết từng khẳng định rằng hoà giải và hợp dân tộc để đoàn kết là trách nhiệm của người cầm quyền chứ không phải của ai khác. Quá khứ chứng minh nhờ đoàn kết vua, quan, dân chúng mà Nhà Trần đã đánh bại quân Minh. Hãy lắng nghe những lời khẳng khái, nhưng nhu hoà của anh Trương Văn Sương, người cầm quyền sẽ cảm nhận Bồ Đề Tâm nơi vị Bồ Tát ấy. Sám hối, giác ngộ không phải là hành động riêng của tín đồ Phật Giáo. Đức Giáo hoàng John Paul II đã nhân danh Công Giáo xin lỗi đã sai lầm về cuộc Thánh chiến (Holy Crusade War) chống người Hồi Giáo ở vùng Trung Đông vào thế kỷ 11. Ronald Reagan nhân danh Tổng thống Hoa Kỳ xin lỗi những người Mỹ gốc Nhật bị lùa vào trại tập trung trong Đệ nhị Thế chiến, sau khi các phi đội Thần Phong của Nhật ném bom Trân Châu Cảng. Qua hành động của hai nhà lãnh đạo Vatican và Hoa Thịnh Đốn, người ta ngưỡng mộ cái dũng khí của con người văn minh biết sám hối và giác ngộ.

Xưa kia một hôn quân làm sụp đổ một triều đại. Ngày nay một tập đoàn bạo chúa cấu kết nhau hoành hành khủng khiếp gấp trăm lần hôn quân, chắc chắn nước Việt Nam sẽ không tránh khỏi nạn ngoại xâm, dù nỗ lực canh tân quân đội, mua vũ khí hiện đại của nước ngoài, mà bỏ quên sức mạnh nội tại thì đều vô ích. Sức mạnh nội tại đó là đoàn kết dân tộc. Trong hoàn cảnh này, không một tổ chức nào, một cá nhân nào đủ tài, đủ sức cứu nguy hoạ nội xâm lẫn ngoại xâm, trừ phi mọi người tự nguyện lấy Bồ Đề Tâm làm thành luỹ thì giặc Phương Bắc mà đụng đến, nhất định giặc phải tan như sấm truyền. Nhóm Hồi giáo Taliban quá khích sau khi bắn tan các tượng Phật tạc trong núi cả bao thế kỷ trước, nay họ đang bị những người lính của Liên minh Bắc Đại Tây Dương săn đuổi là một dấu hiệu cho thấy giặc đến Bồ Đề là giặc phải tan. Bồ Tát Trương Văn Sương đã trở thành bất tử, Nhà Nước có nã súng bắn vào anh thì chỉ huỷ hoại được cái xác của anh mà thôi. Tinh thần uy dũng của anh vẫn nguyên vẹn.

Việt Nam ngày nay dù bị “Cộng Sản Giáo” thống trị, nhưng nhiều ngôi chùa được dựng lên và tín hữu mộ đạo cũng rất đông đảo. Đấy là chứng cứ rõ ràng để thấy rằng lòng nhân dân Việt Nam hướng về Đức Phật Từ Bi, dù chính quyền Cộng Sản dùng thủ đoạn quỷ quyệt đến đâu cũng chẳng ngăn cấm nổi. Đối với người trần mắt thịt, Đảng có thể dùng mưu mẹo đánh lừa để thế giới tưởng lầm Việt Nam có tự do tín ngưỡng, nhưng “quốc doanh” hoá các tổ chức tôn giáo để thao túng, bày trò nhang khói buôn thần bán thánh thì không thể qua mắt được Chúa, Phật, Thần Thánh. Người Hoa Kỳ thường nói: “You can not fool God” (bạn không thể bịp Chúa được) là một lời khuyên đúng đắn mà người cầm quyền nên lưu tâm thi hành cho nghiêm chỉnh. Bởi vì anh có thể lừa dối người, nhưng anh không thể lừa dối bản thân anh được. Và Chúa hay Phật là biểu tượng của lương tâm, lương tri đều hiện hữu nơi mỗi con người (nếu là con người đích thực, chứ không phải con vật). Lương tâm, lương tri sẽ thức dậy trong một phút giây nào đó để trừng phạt anh, dù anh quyết huỷ diệt lương tâm, lương tri vì chủ nghĩa.

Các vị lãnh đạo Đảng Cộng Sản hãy lấy lòng thành hướng về Bồ Đề Tâm, hãy từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, hãy lắng nghe lời anh Trương Văn Sương để trở thành người Việt Nam lương thiện mang tâm hồn Việt Nam chứ không phải tâm hồn Mác, Lê là những thứ binh khí giết người. Phật dạy: “Đồ tể buông dao có thể sẽ thành Phật” thì người cộng sản hãy buông Lưỡi Mác và Lưỡi Lê, tức là chủ nghĩa cộng sản, cũng sẽ thành Phật. (Định mệnh thật cay nghiệt! Tôn giáo Mác-Lê sa vào đất nước ta toàn là các đồ binh khí giết người!)

Người viết mãnh liệt tin rằng cuối cùng Sự Thật sẽ đánh bại Sự Dối Trá. Tình Thương Yêu sẽ chiến thắng lòng thù hận. Khoan dung sẽ được thứ tha. Đạo Cộng Sản đã gieo tội ác lên đầu dân tộc Việt Nam nhiều rồi. Đây là lúc người lãnh đạo Đảng Cộng Sản phải thức tỉnh, sám hối, giác ngộ để thực hiện hoà giải hoà - hợp dân tộc hầu mang lại cuộc đại đoàn kết thì mới tránh hoạ cho bản thân và hoạ mất nước vào tay ngoại bang.

.

Thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ
Ngày 28 tháng 7 năm 2010
Bằng Phong Đặng Văn Âu

© Thông Luận 2010

.

.

.

No comments: