20-11-2015
Chưa
bao giờ tôi thấm lời bài hát “Đường vinh quang xây xác quân thù” trong
bài quốc ca Việt Nam cộng sản của nhạc sĩ Văn Cao như bây giờ.
Nhìn
xung quanh mà xem, từ các cơ quan, đoàn thể, đến các cán bộ nhà sản không tập
thể và cá nhân nào lại không phung phí tiền thuế người dân.
Trong
giờ làm việc ở một toà án, các cán bộ tổ chức ăn nhậu linh đình. Khi báo chí
làm rùm beng lên thì một cán bộ cấp cao trơ trẽn trả lời rằng: “Chúng tôi không
ăn nhậu chỉ có uống bia thôi.”
Cuộc sống
no say xây dựng trên sự nghèo đói, cùng quẫn của một tầng lớp nhân dân không đủ
cái ăn hàng ngày. Tuyệt vời!
Chuyện
kể rằng có nhiều tổ tuần tra thay vì làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự xã hội,
họ lại kéo nhau vào quán nhậu chén cha chén chú, có nhóm lại ngồi sát phạt nhau
trên gánh bạc đỏ đen. Tiệc tùng, bài bạc trong giờ làm việc nhưng hàng tháng vẫn
lĩnh lương (tiền thuế) người dân trả. Công an kiểu này chẳng khác nào hút máu
dân nghèo, dân lương thiện, vì bọn họ với lũ cướp giật chẳng khác nhau là mấy.
Làm
công an thật là quá sướng!
Nhưng
đau đớn hơn là chuyện của một quốc hội. Họ tự xưng là đại biểu nhân dân, mỗi lần
tụ họp là chỉ biết gật đầu. Có những cái gật vì mỏi cổ, có những cái gật vì ngủ
gật, có những cái gật vì chiến thắng trên trò chơi điện tử, nhưng hầu như có một
cái gật mà đại biểu nào cũng giống nhau, gật đầu đồng ý với kiến nghị định sẵn.
Họ
không chỉ là nguyên nhân gây thâm hụt ngân sách mà còn nguyên nhân làm cho đất
nước ngày càng hoang tàn. Không chính kiến, không thắc mắc, không phản biện mà
chỉ biết gật. Vì thế, nhân dân thay vì gọi họ là đại biểu quốc hội, lại gọi họ
với cái tên “nghị gật”. (Quá đã! Làm đại biểu dễ như ăn cháo thế này, tôi cũng
muốn làm.)
Chuyện
kể rằng, có một vị tướng cấp cao trong ngành công an từng phát biểu rằng: “Công
an Việt Nam thuộc loại điều tra giỏi nhất thế giới.”
Giỏi nhất
thế giới theo cách hiểu của tôi nghĩa là nhanh, và nhanh. Và sự thật thì chẳng
có công an nào nhanh như Việt Nam.
Vụ thảm
sát ở Bình Dương tình tiết vụ án vẽ ra nhóm hung thủ rất chuyên nghiệp trong việc
ra tay giết người và xoá dấu vết, thế mà chỉ vài ngày công an đã bắt được hai đối
tượng. Nhưng theo báo chí thì những đối tượng này là những thanh niên chơi bời
và chẳng có gì là những tay sát thủ chuyên nghiệp. Đúng là quá nhanh?
Một cậu
bé 17 tuổi, chỉ vì ham chơi game đã ăn trộm số tiền gần 2 triệu đồng, vật chứng,
tang chứng có sẵn ấy thế mà công an đã bắt giam gần hai tháng, một hành động làm
sai những quy định về luật tố tụng hình sự đối với trẻ chưa vị thành niên,
nhưng chỉ sau hai tháng không cần một phiên toà nào xét xử, cậu bé ham chơi đó
đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Cái chết oan ức với những vết thương bầm tím
trên khắp cơ thể của em đã cho thấy em đã bị đánh đập một cách dã man, thế mà
ngừoi ta vu vạ cho em chết vì rửa bát không bẩn. Câu chuyện này đã đủ chứng
minh công an Việt Nam quá giỏi.
Có một
thống kê cho thấy rằng: một năm trong các trại giam số người chết vì bị dùng nhục
hình lên đến con số vài trăm. Và có một thực tế không được thống kê chỉ ra rằng:
đang có rất nhiều tử tù bị oan vì quá trình điều tra của công an có nhiều vấn đề.
Vinh
quang của ngành công an đúng là xây dựng trên xác người dân vô tội
(Công
an! Ôi nghề hot ở Việt Nam, tôi ước được một lần khoác trên mình chiếc áo công
an, chỉ để đánh người mà không bị truy tố hình sự.)
Lại nói
tới vinh quang tôi lại nghĩ tới các quan chức trong bộ máy chính quyền. Có một
bộ phận không nhỏ, có thể nói là hầu hết quan chức Việt Nam sống vương giả bằng
tham nhũng.
Tham
nhũng là tội ác, nó còn ghê gớm hơn tội của Năm Cam, hay một tên sát nhân nào
khác. Tham nhũng huỷ hoại nền kinh tế nước nhà, làm cho hàng triệu người dù làm
cả ngày cũng không đủ ăn. Tham nhũng là thủ phạm tiếp tay tạo ra hàng loạt cái
chết nhanh, cái chết từ từ, cái chết oan ức của người dân.
Nhờ
tham nhũng mà những con đường nghìn tỷ thành vài chục tỷ, và tạo ra hàng loạt hố
gà, hố voi, ghê gớm hơn nữa là hố tử thần. Tham nhũng biến những công trình
giao thông trở thành trò chơi với tử thần đối với người dân. Và hơn hết là biến
những khoản nợ cá nhân thành nợ chung, gọi cho chữ nghĩa là “nợ công”, để từ đó
biến những đứa trẻ ngây thơ gánh lên vai mình khoản nợ 1.200 USD.
Đọc hết
về tham nhũng lại nhớ tới câu nói của ông Trọng, TBT ĐCSVN: “Thời đại HCM là
thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc.” Đúng là vinh quang này lại một
lần nữa xây dựng trên xác nhân dân.
Và cuối
cùng, một vinh quang khác không thể không nhắc tới khi nói về thành quả cách mạng
của những người cộng sản ở Việt Nam.
“Thiên
đường”
Vâng!
Chẳng có ai dám tin mình sẽ sống ở thiên đường khi còn chưa chết, vậy mà người
dân Việt Nam lại được sống ở “thiên đường” khi họ còn phải lo lắng từng ngày
cái ăn cái mặc.
Đó
không là một vinh quang thì còn cái gì có thể nói là vinh quang nữa. Chẳng có một
đât nước nào dám vỗ ngực tự cho mình là thiên đường như Việt Nam. Quá tự hào và
vinh quang.
Và sự
thật thì thiên đường đó lại chỉ thuộc về các đảng viên cộng sản, còn phần còn lại
của đất nước lại sống trong nô lệ.
Không
được nói lãnh đạo “kênh kiệu” cho dù mặt có kênh kiệu đi nữa. Không được nói xấu
cán bộ độc ác, tham lam, hại dân, hại nước cho dù cán bộ có làm những điều đó.
Nếu dám nói sẽ quy vào tội chống phá chính quyền, nói xấu lãnh đạo, là phản động.
Không
được phàn nàn về cán bộ dù cán bộ có hạch sách, sách nhiễu, chặn tiền, móc tiền,
cưỡng chế đất, đánh, giết, hiếp vì như vậy là phá hoại công cuộc cách mạng của
đảng và nhà nước.
Không
được tố cáo cán bộ, hay yêu cầu cán bộ công khai thu nhập, cũng như chính quyền
minh bạch nguồn thu chi ngân sách… vì đó là bí mật quốc gia.
Cán bộ
lương tháng mấy triệu nhưng có nhiều lô đất, nhiều biệt thự, con cái du học nước
ngoài, hay được phân công làm lãnh đạo đất nước khi tuổi đời còn non choẹt và tầm
hiểu biết có hạn… đó là hạnh phúc của nhân dân, dân không được ý kiến, đứa nào
ý kiến cho vào tù hết.
Đồ ăn
có độc hại thì cũng ngậm bồ hòn mà ăn. Tại nạn giao thông có giết hàng nghìn
người thì cũng không được quên đóng phí đường bộ. Bệnh viện tiêm nhầm vacxin giết
vài trăm trẻ, hay mổ sai gây chết người cũng không được quên ngày bác sĩ Việt
Nam. Giáo dục có nhồi sọ, biến học sinh, sinh viên thành công cụ chính trị thì
cũng không quên ngày 20/11 mà tặng quà, tặng phong bì cho nhà giáo.
Nói
chung là dân sống nô lệ, sống như trại tù thì cũng phải biết rằng chúng ta đang
sống trong thiên đường của những người cộng sản.
…
Cảm ơn
đảng và nhà nước vì đã tạo ra một thiên đường cho ba triệu đảng viên nhưng chôn
vùi gần 80 triệu dân trong một trại tập trung mang tên Việt Nam. Một lần nữa điều này lại chứng minh lời bài quốc ca “Đường vinh quang xây xác quân thù”
của nhạc sỹ Văn Cao thật là chí tình chí lý.
Nhìn cho tỏ, nghe cho hết, nghĩ cho kỹ
bạn sẽ nhận ra lời khuyên sau đây luôn hợp lý: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm.“
No comments:
Post a Comment